05

"Ta nói chứ Cảnh Vương gia, ngài rốt cuộc đã dùng cách gì để trị được con khỉ con cứng đầu Tiêu Tử Mặc thế? Trước đây ở nhà nó chưa nghe lời như thế bao giờ?" Lão Tam nhà họ Tiêu trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn sạch từng thứ từng thứ trong bát, lại ngẩng đầu nhìn nhìn người vẫn đang gắp rau vào bát cho Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, cảm thán từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến vào Vương phủ cả một năm, số lần về phủ tính tổng cộng cũng chưa được năm lần, mấy lần trước đây hắn chưa từng để ý, Tiêu Chiến đã nghe lời Vương Nhất Bác như vậy từ bao giờ thế.

"Nếu là trước kia, nếu trong bát nó có một cái lá rau rơi vào, nhóc con không có lương tâm này sẽ giận dỗi, cả bát cơm đó đến một hạt cơm cũng không đụng vào nữa, phụ thân mẫu thân với các di nương bị nó gào cho quay mòng mòng, cũng không thể nào ép nó ăn những thứ mà nó không thích." Tiêu Lão Tứ đã muốn nói từ lâu rồi: "Mấy người bọn ta thì không chiều nó, nhưng cũng không thể nào nhét vào miệng nó được đúng không."

Chuyện mà bọn họ nói Vương Nhất Bác không hề hay biết, Tiêu Chiến ở Vương phủ hình như trước nay đều không kén chọn đồ ăn, gắp cho y cái gì y sẽ ăn cái đó, cũng chưa từng xuất hiện tình cảnh vì cái lá rau mà giận dỗi với hắn.

Là không dám giở tính giận dỗi ra với hắn, quả nhiên, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thức ra hiện nay ai mới là người thân cận nhất với y.

Vương Nhất Bác giọng điệu bình bình, bàn tay đang gắp thức ăn cho Tiêu Chiến dừng lại: "Suốt ngày ăn những thứ dầu mỡ như thịt với cá không tốt, các loại rau xanh như hành hẹ tỏi khoai, măng xanh gừng tím, đều là những thứ tốt củng cố cho cơ thể, không thể không ăn."

Tiêu Chiến cúi đầu và cơm trong bát, nghe hai ca ca thêu dệt về mình như thế liền nhe răng ngẩng đầu lên lườm hai người bọn họ một cái, sau đó đúng lúc đụng phải ánh mắt cậu em rể mới đang ngồi đối diện với y, ngại ngùng cười cười vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục lùa cơm trong bát mình.

Người trên bàn không ai bỏ sót màn này, đến cả Tả Thừa tướng tuổi đã quá bảy mươi cũng cảm thấy người này thật đáng yêu, thậm chí hào sảng cười mấy tiếng: "Thánh thượng quả là có con mắt tinh tường nhìn ra viên ngọc sáng, mắt chọn con dâu cũng trác việt bất phàm."

Đây coi như lời khách sáo, nhưng vẻ ngoài là đang khen thánh thượng, không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói lời khiêm tốn.

Một đám nam nhi tràn đầy khí thế ngồi với nhau, tới lúc nói chuyện ăn ý tất nhiên phải uống rượu, các nữ quyến không ngồi ở bàn này, cả một bàn chỉ có mỗi phía trước mặt Tiêu Chiến và cậu em rể Tạ Gia Đức kia là không được chia ly rượu. Tiêu Chiến thấy mấy vị ca ca kính rượu Vương Nhất Bác, lại thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không khước từ ngửa cổ lên uống một hơi cạn đáy.

Mấy người cháu trai của Tả tướng ở bên kia tất nhiên cũng muốn kính rượu, Vương Nhất Bác cười cười, nhấc tay nâng ly lên uống hết: "Hôm nay vốn là ngày lành của Tử Hách, mọi người không đi chuốc đệ ấy lại đi chuốc bổn vương, thế này là không được đâu."

Mọi người nghe hắn nói như vậy, tất nhiên sẽ phải sang chúc mừng Tiêu Tử Hách và Tả Gia Đức, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bấy giờ mới tạm thời thoát khỏi tầm mắt của mấy người bọn họ. Vương Nhất Bác sớm đã đầy lòng muốn trêu chọc Tiêu Chiến, bấy giờ được rảnh rỗi, cũng chẳng quan tâm bên cạnh vẫn còn rất nhiều người, chỉ lo ghé sát bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Sao nào? Vốn không thích ăn mấy thứ này, vào Vương phủ xong lại không kén chọn nữa à?"

Hơi thở nóng phả lên vành tai tinh linh của Tiêu Chiến, tai y đỏ bừng, Vương Nhất Bác cách y gần quá, gần tới mức y dường như ngửi thấy mùi rượu Vương Nhất Bác vừa uống rốt cuộc có mùi vị như thế nào, quả là vừa nguyên chất vừa thơm nức.

Y có thể uống rượu, trước đây trong gia yến cũng sẽ kính rượu, chúc những lời chúc cát tường tới phụ thân và các ca ca. Ở Vương phủ y cũng uống, thường xuyên bưng ly rượu tựa lên Đình Vọng Hồ thưởng nguyệt, những điều này Vương Nhất Bác đều biết hết.

"Em uống thử được không?" Y chỉ vào ly rượu trước mặt Vương Nhất Bác hỏi.

Sau lưng có nha hoàn rót rượu, Vương Nhất Bác uống xong vừa đặt ly xuống, là sẽ có người đi lên rót đầy.

Tiêu Chiến không có ly, thấy Vương Nhất Bác gật đầu thì vui mừng lấy ly của hắn lên định uống. Nha hoàn sau lưng bọn họ là nha hoàn lớn trong Hầu phủ, hiểu một chút phép tắc, thấy thiếu gia nhà mình sắp làm mất khuôn phép, lập tức tiến lên, sợ vị cô gia có thân phận cao quý này trách tội thiếu gia không biết lớn biết bé: "Vương phi, nô tỳ lấy thêm ly để châm rượu cho người."

"Không cần, lùi ra sau." Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời, trong giọng điệu chứa vài phần tức giận, nha hoàn đó lập tức gật đầu lùi về sau, không dám lên tiếng nữa.

Tiêu Chiến nếm một ngụm nhỏ, quả nhiên rất ngon, thế là dứt khoát ngửa đầu uống hết nửa già số rượu trong ly, y vẫn còn muốn uống tiếp, Vương Nhất Bác đã trực tiếp giành chiếc ly trong tay y xuống: "Ham ăn!"

Hôm nay Hầu phủ tiếp đón khách quý, rượu này tất nhiên cũng là rượu ngon quý giá được cất giữ lâu năm, không biết đã nằm trong hầm rượu mấy đời người, rượu ngon ủ lâu thơm nức, chính vì vậy uống càng ngon, sức ngấm về sau càng mạnh.

Vương Nhất Bác vừa nãy chỉ mới không chú ý một cái, nhóc con này đã lại uống hết hơn một nửa, sợ buổi chiều y sẽ đau đầu, vội vàng đoạt lấy ly rượu tự mình uống nốt chỗ còn lại bên trong.

Tiêu Chiến biết uống rượu hắn biết, nhưng tửu lượng chỉ như gà con mổ thóc, lần nào uống rượu ở Đình Vọng Hồ xong cũng đều nằm bò ở đó ngủ mất, lúc tỉnh dậy còn ưm ưm a a khó chịu bực bội. Hắn từng chứng thực tửu lượng của Tiêu Chiến, lần trước Trung Thu Tiêu Chiến uống rượu ngắm trăng cùng hắn, chỉ mỗi một ly thỏ con đã đổi tính bắt đầu vô thức làm nũng bán manh.

Tiêu Chiến mím môi gật gật đầu, tiếp tục ăn núi đồ ăn nhỏ mà Vương Nhất Bác dựng lên ở trong bát. 

Sau đó Vương Nhất Bác lại bị mời uống không ít, dù cho có là Vương Nhất Bác ngàn chén không say, cũng không chịu được mấy người anh vợ và cả hậu bối bên phủ Thừa tướng cứ thay nhau lên mời, sau khi rượu qua nhiều tuần liền trực tiếp mượn cớ đã uống nhiều, kêu Tiêu Chiến dìu hắn về viện mà lúc trước Tiêu Chiến ở để nghỉ ngơi.

Cô gia uống say đi ngủ, điều này tất nhiên chẳng có gì để nói, hôm nay vui vẻ, lại là gia yến, những người khác cũng uống không ít, nên đều giải tán hết ai về viện người nấy nghỉ ngơi trước, để lại lão Hầu gia và đại phu nhân từ phòng bên chạy tới mời mấy người nhà thân gia sang phòng khách nghỉ ngơi lát nữa hẵng về.

Viện và phòng của Tiêu Chiến không khác gì trước đây, ngày ngày đều có người hầu tới quét dọn, bọn họ quay về là có thể trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến hình như cũng ngấm chút men rượu, bé mơ hồ trông ngây ngốc nhìn có vẻ còn say hơn cả Vương Nhất Bác.

Đây hoàn toàn không phải khen hão cho tửu lượng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chưa hề say, vừa nãy đi đường loạng chà loạng choạng chỉ là làm cho ra vẻ, bấy giờ cho hạ nhân lui xuống, cả người từ trên xuống dưới nhìn chẳng khác gì lúc bình thường.

Hắn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường đã được trải nệm mềm mại, nhìn khuôn mặt thỏ con đỏ ửng của Tiêu Chiến, trong lòng nghĩ vẫn nên ngủ một lúc trước đã, thế là hắn bắt đầu thò tay sang cởi áo ngoài của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn giơ tay ra cho hắn cởi: "Vương gia, bọn họ mời chàng chàng có thể từ chối mà, các ca ca của em ai ai cũng dễ đỏ mặt nhưng lại chen nhau mời, chàng cũng có uống lại đâu sao phải uống hết chứ? Xem xem, say rồi chứ gì!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười: "Là em say rồi đấy bé ngốc, nửa ly rượu đã có thể biến thành thỏ ngốc rồi."

"Không hề, hôm nay em chưa say em biết, em chỉ uống có một ngụm, cực kỳ ngon luôn, lát nữa lúc chúng ta về phủ đệ phải đòi cha một vò mang đi, mang về cho chàng uống." Tiêu Chiến phối hợp đứng dậy để Vương Nhất Bác dễ cởi xiêm y cho mình.

Thỏ ngốc ngày thường ít nói vừa uống rượu liền biến thành vẹt con, Vương Nhất Bác ném áo ngoài của y vắt lên bình phong, quay lại xoa đầu thỏ con một cái. Hắn vẫn nghĩ đến vấn đề mà Tiêu Chiến chưa trả lời kia: "Em còn chưa nói, sao vừa đến Vương phủ đã thích ăn rau rồi?"

Bé thỏ con cười hi hi hai tiếng, sau đó đột nhiên tỏ ra nghiêm trang nghiêm mặt lại: "Mẫu thân bảo rồi, gả chồng phải theo chồng."

"Em nói gì cơ?" Vương Nhất Bác không chắc chắn bản thân đã nghe thấy cái gì, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, giọng to gấp đôi: "Gả chồng phải theo chồng."

Bên ngoài có một trận gió thổi chuông kinh điểu* kêu vang, cánh hoa mai vàng bay đầy trên đất, lại giống như bay bay rơi vào trái tim Vương Nhất Bác, lòng hắn rộn rạo, hồ nước trong đó bị gió đông khuấy đảo cho rạo rực không yên.

Hắn lật người một cái đè nhóc con không biết đang nói gì này xuống dưới người, nhất thời không khống chế được hôn lên môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro