Chương 9: Học quy tắc

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ

------------------------------------------------

Từ khi được người của Vương gia sang đánh tiếng kết thông gia, Lâm lão gia đối với việc dạy dỗ Tiêu Chiến càng gắt gao hơn nữa. Ngày nào, ông cũng sai cô Châu đến Tiêu gia để dạy cho cậu cách thức cư xử trong gia dình bên chồng. Làm thế nào để xứng đáng là xuất thân con nhà quyền quý.

Lâm lão gia nhìn cô Châu đang đứng cung kính trước mặt mình và nói:

- Cô Châu! Mồng 9 tháng 5 là ngày thành hôn của A Tán, phiền cô tranh thủ nửa tháng này dạy cho nó quy tắc ứng xử khi về làm dâu Vương thị.

Cô Châu cúi thấp người và gật đầu với Lâm lão gia rồi nói:

- Dạ thưa lão gia.

Lâm lão gia thở hắt ra một hơi và nói:

- Làm phiền cô. Quy tắc từ sớm đã bị nó quên sạch hết rồi.

Trước đây, bà nội của cô Châu là cung nữ dạy quy tắc trong cung cho các phi tần, khi Thanh triều sụp đổ thì những quy tắc rườm ra đó lại được dạy cho các tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý. 

Dạy bọn họ cách cư xử cho phải khuôn phép mà không làm người khác thấy mình xa cách.

Sau khi bà nội của cô Châu mất, thì cô Châu tiếp tục thừa kế nghề của bà , đến xin vào các gia đình danh giá trong giới thượng lưu để dạy dỗ cho con cái của họ. May mắn thay cô được Lâm lão gia vừa ý nhận vào làm, hiện tại cô đã làm ở đây mười lăm năm.

Vừa sáng sớm, cô Châu đã có mặt ở Tiêu gia để dạy quy tắc làm dâu cho Tiêu Chiến. Thế nhưng với một người có lịch làm việc dày đặc như cậu, đã khiến cho cô ngồi chờ mỏi mòn trong phòng đọc sách của cậu.

Thấy gần đến giờ học quy tắc, mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Cô Châu nhân lúc người làm mang trà lên liền hỏi:

- Đại tiểu thư khi nào về vậy?

Tiểu Hân lắc đầu trả lời:

- Dạ thưa cô Châu! Tôi không biết. Chỉ biết tiểu thư rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Cô Châu gật đầu và nói:

- Cám ơn cô. Tôi sẽ ở đây chờ đại tiểu thư quay về.

Ở phim trường đọc kịch bản, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, liền đến xin đạo diễn Trương cho mình quay dồn hết các cảnh còn lại của mình và cũng nói rõ mình phải về học quy tắc. Vì trễ giờ hẹn với người khác là cụm từ không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của cậu.

Đạo diễn Trương nghe xong lí do trớ trêu của Tiêu Chiến, liền cười lớn và nói:

- Vậy cháu về sớm đi, những cảnh quay còn lại cũng không quan trọng lắm, nên cháu không cần lo lắng chuyện cá nhân sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Tiêu Chiến cúi thấp người chào đạo diễn Trương, rồi quay sang chào Trương Mẫn:

- Trương lão sư! Em về trước đây, ngày mai gặp lại.

Không để cho Trương Mẫn kịp chào lại một câu xã giao, Tiêu Chiến đã biến mất khỏi phim trường một cách nhanh chóng. Lâm gia rất trọng giờ giấc, cô Châu là người dạy quy tắc, nên cậu càng phải về sớm. Chỉ cần trễ một giây, thì Lâm lão gia sẽ mắng cậu một trận nên thân.

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến liền nhanh chân đi lên phòng sách của Tiêu Hải chào cô Châu, rồi bắt đầu cầm quyển sách mà cô đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống ghế đọc. 

Thế nhưng, do lâu quá không tiếp xúc với lễ nghi của giới thượng lưu, nên cậu đã ngồi xuống rất nhanh. Kết quả, bị cô Châu dùng thước bảng đo vào lưng nhắc nhở.

Thở dài một hơi não nề, Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi lại quần áo, rồi cầm quyển sách trên tay, một tay vuốt nhẹ váy rồi ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Bàn tay trắng trẻo từ từ nâng quyển sách, ngón tay thon dài lật từng trang sách...từng cử chỉ toát lên vẻ đoan trang của một tiểu thư đài các.

Đứng bên ngoài quan sát, cô Châu thấy Tiêu Chiến thực hiện đúng tư thế của một quý cô thanh lịch, liền bảo người mang vào một bộ tách trà và một ít trà:

- Đại tiểu thư! Cô hãy pha trà cho người lớn.

Gấp quyển sách để lên bàn, Tiêu Chiến mở hộp trà rồi lấy một ít trà bỏ vào từng tách một, tiếp đó cầm bình nước lên đổ nước vào tách. Sau đó, là đổ phần nước đầu đi, cuối cùng là rót nước nóng vào tách một lần nữa. Nước thứ hai này chính là nước trà ngon nhất.

Làm theo yêu cầu của cô Châu, Tiêu Chiến tưởng tượng rằng mình đang ở trước mặt Vương lão phu nhân, cung kính lễ phép cầm tách trà bằng hai tay để về phía trước. Tại sao phải học quy tắc chứ, chẳng phải từ nhỏ cậu đã được Lâm lão phu nhân dạy dỗ hết rồi sao.

Quy tắc pha trà, ngồi xuống khi đọc sách, cách ứng xử với người lớn đã hoàn thành, tiếp theo là cách đi đứng và cách cười nói khi gặp mặt người ngoài.

Cô Châu lấy một quyển sách đặt lên đầu Tiêu Chiến, khiến cho cậu ngạc nhiên:

- Cô Châu! Cô để quyển sách lên đầu em làm gì?

Cô Châu vừa sửa dáng đứng cho Tiêu Chiến và nói:

- Tiểu thư đi không đúng quy tắc, tôi cần dạy lại quy tắc đi đứng và học cách cười.

Tiêu Chiến hỏi lại:

- Học cười sao?

Cô Châu từ tốn trả lời:

- Phải. Một người có gia giáo, khi cười không được quá lớn, không được hé răng.

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi hỏi:

- Vậy bây giờ em nên học cái gì trước?

Cô Châu nhặt quyển sách rơi dưới đất đặt lại trên đầu Tiêu Chiến và nói:

- Trước tiên học bước đi. Khi nào cô đi không rơi quyển sách này, thì mới xem như là đạt yêu cầu.

Nói xong, cô Châu đứng lên ra giữa phòng sách, đi thử vài bước cho Tiêu Chiến nhìn thử. Một người có gia giáo lễ nghi bước đi phải thật chậm, nhẹ nhàng, tay không được đung đưa buông lỏng. Lòng bàn tay phải úp lên bàn tay trái, đặt tại vị trí trung tâm vùng bụng phía trước.Phần vai, lưng phải giữ thẳng không được phép chùng xuống. Trên đầu đặt một quyển sách để tập giữ thăng bằng.

Mặt Tiêu Chiến méo xệch, cười không được mà khóc cũng không xong. Mỗi một bước đi đều phải giữ một khoảng cách nhất định, hai tay phải luôn để trước bụng. Đã vậy dù mỏi đến đâu cũng không được bỏ tay xuống. Đặc biệt, lối đi cũng phải thẳng hàng, không được phép đi lệch hay quyển sách đặt trên đầu không được phép rơi xuống đất.

Từ trước đến giờ được cưng chiều, nên Tiêu Chiến không tài nào chịu nổi cái quy tắc rườm rà này. Thế nhưng đã chọn làm dâu trong gia đình có xuất thân cao quý, thì cậu phải chấp nhận, dù có thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng mà học cho xong.

Tiêu Chiến sở hữu dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, thế nhưng đây cũng là yếu điểm. Mỗi bước chân đã dài hơn người khác mà trọng tâm không thể vững khiến bước chân của cậu rơi vào mắt của cô Châu chính là không hợp quy củ, đi sai, làm lại từ đầu.

Chân không còn bước nổi nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe lời đi lại từ đầu với bước chân ngắn hơn một chút cho hợp với quy củ.

Thế nhưng tập đi tập lại nhiều lần vẫn không thể đi đứng cho đúng quy tắc, Tiêu Chiến bất lực, nhìn vẻ mặt của cô Châu đang hết sức không hài lòng:

- Đại tiểu thư, chúng ta không còn nhiều thời gian, còn phải học ăn, học nói, học cười. Đại tiểu thư phải cố gắng hơn.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến giờ hẹn với Vương Nhất Bác, mà hiện tại vẫn không đâu vào đâu cả.

- Cô Châu! Hôm nay chúng ta có thể dừng lại tại đây không? Em có một cuộc hẹn rất quan trọng không thể hủy được.

Cô Châu nghiêm mặt trả lời:

- Thời gian không còn nhiều.

Vì không muốn trễ hẹn với Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến nhanh chóng cố gắng tập đi lại một lần nữa. Lần này có chút nóng vội, không cẩn thận hai chân va vào nhau khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước.

Cô Châu còn chưa kịp phàn nàn đã bị doạ sợ. Tiêu Chiến té ngồi dưới đất, cổ chân phải sưng lên bầm tím:

- Đại tiểu thư ngã rồi, có ai không..

Vương Nhất Bác theo lời hẹn sau khi kết thúc cuộc họp đến Tiêu gia đón người, nhưng vừa đến nơi nghe hắn đã nghe tiếng hét liền nhanh chân chạy lên phòng sách của Tiêu Chiến. Đập vào mắt hắn là cậu đang ngồi dưới đất, tay ôm lấy cổ chân, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.

Không nghĩ ngợi nhiều Vương Nhất Bác chạy đến gỡ tay Tiêu Chiến ra xem thử. Thấy cổ chân cậu sưng to, hắn liền bế cậu ra xe và bảo tái xế lái xe đến bệnh viện.

Xe dừng trước bệnh viện, Vương Nhất Bác không nói lời nào, trực tiếp bế Tiêu Chiến vào phòng khám. Chân chỉ bị trật khớp không đáng lo ngại, thế nhưng lúc bác sĩ bẻ khớp lại cho cậu, thì hắn thấy cậu vẫn cắn răng chịu đau mà xém nữa bật khóc.

Sau khi bó lại cẩn thận, Vương Nhất Bác mới hỏi lý do tại sao để bản thân bị thương. Tiêu Chiến vốn là người chịu khó, không bao giờ than thở, nhưng giờ phút này lại ấm ức kể lể chuyện phải học hành quy tắc, mà ngay cả bản thân cũng không biết vì sao.

Vương Nhất Bác không nói gì, vội sai người đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia, buổi hẹn đành để hôm khác. Lúc này không có gì là quan trọng hơn chân của cậu hết.

Biết rõ vì sao cô Châu được cử đến Tiêu gia để dạy Tiêu Chiến quy tắc. Tất nhiên, là vì Vương lão thái quân đã nói với Lâm lão gia về quy tắc của Vương gia, nên mới khiến cho Lâm lão gia sai người sang dạy quy tắc làm dâu cho cậu.

Về tới Vương gia, Vương Nhất Bác liền đi tìm Vương lão thái quân. Thấy lão thái quân đang ngồi bàn chuyện cùng tam phu nhân và tứ phu nhân, hắn cũng không dài dòng rào trước đón sau, mà nói thẳng :

- Bà nội! Có thể cho phép Tiêu Chiến không cần học quy tắc không ?

Vương lão thái quan nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khẽ cau mày:

- Lý do. Tiêu Chiến sắp vào nhà chúng ta làm dâu. Nếu không học, sau này nếu không hợp quy tắc sẽ khó đứng trong nhà.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bản thân mình lại nôn nóng và lo lắng cho Tiêu Chiến:

- Hôm nay, Tiêu Chiến vì học lễ nghĩa mà bị thương, nếu khổ cực như thế thì không cần cưới nữa.

Vương Nhất Bác hiểu rõ tính tình của Vương lão thái quân, cũng biết lão thái quân cực kỳ thích Tiêu Chiến. Hơn nữa, Chúc nương nói rồi, nếu không nhanh thì sẽ bị cướp. Hắn thể hiện mình biết quan tâm vợ sắp cưới như thế, cũng là điềm mừng.

Ngẫm nghĩ một lúc Vương lão thái quân cũng đồng ý cho Tiêu Chiến không cần học hết lễ nghĩa khắt khe. Tuy nhiên, những quy tắc căn bản cần phải nắm rõ:

- Được rồi. Ta sẽ cho người sang nói với Lâm lão gia rằng đứa nhỏ Tiêu Chiến đó không cần học lễ nghĩa rườm ra nữa. Chỉ cần biết cư xử cho phải phép là được rồi.

Vương Nhất Bác không nói thừa lời, vội cám ơn Vương lão thái quân rồi trở về phòng làm việc. Thế nhưng, ngồi trong bàn làm việc, hắn lại cảm thấy hành động của mình vừa rồi rất kì lạ. Chẳng những lo lắng khi Tiêu Chiến bị thương, mà còn năn nỉ lão thái quân miễn cho cậu học lễ nghĩa. Hắn cảm thấy bản thân đúng là lo chuyện bao đồng rồi.

Giữ đúng lời hứa, Vương lão thái quân cho người sang thưa chuyện với Lâm lão gia rằng mình không cần Tiêu Chiến học những quy tắc lễ nghi rườm rà nữa. Hy vọng mối quan hệ thông gia giữa hai nhà sẽ bền vững.

Chân Tiêu Chiến bị bong gân, nên không thể đến phim trường quay phim, nhưng mà ngày nào cậu cũng đến học kịch bản và xin đạo diễn cho mình quay những phân cảnh không cần đi đứng cũng được. Miễn là không phải vì sự bất cẩn của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Thấy chân Tiêu Chiến băng bó như một củ khoai lớn, ban đầu đạo diễn Trương không đồng ý, nhưng thấy cậu năn nỉ quá, lại còn rưng rưng sắp khóc, liền đồng ý cho cậu quay phân cảnh Mai phi xử phạt nha hoàn thân cận của mình.

Ngồi nhìn Tiêu Chiến vui vẻ quay phim với cái chân đang băng bó, đạo diễn Trương chỉ biết lắc đầu bất lực. Để cho cậu quay phim thì lương tâm không cho phép, mà không đồng ý chẳng may cậu về thủ thỉ bên tai của Vương Nhất Bác, chẳng phải bộ phim này của ông thảm rồi sao. Dính tới diễn viên có kim chủ khổ thật.

Quay xong phân cảnh của mình, Tiêu Chiến tạm biệt đạo diễn Trương rồi về trước. Vừa bước ra khỏi phim trường, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe chờ mình, nhưng hôm nay hắn không có tài xế, mà tự mình lái xe đến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi khập khiễng, Vương Nhất Bác liền bước xuống khỏi xe, đi đến gần bế thốc cậu lên để vào ghế phụ, sau đó mới đi vòng qua ngồi vào ghế lái nổ máy xe chạy đi.

Trên đường đến điểm hẹn của Vương Nhất Bác và các đối tác có hẹn đánh gôn , hắn thấy Tiêu Chiến cứ im lặng, liền lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong xe. Cũng như tỏ vẻ bản thân đang quan tâm đến vị hôn thê tương lai:

- Em không được nghỉ sao?

Tiêu Chiến vừa xua tay vừa nói:

- Không phải...không phải...chẳng qua ở nhà chán quá, nên em mới đến đây. Nhưng mà chân em đã lành rồi, ngày mai là không cần bó thuốc nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống mắt cá chân của Tiêu Chiến một lúc và nói:

- Hôm nay là mồng bốn tháng chín rồi, còn năm ngày nữa là đến ngày thành hôn. Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không muốn cô dâu của mình vào ngày cưới đi khập khiễng. Trông khó coi lắm.

Cảm nhận Vương Nhất Bác đang không vui, Tiêu Chiến lật đật giải thích:

- Vai diễn của em vừa đóng máy hôm nay, nên anh có muốn em đến phim trường thì em cũng không đến được.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa tiếp tục nói:

- Tôi cho em hai năm thực hiện ước mơ của mình. Sau đó yên phận làm vợ của tôi đi. Đường đường là con dâu của Vương gia, mà lại thân mật với người đàn ông khác, còn ra thể thống gì nữa.

Biết Vương Nhất Bác ra điều kiện với mình, Tiêu Chiến dù muốn dù không cũng phải đồng ý với điều kiện của hắn. Hơn nữa, trong bản giao kèo lúc đó, hắn chỉ cho cậu thực hiện ước mơ có một năm, bây giờ cho thêm một năm là hắn đã nhân nhượng lắm rồi.

Liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, tay thì vò vò vạt áo vẻ mặt tràn ngập sự tủi thân. Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến những người từng tiếp xúc với ánh mắt này, đã có những suy nghĩ không an phận như thế nào, thì không hiểu sao bản thân lại cảm thấy không vui. Hay nói cách khác là khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro