21

Sau khi cơ thể Tiêu Chiến hoàn toàn hồi phục, lại qua thêm mấy ngày nữa, Vương Nhất Bác mới bằng lòng quay lại thượng triều, hắn lấy đó làm lý do xin nghỉ gần mười ngày, không có lòng dạ nào lo chuyện triều chính, đại thần trong triều có ý kiến, nhắc nhở hắn phải chăm lo việc công không được tham luyến ái tình.

Những lời tương tự như vậy bị nhắc đi nhắc lại, tận tới khi quấy rầy tới mức tai hắn phát đau, lần đầu tiên thượng triều trong năm mới đã bị những kẻ cậy mình nhiều tuổi tố tội dạy dỗ, Vương Nhất Bác không muốn phá hỏng tâm trạng của mình, thế nên toàn bộ đều coi như không nghe thấy, dằn lòng thầm nghĩ đến mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của Tiêu Chiến, không đáp không nhận không lên tiếng.

Tính nết con trai mình thế nào Hoàng đế quả thực đã quá rõ ràng, ông chỉ nhìn mỗi biểu cảm của Vương Nhất Bác đã biết Vương Nhất Bác bây giờ đang nghĩ gì, nhưng phu thê nhà người ta ân ái tương kính như tân thì phạt kiểu gì, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền: "Gỗ mục không thể khắc, chim không cánh chẳng thể bay, thôi, bãi triều!"

Cả người Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới đâu đâu cũng xuất sắc, có thể nói là không chỗ nào có thể soi mói được, trong lòng Hoàng đế, khuyết điểm duy nhất của Vương Nhất Bác chính là quá yêu Tiêu Chiến.

Đặt trên người kẻ khác, phu thê hòa thuận ân ái là giai thoại, là tấm gương, là từng thấy biển xanh nước non nơi khác đều không lọt vào mắt, ngoài mây Vu Sơn khó có nơi nào có thể gọi là mây, nhưng đặt trên người Vương Nhất Bác, lại trở thành khuyết điểm của hắn.

Quá yêu thích quá coi trọng thứ gì, thứ đó sẽ trở thành vảy ngược của ngươi, trở thành điểm yếu của ngươi, điều này không được, người có thể ngồi lên chiếc ngai vàng này, không được có điểm yếu.

Hoàng đế như có cái gai mọc ở lưng, nhưng cái người tên Tiêu Chiến này, dù cho không nhắc tới Tiêu gia, ông cũng không đụng vào được.

Bất kể là ai, trực tiếp xông lên dỡ chiếc xương mềm tháo chiếc vảy ngược của Vương Nhất Bác xuống, kẻ này chắc chắn đều sẽ không thể sống sót, thế nên Vương Nhất Bác càng quan tâm Tiêu Chiến, ông càng phải bảo vệ Tiêu Chiến cẩn thận.

Không phải yêu ai yêu cả đường đi, là ném chuột nhưng sợ vỡ bình.

Hoàng đế bước xuống khỏi ngai vàng, ánh mắt vô tình liếc Tiêu Hầu đang kính cẩn đứng ở vị trí đầu bên phải một cái, sau đó vén bức rèm châu bước vào cửa bên, đại thần trong khắp cung điện mới lần lượt rời đi.


Vương Nhất Bác đi thượng triều rồi, Tiêu Chiến bị quản thúc nghiêm ngặt nửa tháng nay cuối cùng cũng túm được một khe hở có thể làm bừa, y lại giống như thường ngày, dùng bữa sáng xong liền bưng ấm nước nóng ngồi trong viện xem hạ nhân quét tước: "Đằng sau cột đá kia vẫn còn một ít tuyết, ngươi quét sạch một chút, nếu không tan thành nước lại chảy khắp nơi cả, dưới hiên lại trơn tới mức trượt chân đấy."

"Dạ."

"Vương phi, người vẫn nên vào phòng đi ạ, bên ngoài có gió, lại làm cho người lạnh." Nghiêm quản gia đứng sau lưng Tiêu Chiến mặt đầy vẻ khó xử, thời điểm này, Vương Nhất Bác sắp bãi triều quay về rồi: "Lát nữa Vương gia về, không chừng lại phạt người đó."

Chịu chết, đại càm ràm đi rồi vẫn còn một lão càm ràm.

Tiêu Chiến quay đầu lại phản bác: "Ta chỉ hóng mát chút thôi, hơn nữa ngươi xem, mặt trời cũng mọc tới nơi rồi, bên ngoài không lạnh."

"Không lạnh? Đệ chịu lạnh cũng được đấy!" Vậy mà lại là giọng Tiêu Tử Việt, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu theo âm thanh nhìn ra phía cửa, đúng là Tiêu Tử Việt và Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào từ cổng lớn của Vương phủ.

"Đại ca!" Tiêu Chiến đã lâu lắm không gặp Tiêu Tử Việt, vui mừng chạy lên trước nghênh đón hắn: "Đại ca sao lại tới đây thế? Là nhớ đệ rồi sao?"

Tiêu Tử Việt đón Tiêu Chiến lao tới, ôm hờ y vào lòng một chút, lại vỗ vỗ đầu y, cười nói: "Nhớ đệ? Ta còn lâu mới nhớ đệ, ta rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà nhớ thằng nhỏ không có lương tâm nhà đệ?"

Thằng nhỏ không có lương tâm bĩu bĩu môi: "Đấy, cụ già có lương tâm lại bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo rồi."

Vương Nhất Bác bị phớt lờ cả nửa ngày thấy vậy bắt đầu ghen tị: "Ngày thường bổn vương bãi triều quay về, cũng chẳng thấy em vui mừng nhảy nhót chạy ra đón, Tiêu tướng quân một câu đã vạch trần, em quả nhiên chính là không có lương tâm."

Quản gia đứng ở phía sau hiếm khi trông thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác ghen tị như thế này, vừa nghe thấy câu đó liền vội vàng cúi đầu xuống giấu ý cười, sợ bị Vương Nhất Bác trông thấy.

Tiêu Chiến lại quen thuộc lắm rồi, thời gian này y gần như không có giây nào phút nào không ở cùng Vương Nhất Bác, các kiểu chiêu thức trái ngược với bình thường của Vương Nhất Bác y đều đã lĩnh giáo hết toàn bộ.

Trước đây y rất sợ Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác trước đây vĩnh viễn nghiêm nghị đoan chính, tuyệt đối sẽ không ăn nói đưa đẩy với y, bây giờ thì không sợ nữa, không chỉ không sợ nữa, còn có thể lên tiếng đối lại: "Vương gia ngày nào chàng cũng gặp em, chỉ đi thượng triều có một lúc cũng nhớ em rồi chắc? Huống hồ chàng còn chẳng cho em ra ngoài, vừa về đã hung dữ chuyện em liều lĩnh ra ngoài hóng gió, lại còn quay sang bảo em không có lương tâm."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ em cũng biết đoán ghê, hôm nay thượng triều quả thực toàn nhớ về em, nhưng hắn không nói ra miệng, hắn để Tiêu Tử Việt phân xử: "Tiêu tướng quân ngươi cũng thấy rồi đấy, nhóc con này miệng lưỡi lanh lợi, chuyện vô lý cũng để em ấy nói thành có lý, ngựa chết cũng nói thành ngựa sống được luôn, lần trước còn bảo bổn vương keo kiệt, bổn vương ngày ngày ngậm bồ hòn làm ngọt, hôm nay vừa hay có ngươi ở đây, ngươi phân xử công bằng xem nào."

"Vương gia chàng..." Tiêu Chiến trố mắt nghẹn họng.

Quân tử thẳng thắn vô tư, Vương Nhất Bác kể tội?

"Được rồi, Cảnh Vương gia vì đệ, hôm nay trên triều đường bị sỉ vả không ít đâu, đệ cũng niệm tình cái tốt của người ta, bớt quậy phá đi!" Tiêu Tử Việt còn không đứng ra làm ông lão hòa giải nữa, hai vợ chồng này chắc sẽ phớt lờ hắn cãi nhau thẳng vào trong phòng luôn.

Tiêu Chiến vốn dĩ chưa bắt đầu làm gì, thấy oan uổng muốn chết: "Ta...huynh...hai người các huynh không phải là ở trên triều bị sỉ vả, trên đường về càng nghĩ càng thấy không cam lòng, thế nên hẹn nhau cũng phải sỉ vả ta đúng không?"

Y càng lẩm bẩm càng nhỏ giọng, hai tai thỏ con từng chút từng chút dựng đứng lên, quả thực đã bị bắt nạt tới mức tủi thân rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Tử Việt đối mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng, Tiêu Chiến nhe răng quay phắt người đi.

Còn chưa đợi y rảo bước bỏ đi, đã bị Vương Nhất Bác níu lấy tay áo, chỉ thấy Vương Nhất Bác giống như đang làm phép thuật đột nhiên móc một gói đồ ăn trong tay áo rộng của mình ra, chiếc túi giấy dầu bọc bên ngoài này Tiêu Chiến biết, là kẹo quế hoa bán ở hàng quà vặt đối diện Vương phủ.

"Vương phi không vui rồi, bổn vương tạ lỗi với em." Vương Nhất Bác đưa kẹo quế hoa cho Tiêu Chiến: "Bên ngoài lạnh, em về gian trước đi đã, đợi sau buổi trưa mặt trời lên cao rồi, bổn vương lại cùng em ra sau viện tắm nắng một lúc. Hôm nay Tiêu tướng quân tới đây là có chuyện muốn thương lượng với bổn vương, chúng ta vào thư phòng trước, buổi trưa lại tới đón em cùng nhau dùng bữa."

Tiêu Chiến nhìn nhìn người này lại nhìn nhìn người kia, lưu luyến không thôi đưa theo hai người hầu của y quay về Đông Uyển, Vương Nhất Bác nhấc tay, mời Tiêu Tử Việt cùng hắn đi đến thư phòng.


Bãi triều, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa cung, đang đợi lên xe ngựa liền bị Tiêu Tử Việt gọi lại, nói có chuyện cần thương lượng, muốn cùng hắn về Vương phủ bàn bạc một chút, Vương Nhất Bác gật đầu, liền gọi hắn ngồi chung với mình về Vương phủ.

Bây giờ hai người đã ngồi trong thư phòng của Vương phủ rồi, quản gia bưng trà ngon lên, uống hết nửa ấm trà, nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Tử Việt lên tiếng.

"Tiêu tướng quân có chuyện gì muốn thương lượng với bổn vương? Cứ nói đi đừng ngại." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, tách trà đặt lên chiếc bàn gỗ màu đỏ son phát ra âm vang thanh thúy, vừa nghe đã biết chiếc tách này chắc là tách trà gốm đen thượng hạng.

"Không có chuyện gì cấp bách." Tiêu Tử Việt ngẩng đầu nhìn bốn chữ "thanh phong xuất tụ" lớn treo phía trên án thư của Vương Nhất Bác: "Chữ trong căn phòng này của Vương gia, trông có phần quen mắt."

"Chính là do Vương phi viết." Vương Nhất Bác không hiểu hắn đang diễn vở gì, lại không muốn vạch trần trước, thế nên tĩnh tâm lại, cùng nhau kéo dài thời gian với Tiêu Tử Việt: "Tiêu Chiến viết chữ đẹp, trước đây tiên sinh khen ngợi nhiều nhất chính là chữ mà em ấy viết, chỉ là trước nay em ấy không chịu viết chữ đàng hoàng, cứ viết một lúc là lại bắt đầu cắn bút vẽ vời."

Tiêu Tử Việt phì một tiếng bật cười: "Chữ nó viết thế nào, thần quả thực không biết, giống như người nói, lúc nó ở trong phủ, lần nào viết chữ cũng vẽ được một bức tranh, hơn phân nửa giá sách trong thư phòng của Hầu phủ đều bị nó phá hoại hết rồi, khiến phụ thân tức tới đập bàn đập ghế."

Vương Nhất Bác rất có phần đồng cảm, tiện tay lấy bừa một quyển công văn ra, là tấu chương hôm qua Kim đại nhân của tỉnh Trung Thư đưa lên, hắn mở ra cho Tiêu Tử Việt xem: "Thiên phú vẽ tranh của em ấy cũng tốt, ngươi xem Kim đại nhân được vẽ ở trên này xem, em ấy chỉ mới gặp hai lần, đã có thể vẽ giống như thật."

Bản tấu chương này cũng không có cách nào gửi lại cho Kim đại nhân được nữa, chỉ có thể nói rằng không cẩn thận làm mất rồi kêu tỉnh Trung Thư gửi một bản khác lên.

Tiêu Tử Việt trước tiên vui tới bật cười, chốc lát sau, tiếng cười ngừng lại, hắn đột nhiên thở dài một hơi, cắn môi bắt đầu phiền muộn: "Ta lớn hơn đệ ấy tròn mười tuổi, lại cùng một mẹ sinh ra, ta tới nay chưa có con cái, huynh trưởng như cha, đệ ấy, là nỗi thấp thỏm lớn nhất trong lòng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro