1
Trong căn phòng vắng lặng tịch mịch, một chàng trai đang chăm chú nhìn không chớp mắt vào chiếc laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt bơ vơ xanh xao của anh. Thật sự, chưa bao giờ anh cảm thấy mỏi mệt, gục ngã và muốn buông xuôi như lúc này. Càng lướt weibo, càng đọc tin tức và đọc
comment của cư dân mạng, tâm trạng anh càng tồi tệ. Cậu ấy bảo anh hãy thư giãn, đừng suy nghĩ, đừng đọc bất kì thứ gì trên mạng nữa. Nhưng bàn tay anh cứ vô thức click vào những đường link, bộ não anh cứ muốn đọc những bình luận không hay ho gì về mình.
5 năm đặt chân vào showbiz, chưa bao giờ anh phải đối mặt với scandal nghiêm trọng đến vậy. Hơn nữa, scandal này lại bắt nguồn từ fan - những người luôn yêu mến, sát cánh cùng anh. Dẫu biết showbiz bên ngoài hào nhoáng hoa lệ bên trong nhiều cạm bẫy chông gai, nhưng anh không nghĩ nó lại có thể ghê gớm đến như thế. Mình không đụng đến đối phương, không có nghĩa người ta sẽ để mình được yên. Nếu không dấn thân vào showbiz, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ừ, có lẽ anh vẫn là ông chủ văn phòng thiết kế, quản lí một vài nhân viên, chăm chỉ với đam mê thiết kế của mình. Hoặc có khi anh đang tất bật với tiệm lẩu cay đông khách với hương vị đặc biệt ăn một lần nhớ mãi không thôi. Có thể cuộc sống ấy không dư dả nhiều, không sự săn đón, không triệu người mê nhưng chí ít, anh được sống trong sự yên bình. Sự yên bình đã chấm dứt với anh từ 5 năm trước. Nhưng nếu không có showbiz, anh sẽ không được gặp cậu ấy. Nghĩ đến cậu, khoé môi anh bất giác nở nụ cười. Cậu ấy là ánh sáng, là hy vọng, hạnh phúc của anh.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Chưa đợi anh lên tiếng đầu dây bên kia đã nôn nóng hỏi trước:
- Anh thế nào rồi? Sáng đến giờ đã ăn uống đầy đủ như em dặn chưa?
Cậu trai này nhỏ hơn anh 6 tuổi, vậy mà lúc nào cũng xem anh như trẻ con, lo lắng, nghĩ suy mọi bề cho anh. Lâu dần, anh cũng xem mình như trẻ con mà dựa dẫm vào cậu.
- Ừ, anh ăn rồi. Đừng lo cho anh. Tập trung tinh thần diễn cho tốt đấy!
- Hừ, em không lo cho anh thì lo cho ai? Ngoan, nghe lời em, mở nhạc chị Yến Tư nghe, nằm nghỉ xem phim gì đó, cấm đọc bất kì cái gì nữa, anh còn ngồi trước laptop đọc nữa em nghỉ chơi với anh luôn >< Tối em sẽ cố gắng về sớm, mua thật nhiều khoai tây chiên về cho anh.
- Được rồi được rồi, Cún con, em là nhất, cái gì anh cũng nghe theo em cả.
Cậu trai ở đầu dây bên kia lén thở phào một cái. Cậu muốn bỏ hết tất cả về nhà ở cạnh anh của cậu, ôm anh, chở che cho anh. Cậu ở trong giới từ nhỏ, những chuyện tồi tệ như thế cậu từng trải qua phần nào, cậu đã đủ mạnh mẽ vững vàng để có thể hứng bão giông. Còn anh thì khác, thế giới của anh trước kia đơn thuần hơn rất nhiều. Mặc dù anh luôn nói không sao, nhưng cậu hiểu anh mệt mỏi chán chường biết bao, chỉ là không muốn cậu lo lắng.
- Tán Tán, thế giới ngoài kia dẫu thế nào vẫn sẽ có em cùng anh gánh vác. Anh không bao giờ cô đơn.
Cậu nghiêm nghị nói, chất giọng kiên định lạ kì, cậu không thể nói được nhiều lời hoa mĩ ngọt ngào, chỉ có thể thể hiện ra cho anh thấy. Anh sững sờ, trái tim anh chợt đập loạn vài nhịp.
- Ừ, cùng lắm về mở quán lẩu sớm vài năm thôi nhỉ?
- Ừ, quán lẩu có ế thì đã có em nuôi anh.
- Cún con, em có thể nói lời nào tốt đẹp hơn không hả???
- Tán Tán, em yêu anh, em sẽ mãi ở cạnh anh. Lúc khó khăn hay mỏi mệt chỉ cần anh quay đầu lại sẽ luôn thấy em ở đó đợi anh. Ngày hôm nay trời nổi bão giông, chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua. Ngày mai trời nắng, chúng ta vẫn nắm tay nhau tận hưởng bầu trời yên bình.
Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười chân thật nhất từ hôm xảy ra chuyện đến nay. Anh tin mọi chuyện sẽ ổn, ông trời sẽ không phụ lòng người. Mà dẫu không ổn thì đã làm sao khi anh đã có cậu luôn kề vai sát cánh?
Chẳng biết hiện tại anh thế nào, chỉ biết viết vài dòng gửi gắm, mong anh mạnh mẽ vượt qua cơn bão giông này, mong bạn nhỏ sẽ luôn âm thầm đồng hành cùng anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, mình tin anh sẽ mạnh mẽ bước qua và trở lại với nụ cười rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro