Chương 48: Chưa kết thúc
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
----------------------------------------
Mọi chuyện bị phanh phui, Chu Mỹ Lan và Đỗ Y Thần bị Vương Khánh đưa về sở cảnh sát. Tội lỗi của hai người phụ nữ xấu xa đó, sẽ có luật pháp trừng trị. Vương lão gia sẽ không ra tay xử lý tứ phu nhân. Một là ông nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay với bà ta, hai là ông không muốn mang tiếng là kẻ xem thường luật pháp.
Không khí trong phòng khách trở nên im lặng đến lạ thường, im lặng đến nỗi Vương lão gia có thể nghe được hơi thở của từng người. Chính ông cũng không biết nên nói gì lúc này mới phải. Ví chính ông là người gián tiếp gây ra chuyện này, nên ông biết mình có nói gì thì cũng là lới biện minh của một kẻ vô trách nhiệm.
Ngỡ chuyện vừa xảy ra với mình là một giấc mơ, tam phu nhân đặt tay lên mặt Vương Nhất Bác để cảm nhận hơi ấm của đứa con trai tưởng chừng đã chết của mình một lần nữa:
- Thật không ngờ rằng bao nhiêu năm nay con luôn ở cạnh mẹ.
Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Vương Nhất Bác xúc động đến rơi nước mắt. Hắn đã khóc, lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm mở mắt nhìn cuộc sống này. Người phụ nữ mà hắn gọi là tam nương suốt hai mươi mấy năm qua, lại chính là mẹ ruột của hắn.
Mấy năm nay, tuy tam phu nhân không biết Vương Nhất Bác là con ruột của mình, nhưng vẫn yêu thương chăm sóc hắn suốt từng ấy năm. Và cũng không ít lần bảo vệ Tiêu Chiến, bảo vệ đứa con gái bảo bối của hắn. Phải chăng đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời hay ca tụng?
Nhìn bàn tay đã nhuốm màu thời gian vươn về phía mình, Vương Nhất Bác không biết mình đã phải bỏ lỡ những thứ gì. Hắn tự trách bản thân đã vô tâm với người mẹ ruột này như thế nào, mẹ ruột của mình ở bên cạnh, nhưng lại nhận người khác làm mẹ.
Hiểu rõ Vương Nhất Bác đang tự trách bản thân đã vô tâm với mẹ ruột của mình. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng hắn vỗ vỗ nhẹ vài cái. Cậu biết tâm trạng của hắn bây giờ rất loạn, nên chỉ biết im lặng an ủi hắn như thế.
Bây giờ Tiêu Chiến mới biết, sinh ra trong gia đình hào môn cũng giống như sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Đằng sau cái vỏ bọc xa hoa, chính là vô số âm mưu giết hại lẫn nhau để được làm người thừa kế. Vương Nhất Bác chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của một vụ án trộm long tráo phụng.
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má, Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt để cảm nhận thật rõ, ghi nhớ thật kĩ hơi ấm từ người mà bản thân đã bỏ quên suốt mấy năm qua. Mẹ của hắn, người phụ nữ nhân hậu đang ngồi trước mặt mới thực sự là mẹ của hắn.
Người xưa nói nam tử hán không nên khóc, nhưng trong giây phút này Vương Nhất Bác đã khóc:
- Mẹ...mẹ...
Một tiếng 'mẹ' thân thương phát ra từ miệng của Vương Nhất Bác, đã khiến cho tam phu nhân không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, mà bật khóc vì hạnh phúc. Tiếng gọi này bà đã mơ ước suốt hai mươi mấy năm qua, nay đã thành sự thật rồi. Con trai của bà, đứa con trai của bé nhỏ của bà vẫn còn sống.
Lấy khăn tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, tam phu nhân mĩm cười dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn:
- Con ngoan! Mẹ nhớ con lắm.
Vương Nhất Bác cũng ôm lấy tam phu nhân gục đầu lên vai bà:
- Mẹ! Con xin lỗi...Là do con bất hiếu...
Tam phu nhân lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác và an ủi:
- Không phải là lỗi của con. Mẹ rất vui vì con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Từ bây giờ không còn ai có thể chia rẻ mẹ con chúng ta nữa rồi. Con đừng tự trách.
Vươn tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của người phụ nữ đã sống nửa đời nhung nhớ con trai. Vương Nhất Bác thấy bản thân vô cùng có lỗi, bao lâu nay hắn để mẹ mình đau khổ buồn tủi.
Từ năm mười tuổi, Vương Nhất Bác biết mỗi lần đến sinh nhật mình,tTam phu nhân đều lẳng lặng rơi nước mắt. Vì ngày hắn chào đời là ngày bà mất đi đứa con trai, nên từ đó về sau, hắn cũng không muốn đón sinh nhật làm gì.
Khi quyết định không đón sinh nhật, Vương Nhất Bác không nghĩ gì cả. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là làm như vậy thì tam phu nhân sẽ không nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình nữa. Sẽ không ở trong phòng khóc một mình, mà không có ai chia sẻ cùng. Suy nghĩ của hắn chỉ đơn giản như thế.
Mỗi khi thấy tam phu nhân buồn bã vì nhớ con, Vương Nhất Bác đều nhân lúc Chu Mỹ Lan rời khỏi nhà, chạy sang an ủi bà, trò chuyện với bà, chọc cho bà cười.
Vương Nhất Bác còn nhớ như in câu nói ngây thơ của mình khi đó:
- Tam nương! Nếu dì nhớ con trai của mình, thì dì cứ xem con là con trai của mình được không? Sau này con cũng sẽ nghe lời và hiếu thảo với dì giống như con nghe lời mẹ con vậy. Dì chịu không?
Gọi bằng tam nương suốt hai mươi lăm năm trời, Vương Nhất Bác ở sau lưng của Chu Mỹ Lan, âm thầm làm liều thuốc tinh thần cho tam phu nhân suốt từng đó năm. Hóa ra, bao năm nay người phụ nữ mà hắn luôn an ủi lại chính là người đã hạ sinh ra hắn.
Ngồi bên cạnh nhìn thấy tam phu nhân và Vương Nhất Bác nhận lại nhau, trong lòng Vương lão gia lại cảm thấy hối hận. Nếu năm xưa ông không cưới Chu Mỹ Lan về Vương gia, có lẽ mọi chuyện sẽ không trở thành như thế này.
Tất cả đều là lỗi của ông.
Là lỗi của ông.
Vương lão gia bước đến gần, vòng tay ôm lấy tam phu nhân và Vương Nhất Bác, không ngừng xin lỗi:
- Bối Bối, Nhất Bác! Ta xin lỗi. Là lỗi của ta, đã hại hai người ra nông nỗi này. Là ta phụ hai người.
Tam phu nhân lắc đầu:
- Lão gia! Ông không có lỗi. Con trai chúng ta vẫn còn sống, nó vẫn còn sống. Ông không cần tự trách bản thân.
Hai mươi lăm năm nay, tam phu nhân tuy không thích Chu Mỹ Lan, nhưng bà chưa từng trách Vương lão gia cho dù chỉ một lời. Trong lòng của bà, Vương lão giá có tệ bạc thế nào, thì cũng vẫn là chồng, vẫn là người bà yêu thương cả đời này.
Ngồi bên ngoài chứng kiến tất cả, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này cứ như là một giấc mơ. Càng không ngờ rằng gần cuối đời tam phu nhân vẫn còn cơ hội nhận lại con trai của mình. Quả nhiên là người nhân hậu sẽ được hưởng những điều tốt đẹp.
Nhìn tam phu nhân hạnh phúc đến rơi cả nước mắt khi nhận lại con trai, Vương lão phu nhân cũng không cầm được xúc động. Cũng sụt sùi nước mắt:
- Được rồi! Cả nhà ba người đừng khóc nữa. Bà lão như ta không được xúc động quá nhiều đâu. Các người biết không?
Câu nói của Vương lão phu nhân đã khiến mọi người phải bật cười. Tam phu nhân cũng buông Vương Nhất Bác ra, rồi lấy khăn chấm nước mắt. Chuyện ngày hôm nay có lẽ cả đời bà sẽ không bao giờ quên được, bà thật không ngờ lại có một ngày có thể nhìn lại con trai của mình. Một việc mà có nằm mơ bà cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhìn thấy tam phu nhân vẫn còn rưng rưng nước mắt, Vương Nhất Bác quay sang gọi Tiêu Chiến bế Tĩnh Văn đến đưa cho bà:
- Mẹ! Sau này phiền mẹ chăm sóc chúng con.
Tam phu nhân bồng Tĩnh Văn trên tay, môi nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trong suốt hai mươi lăm năm qua. Mẫu tử bị chia cách vẫn có thể nhận lại nhau, thì còn hạnh phúc nào lớn hơn được nữa.
Cả căn phòng khách đang chìm trong không khí ấm áp của một gia đình đoàn viên. Bỗng nhiên, Tĩnh Văn nắm lấy tay của tam phu nhân, cái miệng chúm chím bắt đầu mấp máy:
- Bà bà...
Tiếng nói bập bẹ gọi bà của Tĩnh Văn, đã khiến cho tất cả mọi người cười vang cả phòng khách. Mới một tháng trước, con bé này còn chơi trò chổng mông trông em. Vậy mà bây giờ đã biết nói rồi, lại còn gọi tam phu nhân là bà, càng làm cho bà hạnh phúc hơn nữa.
Ngày hôm nay của tam phu nhân quả thật không khác gì là một giấc mơ. Vừa có thể nhận lại con, vừa được nghe cháu nội gọi là bà. Hạnh phúc này, bà chưa từng nghĩ và cũng chưa từng mơ đến.
Trong nhà xuất hiện chuyện vui lẫn chuyện buồn, Vương lão phu nhân liền bảo dì Hồng nấu một bữa cơm thật lớn để ăn mừng mẹ con tam phu nhân nhận lại nhau. Cũng như tẩy trần những không khí u ám tích tụ trong Vương gia suốt mấy năm qua.
Kết thúc buổi cơm tối, Tiêu Chiến về phòng chuẩn bị quần áo và pha nước ấm cho Vương Nhất Bác. Trong lúc pha nước, cậu không quên bỏ thêm vài cánh hoa oải hương, để giúp hắn thư giãn, an thần. Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, khó tránh đem nay hắn sẽ khó ngủ. Vẫn là chuẩn bị một chút thì tốt hơn.
Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến:
- Cám ơn em.
Tiêu Chiến khẽ cười, rồi quay người lại vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác:
- Tại sao lại cám ơn em?
Vương Nhất Bác lại siết chặt vòng tay, kéo Tiêu Chiến ôm sát vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:
- Nếu không nhờ em, thì có lẽ suốt đời này tôi vẫn không thể biết được rằng ai mới thật sự là mẹ của mình. Tiểu Tán! Cám ơn em đã luôn ở bên cạnh tôi.
Biết rõ Vương Nhất Bác còn nhiều tâm sự trong lòng, Tiêu Chiến cũng không muốn hắn suy nghĩ nhiều, liền nhỏ giọng an ủi:
- Vương ca! Anh đã từng nói giữa chúng ta không có hai từ cám ơn và xin lỗi. Em chỉ hy vọng ngày tháng sau này của anh luôn được hạnh phúc. Với em như vậy là đủ rồi.
Hôn lên trán Tiêu Chiến một cái nữa, bàn tay của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tìm đến dây kéo váy của cậu kéo xuống:
- Chúng ta tắm chung.
Biết rõ Vương Nhất Bác không có ý gì khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn tránh không được ngại ngùng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người tắm chung, nhưng mà mỗi khi cùng hắn ỏ một chỗ và có những hành động thân mật, trong đầu vẫn không thể không nghĩ ngợi lung tung.
Hiểu được Tiêu Chiến đang ngại ngùng và đang nghĩ ngợi linh tinh, Vương Nhất Bác cũng không muốn trêu cậu làm gì. Nhanh chóng tắm cho thật nhanh, rồi với tay lấy áo choàng khoác lên cho cậu, sau đó vòng tay bế tiểu hồ ly ra ngoài.
Mùi hương thoang thoảng từ tóc của tiểu hồ ly đã khiến cho Vương Nhất Bác có chút cảm giác kì lạ. Hắn hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, rồi ấn cậu nằm xuống giường, nhưng cậu nhanh chóng ngăn hắn lại:
- Tĩnh Văn đang ngủ. Con bé sẽ thức đó.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang Tĩnh Văn đang ôm gấu bông ngủ say trong cũi, rồi hôn nhẹ một cái lên mũi Tiêu Chiến:
- Chúng ta nhỏ tiếng là được.
Nhìn thấy tiểu hồ ly gật đầu, Vương Nhất Bác không ngần ngại cùng Tiêu Chiến lăn giường đến khuya. Tất nhiên, Tĩnh Văn vẫn ngủ say như chết. Một là vì trời sắp vào đông trẻ con đặc biệt ham ngủ, hai là hai người không hề phát ra tiếng động lớn, nên con bé không hề bị đánh thức.
Tiêu Chiến không nhớ rõ là mình và Vương Nhất Bác đã lăn lộn trên giường bao nhiêu trận. Cậu chỉ nhớ rõ, lần cuối cùng hắn dừng lại là lúc đồng hồ cuckoo báo hiệu 2 giờ khuya. Quả nhiên là đàn ông gần ba mươi sức khỏe cũng mãnh liệt hơn người khác. Thế nào sáng hôm sau cũng bị cả nhà trêu nữa đây.
Chuyện nhận mẹ con của tam phu nhân và Vương Nhất Bác đã xảy ra được mấy ngày. Tiêu Chiến dù có mừng thay cho mẹ con hắn như thế nào, thì vẫn chưa quên lời nói của Đỗ Y Thần lúc bị Vương Khánh tra còng vào tay. Là Tống Tề Huy cũng có tham gia vào chuyện này.
Ngồi pha trà cho Vương Nhất Bác ở trong phòng sách, Tiêu Chiến suy nghĩ mãi mà không có đáp án.
Từ ngày cậu bước chân vào Vương gia làm dâu đến nay đã được gần hai năm. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua lúc nào cũng liên quan đến Tống Tề Huy. Có điều lần nào gã cũng có bằng chứng ngoại phạm.
Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ đến những lời của Đỗ Y Thần đã nói, đột nhiên Tiểu Hỷ mang thuốc an thai đến cho cậu:
- Thiếu phu nhân! Đến giờ uống thuốc an thai rồi.
Cầm bát thuốc an thai lên ngửi thử, Tiêu Chiến phát hiện có mùi lạ. Trong đầu cậu bỗng nhớ đến đạo gần đây thuốc an thai của mình cũng có mùi này, mùi thuốc giống như là bị mốc, khiến cho cậu nhớ đến lần trước và sinh ra nghi ngờ.
Lần trước vì sơ suất nên mới khiến cho Tiêu Chiến mất đi một đứa con trai, nhưng lần này cậu sẽ không lơ là nữa. Đứa con này là cậu dùng cả mạng để có, tuyệt đối cậu sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Sẽ không bao giờ.
Không biết làm cách nào để chứng minh bát thuốc an thai của mình có vấn đề. Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy người làm trong nhà xách ba bốn cái lồng chuột đi ngang cửa sổ. Trong đó cậu phát hiện ra một con đang có thai và nghĩ ra một cách:
- Tiểu Hỷ! Tìm một con chuột mang thai đến đây.
Tiểu Hỷ hỏi lại:
- Phu nhân! Chuột là là loài dơ bẩn, cô đang mang thai không may bị nó cắn thì biết làm sao?
Tiêu Chiến nhìn dáo dác xung quanh nhà rồi nói nhỏ với Tiểu Hỷ:
- Chị cứ mang lên cho em. Đừng để người khác phát hiện là được.
Tiểu Hỷ dạ một tiếng rồi đi xuống bếp mang con chuột lên đưa cho Tiêu Chiến:
- Phu nhân! Chuột đây. Cô định làm gì vậy?
Không nói tiếng nào, Tiêu Chiến đổ thuốc trong bát vào một cái đĩa nhỏ rồi để vào trong lồng cho con chuột uống thử. Nếu thuốc này bình thường, thì con chuột sẽ không sao. Còn nếu thuốc này có vấn đề, thì con chuột sẽ chết.
Ngửi được mùi thơm, con chuột bò đến uống lấy uống để, hai đĩa thuốc đầu con vật nhỏ hoàn toàn bình thường, nhưng đến đĩa thuốc thứ ba chuột mẹ bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Tất cả những con chuột con được sinh ra đều chết và chuột mẹ cũng không chết theo.
Nhìn thấy chuột mẹ và chuột con đều chết hết, Tiểu Hỷ hoảng sợ đến làm rơi cả mâm gỗ. Chỉ riêng Tiêu Chiến là bình tĩnh cầm xác của chuột mẹ lên kiểm tra:
- Chuột mẹ đã sinh ra được chuột con nhưng cả mẹ lẫn con đều chết. Em chỉ mới mang thai được hai tháng, nếu uống thuốc này vào chắc chắn sẽ sảy thai.
Tiểu Hỷ nghe xong càng hoảng sợ hơn nữa:
- Thiếu phu nhân! Chuyện này...chuyện này...
Tiêu Chiến nhếch môi cười, rồi để xác con chuột trở lại lồng, sau đó tìm một tấm vải trùm lại:
- Chị nói với A Phúc gọi cho Vương ca, nói rằng em có chuyện muốn nói với anh ấy.
Cánh cửa phòng sách đóng lại, Tiêu Chiến mới mang chén thuốc đi đổ vào trong chậu xương rồng trên bàn của Vương Nhất Bác. Loài này không cần tưới nhiều nước, nên có làm gì thì nó cũng vẫn sống.
Đang họp ở công ty, Vương Nhất Bác nghe nhân viên báo lại Tiêu Chiến gọi mình về nhà có chuyện muốn nói. Hắn liền cho hoãn cuộc họp, lập tức lái xe về nhà. Tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ gọi hắn về nhà trong lúc này, nhất định là đã có chuyện gì nữa rồi.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhanh chân đi vào phòng sách. Vừa mở cửa hắn liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên trường kỷ chờ mình:
- Em gọi tôi về có chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến đứng lên nắm tay Vương Nhất Bác đến ngồi xuống ghế, rồi đi ra đóng cửa phòng sách lại, sau đó lấy cái lồng chuột để lên bàn cho hắn xem thử:
- Anh nhìn đi.
Nhìn mấy con chuột con và chuột mẹ chết ngay đơ trong lồng, Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên:
- Tiểu Tán! Chuyện này là thế nào?
Tiêu Chiến vừa lấy miếng vải trùm lại vừa nói:
- Sáng nay Tiểu Hỷ mang thuốc an thai cho em. Em ngửi thấy có mùi lạ, nên đã cho con chuột này uống thử. Kết quả là chuột con sinh ra bao nhiêu đều chết bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác cầm chén thuốc của Tiêu Chiến lên ngửi một lúc rồi để trở lại bàn:
- Đúng là thuốc có mùi rất lạ. Chúng ta phải mang những con chuột này cho bà nội xem mới được. Có như vậy, bà nội mới tin là tôi nói thật.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại:
- Bà nội rất thương anh mà không phải sao?
Vương Nhất Bác thở dài:
- Bà nội thương tôi, nhưng Tống Tề Huy làm nhiều chuyện xấu xa, một tay che trời. Muốn bà nội tin tôi, chỉ sợ là rất khó.
Lời nói của Vương Nhất Bác không phải là không có lý. Tuy rằng Vương lão phu nhân thương hắn nhất trong năm đứa cháu nội, nhưng Tống Tề Huy là kẻ miệng lưỡi. Không giống hắn nghĩ gì nói nấy, không biết nịnh bợ.
Suốt bao năm qua ở Vương gia, Tống Tề Huy đã làm rất nhiều chuyện xấu. Một tay phủi sạch mọi tội trạng, cho dù Vương Nhất Bác có bằng chứng trong tay cũng chưa chắc khiến cho lão phu nhân tin hắn. Trái lại còn làm cho bà nghĩ rằng hắn đa nghi.
Mấy ngày trước, Đỗ Y Thần lôi Tống Tề Huy chịu chết chung với mình, nhưng gã đã dùng lời ngon tiếng ngọt phủi sạch toàn bộ tội lỗi mà mình đã gây ra. Nếu bây giờ mang những con chuột này cho Vương lão phu nhân xem, thì rất có khả năng bà sẽ tin lời của cô ta.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến mang cái lồng chuột xuống đưa cho Vương lão phu nhân xem thử. Tất nhiên là hắn không hề tháo tấm vải trùm chiếc lồng xuống, khiến cho lão phu nhân ngạc nhiên:
- Hai đứa làm gì đó? Cái này là gì vậy?
Tiêu Chiến không nói gì, nhẹ nhàng tháo tấm vải trùm chiếc lồng ra để lộ mấy con chuột đã chết cứng cho Vương lão phu nhân nhìn thấy:
- Bà nội! Mấy ngày gần đây thuốc an thai của con liên tục có mùi lạ như bị ẩm mốc. Vì tránh xảy ra chuyện đáng tiếc như năm trước, nên con đã đem số thuốc an thai cho con chuột này uống.
Đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác liền tiếp lời:
- Bà nội! Cũng may Tiểu Tán phát hiện kịp thời, nếu không chẳng phải bây giờ người trở thành cái xác không hồn chính là Tiểu Tán rồi sao. Bà nội à! Bà nội có thể không tin con, không tin tứ ca, nhưng chuyện này con nghĩ Đỗ Y Thần không dám nói dối đâu. Hơn nữa Tiểu Tán và Tề Huy không thù không oán, em ấy không cần tự đem giọt máu của Vương gia ra đánh cược.
Ngồi trầm ngân một lúc, Vương lão phu nhân lại nhìn sang mấy con chuột đã chết. Trong đầu bà dần dần nảy sinh nghi ngờ, càng cảm thấy những gì Vương Nhất Bác nói vô cùng có lí.
Lúc Trần Hân Đình còn sống, đã từng ở trước mặt mọi người vạch tội của Tống Tề Huy. Nay Đỗ Y Thần cũng khai ra gã là kẻ đứng sau mọi chuyện, Vương lão phu nhân càng nghĩ, càng không thể không tin lời Vương Nhất Bác.
Lòng dạ của Vương Nhất Bác trước nay thẳng thắn, trước sau gì cũng trở thành gia chủ của Vương gia. Nên càng có lí do để Vương lão phu nhân nghi ngờ Tống Tề Huy là kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện.
Suy nghĩ một lúc, Vương lão phu nhân mới từ tốn lên tiếng:
- Nhất Bác! Vậy con đem những thứ này cho nội xem là muốn nhờ vả nội chuyện gì đây?
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Bà nội! Hắn ta đã nhắm vào con của bọn con, nhất định mục tiêu tiếp theo sẽ là bà nội. Bọn con sợ rằng, hắn sẽ dùng cách này để ra tay với nội, cho nên...
Vương lão phu nhân biết cháu nội của mình hiếu thảo, nên cũng không ngại nói thật:
- Vậy con định làm thế nào?
Nhếch môi cười, Vương Nhất Bác kề môi nói nhỏ vào tai Vương lão phu nhân. Chuyện này một mình hắn và Tiêu Chiến căn bản là không đủ sức để lật đổ Tống Tề Huy, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của lão phu nhân thì mới giải quyết xong. Hắn không tin, lần này con sói gian ác họ Tống kia có thể thoát khỏi thiên la địa võng do hắn giăng ra.
Ngày đón Tiêu Chiến về làm vợ của mình, Vương Nhất Bác đã thề với lòng rằng sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Nay Tống Tề Huy dám đụng vào gia đình nhỏ của hắn, thì hắn cũng sẽ không nhân nhượng nữa.
Cổ nhân có câu hổ không hại người, nhưng người sẽ làm hại hổ. Lòng tham con ngời là vô đáy. Vương Nhất Bác sẽ để cho Tống Tề Huy chết tức tưởi bởi chính lòng tham của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro