18

Châm bạc sáng bóng cắm vào đầu ngón tay nhỏ như búp măng của Tiêu Chiến, cảm giác đau nhói khiến y tỉnh dậy một khoảng ngắn ngủi, đôi môi không có màu máu phát ra một tiếng rên rỉ như có như không, cảm giác choáng váng nối đuôi nhau kéo tới lại khiến y không thể không lần nữa khép đôi mắt lại.

Tiêu Thiệp vỗ mặt y không cho y ngủ, y lẩm bẩm chống đối, đôi môi khẽ mở, một muỗng thuốc đắng tới rụng cả cuống lưỡi chờ cơ hội được đút vào.

Vị đắng có thể khiến đầu óc con người ta tỉnh táo rót đầy khoang miệng, khiến y sặc tới mức ho khan mấy tiếng, sau đó lại cảm thấy buồn nôn: "Không muốn, không uống thuốc."

Còn chưa kịp giãy giụa, tiếng Vương Nhất Bác đã vang lên bên tai, y đột nhiên thấy an tâm hơn hẳn: "Ngoan, uống thuốc xong chúng ta sẽ về Vương phủ."

Tiêu Chiến trước nay không thích ngủ lại ban đêm trong hoàng cung, một là hoàn cảnh xa lạ, người hầu hạ y y không biết mặt cũng không quen thuộc, hai là trong cung nhiều người phức tạp, lúc nào y cũng phải bày ra bộ dáng Cảnh Vương phi nhã chính đoan trang, khắp người đều không tự tại.

Mấy lần trước lúc bất đắc dĩ phải nghỉ lại trong cung, Tiêu Chiến liền đủ kiểu không tình nguyện, cứ cách một hai canh giờ lại hỏi Vương Nhất Bác bao giờ về nhà, trời sáng là có thể về nhà đúng không.

Giống như bé con nhớ nhà vậy, Vương Nhất Bác đi đến đâu cái đuôi nhỏ này liền đi theo tới đó, khiến Cảnh Vương gia không thể nổi nóng chút nào.

"Em ngoan, ngụm cuối cùng, uống xong chúng ta sẽ về nhà."

Bên ngoài lại bắt đầu hiện lên sắc đen, ánh trăng rọi vào trong nước, sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại Tiêu Thiệp đã ra ngoài rồi, trong điện chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Chiến uống nốt ngụm thuốc cuối cùng, sặc tới mức đông tây nam bắc cũng không biết, mềm nhũn người thò hai tay từ trong chăn gấm ra túm tay áo Vương Nhất Bác: "Bế em, đi."

"Được, bế, chúng ta về nhà."

Nhưng có thể do vừa uống thuốc xong đã phải lắc lư về Vương phủ, Tiêu Chiến vừa được Vương Nhất Bác bế xuống xe ngựa về đến Đông Uyển trong Cảnh Vương phủ, cả người liền sốt một trận dữ dội.

Vừa nãy ở trong cung khó khăn lắm mới đút được một ít thuốc, chỉ ở trong bụng Tiêu Chiến nửa canh giờ, đã bị y một mạch nôn hết ra ngoài.

"Còn cách nào khác không? Thế này thuốc uống vào liệu được mấy phần tác dụng, uống vào là lại nôn, lát nữa bụng dạ cũng sẽ khó chịu." Vương Nhất Bác ném ngọc tỳ hưu trước đầu giường, sắc mặt so với người bệnh là Tiêu Chiến chỉ có tệ hơn chứ không có kém, đã đến mức không thể nào chỉ dùng từ khó coi để hình dung được nữa.

Chẳng lẽ Tiêu Thiệp thì không sốt sắng chắc? Thuốc này mỗi cân mỗi lạng đều được phối theo đơn đó: "Không uống được cũng phải uống, uống xong nôn cũng phải uống, thuốc phát huy được mấy phần tác dụng hay chừng đó, lần sau lúc uống thuốc, ngươi nắn nắn hổ khẩu cho đệ ấy, đệ ấy có thể sẽ dễ chịu hơn một chút."

Trong phòng ngủ Vương Nhất Bác phân phó hạ nhân nhóm ba chậu lửa than, than ngân ti vứt vào trong không thấy chút khói nào, nhưng lại khiến cả căn phòng vô cùng ấm áp. Thời tiết như thế này, trên cành cây bên ngoài vẫn còn tụ băng, nhưng Tiêu Thiệp chỉ ở trong phòng một lúc đã đổ đầy một lưng mồ hôi nóng, hắn không ở nổi, liền muốn ra bên ngoài canh chừng.

"Vương gia, có chuyện gì ngài lại gọi ta, ta ra bên ngoài chờ." Tiêu Thiệp chắp tay thi lễ: "Trong phòng nóng, những vết mẩn đỏ trên người Vương phi lát nữa sẽ phát tác, đừng cho đệ ấy gãi, vết đỏ phát ra hết là sẽ khỏi."

Vương Nhất Bác day lông mày gật đầu: "Đi đi."

Tiêu Chiến sốt tới mức toàn thân đau nhức, nôn ghê quá nên cổ họng cũng đau, sau khi thật sự vào khuya lại không ngủ được nữa, trên người y khó chịu, nhưng thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác lo lắng sắp phát điên, vẫn phải giả vờ tỏ ra mình không sao, kéo khóe miệng lên cười với hắn.

Cười mà khiến cổ họng Vương Nhất Bác càng nghẹn hơn.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều tựa lên đầu giường ôm y, thấy Tiêu Chiến nhìn lên mắt mình, liền cúi đầu hôn lên vầng trán nóng rực của y, nói những chuyện phiếm khác để di chuyển sự chú ý của y, cứ thức không thế này cũng không phải là cách: "Mùng một rồi, vào tháng giêng là sẽ mong xuân tới, hoa sơn trà ở hậu viện sắp nở rồi, Chiến Chiến thích sơn trà không?"

"Thích ạ."

"Còn thích gì nữa?" Ngón tay hắn nắn bóp khu vực hổ khẩu cho Tiêu Chiến, mong có thể giảm bớt sự khó chịu của y.

Tiêu Chiến bọc chăn, lại bị Vương Nhất Bác bọc cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng, than trong phòng cháy vượng, nóng tới mức cả người y dính dính, trên cánh tay bắt đầu lờ mờ ngứa ngáy, những chỗ khác cũng ngứa, y len lén gãi gãi ở trong chăn, nhưng càng gãi càng ngứa, y trả lời Vương Nhất Bác: "Còn thích hoa đào và phù dung."

Hai tay Vương Nhất Bác đang ôm y, tất nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được động tác nhỏ dưới lớp chăn của y: "Bảo bảo, đừng gãi cái này, không được gãi, nhịn một chút có được không?"

Đau đầu đau họng còn có thể nhịn, nhưng trên người ngứa ngáy thì không nhịn được, tay y bị Vương Nhất Bác ấn chặt không cử động được, rất nhanh trong mắt đã dâng lên một tầng nước mắt: "Vừa nóng một cái là ngứa, vậy có thể bỏ chậu than ra ngoài được không?"

Vương Nhất Bác phân phó người vào trong bê một chậu than đi, còn lại hai chậu một chậu đặt trước cửa sổ một chậu đặt trước cửa ra vào, phía giường quả nhiên không nóng bức như vậy nữa.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện với y, cố hết sức giúp y không chú ý tới cảm giác trên cơ thể: "Em thích hoa đào với phù dung, không phải là vì thích ăn mì hoa đào với bánh phù dung đấy chứ?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, ngó ngoáy linh tinh trong chăn muốn tìm một tư thế dễ chịu, làn da cọ vào quần áo: "Vương gia, chàng có thể ôm em chặt một chút được không? Siết chặt một chút em sẽ không ngứa nữa."

"Được, ôm chặt một chút." Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, Tiêu Chiến quả thực bị hắn trói chặt trong lòng, mỗi tấc da đều dán lên vải vóc không có khí chui vào.

Quả thực đỡ hơn rất nhiều, y ngửi mùi đàn hương trên người Vương Nhất Bác: "Chàng có ôm thế này mãi được không?"

"Đương nhiên là được." Vương Nhất Bác hỏi y: "Buồn ngủ rồi à? Ta cứ ôm em ngủ như thế này, ngủ đi, ngày mai ngủ dậy là khỏi rồi."

"Thật sao?"

"Thật, ngủ đi, bổn vương bảo đảm, sẽ không bao giờ để em bị giày vò nữa."

Không biết rốt cuộc bệnh trên người ai, Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn yên ổn, chỉ mỗi buổi chiều ngắn ngủi đã giống như bị lột hẳn một lớp da lớp thịt xuống vậy, lục phủ ngũ tạng đều dịch chuyển vị trí hết, hít sâu một hơi lồng ngực cũng đau đớn theo.

"Nhưng em không ngủ được." Tiêu Chiến ốm xong còn ngoan hơn lúc bình thường, y nằm đó không nhúc nhích gì, híp mắt lại hỏi người đang ôm chặt y không buông: "Chàng có thể đọc thơ cho em nghe được không? Trước đây hễ tiên sinh dạy em đọc thơ là em liền buồn ngủ."

Điểm này Vương Nhất Bác biết.

Ngày nhỏ bọn họ cùng nhau học trong Hàn Lâm Viện, Tiêu Chiến tuổi tác nhỏ, lá gan cũng nhỏ, ôm chiếc túi thỏ con của mình ngồi ở chỗ gần tiên sinh nhất nghe tiên sinh giảng bài, lúc giảng tới điển cố y hưng phấn nhất, còn vỗ vỗ bàn tay nhỏ dưới gầm bàn, nhưng hễ học tới ba trăm bài thơ là y bắt đầu lơ mơ ngủ gà ngủ gật.

Tiêu Tử Kiêm và Tiêu Tử Hách vóc người cao hơn một chút ngồi ở phía sau, thấy y ngủ liền lấy viên sỏi nhỏ ném y, thỏ con từ nhỏ đã gắt ngủ ghê gớm, bị ném cho tỉnh dậy, chớp chớp mắt liền khóc luôn.

Tiên sinh không trông thấy y ngủ, đột nhiên nghe thấy y khóc, mấy lần liền đều không biết là chuyện gì, còn tưởng do ông đọc câu "Một ngày không gặp, cứ ngỡ ba năm" quả thực khiến người ta cảm động tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác hồi thần, cười trả lời y: "Được, đọc thơ cho Chiến Chiến nghe."

Tay hắn không nới lỏng, gác cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lại không dám dùng sức, nhẹ nhàng gật gù, hắn đọc: "Dực ngôn gia chỉ, dữ tử nghi chi, nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão."

Tiêu Chiến lơ ma lơ mơ, trong lúc miên man vẫn nhớ được câu sau là gì: "Cầm sắt tại ngự, mạc bất tịnh hảo."

(Bài thơ "Nữ viết kê minh 2" - Khổng Tử.

Dịch thơ:

Bắn tên trúng đích nhạn, phù,

Về em lo món hợp "gu" cho chàng.

Phải cùng uống rượu say tràn,

Bạc đầu giai lão cùng chàng bên nhau.

Sắt cầm hoà điệu tiệc hầu,

An vui hòa hảo mong cầu trăm năm.)

Tri tử chi lực lai chi, tạp bội dĩ tắc tặng chi.

Tri tử chi thuận chi, tạp bội dĩ vấn chi.

Tri tử chi háo chi, tạp bội dĩ báo chi.

(Bài thơ "Nữ viết kê minh 3" - Khổng Tử.

Dịch thơ:

Biết chàng quan tâm em là thật, tặng chàng ngọc bội đáp lời yêu.

Biết chàng với em luôn săn sóc, tặng chàng ngọc bội tỏ lòng biết ơn.

Biết chàng yêu em là chân tình, tặng chàng ngọc bội tỏ lòng đồng tâm.)

Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến dâng lên, nhỏ giọng hỏi hắn bài thơ này có nghĩa là gì.

Nghĩa là gì nhỉ? Hai người ngồi đối diện nhau, đối tửu ngâm ca, trước mắt tháng năm hòa hợp, em đánh đàn ta gõ trống.

Vương Nhất Bác đáp lời y: "Nghĩa là, ta có người mình yêu, chẳng sợ tháng năm dài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro