04
Tiêu Chiến nhớ mang máng vừa nãy lúc ăn cơm Vương Nhất Bác hình như có nhắc một câu, bảo rằng sau khi ăn xong phải đi Hầu phủ một chuyến. Chỉ là lúc nãy tâm tư của y hoàn toàn đặt trên một chuyện khác, bây giờ xe ngựa cũng sắp tới Hầu phủ rồi, y trông thấy đường xá quen thuộc mới nhớ ra hỏi: "Vương gia, hôm nay vốn không phải ngày nên về, chúng ta đến Hầu phủ làm gì?"
Theo tục lệ cũ ở kinh thành, phàm là khôn trạch đã gả đi, ngoại trừ tam tiết lục sự* thì không được về nhà, nếu không e rằng cuộc sống phu thê sau này sẽ không được thuận lợi. Trước khi Tiêu Chiến xuất giá đã được mẫu thân căn dặn dạy dỗ rất nhiều lần, tuyệt đối không thể phạm vào điều kiêng kỵ ở chuyện này.
Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không có dự định hôm nay đưa Tiêu Chiến về Hầu phủ, trước lúc ra khỏi cửa hắn còn đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ mà Tiêu Chiến thích ăn đợi lát nữa truyền bữa trưa. Chỉ là lúc nãy dùng thiện đột nhiên nghĩ rằng, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, hôm nay trên triều đường tuy không có ai tự nguyện xin lệnh xông pha, nhưng dựa theo kết quả hắn với Hoàng đế thương lượng đêm qua, trận này, không thể không đánh.
Hiện nay những võ quan có thể sử dụng ở trong triều không nhiều, các lão công thần từ ngày lập quốc quả thực đã cao tuổi không thích hợp dẫn binh, nếu không chẳng cần Hoàng đế hỏi, đều là những lão tướng đầy ý chí và lòng hi sinh, tự bản thân họ cũng sẽ muốn ra trận.
Mấy năm nay cuộc thi văn thi võ cấp trung ương cũng có không ít Trạng nguyên, Trạng nguyên khoa võ tràn đầy sức trẻ không sợ gian nan cũng không ít, nhưng phần lớn là dân thường với tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên không so được với võ tướng xuất thân thế gia có dũng có mưu như Tiêu Tử Việt, tính ra vẫn kém hơn rất nhiều.
Thế nên e rằng không cần tới bao nhiêu thời giờ, Tiêu Tử Việt sẽ nhận được thánh chỉ xuất chinh Tây Bắc.
Tiêu Tử Việt vẫn luôn thương yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhân lúc thánh chỉ xuất chinh vẫn chưa hạ xuống, nghĩ rằng đưa Tiêu Chiến về thăm nhà nhiều hơn một chút, nếu không tướng quân này hễ đi là không biết khi nào mới quay về, Tiêu Chiến ắt sẽ hối hận bây giờ không gặp mặt được thêm mấy lần, nói không chừng thi thoảng nhớ tới còn đỏ ửng chóp mũi rơi mấy giọt lệ, đây có khác gì muốn lấy nửa cái mạng của Vương Nhất Bác đâu.
Hắn không thể tiết lộ thánh chỉ trước, sợ sẽ đem đến tai họa gì cho người vốn không biết gì là Tiêu Chiến, thế là một câu nói rẽ vòng trong miệng mấy lần liền, sau khi nắm chắc mới nói ra: "Nghe nói Tam di nương của em gần đây đang chuẩn bị cho hôn sự của đệ đệ em, hôm nay chính là ngày trưởng bối hai nhà nhận thân, em thân là ca ca thân thiết nhất của Tiêu Tử Hách, làm gì có lý nào lại không về xem sao?"
Tiêu Tử Hách vốn là người nhỏ nhất trong Hầu phủ, còn nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tháng, trong sáu vị công tử của Hầu phủ chỉ có mỗi hai người họ tuổi tác gần nhau, bốn người phía trên đều lớn hơn bọn họ mấy năm liền, thế nên thường thường hai người họ mới có tiếng nói chung nhất, nghịch ngợm chơi đùa cũng cực kỳ hợp cạ.
Tiêu Tử Hách rõ ràng còn nhỏ hơn Tiêu Chiến, nhưng lại hiểu rõ bản thân là một càn nguyên thân thể cường tráng, thế nên chuyện gì cũng đều chịu nhường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại nhát gan hơn một chút, phạm sai lầm là sẽ thình lình mếu máo miệng muốn rơi hạt trân châu, lúc đó Tiêu Tử Hách sẽ đứng ra, ôm hết toàn bộ về mình, đến phạt cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt thay Tiêu Chiến, khiến toàn bộ Hầu phủ đều xuất hiện giả tưởng rằng Tiêu Chiến mới là người nhỏ nhất.
"Tử Hách cũng phải làm mai rồi!" Tiêu Chiến ngay lập tức hào hứng, cái đuôi thỏ cũng sắp lắc lư lắc lư.
Vương Nhất Bác sờ sờ tóc trước trán Tiêu Chiến, cười một cách dịu dàng mà không tự biết: "Không phải là làm mai, là đã mai mối thành công rồi, hôm nay hai nhà đang gặp mặt nhau, lúc này chắc đang ở gian trước uống trà đó. Là cháu trai nhỏ nhà Tả Thừa tướng, trông lanh lợi lại xinh đẹp. Cũng không biết hôm nay gặp mặt Tả Thừa tướng có đến Hầu phủ không."
"Lanh lợi lại xinh đẹp?" Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ý: "Không lanh lợi bằng em, đương nhiên không xinh đẹp bằng em."
Hai người nói được mấy câu như vậy đã tới Hầu phủ rồi.
Vương Nhất Bác ăn sáng xong mới kêu người bên cạnh mau chóng đến Hầu phủ thông báo mình và Tiêu Chiến sẽ tới, tính ra thời gian cũng chẳng cách nhau mấy, nhưng lúc xe ngựa của bọn họ dừng lại ở trước cửa Hầu phủ, người của cả đại gia đình đã đang đợi ở đó rồi.
Thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi từ trên xe xuống, lão Hầu gia quỳ xuống trước tiên, tiếp đó phía sau ông quỳ thành một mảng: "Lão thần cùng gia quyến Hầu phủ cung nghênh Cảnh Vương gia Vương phi."
"Phụ thân mau mau đứng dậy." Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng kêu bình thân, Tiêu Chiến trước nay ở trước mặt người khác đều đoan trang biết lễ nghĩa đã xông lên phía trước đỡ người: "Phụ thân mẫu thân mau mau đứng dậy."
Điều này hoàn toàn không phải phép.
Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì, Tiêu Chiến tuy là thân phận Vương phi cũng tôn quý ngang hàng, nhưng thân là nội quyến, không được vượt qua chức phận đi lên phía trước, để người ngoài trông thấy, sẽ cho rằng đây là hành vi cực kỳ không coi phu quân ra gì.
Vì vậy, vợ chồng Hầu gia cân nhắc cho con trai, không lập tức đứng dậy, vẫn đợi Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Lời Vương phi nói chính là ý của bổn vương, nhạc phụ đại nhân xin hãy mau đứng lên."
"Vương gia thương yêu."
Một đoàn người lấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến làm đầu bừng bừng khí thế đi về phía gian ngoài, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến không yên lòng, mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía sau, tay liền khe khẽ dùng sức nắn nắn lên lòng bàn tay mềm mại của y, ghé bên tai y dặn dò: "Trước tiên tới gian trước gặp Tả Thừa tướng và em rể của em trước, sau đó em lại đi tìm mẫu thân di nương của em cũng chưa muộn."
Sau đó hắn ngẩng đầu nói với Tiêu Hầu: "Tử Mặc đã rất lâu không về Hầu phủ rồi, rất nhớ nhung nhạc phụ nhạc mẫu, đã nói với bổn vương nhiều lần, hôm nay vừa hay là ngày Tử Hách nhận thân, bổn vương với Vương phi cũng không về nữa, vẫn mong nhạc phụ đại nhân chiếu cố bữa cơm."
Tiêu Chiến tự là Tử Mặc, kể từ khi gả vào Vương phủ ghi tên vào gia phả hoàng thất, tiểu tự này liền không có ai dám gọi bừa nữa, thế nên mọi người trong Hầu phủ sớm đã sửa lại, rất ít khi gọi cái tên này, số lần y về Hầu phủ rất ít, nên càng khó nghe thấy, hôm nay nghe Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc tới, y có cảm giác thoáng như đã cách cả một đời, mãi một lúc lâu mới phản ứng ra là đang nói mình.
Tiêu Hầu cũng đã nhiều ngày không gặp Tiêu Chiến, nghe Vương Nhất Bác nói như vậy tất nhiên vui mừng, vội vàng nhận lời, lại sai bảo hạ nhân xuống bếp phân phó làm thêm mấy món ăn ngon.
Tiêu Tử Việt cũng vui vẻ, người luyện võ không câu nệ, chỉ coi Vương Nhất Bác là người trong nhà: "Hôm nay Vương gia phải cùng mấy huynh đệ chúng ta tiếp đón thân gia mới tử tế đấy, không được trốn rượu đâu."
"Đó là đương nhiên."
Cả nhà Tả tướng quả nhiên đang đợi ở gian trước, không phải người trong nhà không được ra cổng đón kiệu, thế nên cả đám người quỳ trước cửa gian trước đợi: "Lão thần quỳ gối tham kiến Vương gia Vương phi."
Vương Nhất Bác thấy Tả tướng tuổi cao mà tư thế quỳ vẫn thẳng tắp, thế nên vội vàng gộp ba bước làm hai đi lên trước đỡ người dậy: "Thừa tướng đa lễ."
Tiêu Chiến bấy giờ đã gặp cái người vừa lanh lợi vừa xinh đẹp kia, trông quả thực rất đẹp, chắc là một người thích đọc sách, bé khôn trạch tuổi tác không lớn nhưng cả người từ trên xuống dưới lại toát ra phong độ của người có tri thức, nhưng thế lại cực kỳ xứng đôi với Tiêu Tử Hách.
Mọi người đều lần lượt chào hỏi kính lễ đầy đủ với nhau, gia quyến trong Hầu phủ bèn tản đi hết, Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên phải dưới vị trí chủ vị chính giữa phòng nhìn nhìn Tiêu Hầu ở góc trái bên dưới, lại nhìn nhìn Tả Thừa tướng ở bên phải, và cả ba vị ca ca một người đệ đệ cùng người của phủ Tả tướng ngồi ở phía dưới. Khắp phòng toàn càn nguyên mỗi mình y là khôn trạch vẫn còn ở lại chỗ này, người bên dưới không được phép quá phận mời y ra ngoài, Vương Nhất Bác lại không lên tiếng, Tiêu Chiến đành vận động cái đầu nhỏ của mình một chút: "Vương gia, ấm nước nóng của em hết nóng rồi."
Vương Nhất Bác biết ngay Tiêu Chiến không nhịn được, hắn vẫn luôn đợi Tiêu Chiến mở lời với hắn trước, không ngờ nhóc con này lại bắt đầu chơi trò đấu trí khôn vặt với hắn: "Đi đi, để Sơn Cổ Ba Đôn đi cùng em sang viện của nhạc mẫu thay ấm nóng, bổn vương còn có việc, tự mình đi có được không?"
Câu này Vương Nhất Bác nói dịu dàng tới mức có thể vắt ra nước, giống như nếu Tiêu Chiến nói không được, hắn sẽ bỏ lại đám người trong phòng để đi cùng với y vậy.
"Được ạ."
Vương Nhất Bác trước nay biết lễ nghĩa, bấy giờ lại uy hiếp dụ dỗ Tiêu Chiến như thể người trong cả căn phòng này đều không tồn tại: "Không được nghịch tuyết giữa đường, không được ra bờ hồ hóng gió, không được chạy loạn làm bừa, ngoan ngoãn đến Đông Uyển đợi ta, tới giờ dùng thiện ta qua đón em. Nếu lát nữa Sơn Cổ với Ba Đôn tố tội với ta, thì tối nay em sẽ phải uống hết một bát thuốc xong mới được đi ngủ."
Tiêu Chiến thể hàn, Vương Nhất Bác đặc biệt mời thái y nghiên cứu ra một bài thuốc, đều là những linh chi thảo dược thượng hạng, chuyên dùng cho Tiêu Chiến bồi bổ cơ thể, chỉ là Tiêu Chiến chê đắng khó mà nuốt trôi, chỉ ngoan ngoãn uống một lần xong nói thế nào cũng không chịu uống nữa, về sau mỗi lần uống, đều là Vương Nhất Bác tìm lý do này lý do kia phạt y bắt y uống.
Ai ai trong Vương phủ cũng biết, hình phạt nghiêm trọng nhất mà Vương gia của chúng ta đối với Vương phi là bắt y uống loại thuốc bồi bổ cơ thể đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro