Chương 7: Bị phạt

WARNING:  SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ.

-------------------

Tin tức ngũ thiếu gia Vương thị ra mắt hôn thê là cháu cưng của Lâm đại lão gia với gia đình trong tiệc mừng thọ của bà cụ Vương, đã làm không ít tạp chí lá cải tốn giấy mực để thêu dệt câu chuyện hòng kiếm chác.

Tin gì không làm mọi người tò mò, chứ tin về một nhà giàu bình thường sắp làm thông gia với một thế gia có dòng máu quý tộc thì nó sẽ khác. Thu về cả bộn tiền đấy.

Cả Thượng Hải biết tin, thì Lâm lão gia cũng biết tin và ngay lập tức, Lâm đại lão gia đã sai thím Hồng đến Tiêu gia gọi Tiêu Chiến đến cho cụ hỏi việc. Tại sao chuyện lớn thế này, mà cụ không biết. Đứa cháu này của cụ càng ngày càng không xem cụ ra gì rồi.

Học cái gì không học, đi học cái thói xấu thích làm dâu nhà quyền quý.

Thật là đang chọc Lâm lão gia tức chết mà.

Lâm lão phu nhân nhìn thấy Lâm lão gia tức giận đến đỏ cả mặt, cụ bà liền đặt tách trà xuống vừa vuốt lưng cho cụ vừa nói:

- Lão gia! A Tán nó đã lớn rồi, những việc nó làm nhất định là đã suy nghĩ rất kĩ. Ông đừng giận nữa, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lâm lão gia để tờ báo sang một bên, rồi lấy sấp ngân phiếu trên tay của quản gia Trương giằn mạnh lên bàn rồi nói:

- Được, cứ cho là nó có tình cảm với ngũ thiếu gia của Vương thị, tôi không tính sổ với nó. Bà nhìn cái này đi, đây là giấy tờ của đôi bình gốm sứ thời Thuận Trị đế và Khang Hy đế. Trong buổi đấu giá hôm đó, nó đã mua lại mới số tiền là năm trăm ngàn. Bây giờ khắp Thượng Hải này đang đồn lên rằng, là tôi đã sắp xếp cho nó giữ lại hai thứ này đó.

Lâm lão phu nhân phì cười một cái, rồi cầm cây quạt lên vừa quạt cho Lâm lão gia vừa an ủi:

- Ông cũng biết Lâm thị chúng ta bảo quản hai món cổ vật này để làm gì? Chẳng phải chờ ngày trả chúng về với chủ cũ của mình sao, A Tán nó làm vậy đồng nghĩa với việc giúp ông bảo quản hai chiếc bình này thôi. Để rơi vào tay người khác Lâm thị sẽ mang tiếng không trọng chữ tín. Chi bằng để đích thân cháu ngoại chúng ta mang đến trả, không phải tốt hơn sao.

Lâm lão gia hừ giọng một cái rồi nói:

- Anh Trương! Ngày mai gọi A Tán đến đây. Nói rằng tôi có chuyện muốn hỏi nó. Đúng là tức chết mà.

Nhìn thấy chồng mình tức giận đến không còn uy nghiêm của một gia chủ, Lâm lão phu nhân phì cười rồi ngồi quạt cho Lâm lão gia hạ hỏa, miệng thì không ngừng dỗ ngọt cho cụ ông đừng giận nữa.

Làm dâu Lâm thị đã mấy chục năm, tính của Lâm lão gia thế nào Lâm lão phu nhân rõ nhất, chỉ cần nhỏ nhẹ tỉ tê một chút là hết ngay.

Trông Lâm lão gia khó tính vậy thôi, chứ dễ thổi tai lắm.

Sau khi cùng Vương Nhất Bác đi gặp nhà thiết kế Arina, vừa về đến nhà thì Tiêu Chiến đã thấy quản gia Trương đứng trong nhà nói chuyện với Tiêu lão gia và nhị phu nhân- tức là Lâm Nhã Hân, mẹ của cậu.

Không cần hỏi Tiêu Chiến cũng biết là Lâm lão gia bảo người đến gọi mình sang nhà chính nói chuyện.

Tiêu Chiến biết mình lại sắp bị mắng.

Mặc dù biết tỏng nguyên nhân vì sao quản gia Trương có mặt ở nhà mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn bước tới chào ông một câu cho phải lễ rồi hỏi:

- Bác Trương! Bác đến tìm mẹ con có gì không?

Quản gia Trương thở dài rồi nói:

- Đại tiểu thư! Lão gia nói có chuyện muốn nói với cô, nên bảo tôi sang đây đón cô hai sang nhà chính gặp lão gia và lão phu nhân.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài thấy trời đã sụp tối, liền nói với quản gia Trương:

- Bác Trương! Hôm nay trễ rồi, ngày mai con xong việc sớm, nhất định con sẽ đến nhà chính gặp ông ngoại.

Đợi quản gia Trương về rồi Tiêu Chiến cũng chào Tiêu lão gia và nhị phu nhân để trở về phòng nghỉ sớm. Những chuyện khác, ngày mai sau khi gặp Lâm lão gia trở về cậu sẽ trình bày tưởng tận. Bây giờ chưa phải lúc.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đi lên lầu, Tiêu lão gia tức anh ách, rồi đập mạnh tay lên bàn và nói:

- Nhã Hân! Bà nhìn thái độ của nó đi. Ngày càng không xem ai ra gì? Chuyện hôn nhân đại sự mà tự mình quyết định không thông qua cha mẹ. Nó muốn chọc tôi tức chết mới vừa lòng mà.

Thấy Tiêu lão gia tức giận đại phu nhân liền xích lại gần ông tay vuốt lưng, tay thì quạt mát cho chồng, miệng thì thổi lời ngon tiếng ngọt:

- Lão gia! Ông đừng giận nữa. A Chiến đã lớn rồi, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện trăm năm, ông đừng ép nó lấy người mà nó không yêu.

Tiêu lão gia giận dỗi bỏ vào phòng, đại phu nhân cũng vội đứng lên đi theo ông để khuyên nhủ.

Khó khăn lắm Tiêu Hải mới thuyết phục được Tiêu Chiến về nhà, đại phu nhân không muốn nhìn thấy cái cảnh cha con bất hòa chỉ vì một chuyện không đáng. Hơn nữa, chuyện hôn nhân là quan trọng ở tình cảm. Gượng ép thì lại hỏng.

Tắm gội sạch sẽ, Tiêu Chiến cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn ra. Cả ngày hôm nay cậu đã đứng và đứng yên cho Arina lấy số đo để may áo, nên bây giờ cái xương sống của cậu nó gần như sắp đơ luôn rồi. Chưa kể đến, nguyên một buổi sáng đến dự tiệc mừng thọ của lão thái quân Vương thị, để tạo ấn tượng tốt cậu đã giữ nguyên nụ cười. Kết quả là bây giờ khóe môi đã cứng mỏi muốn chết rồi.

Ngồi trước gương tẩy trang, Tiêu Chiến nhìn mình trong gương mặt mày phờ phạc, thì thở dài. Cậu vốn nghĩ ngày nào mình cũng đứng cả tiếng để chụp tạp chí, diễn một vai nào đó cả buổi thì sẽ không sao, nhưng cậu nào có nghĩ đến chỉ mới đứng yên cho Arina lấy số đo để may áo, thì lại đau lưng như vậy.

Vươn vai một cái Tiêu Chiến đứng lên đi đến nằm xuống giường, nhìn thấy một xấp giấy hẹn mình để trên bàn đèn ngủ đặt bên cạnh giường, thì lại thở dài thêm một cái nữa. Hóa ra lịch làm việc của cậu dày như vậy à, nhưng đạt được đam mê, công việc nhiều thế này cũng đáng mà.

Từ cái hôm được Tiêu Chiến gặp được đạo diễn Trương ở buổi đấu giá, thì sau ngày hôm đó đến nay là đã được một tháng đúng, ngày nào về nhà cậu cũng đều nghe quản gia nói lại có thư mời của các đoàn làm phim gửi đến cho mình. Thế nhưng, đọc những vai được mời thì cậu mới ngạc nhiên, tất cả đều là vai diễn đáng trải nghiệm.

Nhân vật mà Tiêu Chiến được mời đóng là nhân vật Mai phi, là một trong hai sủng phi của vua Đường Huyền Tông, ngoài bà còn một người nữa là Dương quí phi. Thế nhưng vai chính đã có người đảm nhận, hiện tại chỉ còn lại vai phụ Mai phi này là chưa tìm được ai thích hợp thôi. Chỉ cần cậu đồng ý, là sẽ nhận lịch hẹn thử vai.

Ngồi tựa lưng vào thành giường đọc kịch bản phân vai của mình, Tiêu Chiến cẩn thận phân tích tâm trạng của Mai phi khi bị thất sủng với chi tiết nàng nhận được tin Đường Huyền Tông ban thưởng cho Dương quí phi cây lệ chi được tiến cống từ An Nam, thay vì chậu bạch mai nảng yêu thích. Xem ra nội tâm nhân vật này không đơn giản mà cuộc đời của nàng cũng bi đát quá rồi.

Để kịch bản trở lại bàn, Tiêu Chiến tắt đèn ngủ rồi kéo chăn trùm đầu nhắm mắt ngủ. Ngày mai cậu sẽ nhờ tài xế chở đến phim trường gặp đạo diễn Trịnh để thử vai. Nếu đạt yêu cầu, thì cậu sẽ nhận kịch bản chính thức.

Theo giờ hẹn trong kịch bản, các diễn viên sẽ có mặt tại phim trường lúc 7 giờ để thử vai. Tiêu Chiến không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt không tốt, nên trời mới vừa sáng thì cậu đã thức dậy thay một cái áo sườn xám màu xanh họa tiết hoa mẫu đơn kết hợp cùng chân váy cùng màu thật đơn giản.

Dù sao đạo diễn Trương cũng là bậc cha chú, ăn mặc trang trọng cũng là một hình thức thể hiện tôn kính với người lớn tuổi hơn.

Xe dừng trước phim trường, Tiêu Chiến lấy trong túi xách một phong bì đưa cho tài xế sau đó mở cửa xe đi vào trong phòng thử vai. Đây là cơ hội để cậu có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, vì vậy phải nắm cho thật thặt.

Đạo diễn Trương đang ngồi xem các diễn viên thử vai, thì nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đi từ ngoài vào. Ông để kịch bản lên bàn, rồi đứng lên đi đến trước mặt cậu:

- Tiêu tiểu thư! Cô đến đây chắc hẳn đã quyết định nhận lời thử vai Mai phi rồi.

Tiêu Chiến cười tươi:

- Dạ phải. Được hợp tác với chú là vinh dự của tất cả mọi người mà.

Đạo diễn Trương cười lớn:

- Tiêu tiểu thư đề cao ông già này quá rồi. Phiền tiểu thư đến diễn thử phân đoạn Mai phi múa Kinh Hồng Vũ và phân đoạn nàng bị thất sủng ngồi ngắm mai ở vườn hoa được không? Cô biết múa chứ.

Tiêu Chiến nở nụ cười tự tin rồi gật đầu một cái chắc nịch:

- Dạ được chứ ạ.

Giai điệu của bài Kinh Hồng vũ vang lên, Tiêu Chiến hòa mình vào điệu nhạc du dương của cổ cầm và sáo trúc, kết hợp cùng với bộ đồ màu hồng bay nhẹ nhàng theo gió quạt. Cộng với biểu cảm từ ánh mắt của cậu, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy giống hai câu thơ đầu trong bài thơ Lạc Thần, mà Tào Phi khen ngợi Chân hoàng hậu.

Quả nhiên là nhẹ nhàng tựa hồng hạc, uyển chuyển tựa rồng bay.

Đạo diễn Trương ngồi bên dưới quan sát Tiêu Chiến múa kinh hồng vũ của Mai phi, thì cảm thấy mình đã chọn đúng người được một phần. Bây giờ chỉ cần chờ xem diễn xuất của cậu là ông đã có thể quyết định được người nào thích hợp thủ vai khó nhằn này rồi.

Trên sân khấu Tiêu Chiến tưởng tượng mình là Mai phi, múa một khúc Kinh Hồng Vũ, trong lúc nhập tâm cậu đã mất đà ngã xuống sàn. Vì không muốn mất vai diễn của nhân vật mình thích, cậu đã cố gắng diễn thành nàng Mai phi uống rượu, rồi múa lại điệu múa năm giúp mình được sủng ái, cuối cùng là độc phát tán ngã xuống đất chết trong vườn hoa mai.

Các diễn viên khác ngồi bên dưới xem Tiêu Chiến diễn thử vai Mai phi, tất cả không nhịn được đều khóc thút thít. Chỉ bằng một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu diễn ra được tâm trạng bi thương của Mai phi, thì đúng là đạo diễn Trương chọn không lầm người.

Đạo diễn Trương bị tài năng diễn xuất của Tiêu Chiến thuyết phục đến mức ông cũng rưng rưng theo. Ông vừa vỗ tay vừa nói:

- Tốt...cháu diễn tốt lắm. Rõ ràng là một điệu múa, nhưng lại nói được thời điểm Mai phi khi được sủng ái và khi bị thất sủng khác nhau thế nào. Tốt...diễn tốt lắm

Tiêu Chiến đứng lên lau nước mắt rồi đi đến trước mặt đạo diễn Trương và nói:

- Cám ơn đạo diễn đã khen cháu. Kinh nghiệm cháu không có, mong mọi người chỉ bảo nhiều.

Đạo diễn Trương đưa kịch bản chính thức cho Tiêu Chiến và nói:

- Tháng sau sẽ khai máy, cháu hãy đến đúng giờ nhé. Rất vui được hợp tác với người như cháu.

Tiêu Chiến cúi đầu chào đạo diễn Trương và nói:

- Cháu cũng rất vinh dự được chú mời thử vai. Cháu sẽ không làm chú thất vọng.

Tạm biệt đạo diễn Trương ra về, Tiêu Chiến mừng thầm trong bụng vì ước mơ đã thành sự thật, nhưng khi nhìn thấy quản gia Trương thì cậu lại thở dài. Chuyện vui tới chưa bao lâu là chuyện khác lại đến. Lâm lão gia sợ cậu trốn nghe giáo huấn hay sao, mà sai quản gia đến tận phim trường đón thế này. Sắp toi rồi đây.

Quản gia Trương chào Tiêu Chiến xong, liền mở cửa sau cho cậu ngồi vào xe, sau đó mới đi vòng sang ngồi vào ghế lái rồi nổ máy xe chạy đi. Cậu đã chuẩn bị tâm lí để nghe Lâm lão gia bắt trả bài một đống gia huấn rồi.

Xe dừng trước cổng biệt thự Lâm gia, Tiêu Chiến bước xuống xe nhìn căn biệt thự to đùng thì chỉ biết thở dài. Lâm lão gia là người nghiêm khắc, thế nào cũng sẽ mắng cậu một trận về cái tội tự ý quyết định hôn sự của mình.

Bước chân vào tới phòng khác, Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm lão gia ngồi trên trường kỷ được đặt giữa phòng, tay vẫn còn đặt trên cây gậy đầu rồng, nhưng mặt mũi hằm hằm sát khí. Thôi xong đời cậu rồi, tối nay ở lại nhà chính quỳ từ đường đến sáng rồi đây.

Thấy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện, Lâm lão gia hừ giọng một cái rồi nói:

- A Tán! Con có biết lí do tại sao ông ngoại gọi con về đây không?

Tiêu Chiến cúi gằm mặt lí nhí trả lời:

- Dạ biết.

Lâm lão gia vừa đặt một quân cờ vây vào trong bàn cờ vừa nói:

- Nói.

Tiêu Chiến cắn môi, vừa trả lời vừa lén nhìn quản gia Trương cầu cứu:

- Tự ý quyết định hôn sự của mình, mà chưa có sự cho phép của trưởng bối.

Lâm lão gia gõ mạnh một đầu gậy xuống gạch rồi nói:

- Con còn biết nói mình tự ý quyết định hôn sự mà không qua sự đồng ý của ta. Con nên nhớ, con sinh ra từ đâu và thân phận của con là gì? Ta không cấm con tự chọn đối tượng cho mình, nhưng ta không tài nào chấp nhận cách con tự ý quyết định hôn sự của bản thân. Bây giờ con còn dám cãi lại sao?

Tiêu Chiến ấp úng trả lời:

- Ông ngoại! Không phải vậy đâu. Thật ra con...

Lâm lão gia nhìn thấy vẻ mặt không biết hối lỗi của Tiêu Chiến, lại còn có ý định trả treo, thì càng tức giận hơn:

- Nói cho ngoại biết. Con trong đại tiệc mừng thọ của Vương lão thái quân, con đã tặng cái gì cho bà ấy.

Tiêu Chiến giơ hai ngón tay lên rời lí nhí trả lời:

- Dạ là hai chiếc bình gốm thời Thuận Trị đế và Khang Hy đế.

Lâm lão gia tức giận đập tay lên bàn và nói:

- A Tán! Có phải con thấy mình đã lớn rồi, giống như khổng tước mọc đủ lông cánh rồi muốn quyết định thế nào thì làm thế đó phải không? Con có muốn thay ông bà trả chúng về với chủ, thì cũng phải nói cho ta biết. Đằng này con lại gan lớn tự ý mang đi, lâu rồi ta không phạt con, thì con không biết sợ đúng không?

Tiêu Chiến nghe đến từ phạt, liền dài giọng năn nỉ Lâm lão gia:

- Ngoại...con biết lỗi rồi mà. Có thể không phạt con quỳ từ đường không?

Lâm lão gia hừ giọng một cái rồi nói:

- Trong bảy đứa cháu của ta, thì con là nhỏ nhất. Từ nhỏ ta luôn nuông chiều con, nhưng con bướng bỉnh không nghe lời, không phạt con ta không đáng làm gia chủ Lâm gia. Anh Trương! Đưa A Tán đến từ đường sai người giám sát nó. Nếu nó dám trốn ra khỏi từ đường, cứ đánh nó. Ta không trách.

Quỳ trong từ đường, lén nhìn ra cửa, thấy người làm canh chừng giống như sợ mình chạy trốn, Tiêu Chiến thở dài não nề.

Đường đường, là cháu ngoại của Lâm lão gia nổi tiếng quyết đoán trên thương trường, hôn thê của ngũ thiếu gia Vương thị. Vậy mà bây giờ phải chịu phạt, lại còn để cho người làm trông chừng.

Nỗi nhục này khóc với ai đây?

Chịu phạt ở từ đường cả một buổi chiều, hai chân đau nhức, đôi mắt liên tục đảo ra phía cửa cầu cứu. Tuy rằng cậu là con trai, nhưng trong mắt người ngoài cậu là một gái chân yếu tay mềm, bị phạt như thế này thì nặng quá rồi.

Lâm lão phu nhân thấy Tiêu Chiến cũng đã quỳ lâu, phần vì xót cháu, phần vì sợ người ngoài biết được lại đàm tiếu không hay. Lão phu nhân tỉ tê to nhỏ với Lâm lão gia tha cho cậu một lần, dù gì tin tức kết hôn cả Thượng Hải cũng đã biết rồi, có làm gì cũng không thay đổi được sự thật.

Tuy rằng Lâm lão phu nhân cũng không hài lòng cách Tiêu Chiến qua mặt cả nhà, nhưng chuyện đã rồi, Lâm lão gia cũng đồng ý không phạt cậu nữa. Cháu hỏng tại bà là cấm có sai, không dạy dỗ gì được.

Cổ nhân có câu 'tội chết được miễn, tội sống khó tha. Sau khi Tiêu Chiến được Lâm lão gia tha cho hình phạt quỳ gối, thì đôi tai bị cằn nhằn.

Quả là người cao tuổi, khó tính không tài nào chịu được.

Quản gia Trương theo lệnh Lâm lão phu nhân đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia, Tiêu Chiến tắm xong khoác hờ áo tắm bước ra nằm dài trên giường với hai đầu gối bị thâm đỏ. Quỳ có mấy tiếng mà bây giờ đôi chân thành như thế này đây, ông ngoại cậu phạt nặng quá đi.

Tiêu Chiến với tay ôm con thỏ lông vàng tai cụp vào lòng vừa vuốt ve vừa than thở:

- Nè Hạt Dẻ! Mày nói xem, tại sao ông ngoại lại giận nhiều đến vậy? Xưa đến giờ ông ngoại không khi nào hỏi hay ngăn cấm tao qua lại với ai. Lần này nổi giận như vậy có khi nào Vương gia và Lâm gia...Không phải đâu...

Than thở với Hạt Dẻ xong xuôi, Tiêu Chiến đặt thỏ con vào cái lồng nhỏ trên bàn, nhìn cái lồng không khỏi bật cười. Ai đời mua lồng nuôi thỏ lại mua lồng cho chó.

Kể đi thì phải nói lại, tuy hôn sự chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi nhưng Vương Nhất Bác cũng được đó chứ, chỉ là trừ việc mua lồng này ra.

Nhìn Hạt Dẻ đang chạy lung tung trong lồng, Tiêu Chiến vô thức lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Lý do à thì là.. Hạt Dẻ là do hắn mua tặng cho cậu.

Hôm qua, sau khi từ chỗ Arina trở về, trong lúc đang chờ đèn giao thông, ánh mắt Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy mấy đứa trẻ đang ngồi khóc ven đường, xung quanh còn có mấy người lớn nhưng dường như có gì đó không ổn. Lúc đèn đỏ chuẩn bị chuyển xanh, cậu nhìn thấy một tên có vẻ bặm trợn đang nhấc bổng một trong mấy đứa nhóc.

Tiêu Chiến vội bảo tài xế của Vương Nhất Bác dừng xe rồi vội vã mở cửa chạy lại về phía đám trẻ:

- Dừng lại. Thả bọn trẻ ra.

Một tên côn đồ trong đó nhìn thấy Tiêu Chiến thắng trẻo, mảnh mai, liền tỏ ý khinh thường:

- Bọn nó thiếu tiền bọn tôi, lại còn dám làm ăn trên địa bàn của bọn này. Tiểu thư, có lòng nghĩa hiệp như vậy hay là trả cho bọn nó đi.

Tiêu Chiến nhìn bọn côn đồ một lượt và nói:

- Bọn trẻ thiếu anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay bọn trẻ.

Một tên trong số đó hất mặt lên và nói:

- Một trăm ngàn đồng. Sau hả, có tiền trả không?

Ngồi trong xe, thấy Tiêu Chiến xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn theo liền thấy cậu đang tranh chấp gì đó với đám người lạ mặt, gã đàn ông kia dường như còn muốn đánh người. Hắn vội mở cửa xe bước xuống đứng chắn trước mặt cậu, một tay giữ tay gã côn đồ. Trước mặt hắn mà dám ra tay đánh người của hắn sao?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mũi không cảm xúc, ánh mắt càng thâm trầm khó đoán. Bọn cô đồ biết người không thể đụng vào liền bỏ đi, hắn nhìn sang Tiêu Chiến thấy cậu đang đỡ đứa trẻ đứng dậy. Hỏi ra mới biết chúng đều là trẻ mồ côi, ở đây buôn bán kiếm sống qua ngày, nhưng tất cả đều bị bọn người cặn bã kia phá nát chỉ còn lại một con thỏ nhỏ.

Tiêu Chiến vốn yêu thích những con vật nhỏ, lại thấy con thỏ màu vàng liền rất thích và thuận miệng khen một câu:

- Con thỏ màu hạt dẻ dễ thương quá.

Bé gái ôm con thỏ vuốt vuốt mấy cái rồi đưa nó cho Tiêu Chiến và nói:

- Em tặng tỷ tỷ. Xem như đã giúp bọn em xóa nợ.

Tiêu Chiến cười tươi vươn tay bẹo má cô bé, rồi nói:

- Con thỏ này em bán giá bao nhiêu, tỷ tỷ sẽ mua giúp em.

Nhìn Tiêu Chiến cười tươi vì con thỏ đang ôm trong lòng, Vương Nhất Bác lấy trong ví một tờ chi phiếu giá một ngàn đồng dolla, đưa cho bọn trẻ và ép chúng phải nhận. Hắn làm vậy một là vì giúp bọn nhỏ, hai là vì nụ cười ngọt ngào của người bên cạnh mà bản thân vô thức lại mua con thỏ tặng cho cậu.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia, thì đám trẻ đó cũng được Vương Nhất Bác sai người đưa đến trại trẻ mồ côi làm thủ tục và cấp tiền nuôi dưỡng. Xem ra đằng sau gương mặt không cảm xúc ấy, thì hắn cũng tốt bụng đấy chứ.

Nằm nhìn cục bông màu vàng cuộn tròn ngủ say trong lồng, Tiêu Chiến bất giác mĩm cười:

- Hạt Dẻ! Tại sao nhìn thấy mày tao lại nhớ người ta vậy? Cho tao biết câu trả lời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro