08
Giấc này Tiêu Chiến ngủ cực kỳ ngon.
Uống rượu xong lại tiêu hao thể lực một trận lớn như thế, cơ thể trong tình huống hơi thấu chi được chất dẫn dụ của Vương Nhất Bác bao bọc dễ chịu như đặt mình trên đám mây vậy, y hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, đợi tới khi tỉnh dậy, sắc trời đã sắp tối đen rồi.
Không có mặt trời chiếu rọi trong phòng tối tăm, người bên ngoài đi qua đi lại, tiếng bước chân nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy, thỏ con vừa mới ngủ dậy trong chốc lát vẫn chưa hồi thần, y mờ mịt chớp chớp mắt mới phản ứng ra mình đây là vẫn đang ở Mặc Uyển trong Hầu phủ.
Lúc này Vương Nhất Bác đã không còn ở trong phòng, áng chừng chắc hẳn đã về Vương phủ xử lý sự vụ trước rồi.
Sau khi Tiêu Chiến vươn vai một cái cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn không ít, rõ ràng chỉ ngủ chưa tới hai canh giờ, nhưng lại vì ngủ quá sâu quá thoải mái nên sinh ra ảo giác như đã ngủ cả một đêm.
Y đang muốn xỏ giày đi xuống đất, vừa hay nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, nghĩ chắc là người hầu trong viện, liền lên tiếng phân phó: "Trong phòng có chút nhìn không được rõ lắm, thắp nến lên đi."
Không ai đáp lời.
Trong chốc lát, đèn trong phòng được thắp sáng từng ngọn một, ánh nến chiếu cho căn phòng ngày đông trở nên sáng bừng ấm áp, Tiêu Chiến đã trông thấy người thắp nến, là Vương Nhất Bác.
"Vương gia?" Tiêu Chiến giật thót mình: "Sao chàng vẫn chưa về thế?"
Vương Nhất Bác nhìn sang phía y giống như không hiểu tại sao y lại hỏi như thế: "Ngủ mê man luôn rồi? Em còn chưa dậy chúng ta về kiểu gì?"
Công việc trong Vương phủ chồng chất cả một ngày đương nhiên sẽ không ít, sổ sách của tiệm lớn tiệm nhỏ trong thành, bái thiếp qua lại giữa các vị đại nhân trong triều, lại cộng thêm Vương Nhất Bác thân là đích Hoàng tử mỗi ngày phải xem tấu chương, giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về, đêm nay e rằng lại phải đốt đèn xem đêm rồi.
"Chàng gọi em dậy chứ."
"Bổn vương đâu có nỡ?" Vương Nhất Bác lấy chiếc áo ngoài màu xanh nhạt lúc trước vắt trên bình phong sang mặc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đó say rượu mới dám để Vương Nhất Bác cởi áo cho y, bây giờ tỉnh táo rồi, làm sao dám để Vương Nhất Bác mặc đồ cho y lần nữa, vội vàng muốn nhận lấy tự mình mặc. Vương Nhất Bác tránh đi một chút không cho y giật được: "Ngoan chút, giơ tay ra, lát nữa tới tiền phòng từ biệt xong chúng ta phải quay về Vương phủ rồi, bữa tối không thể ở lại Hầu phủ ăn được, sẽ phá hỏng quy tắc."
Hai người đi gặp vợ chồng lão Hầu gia trước, ngồi với hai vị trưởng bối một lát, sau đó Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi đến viện của Tiêu lão tứ Tiêu Tử Kiêm.
"Vương gia, chúng ta không về à? Đến viện của Tứ ca làm gì ạ?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi, tận tới khi bước vào cửa lớn viện của Tiêu Tứ, người hầu canh cửa ở bên ngoài quỳ rạp xuống hết sức lo sợ kêu một tiếng Vương gia Vương phi, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra hỏi.
Tiêu Tử Kiêm tuy là huynh trưởng, nhưng hoàn toàn không có bản lĩnh để Vương Nhất Bác tự mình tới bái kiến, nếu luận theo lý này, cũng nên tới viện của Tiêu Tử Việt trước mới đúng.
"Kêu Tiêu Thiệp thỉnh mạch thăm sức khỏe cho em", Vương Nhất Bác mang theo ý cười nhìn Tiêu Chiến, sự trêu chọc sắp sửa hiện rõ trên mặt luôn rồi: "Không phải muốn thế tử à?"
Mặt Tiêu Chiến vèo một cái đã đỏ lên, kéo chặt tay Vương Nhất Bác muốn quay người đi luôn, nói thế nào cũng không bằng lòng đi vào bên trong nữa, xấu hổ tới tận nhà bà nội luôn rồi, may mà y hỏi trước một câu, nếu không câu này mà nói trước mặt Tiêu Tử Kiêm, e rằng trong vòng ba năm y cũng đều không muốn quay về Hầu phủ nữa.
"Đừng, đừng, không cần đâu mà."
"Không cần nữa? Bây giờ bảo không cần nữa là không có được đâu." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo người về, Tiêu Chiến vẫn không ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác chỉ đành một phát bế thẳng người lên. Trong viện vẫn còn rất nhiều hạ nhân đang quét dọn, trông thấy cảnh này liền rất biết phân biệt tốt xấu mà rối rít tránh đi, không bao lâu, nội viện đã chẳng còn trông thấy mấy người nữa. Vương Nhất Bác cứ bế y đứng đó để dỗ dành y: "Được rồi, để hắn cẩn thận xem cho em xem căn cơ rốt cuộc đã dưỡng tốt chưa, mấy tên lão hồ ly trong thái y viện tên nào cũng không khiến bổn vương yên tâm được, dù cho hôm nay em không cho hắn thăm khám, ngày mai bổn vương lên triều vẫn sẽ lôi hắn từ Thái Y Viện về nhà xem cho em, em chọn một cái đi."
Tiêu Chiến khó xử nhìn Vương Nhất Bác, chân mày nhíu chặt một lúc lâu vẫn không nói ra nổi câu được hay không được.
"Vương gia, chàng xem không được sao?"
"Không được." Tiêu Chiến thấy dáng vẻ nghiêm trang của Vương Nhất Bác đã biết chuyện này không có chỗ thương lượng: "Nếu không xem, bổn vương sẽ mặc định là căn cơ của em vẫn chưa nuôi dưỡng tốt, em sẽ phải ngoan ngoãn uống hết hai tháng thuốc bổ, liên tục uống tới kỳ phát tình thì thôi."
Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn, đôi tai thỏ giống như bông hoa héo úa chớp mắt đã cụp xuống, đời thỏ thật khó khăn, y tự nhiên không muốn sinh thế tử cho Vương Nhất Bác nữa, nhưng y lại quả thực không muốn để Vương Nhất Bác nạp thiếp, nội tâm tranh đấu cả nửa ngày: "Vậy chàng thả em xuống trước đi, em đi vào cùng chàng."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp bỏ Tiêu Chiến xuống, Tiêu Thiệp với phu nhân hắn đã từ trong phòng đi ra, Tiêu Chiến ôm mặt hận không thể bốc hơi luôn trong không khí.
Lúc hạ nhân đến phòng chính báo cáo rằng Cảnh Vương gia đưa theo Cảnh Vương phi tới, Tiêu Tử Kiêm đã đại khái biết hai người này đoán chừng là tới tìm hắn để thỉnh mạch bình an, nhưng bây giờ trông thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế trong lòng, tưởng rằng cơ thể Tiêu Chiến không thoải mái, ngay lúc đó đã sốt sắng, đến bái lạy cũng không lo được nữa: "Tiêu Tử Mặc, đệ lại làm sao thế?"
Vương Nhất Bác vội vàng đặt Tiêu Chiến xuống đứng vững vàng: "Không sao, hôm nay vừa hay ở đây, để ngươi thỉnh mạch bình an cho em ấy, thỉnh xong chúng ta phải quay về phủ rồi."
Nói như vậy sắc mặt Tiêu Tứ mới tốt hơn một chút: "Vào nhà trước đi."
Vì lo đến việc Tiêu Chiến dễ ngại, Vương Nhất Bác mượn cớ có chuyện quan trọng cần thương lượng với Tiêu Thiệp, tạm thời giao phó Tiêu Chiến cho Tứ phu nhân chăm sóc một lát.
Lúc Tiêu Tứ phu nhân gả vào Hầu phủ Tiêu Chiến vẫn chưa được gả cho Cảnh Vương, hai người cũng không xem như là không có gì để nói, Vương Nhất Bác bấy giờ mới yên tâm rời đi.
"Muốn có con?" Tiêu Thiệp không ngờ được Vương Nhất Bác thần thần bí bí kêu hắn đến thư phòng lại vì để hỏi hắn chuyện này, giọng điệu có phần không thiện ý: "Vương gia gấp gì chứ?"
Trong dự liệu.
Vương Nhất Bác thong thả ung dung giải thích: "Người gấp không phải bổn vương."
Tiêu Thiệp vốn không phải kẻ ngốc, đầu óc xoay chuyển vài cái đã đoán được: "Là Thánh thượng với Hoàng hậu nương nương gấp rồi?"
Nếu Vương Nhất Bác đã được nhận định là người kế thừa đế vị, thế tử đương nhiên là đại sự quan trọng trong các việc đại sự, xã tắc muốn ổn định, buộc phải dựa vào hoàng thất đông con nhiều cháu, vì vậy, Đế Hậu sốt sắng cũng là hợp tình hợp lý.
Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không vạch trần là thỏ con tự mình sốt ruột, thật ra cách nói này của Tiêu Tử Kiêm cũng rất hợp tình hợp lý, tự bản thân Tiêu Chiến sao có thể nghĩ tới điểm này, vẫn là Hoàng hậu trong sáng ngoài tối nói bóng nói gió mới khiến Tiêu Chiến nổi dậy tâm tư.
"Thế nên, với tình trạng cơ thể hiện nay của em ấy, có thể có được không?"
Tiêu Thiệp nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác một cái, lại nhớ tới lời phụ thân nói trong thư phòng hôm nay, thử dò hỏi: "Nếu không thể thì sao, Cảnh Vương, nếu Tiêu Tử Mặc không cho ngài được thế tử, Vương gia định sẽ nạp thêm mấy thê thiếp?"
Vương Nhất Bác khôn khéo nhường nào, sao có thể không nhìn ra câu này của Tiêu Tử Kiêm có ý gì. Tiêu Chiến là trái tim của mấy người nhà họ Tiêu bọn họ, rốt cuộc vẫn là không được phép chịu đựng dù chỉ một chút đau khổ, nhưng bọn họ vẫn luôn bỏ qua một điểm cực quan trọng, Tiêu Chiến ở chỗ hắn, ở Cảnh Vương phủ, cũng là không được phép chịu đựng nửa chút khổ đau.
"Có thể có thì có, dù sao kéo dài về sau đối với Tiêu Chiến tuyệt đối không phải chuyện tốt, nếu sau này có người đổi trắng thay đen, không tránh khỏi sẽ lôi vấn đề này ra nói, một lời có thể chặn, trăm lời khó cãi. Nhưng nếu tình hình cơ thể em ấy bây giờ không cho phép, vậy nhất định không được, có nói thế nào đi chăng nữa, bổn vương cũng đều sẽ không để em ấy phải mạo hiểm. Bổn vương và Vương phi đều còn trẻ, lo gì không có con, đợi thêm chút nữa là được. Bên phía phụ hoàng mẫu hậu, tất nhiên sẽ do bổn vương lo chu toàn, nếu sau này thật sự có người bất thiện nói gì đó, cũng đều do bổn vương nhận hết là được, ngươi ở Thái Y Viện cũng chu toàn hơn một chút."
Tiêu Thiệp cúi đầu trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác nói xong bưng tách trà lên uống một ngụm, mới nghe thấy hắn nói một câu: "Chăm sóc tử tế, có thể thì có thể. Nhưng Vương phi dù sao tuổi còn khá nhỏ, vẫn cần Vương gia chăm sóc vạn phần cẩn thận mới được. Ngoài ra, phòng thuốc trong phủ ngài quả thực là thứ đồ tốt hiếm có, Tiêu Chiến trước nay không thích những thứ đắng như vậy, Vương gia ngài tận dụng thời cơ cho nó uống mấy lần, chung quy là tốt cho nó."
"Đó là tất nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro