10
Thời gian dễ dàng bỏ quên con người ta, anh đào đỏ mọng chuối tây xanh, ngày tháng bình yên vô sự cứ thế trôi qua nửa tháng có dư, trong thời gian đó tuyết lại rơi lớn mấy lần, luôn luôn là trận trước còn chưa thể tan hết, trận sau đã lại bắt đầu rơi liên miên không dứt.
Đường lớn ở kinh sư đã bị tuyết đọng phủ kín, bên ngoài trời giá rét, mặt đất đóng băng, bách tính không ra khỏi nhà được, chỉ mong được khoan khoái trốn trong nhà sưởi bếp lò, nhà nhà an cư lạc nghiệp lại hiện lên vài phần dáng vẻ thiên hạ thái bình.
Ngày tháng tươi đẹp dần trôi, tuyết tan nhỏ xuống dưới mái hiên, phần đọng lại chiếu bóng lên trời xanh.
Con trai trưởng nhà Hầu phủ Tiêu Tử Việt tự nguyện đảm đương trọng trách dẫn mười vạn tướng sĩ xin đi đánh giặc, năm sau xuất chinh Tây Bắc, sau kỳ thi đình trong triều đường có rất nhiều nhân tài mới vào, giải quyết triệt để việc của Lục Bộ từ tận gốc rễ.
Hai nỗi muộn phiền lớn trên đầu Hoàng đế được giải quyết dễ dàng, sau khi rảnh rỗi lại nói gần nói xa khuyên Vương Nhất Bác chuyện hoàng trưởng tôn không thể kéo dài được nữa, Đế Hậu hai người cùng thúc đẩy song song khiến Vương Nhất Bác quả thực dở khóc dở cười.
Sắp tới cuối năm rồi, vừa hay tuyết lớn phủ kín đường không đi được xe ngựa cũng không thượng triều được, Hoàng đế dứt khoát bãi triều mười ngày đợi sang năm mới rồi lên triều tiếp.
Vương Nhất Bác cùng các chư vị đại thần nhất loạt quỳ hô vạn tuế ba lần, còn chưa đợi đứng dậy, đã nghe thấy Hoàng đế gọi tên hắn kêu hắn trong mười ngày rảnh rỗi ở Vương phủ đừng có quên làm chuyện mà hắn nên làm.
Thánh chỉ lập Vương Nhất Bác làm trữ quân sớm đã soạn xong, đang được giữ trong tay mấy vị quan thần trọng yếu trong nội các không ai khác biết tới, như vậy, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không hay biết gì.
Hoàng đế đang đợi hoàng trưởng tôn ra đời, sau đó danh chính ngôn thuận mượn lý do này lập Vương Nhất Bác lên làm Thái tử Đông Cung.
Những thứ này, đều là điều Vương Nhất Bác không biết.
Vương Nhất Bác biết gì, Vương Nhất Bác chỉ biết Vương phi nhà hắn tuổi tác còn nhỏ, Vương phi nhà hắn yếu ớt mỏng manh, kỳ phát tình của Vương phi nhà hắn còn chưa tới...
Làm chuyện ân ái vợ chồng cũng không nhất thiết cần phải lần nào cũng đợi tới kỳ phát tình, nếu không kỳ phát tình của khôn trạch mỗi năm một lần, cứ kêu người ta đợi có mấy người có thể đợi được đây, có kẻ không chịu được dù cho nạp thêm mười mấy thê thiếp cũng chẳng đủ.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác không giống những tên công tử suốt ngày trà trộn nơi phố hoa tường liễu*, cũng không làm ra được loại chuyện hồ đồ như nạp thê nạp thiếp. Hắn quá thương yêu Tiêu Chiến, lo tới việc là lần đầu tiên của Tiêu Chiến, sợ sẽ dọa tới y lại sợ làm y bị thương, nên mới không dám lỗ mãng.
Tuy hắn không có kinh nghiệm, trước ngày đại hôn cũng được các ma ma trong cung dạy dỗ cho xem mấy cuốn sách liên quan, lần đầu tiên vẫn nên chọn kỳ phát tình là cẩn thận nhất, vẫn phải đợi thêm chút nữa.
-
Cảnh Vương phủ, sáng sớm.
Hạ nhân chân tay nhẹ nhàng đi qua đi lại quét tuyết thu dọn, một con chim sẻ không biết tại sao tự nhiên lại bay thẳng vào trung đình trong Đông Uyển, khiến nha hoàn đang dọn dẹp sửa sang ở bên trong sợ tới mức hét lên một trận.
Sau một hồi lích cha lích chích hoảng loạn không thôi, con chim đó lại bị đuổi ra ngoài, dừng lại trên mái ngói giây lát liền bay về phương xa.
Tiêu Chiến chính là bị những tiếng kêu gào này đánh thức, trước nay y luôn có chút gắt ngủ không nặng không nhẹ, hôm nay đột nhiên bị đánh thức vậy mà lại không giở tính cáu kỉnh khí ném gối đi trước, mở mắt ra nhìn chằm chằm lên mành sa trên đỉnh đầu một lúc, sau đó xua xua tay kêu những hạ nhân đang quỳ rạp thỉnh tội đứng dậy hầu y thay quần áo.
"Vương gia đâu?"
"Ở tiền viện ạ, hôm qua quản gia đã chuẩn bị quà mừng đầy đủ rồi, Vương gia không yên tâm, sáng nay dậy thật sớm tự mình đi kiểm tra lại một chút."
Hai mươi sáu tháng chạp, đại lễ thành hôn của Tiêu Tử Hách.
Ngày tháng đã được định từ lâu, mời chùa Hộ Quốc rút quẻ, ngàn vạn lần cân nhắc mới chọn được ngày lành. Thiệp mời đã được lục tục gửi tới các vị tân khách từ nhiều ngày trước, mấy ngày nay tuyết rơi thành đống lớn như thế này không đi lại được, đây là điều mà Hầu phủ và Tướng phủ hoàn toàn không ngờ tới.
Tên đã trên cung, lễ không thể không làm, hai đại gia tộc bèn nghĩ ra một cách, trên mỗi con đường lớn ở kinh sư đều trải một lớp thảm đỏ dày để xe ngựa có thể chạy, vừa cầu cát lợi vừa đi lại thuận tiện. Tuy tuyết đọng vừa mềm vừa dày, phủ thảm đỏ lên trên, đi một ngày thì dư sức.
Vì vậy, hôn lễ vẫn được cử hành đúng ngày.
Từ hôm nhận được thiệp mời Tiêu Chiến đã âm thầm hào hứng, Vương Nhất Bác thấy y vui vẻ tự mình cũng thấy vui, thế nên quà mừng đương nhiên sẽ được chuẩn bị vừa đầy đủ vừa đắt giá.
"Ta đi đến tiền viện!" Tiêu Chiến rửa mặt xong liền muốn chạy ra ngoài, vẻ đoan trang thanh lịch thể hiện ra ngoài lúc hằng ngày hễ vui mừng một cái liền vứt hẳn lên chín tầng mây, các nha hoàn trong phòng cười khúc khích thấy lạ mà chẳng lạ, cầm áo khoác ngoài chạy đuổi theo.
Vương Nhất Bác đem tất cả quà mừng tận tâm tận lực kiểm tra một lượt, quản gia làm rất chu toàn, vừa không nổi trội quá so với sính lễ và của hồi môn, vừa không làm mất thể diện của Cảnh Vương phủ.
Hắn ngẩng đầu lên khỏi mấy rương bảo bối, đang định khen quản gia làm không tệ thì trông thấy một con thỏ đầy màu sắc đang chạy ra từ dưới mái hiên, đang chạy thẳng sang chỗ hắn.
Hắn dang tay ra đón, sau đó bị thỏ con nhào vào ôm kín lòng.
"Vương gia!"
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu thỏ con: "Được rồi được rồi, biết em vui, đứng cẩn thận nào, nền tuyết trơn."
Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất tươi tắn rực rỡ, xiêm y màu đỏ rực vốn dĩ dành cho con gái mặc nay trùm lên người y bớt phần diêm dúa nhưng tự nhiên nhiều thêm một phần xinh đẹp thoát tục khó tả bằng lời.
Tiêu Chiến vốn dĩ đã rất xinh xắn, bình thường đa số cũng mặc màu xanh nhạt nhiều hơn, bỗng nhiên mặc một thân uyển chuyển, quả thực khiến người ta không rời nổi mắt.
"Vương gia, áo choàng của Vương phi." Nha đầu bên Đông Uyển bấy giờ mới đuổi tới nơi, cung kính đưa áo khoác cho Vương Nhất Bác: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời Vương gia Vương phi dời bước tới phòng bên dùng bữa ạ."
Vương Nhất Bác khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến, hai người tay nắm tay đi về phía phòng bên.
Quản gia và các nha đầu phía sau khẽ gật đầu đi theo, trong đó có một người tò mò ngẩng đầu lên xem, vừa hay trông thấy một đôi mỹ nhân ở trước mặt đang dìu nhau đón gió, đạp tuyết mà đi, cô nàng lờ mờ nghe thấy màn đối thoại giữa hai người.
Cảnh Vương bình thường vẫn luôn lạnh mặt không giận tự uy giọng điệu dịu dàng hỏi tiểu Vương phi: "Tối qua ngủ có ngon không? Sao hôm nay dậy sớm thế, chưa cho người gọi đã dậy rồi."
"Ngủ ngon lắm ạ, vừa nãy có một con chim sẻ bay vào trong phòng, làm em tỉnh giấc."
"Chim sẻ tội lớn, lần sau đợi bắt được bổn vương sẽ phạt nó thay em, nhưng thứ hôm nay Chiến Chiến vứt lại là gối của bổn vương à?"
"Hôm nay không có vứt gối, cái gối kia của chàng vẫn còn nguyên vẹn kia kìa!"
"Yo, vậy bổn vương thay mặt nó tạ ơn không giết của Vương phi."
Vương Nhất Bác trước nay không có gối đầu cố định, nhóc con này lúc tỉnh táo thì ngoan ngoãn đáng yêu, khi gắt ngủ thì túm được thứ gì đều ném ra khỏi giường hết, chăn vừa dày vừa nặng y ném không nổi, gối của mình thì đang gối dưới đầu rồi, thế là chỉ còn mỗi gối của Vương Nhất Bác thôi.
Gối rơi xuống đất dính bụi bặm rồi, là sẽ không bao giờ được đặt lên giường của Cảnh Vương gia nữa.
Tiêu Chiến đảo tròn đôi mắt to đứng im tại chỗ không đi nữa: "Gối của chàng quan trọng lắm à?"
"Không quan trọng, quan trọng đến mấy mà cứ dăm bữa nửa tháng em lại ném một cái, em quan trọng nhất." Xem xem, thỏ con được chiều hư rồi lại còn được chiều sinh kiêu, bản lĩnh bật lại dần dần thuần thục hơn không nói, đến cái gối cũng phải ghen cho được, cũng không cảm thấy có đúng vị hay không.
"Vương gia chàng lại không nghiêm túc, miệng lưỡi lém lỉnh."
Đoạn phía sau thì các nha đầu không nghe rõ nữa, chỉ biết Vương Nhất Bác sáp tới bên tai Tiêu Chiến nói câu gì đó, khiến tai người ta đỏ bừng nhấc chân lên liền chạy, chưa chạy được mấy bước đã lại bị bắt về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro