03

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhã gian của tiệm cháo mới mở nhìn cảnh phố phường, đang là thời điểm tốt của buổi sáng, mặt trời vẫn chưa chói chang lắm, có một tia sáng mặt trời nhỏ nghiêng mình chiếu vào từ cửa sổ, vừa hay rải một lớp ánh sáng vàng lên chiếc bàn cổ mộc hai người đang dùng thiện, còn có một chút vụn sáng chiếu lên xiêm áo màu xanh nhạt của Tiêu Chiến, càng làm tôn lên vẻ đẹp khi y mặc bộ y phục này.

Tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết, trên gỗ mái vẫn còn dính màu trắng, chỉ là dưới ánh mặt trời như thế này e rằng cũng chẳng lưu lại được bao lâu, vẫn luôn lách ta lách tách rơi từng giọt xuống bên dưới.

Trên con đường dài ở kinh sư đầy rẫy những lái buôn và tiểu thương đang bán các kiểu đồ vật, trên phố trưng bày nhiều loại ngọc ngà đá quý, vải vóc lụa là, tiếng rao bán lẫn lộn vào nhau, thật sự hình thành nên cảnh tượng người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

Có tới mấy cô nương đang đứng trước cửa tiệm bán son phấn ở con phố đối diện, nô đùa trêu chọc, đùa bỡn lẫn nhau. Mấy ông lão bán rau bên đường ai nấy bày hết rau củ trên chiếc xe đẩy của mình ra xong liền không quản nữa, túm tụm lại một chỗ lấy cành cây khô đánh cờ, có vị nào đi được nước cờ hay, mọi người còn phải vỗ tay khen ngợi, vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên, trên đường phố có tiếng trẻ con khóc lanh lảnh truyền tới, Tiêu Chiến chăm chú nhìn, mới thấy hóa ra đứa nhỏ đó khóc quấy đòi ăn kẹo đường hình có đồ chơi, ôm một người phụ nữ chắc là mẹ của nó, đang lắc lắc đầu không mua cho nó, trực tiếp bế nó đi xa.

Tiêu Chiến ngắm nhìn bên ngoài tới nỗi thất thần, không chú ý Tiểu Nhị ở trong tiệm đã bày đầy đồ ăn trên bàn từ lúc nào, Vương Nhất Bác gọi y hai lần y mới sực tỉnh tinh thần, bấy giờ mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xông đầy vào mũi.

"Nhìn gì mà say sưa thế?" Lúc Vương Nhất Bác ở riêng với Tiêu Chiến không thích có người bên cạnh hầu hạ, thế nên vừa nãy đã sai hai người hầu đi theo ra bên ngoài đợi, tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, lại đưa chén đũa cho y: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta phải tới Hầu phủ một chuyến."

"Dạ." Bánh ngọt trên bàn được làm rất tinh xảo, màu sắc của mì hoa đào và bánh phù dung đều đẹp đẽ tươi mới, nhìn có vẻ cực kỳ mê người, nhưng trong lòng y vẫn hồi tưởng về đứa nhỏ chưa được ăn kẹo đường lúc nãy, vậy nên lại nghĩ tới hình ảnh chiếc kẹo đường nhiều hình dạng được vẽ bằng mật đường tuôn chảy, hình như quả thực rất ngon: "Em muốn ăn cái kia."

Y nhìn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói.

"Cái nào?" Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn cháo, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhưng lại không biết Tiêu Chiến muốn ăn đĩa nào ở trên bàn, thế là chỉ vào đĩa bánh đậu xanh nhỏ mà Tiêu Chiến không với tới hỏi y: "Là cái này hả?"

"Không phải." Tiêu Chiến lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vương gia, chàng xem chiếc kẹo đường kia, có phải là trông rất ngon không?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, bé con này là ăn trong bát nhìn trong nồi đây mà.

Hắn quay đầu nhìn chiếc kẹo đồ chơi được làm ra trong tay bà lão một cái, nước đường gần như màu vàng đã ngả đen, vừa nhìn đã biết không phải vừa mới làm, bán cả nửa ngày cũng chẳng thấy bán được cái nào, hắn quả thực nghĩ không thông thứ đồ như vậy sao Tiêu Chiến lại cảm thấy trông có vẻ rất ngon: "Em ăn trước đi, ăn xong lát nữa kêu Tô Tá đi mua cho em."

"Không, chàng đi mua đi, bây giờ đi luôn, em muốn nếm thử." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đôi mắt to tròn hiện lên ánh nước, lại chứa thêm mấy phần cẩn thận và nhút nhát, y nhìn nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn nhìn chiếc kẹo đường kia: "Em...em cảm thấy ngon."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nhìn thẳng tới mức Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa mới thôi. Hắn lấy đũa gắp một miếng bánh xốp giòn đặt vào trong đĩa của Tiêu Chiến, sau khi bảo y mau ăn đi, liền phẩy tay áo đi ra ngoài.

Không đúng, rất là không đúng.

Tiêu Chiến từ lúc nào dám nói chuyện với hắn như thế chứ?

Trước đây Tiêu Chiến không bao giờ dám giở tính trẻ con với Vương Nhất Bác như vậy, hành vi trực tiếp phân phó cho Vương Nhất Bác làm việc như thế này càng chưa từng xuất hiện lần nào cả.

Lúc trước Vương Nhất Bác vẫn luôn không phát giác ra có gì không đúng, bây giờ sau khi bắt được sơ hở, nghĩ kỹ một cái, hình như tối qua sau khi ra khỏi cung Tiêu Chiến đã có chút khác thường rồi. Được hắn ôm trên xe ngựa ngủ suốt một đường, sau khi xuống xe thấy xung quanh có rất nhiều người, chắc cảm thấy có chút mất tự nhiên nên quấy đòi xuống, nhưng lúc ngủ lại bắt đầu chui vào lòng hắn, còn nhất định đòi hắn ôm thì ngủ mới yên.

Chẳng lẽ do kỳ phát tình của Tiêu Chiến sắp tới nên bắt đầu dính người? Nhưng ngày tháng không đúng, kỳ phát tình của khôn trạch mỗi tám tháng một lần, dựa theo ngày tháng lần trước của Tiêu Chiến để tính đáng ra vẫn còn hơn hai tháng nữa, dù cho tới sớm cũng sẽ không sớm cả một thời gian dài như thế.

Các kiểu nguyên do đều không thông, vậy rất có thể là trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là Hoàng hậu đã nói gì đó với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác một thân quý khí bức người xuất hiện bên cạnh sạp bán kẹo đường đơn sơ, khí chất toàn thân hoàn toàn không phù hợp với những chiếc kẹo đường sắp sửa biến chất tới nơi này. Hắn nói với bà lão làm kẹo đường mua một chiếc kẹo hình con thỏ, sau khi trả một thỏi bạc liền quay người đi.

Vương Nhất Bác lại quay về căn nhã gian, Tiêu Chiến đã ăn được một nửa bát cháo hạt sen trong bát của mình, nhưng bánh ngọt trên bàn lại chẳng đụng đến mấy. "Không phải em thích hai món này nhất sao? Hôm nay sao thế, chỉ ăn mỗi chút ít như vậy?"

Tiêu Chiến ấp úng, không dám nói vì vừa nãy bị Vương Nhất Bác nhìn nên luống cuống sợ hãi. Y không biết giả vờ, diễn xuất dở tệ, sợ chút tâm tư nhỏ kia của mình bị Vương Nhất Bác nhìn thấu, thế là nhìn trái ngó phải rồi nói sang chuyện khác: "Kẹo đường đâu?"

Vương Nhất Bác là người thế nào, đã chung chăn gối với người trước mắt này một năm, Tiêu Chiến chớp chớp mắt hắn đã biết có chuyện gì rồi, có điều nhìn thấu chứ không nói ra, đợi tìm cơ hội nào đó lại hỏi cho đàng hoàng, nếu không hay là trực tiếp đi hỏi Hoàng hậu, nói không chừng có khi còn biết được nhanh hơn. "Kẹo đường? Kẹo đường ta mua, tại sao phải đưa cho em?"

"Chàng...Vương gia? ... Không phải chàng đi mua cho em sao?" Tiêu Chiến không hiểu, đầu óc lại suy nghĩ chậm.

"Sao ta lại phải mua kẹo đường cho em? Hửm?" Vương Nhất Bác nắm thóp trêu chọc y: "Ta với em quan hệ gì mà ta phải mua kẹo đường cho em?"

Câu quan hệ phu thê của Tiêu Chiến đã ra đến cổ họng rồi lại bị kẹt ngang, vành tai bắt đầu đỏ lựng, dần dần cả hai tai đều đỏ bừng, Vương Nhất Bác thật sự cứ không nói gì ngồi đợi y trả lời. Một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói gần như nhỏ tới mức có thể coi là không thấy tiếng: "Chúng ta là...quan hệ phu thê."

Vương Nhất Bác đợi câu này tới mức sắp chịu thua, lúc nghe thấy thì lại bắt đầu nổi hứng: "Nếu ta và em đã là phu thê, trong căn phòng này cũng chẳng có ai khác, em gọi ta một tiếng phu quân, em gọi một câu bổn vương sẽ đưa chiếc kẹo này cho em, thế nào? Bổn vương lên lầu xuống lầu chạy cả một vòng, vụ mua bán này không xem là lỗ đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, chỉ thiếu điều tức tới run người, không ăn nhất định không ăn!

Y cúi đầu xuống ăn cháo, không ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác nữa, cháo hạt sen trong bát cũng bị y khuấy cho không còn dáng vẻ ban đầu.

Vương Nhất Bác thấy y hình như đã giận thật, cũng không trêu y nữa, chỉ tự mình khẽ thở dài một hơi, đặt kẹo đường bên tay Tiêu Chiến, tự mình ngồi xuống chuẩn bị ăn.

"Phu quân."

Còn chưa đợi hắn ngồi vững, đã nghe thấy hai chữ cái yếu ớt truyền sang từ phía đối diện, ngay lúc đó đã như đập cho hắn một gậy.

Cảnh Vương gia hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên trải qua cảm giác mở cờ trong bụng, vui sướng tới mức toàn thân dễ chịu, khóe môi mắt thường cũng thấy đã sắp không kiểm soát được nữa, nhưng vẫn phải "khụ khụ" hai tiếng cố căng mặt lên: "Ngoan, ăn cháo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro