06

Vương Nhất Bác giống như không thầy tự thông, thành thạo giữa răng và môi Tiêu Chiến, lúc tình nồng ý mặn tất cả các phản ứng đều rất tới tầm, nhưng người bị đè dưới thân hắn thì không được dễ chịu lắm.

Làn da nhạy cảm hơn mức bình thường của Tiêu Chiến bấy giờ cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không an phận vuốt ve khắp phần eo y tùy ý làm càn, đầu lưỡi đã lâu không gặp gỡ của hai người quấn quýt lấy nhau chia sẻ tư vị, Tiêu Chiến bấy giờ cũng xem như nếm đủ mùi vị rượu hôm nay.

Y bị khiêu khích tới quá đáng, lúc cơ thể và đại não đồng thời nổi dậy phản ứng, trong đầu không kìm được nhớ lại những lời nói sâu xa tối qua của Hoàng hậu.

— "Vương Nhất Bác là quý tử chính thất, chuyện sinh con nối dõi là đại sự nhất trong những chuyện đại sự."

— "Con với Nhất Bác thành thân một năm vẫn chưa có động tĩnh gì, Hoàng thượng niệm tình hai con phu thê ân ái nên không can dự vào, nhưng chắc cũng không duy trì được bao lâu."

— "Nếu không ngày nào đó nạp thiếp vào phủ, con phải nhìn thoáng một chút, mẫu hậu đương nhiên là thương yêu con nhất."

Lời của Hoàng hậu từng câu từng chữ chạy trong đầu Tiêu Chiến, rõ ràng trong lòng y kháng cự không thôi, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ đoan trang nhã nhặn nói ra những lời trái với lòng. Trong phủ phụ thân y tính cả ba di nương thì cũng nạp không ít thê thiếp, nhưng phụ thân mẫu thân y vẫn vô cùng ân ái hòa thuận.

Hôm qua trên đường đến Ngự Thư Phòng tìm Vương Nhất Bác y nghe khúc ca ai oán kia nghĩ ngợi khá nhiều, lấy vợ thì lấy người hiền đức, nạp thiếp sẽ nạp người xinh đẹp, trong Vương phủ nạp thêm mấy người vợ bé quá là điều bình thường, y cố hết sức thuyết phục bản thân, nhưng bất kể thế nào cũng không khuyên giải được mình, chỉ nghĩ nếu hôm nào đó Vương Nhất Bác có thể làm mình luôn thì tốt rồi.

Y là một khôn trạch ngọc ngà cao quý được nuông chiều, lo gì không sinh được con nối dõi cho Vương Nhất Bác chứ?

Hôm nay thế này cũng coi như Bồ tát hiển linh rồi đúng không?

Một lúc lâu sau, trước lúc Tiêu Chiến sắp sửa không thở nổi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên buông y ra. Ngoài cửa vẫn là sắc trời sáng rõ, giờ mùi chẳng qua mới trôi qua ba khắc.

Trong viện chốc chốc lại vang lên tiếng người hầu vẩy nước quét nhà, và cả tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng bọn họ. Tiêu Chiến đỏ ửng mặt, không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn chằm chằm lên tấm màn trên đỉnh đầu đợi Vương Nhất Bác cởi quần áo mình. Y thầm nghĩ, trước lúc thành hôn có ma ma trong cung tới, từng dạy là có thể sẽ hơi đau, không biết lát nữa liệu y có không nhịn được mà kêu lên không, để hạ nhân nghe thấy thì sao mà được.

Nhưng ai ngờ y đợi một lúc lâu, vẫn không đợi được Vương Nhất Bác có động tĩnh gì. Y không hiểu hơi hơi cúi đầu xuống nhìn, Vương Nhất Bác vậy mà đã ngồi lên chiếc ghế cạnh gương của y nhắm mắt lại hít thở.

Trái tim đang đập thình thịch treo tít trên cao lại vụt một cái rơi xuống đáy vực, cổ họng y đột nhiên nghẹn tới khó chịu, vành mắt nóng lên, cánh mũi cay xè.

Tiểu thiếu gia kim chi ngọc diệp của Hầu phủ lần đầu tiên cảm thấy mình tủi thân như thế.

Mũi tên đã kéo căng trên cung rồi, Vương Nhất Bác lại gắt gao nắm chặt cung bạc không chịu buông tay. Không thích y đến thế ư.

Đến chạm cũng không muốn chạm vào y.

Thực ra vừa nãy Vương Nhất Bác làm sao có thể dễ dàng dừng lại, kiều thê trong lòng, dây cung lý trí của hắn căng cứng, suýt chút đã sắp đứt phựt một cái trong giây phút Tiêu Chiến thử thò đầu lưỡi ra đáp lại hắn rồi.

Hắn không nỡ đứng dậy, nhưng không thể không đứng dậy.

Không được, ít nhất bây giờ không được.

Hắn cố hết sức điều chỉnh hơi thở, sợ hành động càn rỡ hơn nữa của mình sẽ dọa tới Tiêu Chiến, nhưng ở bên này hơi thở của hắn còn chưa thể triệt để bình tĩnh lại, đã nghe thấy tiếng thút thít của Tiêu Chiến ở bên kia.

Hắn lập tức mở mắt ra, sải bước đi tới trước giường luống cuống chân tay nhìn người trên giường đang ôm mặt nhỏ giọng khóc nức nở, hắn tưởng vừa nãy mình quả thực phóng đãng quá, thế nên vội vàng xin lỗi.

"Bổn vương sai rồi, lần sau không như thế nữa, được không?" Hắn kéo Tiêu Chiến dậy ôm vào lòng, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn: "Đừng khóc nữa."

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ tủi thân khóc thút thít, sau đó càng nghĩ càng tủi thân bắt đầu gào lên khóc.

Vương Nhất Bác cứ thế ôm cái người nhỏ nhắn đang lê hoa đới vũ này xoa xoa cổ an ủi y, nhưng vì hắn không biết gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu, thế nên càng dỗ càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Đừng khóc nữa lần sau không làm thế với em nữa, ngoan, đừng khóc nữa."

Hắn không ngờ mình càng dỗ Tiêu Chiến càng khóc ghê hơn, thậm chí còn hạ quyết tâm sau này tuyệt đối sẽ không làm càn để bản thân mình phóng túng như vậy nữa.

Thế là hắn không nói nữa, từ từ đợi Tiêu Chiến tự mình bình tĩnh lại.

Không ngờ Tiêu Chiến dần dần nén tiếng khóc xuống xong, câu đầu tiên lại là thảo phạt: "Vương Nhất Bác, ta phải hòa ly với chàng."

Nói xong hình như y lại bắt đầu tủi thân: "Lát nữa chàng tự mình về Vương phủ đi, ta không về."

Vương Nhất Bác nhìn kiều thê đang giận dỗi trong lòng mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt dính trên khuôn mặt mềm mại kia đi: "Bổn vương nói rồi, lần sau không đụng vào em nữa, không giận nữa có được không."

"Tại sao lần sau không đụng vào ta nữa?" Tiêu Chiến nhìn hắn lớn giọng chất vấn: "Ta trông xấu xí không chịu nổi hay chàng ghét bỏ ta đến thế?"

Vương Nhất Bác không ngờ y đột nhiên lại hỏi như vậy, nhất thời tư duy chồng chéo lên nhau không biết phải mở miệng trả lời thế nào.

"Ta phải hòa ly với chàng, chàng đi tìm ca ca tỷ tỷ khác sinh con cho chàng đi!" Tiêu Chiến thẳng thắn gào xong liền muốn xuống khỏi đùi Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn chặt không cho nhúc nhích.

Vương Nhất Bác lờ mờ cảm thấy có gì không đúng, hắn tìm ra được ngọn nguồn trong một đống manh mối lộn xộn, từng chút từng chút đi sâu xuống dưới, đầu óc tinh nhuệ được nuôi dưỡng trong triều đường nhiều năm nay bấy giờ lại đem ra dùng không đúng chỗ, nhưng đem dỗ tiểu kiều thê thì phát huy được hiệu quả cực kỳ cao.

"Đêm qua trong Tiêu Phòng Điện mẫu hậu đã nói gì với em?" Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên ngưng trọng, lúc hắn không cười luôn luôn là vẻ mặt không giận cũng tự uy, tiếng thút thít của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ. "Đừng khóc, kể cho ta nghe trước, bà ấy nói gì với em rồi?"

Người khóc tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vừa nói vừa nấc cụt, trực tiếp khiến Vương Nhất Bác đang cố gắng căng mặt lên sợ bị đánh bại thấy đáng yêu tới mức tâm can run rẩy: "Mẫu hậu........em không.....em không sinh con cho chàng........phụ hoàng.........ông ấy sẽ tìm người khác.........hức.....sinh cho chàng hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu."

Lần này trực tiếp nhắc tới chỗ thương tâm của thỏ con, hạ nhân run lẩy bẩy đứng ngoài cửa nghe rất lâu không nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Chiến thi thoảng truyền ra.

Bọn họ chỉ tưởng rằng tiểu chủ tử nhà mình bị Vương gia làm khó nên mới khóc thương tâm đến thế, muốn đi tìm Hầu gia nhưng lại không dám, bây giờ nghe Tiêu Chiến càng khóc càng đau lòng, cũng chẳng quan tâm có rơi đầu hay không nữa, người hầu theo Tiêu Chiến bao nhiêu năm nay trực tiếp chạy ra khỏi cổng viện đi tìm lão Hầu gia luôn.

Vương Nhất Bác vì thế đã biết sự bất thường và chốc chốc lại thất thần hai hôm nay của Tiêu Chiến rốt cuộc là chuyện gì. Thỏ con trông thì ngoan ngoãn đáng yêu, tính chiếm hữu cũng mạnh lắm, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục lau nước mắt cho người trong lòng: "Được rồi, ở đâu ra ca ca tỷ tỷ nào khác?" Vương Nhất Bác nhẫn nại dỗ dành, "Xem em khóc ra cái vẻ này này, em còn là bé cưng thì làm sao mà sinh bé cưng được? Em xinh đẹp nhất, bổn vương đương nhiên là thích em nhất, trước tiên không được khóc nữa, người bên ngoài nghe thấy sẽ cười chê em đó, truyền ra ngoài rồi ở phòng khách ngoài tiền viện vẫn còn người của phủ Thừa tướng nữa."

Tiêu Chiến bấy giờ mới thấy khóc lóc mất mặt, nhưng lại quả thực thấy rất tủi thân, chỉ đành đè nén tiếng khóc, thút thít mãi không thôi. Đây là điều mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể nào nghĩ tới, hắn tưởng Tiêu Chiến vừa tròn mười bảy tuổi tác vẫn còn nhỏ, bây giờ mang thai khó tránh khỏi trở thành gánh nặng cho cơ thể, nghĩ rằng để tới đầu xuân sang năm lại tính chuyện con nối dõi, lúc đó Tiêu Chiến vừa hay tròn mười tám, cũng không coi như phạm phải tam xuất* khiến người ta chỉ trích.

Nhưng, thỏ con tự mình lại sốt ruột rồi.

Hắn tiếp tục giải thích: "Hôm nay không đụng vào em là vì muốn đợi kỳ phát tình tiếp theo của em, nếu không lúc bổn vương lỗ mãng sợ sẽ làm tổn thương đến em."

Tiêu Chiến mở to đôi mắt đầy nước nhìn Vương Nhất Bác, miễn cưỡng tin lời giải thích này của hắn: "Chàng bảo, chàng thích em nhất?"

"Phải, ta thích em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro