29
Bọn họ còn chưa về đến nhà, Lưu quản gia đã báo cáo tin tức Tiêu Chiến mang thai về trước, không cần nói cũng biết ông bà vui sướng nhường nào. Có thể tìm cho con trai một người hợp ý đã là cực kỳ may mắn, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ! Cũng coi như gián tiếp bù đắp cho nỗi đau mất con ở tuổi trung niên của ông bà.
Để chúc mừng bọn họ bình an trở về, mẹ Vương Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn, mỗi một góc trong căn nhà đều trang trí ấm áp và tràn đầy màu sắc trẻ thơ, thậm chí đến cả phòng trẻ sơ sinh của cháu vàng cháu bạc cháu bảo bối cũng đã bắt đầu bắt tay vào sắp xếp rồi.
Ba Vương lại bỏ ra một số tiền lớn mời đại sư phong thủy nổi danh nhất thành phố tới, bố trí một tầng kết giới kiên cố không thể phá vỡ ở dinh thự, đảm bảo Tiêu Chiến có thể an tâm dưỡng thai.
Cái thai này của Tiêu Chiến không tầm thường, thế nên tất nhiên không thể trở về cửa hàng được, tạm thời ở lại dinh thự nhà họ Vương mới là lựa chọn sáng suốt, cũng khiến hai vị phụ huynh đỡ lo.
Cả nhà ngồi vây quanh một chỗ, Tiêu Chiến giơ nước trái cây trong tay lên, trịnh trọng xin lỗi bố mẹ:
"Ba mẹ ơi con xin lỗi, lần này là con tự ý làm bậy, khiến mọi người đều lo lắng sợ hãi rồi.
Từ nhỏ con đã không có cha mẹ, ông nội đối xử với con cũng không quá thân thiết, thế nên có khả năng con vẫn chưa thích ứng với sự quan tâm và ràng buộc của người nhà, gặp phải chuyện gì cũng chỉ nghĩ tự mình gánh vác, để mọi người lo lắng, con xin lỗi..."
Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ giọng, hai bàn tay nhỏ cầm nước trái cây, giống như chú thỏ con không ai cần, cả nhà thương anh còn chẳng kịp, sao có thể trách anh được cơ chứ.
Đến cả ba Vương ngày thường trầm mặc ít nói cũng bắt đầu lên tiếng an ủi anh:
"Đều là người một nhà, phúc họa vinh nhục tất nhiên phải cùng nhau hưởng, lời xin lỗi thì ba với mẹ con nhận rồi, nhưng mà, lần sau bất kể gặp phải chuyện gì đều phải nói với Tiểu Bác trước, nó không giải quyết được còn có chúng ta, cả nhà không giải quyết được thì chúng ta sẽ ra ngoài tìm người, ba mẹ vĩnh viễn là thành trì của các con."
Ba Vương nói một hồi, nói một cách đầy xúc động, giọng nói vang vang có lực đem theo sự tự tin và điềm tĩnh của một người bề trên, lòng Tiêu Chiến ấm áp lại cảm động, rưng rưng gật đầu.
Vương Nhất Bác dù sao cũng không phải người sống, lúc ăn cơm liền ở bên cạnh gắp thức ăn rồi bóc tôm cho Tiêu Chiến, mẹ Vương nhìn con dâu, vẻ mặt khó xử nhìn chằm chằm vào ngọn núi nhỏ trước mặt anh, cười ngặt nghẽo...
*
Thế nhưng, sự yên ổn này cũng không kéo dài quá lâu.
Một buổi chập tối vài ngày sau, Uông Trác Thành với cha mình mặt mày tái nhợt xuất hiện trước cửa nhà họ Vương, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hoang mang và bất an.
Uông Trác Thành run giọng nói với Tiêu Chiến, ở nhà tang lễ xuất hiện một số hiện tượng quỷ dị, hình như có hồn ma của một người phụ nữ cứ lảng vảng ở đó, thậm chí có bảo vệ từng bảo rằng, nửa đêm lúc tuần tra đã trông thấy được một vài bóng người mờ mờ đang lượn lờ giữa đêm.
Lúc đầu có người bảo nửa đêm gặp ma, ông Uông còn tưởng do vừa mới qua thanh minh, mấy năm trước cũng không phải chưa từng có tình huống này, tưởng rằng mấy hôm nữa là sẽ hết, cứ như thế chống đỡ thêm một tuần.
Kết quả, không những không bớt đi, ngược lại càng ngày càng ác liệt, ban ngày ban mặt cũng có người thường xuyên thấy ma!
Lúc trước bởi vì Tiêu Chiến ở bên ngoài, Uông Trác Thành cũng từng tìm mấy đại sư rồi, nhưng con ma này hình như có chút đạo hạnh, mấy vị đại sư đều thất bại quay về, cậu ta cũng quả thực không còn cách nào khác mới đến nhà họ Vương.
Nghe ông Uông nói xong, Vương Nhất Bác cau mày, theo lý mà nói ở nhà tang lễ xuất hiện hồn ma lang thang, sau khi chết không muốn đi, không phải chuyện hiếm lạ gì.
Thế nhưng, bây giờ Tiêu Chiến đang mang thai, bất cứ sự việc bất thường nào cũng đều có thể gây ra ảnh hưởng đối với anh và bé con trong bụng.
Để cho Tiêu Chiến nhận lời trước, hắn quyết định đêm nay tự mình đến nhà tang lễ một chuyến, gặp gỡ cái thứ quấy rối sự thanh tịnh của mọi người này xem sao.
Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác một mình bước vào nhà tang lễ.
Không khí nơi này âm trầm mà ngột ngạt, dưới ánh đèn lờ mờ, hành lang dài trở nên cực kỳ tịch mịch.
Vương Nhất Bác xuyên qua hành lang, bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít trầm thấp và tiếng kêu rên đứt quãng.
Hắn đi tới nhà chứa xác mà Uông Trác Thành nói, chỉ thấy trong phòng đặt mấy di thể chưa có người nhà đến nhận, trong không khí tràn ngập một hơi thở mục ruỗng khiến người ta hít thở không thông.
Vương Nhất Bác giơ tay, vẽ một chú ấn giữa không trung, ánh sáng vàng trong bóng tối hiện lên cực kỳ chói mắt.
Hắn bắt đầu niệm chú, cố gắng giao tiếp với những linh hồn lang thang này, tìm hiểu xem chúng đang muốn gì.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên "rầm" một tiếng đóng lại, tất cả ánh đèn trong nháy mắt tắt lịm, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe mà chú ấn đang phát ra, một tràng tiếng cười khanh khách khàn khàn quanh quẩn khắp bốn phía gian phòng.
Vương Nhất Bác cảm giác được một luồng oán khí cường đại vọt tới từ bốn phương tám hướng, tựa như có vô số đôi tay đang lần sờ trong bóng tối, muốn cắn nuốt hắn.
"Vốn muốn để cho ngươi một con đường sống, đúng là thứ không biết sống chết."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, một bàn tay lạnh như băng bám lên cổ hắn, hắn cúi đầu nhìn, một con ma nữ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan thối rữa đang tựa lên người hắn.
Mặt Vương Nhất Bác không lộ chút biểu cảm nào nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, thứ này đã tới từ lúc nào thế, sao mình lại không phát giác ra chút nào, cũng chẳng trách những đạo sĩ lúc trước không giải quyết được, quả nhiên có chút bản lĩnh.
"Hóa ra là đồng loại, ta còn tưởng lại là đám ăn hại kia, nếu anh chàng đẹp trai này đã tới... vậy hãy ở lại với ta đi... Ha ha ha..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống, thân ảnh hắn dưới ánh sáng yếu ớt của bùa chú hiện lên càng u ám hơn.
Tiếng cười của ma nữ vang vọng trong nhà xác, điếc tai mà lại điên cuồng, giống như muốn xé nát hồn phách Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười, sự hung ác và tàn nhẫn trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài, cả người lộ ra một cảm giác bất cần và vênh váo nồng nặc.
"Nếu như, ta nói không thì sao?"
"Ngươi tưởng ngươi có thể trốn thoát sao?"
Giọng nữ quỷ ngập tràn vẻ trào phúng, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ có đường kính chừng hai mét, đầy cảm giác ngột ngạt khó thở, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Ngón tay ả giống như dây thép lạnh như băng, gắt gao quấn chặt trên cổ Vương Nhất Bác, muốn kéo hắn vào bóng đen vô tận.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác là quỷ hồn có thể ngự phù viết chú, đạo hạnh của hắn vượt xa khả năng mà ma nữ kia có thể tưởng tượng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh sáng của chú ấn trong tay bùng lên, một sức mạnh cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, đánh văng cánh tay ma nữ ra ngoài.
"Chẳng qua chỉ là dã quỷ có chút cơ duyên, không tu hành tử tế để hóa giải ác nghiệt, lại dám quấy phá ở đây!"
Nữ quỷ bị đánh văng, hồn phách cũng biết đau đớn như thể xác, còn cảm nhận mạnh hơn thân thể người phàm. Ả thẹn quá hóa giận, cơ thể vặn vẹo biến hình trong bóng tối, phát ra tiếng kêu bén nhọn hơn.
Đúng lúc này, những di thể khác trong phòng xác dường như cũng bị sức mạnh của ma nữ ảnh hưởng, bắt đầu rung động.
"Ngự linh thuật!"
Nữ quỷ nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, tưởng đối phương đã sợ, không khỏi đắc ý một trận:
"Coi như tiểu tử nhà ngươi có chút kiến thức, nếu như bây giờ đổi ý, nể tình khuôn mặt này của ngươi, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội."
Một nữ quỷ cỏn con lại biết pháp thuật của Đạo gia! Xem ra... chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy một lá bùa giấy màu vàng từ trong ngực ra, đây là thứ Tiêu Chiến đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Chữ bằng mực đỏ trên bùa giấy lóe ra ánh sáng chói mắt, Vương Nhất Bác ném nó lên không trung, bùa giấy cấp tốc mở ra, hóa thành một tấm lưới bằng ánh sáng vàng, trói chặt ả ta ở bên trong.
Ma nữ giãy dụa trong lưới, tiếng thét chói tai càng thêm phần thê lương. Vương Nhất Bác bấy giờ lại không có hành động gì, ánh mắt của hắn giống như kiếm sắc, đi tới trước mặt ma nữ, thấp giọng hỏi:
"Ai phái ngươi tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro