11
Lễ nhạc hứng khởi quan khách vui, tựa như thiên đường chốn nhân gian.
Vải lụa đỏ treo khắp mái hiên cao trong toàn bộ Hầu phủ, tuyết đọng trong viện sớm đã được các hạ nhân quét dọn sạch sẽ, thay vào đó trải lên lớp thảm đỏ mười dặm thật dài.
Trên con đường rộng đi đến tiền sảnh cứ cách mấy bước lại có một đôi kim đồng ngọc nữ ăn mặc lung linh, phàm là những nơi tầm mắt có thể trông thấy, không có chỗ nào không đỏ rực náo nhiệt.
Tuy là ban ngày trời đất sáng trong, mặt trời cao cao chiếu rọi, nhưng hàng trăm ngọn đèn đỏ được những kim đồng ngọc nữ nâng trên tay chiếu ra ánh sáng đỏ son, giống như đã đổi cả sắc trời.
Quà mừng tân hôn xếp đống ở tiền viện trong phủ, chất thành những ngọn núi ngọn đồi nhỏ, trừ của hồi môn mà Tướng phủ gửi tới ra, thì phải nói tới vô số những vật báu vô giá được Hoàng đế ban thưởng và quà mừng trân quý của phủ Cảnh Vương là khí phái nhất.
Tướng phủ Hầu phủ liên hôn, hôn sự được Hoàng đế đích thân ban, là chuyện lớn quan trọng nhất trong hai chuyện quan trọng của triều đình, kẻ làm quan muốn nịnh bợ, thì phải dốc bản lĩnh vào quà tặng.
Những gia quyến mà chúng đại thần đưa tới ai ai trên mặt cũng viết đầy vẻ hâm mộ , thế trận quả thực không nhỏ, hoa lệ phi phàm, khách quý chật nhà, chỉ có điều vẫn kém hơn lễ thành hôn của Cảnh Vương gia Cảnh Vương phi năm đó mấy phần.
Tuy hôn lễ của Cảnh Vương đã qua hơn một năm, nhưng thế trận rầm rộ trước nay chưa từng có đó vẫn được tôn sùng là giai thoại truyền khắp nhân gian.
Theo lẽ thường, đại lễ Đế Hậu tự mình lo liệu, người khác có đắt đỏ quý giá đến đâu, cũng làm sao quý được bằng hoàng thất.
Vương Nhất Bác ngại vì thân phận, không thể đưa Tiêu Chiến đến từ sớm, chỉ e vượt quá chức phận làm hỏng không khí, nếu không hễ là khách đều phải tới bái kiến hắn trước thì thành ra kiểu gì.
Thế là phu phu hai người dùng bữa sáng xong lại chần chừ thêm một lát mới ngồi xe ngựa đi sang.
Vừa hay tới kịp lúc tân lang bái đường.
Tiêu Tử Hách và Tả Gia Đức cầm một dải lụa đỏ đứng ở hai bên, Tiêu Hầu, Tả tướng ngồi ngay ngắn trên cao đường, vị trí đầu tiên bên phải chính là Vương Nhất Bác.
Vị trí đầu tiên bên trái, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn nghiêm trang, biểu cảm trên mặt hòa nhã đúng mực, đoan trang tao nhã như Hoàng hậu năm trước ngồi ở vị trí cao đường trong Cảnh Vương phủ, không có chút dáng vẻ như chú khỉ con nghịch ngợm treo trên người Vương Nhất Bác lúc tỉnh dậy vào sáng sớm tinh mơ chút nào.
Mấy huynh đệ nhà họ Tiêu luận theo thân phận vào chỗ của mình, toàn bộ đứng hết thành hàng sau lưng Tiêu Chiến.
Mắt Tiêu Chiến cứ đảo qua đảo lại trên người đôi tân lang này.
Mắt Vương Nhất Bác lại giống như dán chặt trên người Tiêu Chiến không dịch chuyển đi chỗ khác. Hắn thấy vui mừng vì không bắt được ý vị ngưỡng mộ nào trong đôi mắt của Tiêu Chiến, hắn nghĩ, thỏ con của hắn tuyệt đối không nên ngưỡng mộ người khác, bởi vì những gì hắn cho y, chính là tốt nhất.
Hắn còn có thể cho y thứ chí cao vô thượng duy nhất, ví dụ như lễ sắc phong Hoàng hậu trung cung.
Bái thiên địa bái cao đường xong, sau khi kết thúc phần lễ mọi người đùn đẩy tân lang vào động phòng.
Tiếp sau đó, chính là tiệc mừng rồi.
Trong phòng tân hôn chỉ còn lại tân lang khôn trạch Tả Gia Đức, và cả Tiêu Chiến được Tiêu lão phu nhân để lại cùng với con rể.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Hầu và Tả tướng giữ lại gian trước nói chuyện căn bản không vào hậu viện được, mấy huynh đệ nhà họ Tiêu bấy giờ đều theo Tiêu Tử Hách đến gian trước tiếp khách hết rồi, nếu Tiêu Chiến đi theo ra gian trước, thì không tránh khỏi phải uống rượu, Tiêu Hầu phu nhân biết tửu lượng hai chén của Tiêu Chiến, sau khi ngầm hiểu ý với Vương Nhất Bác liền để Tiêu Chiến lại trong phòng tân hôn nói chuyện cùng Tả Gia Đức.
Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không cảm thấy có gì không ổn, hắn chỉ mong sao có thể gửi nuôi thỏ con nhờ ở đó một lúc, tránh việc hắn vừa ứng phó người ngoài vừa phải lo cho Tiêu Chiến.
Tả Gia Đức ngồi trên giường tân hôn rắc đầy đậu phộng và táo đỏ, vì đều là nam tử, y không đeo mũ phượng với khăn choàng, mà mặc một bộ hồng bào thêu uyên ương bằng sợi vàng độc nhất vô nhị giống như Tiêu Tử Hách, cũng không có khăn trùm đầu, Một đôi mắt ngọc mày ngài nửa vô tình nửa cố ý đã đối diện thẳng tắp với người đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chống cằm, hai cùi chỏ chống trên mặt bàn dẩu môi ngẩn người, y đang buồn rầu, tiệc hỷ ở tiền viện nhất định đang rất náo nhiệt, tuy nói rằng y quả thực không uống được rượu, nhưng cũng không đại biểu rằng y không muốn uống, cho y đi nếm một tí thôi cũng không cho, Vương Nhất Bác quả là quá xấu xa.
Y càng nghĩ càng giận dữ bất bình, hai môi phồng lên càng lúc càng giống con cá nóc.
Tả Gia Đức rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến đang giận dỗi, hạ nhân trong phòng này đều đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ, thế là y không câu nệ đi tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hai tay chống cằm cùng với y: "Vương phi người sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn nhìn y, phát hiện y đang học theo tư thế của mình nhìn mình chằm chằm, ủ rũ nhìn trái nhìn phải bảo Tả Gia Đức: "Ở đây không có người khác, đừng gọi ta là Vương phi nữa, cứ gọi Tử...gọi Ngũ Ca đi!"
"Ngũ Ca?"
Tiêu Tử Hách chỉ hơi nhỏ hơn Tiêu Chiến mấy tháng, cơ thể của càn nguyên tráng kiện lại khiến tính cách hắn dũng mãnh hơn không ít, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ là phải bảo vệ Tiêu Chiến - người thân là khôn trạch, thế nên trước nay không chịu gọi Tiêu Chiến ca ca.
Tiêu Chiến đột nhiên giành lại phần lợi này về mình, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn một chút: "Ừ, gọi ta Ngũ Ca là được."
"Ngũ Ca, vừa nãy huynh sao thế?" Tả Gia Đức nhỏ hơn Tiêu Chiến một tuổi, từ lần trước khi gặp Tiêu Chiến đã cảm thấy thân thiết: "Huynh không muốn ở đây với ta, thấy nhàm chán à?"
"Ta muốn đi ăn thịt uống rượu." Tiêu Chiến nói thẳng không kiêng kỵ.
Tả Gia Đức phì một cái bật cười: "Vương phi huynh ở Vương phủ có gì là không được ăn đâu? Còn ham ăn bữa này nữa?"
"Ta muốn đi uống rượu." Tiêu Chiến lại lặp lại một lần, trâu dê giết tạ hoan ca, ba trăm chén rượu phải làm một hơi, cái thứ tốt như rượu chỉ một hai lần đã đủ rồi ư?
"Trong phòng này cũng có rượu mà, kìa, hai chúng ta ở đây uống không được sao?"
Trên bàn có bình rượu chuẩn bị từ trước, Tả Gia Đức mở ra ngửi một cái quả nhiên là rượu: "Rượu này không giống với mấy loại trước kia từng uống, phải chăng là rượu đặc biệt chỉ có ở Hầu phủ? Huynh ngửi xem."
Tiêu Chiến nhận lấy ngửi một hơi, thơm! Vừa ngọt vừa thơm! "Trước đây ta ở Hầu phủ cũng chưa uống bao giờ, rượu này không nồng chút nào, chắc vốn dĩ là chuẩn bị cho đệ uống đấy."
Nói có lý.
Trên bàn còn có bánh ngọt đủ loại hình dạng màu sắc, vừa vặn cho hai người có đồ để uống rượu.
Hai người cụng ly đổi chén, cũng rất có tư vị.
"Huynh qua đây ta dạy huynh chơi cái này." Vui lên rồi, Tả Gia Đức chơi đùa thoải mái không nói, còn muốn dạy Tiêu Chiến hành tửu lệnh: "Không chơi cái này nữa, huynh có biết hành tửu lệnh không? Huynh không biết ta dạy huynh."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Tả Gia Đức lúc này giống như biến thành một người khác, rượu còn chưa uống được hai hớp xuống bụng, đã say rồi ư?
"Có phải là đệ say rồi không?"
"Đâu có."
Yo, còn không thừa nhận.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, đấy, lại chẳng tìm thấy người không uống rượu được hơn cả y rồi đấy à, tiệc cưới không cho hai người họ đi quả nhiên là sáng suốt.
Tả Gia Đức cảm thấy hình như Tiêu Chiến đã hiểu lầm, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: "Đệ chưa say thật, bọn họ ở bên ngoài uống rượu vui vẻ, chúng ta tất nhiên cũng phải tận hứng, tính cách đệ trước nay như vậy, Vương phi huynh đừng chê trách."
Tiêu Chiến đã hiểu, đây cũng là một người giống y, trước mặt người khác và sau lưng có hai bộ mặt khác nhau.
"Được, nào, mau dạy ta mau dạy ta."
Tiếng cười của hai người truyền ra khỏi khe cửa đã đóng kín, chốc chốc còn trộn lẫn tiếng hô hành tửu lệnh. Những hạ nhân đứng hầu ngoài cửa không biết là chuyện gì không dám tùy tiện xông vào. Trên nóc nhà và trên cây vẫn còn mấy ám vệ mà Cảnh Vương để lại, bọn họ càng không biết đây có được tính là tình huống đặc biệt trong lời Cảnh Vương nói hay không, có cần đi gọi Cảnh Vương về hay không.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha", Tiêu Chiến vừa học, tất nhiên không so được với Tả Gia Đức, Tả Gia Đức cũng không vì y là Vương phi mà thủ hạ lưu tình, số rượu này hơn một nửa đều là Tiêu Chiến uống: "Không được, không uống được nữa, uống nữa là hôm nay không về được đâu."
"Mặc Uyển vẫn luôn chưa bao giờ đổi chủ, không về được thì không về nữa là xong."
"Không không không, không được."
Thỏ con lén lút uống rượu đã là phạm lỗi sai rồi, còn dám say khướt nữa, uống thuốc bổ cả tháng chắc không chạy nổi đâu.
"Không sao...đợi lát nữa... Mùi mật đào đậm vậy? Huynh ngửi thấy không?" Tả Gia Đức chưa uống bao nhiêu, đầu óc vẫn coi như tỉnh táo, đang định khuyên Tiêu Chiến lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ quái, y ngửi kỹ hai cái phát hiện mùi này vậy mà lại xông ra từ cơ thể Tiêu Chiến: "Ngũ Ca huynh sao rồi?"
Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, ánh mắt bắt đầu dần dần mê ly: "Ta...e là say rồi, hơi nóng."
Đều là khôn trạch, thấy tình cảnh này sao lại không biết tình huống này là tại sao, Tả Gia Đức không dám mở cửa, sợ mùi hương của chất dẫn dụ sẽ bay ra ngoài, chỉ đành sợ hãi run giọng gọi lớn ra bên ngoài: "Người đâu mau tới đây! Mau đi tìm Cảnh Vương gia về đây, cứ nói là Vương phi không ổn rồi! Mau đi!"
Y gào xong mới lờ mờ cảm thấy trong cơ thể mình cũng nóng ran muốn chết: "Gọi cả Tiêu Tử Hách về đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro