24
Túy Mộng Thiên Thu là nơi nào, nói trắng ra là nơi dành cho hai người họ nhàn tản tiêu khiển, giống như Hành Cung của Hoàng đế, không có việc gì làm thì tới ở mấy hôm giải tỏa tâm trạng.
Bình thường Vương Nhất Bác vướng chuyện công vụ, không thường xuyên tới biệt viện, rất nhiều thiết kế và đồ vật trang trí trong viện đều là Tiêu Chiến chỉ điểm làm thành. Ngày nhỏ y từng đọc một cuốn sách liên quan tới cơ quan huyền thuật, cực kỳ dày công nghiên cứu cấu tạo đình viện, lại cộng thêm tâm tư nhỏ của y cùng ngoại cảnh dày đặc rừng đào vườn trúc, người sống đi vào viện này, chưa cần tới vài lần quẹo rẽ đã có thể lạc ở bên trong.
Vì vậy, chuyện trong biệt viện này có hầm rượu Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn không tự tìm được, hầm rượu ở đâu hắn không biết, trong hầm rượu có những loại rượu nào, lại có những vò nào đã tới lúc có thể uống hắn cũng hoàn toàn không hay.
Sau giờ ngọ gió ngừng thổi, Tiêu Chiến tựa lên chiếc sạp giường mềm mại trước cửa sổ chuyển động đôi mắt xinh đẹp của mình, vô cùng hào hứng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Trên người y mặc một thân y phục màu đỏ tía, ngân tuyến từ thắt lưng kéo dài xuống dưới, chỗ đậm chỗ nhạt xếp chồng lên nhau, y yên lặng ngồi đó, giống một bức tranh, nhưng lại sinh động hơn tranh cả trăm lần.
Vương Nhất Bác nhẹ bước đi vào phòng, vừa nãy sau bữa trưa, hắn trước tiên gọi Tô Tá đến thư phòng, chủ tớ hai người mất một lúc lâu mới có thể bàn luận ổn thỏa quay về, không xác định có phải Tiêu Chiến đang ngủ trưa hay không, hắn cố gắng để bước chân nhẹ nhàng nhất, nhẹ tới mức gần như không có tiếng động, nhưng ngay giây phút hắn bước vào cửa Tiêu Chiến đã phát giác ra rồi.
Y kéo giọng ra gọi: "Vương gia, chàng cuối cùng cũng về rồi, chàng còn không về nữa em sắp chán tới mức mọc lông lên rồi."
"Lông như thế nào? Lông thỏ à?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của y trong lòng liền dễ chịu thoải mái, không kiềm được rảo bước nhanh hơn đi về phía Tiêu Chiến.
"Sao lại là lông thỏ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi hắn, lẽ nào em giống một chú thỏ con sao?
Câu phía sau y không hỏi ra miệng, bởi vì nửa vế trước Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý tới y.
Trên chiếc sạp mềm mà Tiêu Chiến bò nhoài lên có một bộ bàn cờ, chắc là gỗ đàn hương, ngửi mùi có chút giống với mùi trên cơ thể Vương Nhất Bác, thế nên Tiêu Chiến cực kỳ thích, lần nào tới cũng muốn sờ sờ bộ bàn cờ này.
Vương Nhất Bác ngồi xuống phía bên kia của bàn cờ chạm hoa: "Nếu đã không có việc gì làm, hai ta đánh một ván cờ, thế nào?"
Tiêu Chiến ngay lúc đó liền nổi hứng, cơ thể xụi lơ ngồi ngay ngắn dậy, y sờ sờ chóp mũi, nghĩ ra một chuyện hay: "Vương gia, Ba Đôn cũng nói rồi, nếu đã là tỷ thí, đều sẽ có phần cược, chàng muốn đánh cờ với em, phải nghe xem em thắng rồi sẽ đòi cái gì."
"Bình thường em muốn cái gì mà không cho em?" Vương Nhất Bác vô cùng thích thú nhón một viên cờ lên xem, trên viên cờ nhỏ xíu cũng điêu khắc hoa văn, quả đúng là tầm thường mà tao nhã, vừa đẹp đẽ vừa gần gũi, mắt nhìn của Tiêu Chiến quả thực không tồi: "Em nói xem, em thắng thì muốn thưởng gì?"
"Vương gia, Mỹ Nhân Túy trong hầm rượu đã tới lúc rồi, bây giờ lấy ra uống đúng tầm thơm ngon."
Bình thường Tiêu Chiến thích những thứ văn thơ phong nhã, phong hoa tuyết nguyệt này, cầm kỳ thi họa cái nào cũng thích, chữ y viết đẹp, vẽ cũng xuất thần, nhưng nếu nói đến thứ giỏi nhất, vẫn phải luận tới đánh cờ.
Nếu thật sự nghiêm túc đánh một ván, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có nổi mấy phần thắng, nhưng hắn vẫn nói: "Nếu bổn vương thắng, đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng có thế tử."
Những lời như thế này Tiêu Chiến đã nghe quen rồi, Vương Nhất Bác lại nói ra một cách đứng đắn như thế, y đã không còn xấu hổ tới đỏ mặt như trước kia nữa.
Y giỏi chơi cờ, thế nên không hề sợ hắn, không mảy may chậm chạp nhấc một quân cờ trắng lên đi trước một bước.
Ván này chơi một cách vui sướng, phong cách chơi cờ và bản tính cá nhân của Tiêu Chiến khác nhau một trời một vực, bước nào cũng vô cùng quả quyết sát phạt, khí thế mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cũng không hề kém cạnh, không ngừng bám sát, nước nào cũng theo.
Hai người đều muốn thắng, Tiêu Chiến còn muốn thắng hơn, ngày nào y cũng bị Vương Nhất Bác quản thúc, thời gian trước lại còn đổ bệnh, lâu lắm không đụng đến rượu rồi, con sâu ham ăn e rằng lại chui ra khỏi lòng y rồi đó.
Vạn sự, tâm nóng vội, ắt không thành.
Vương Nhất Bác ung dung hạ nước cờ cuối cùng của bàn cờ này xuống: "Em thua rồi."
Thua ở chỗ tâm không tĩnh, riêng nói về đánh cờ, Vương Nhất Bác không thắng nổi y, nửa chút khả năng cũng không có, nhưng nhóc con này cứ luôn lộ ra các kiểu sơ hở thiếu sót để hắn nhìn ra: "Đêm nay vất vả cho Vương phi rồi."
Tiêu Chiến rầu rĩ không vui đem quân cờ trắng kẹp ở đầu ngón tay bỏ lại vào trong hộp cờ, quân tử xem cờ không nói thua cờ không giận, y không vui là vì không được uống rượu nữa, chứ không phải do chơi cờ thua: "Chàng quả thực chơi rất hay."
Y yên lặng không nói chầm chậm cất những quân cờ trên bàn vào hộp, dáng vẻ tủi thân kia khiến Vương Nhất Bác nhìn mà thấy đáng yêu muốn chết, hôm nay nếu đã ra ngoài tiêu khiển, tất nhiên phải tận hứng quay về: "Người đâu, đi lấy Mỹ Nhân Túy trong hầm rượu tới đây!"
Hắn phân phó ra bên ngoài, những người hầu canh chừng bên ngoài cửa đáp một tiếng dạ, Tiêu Chiến ngay sau đó lại nói vọng ra: "Không cần đi nữa."
Không cần đi nữa? Nhóc con này còn có khí phách thế cơ à? Lại còn biết tự giác mình thua cờ thì không uống rượu? Vương Nhất Bác vừa cảm thấy vui mừng, liền thấy thỏ con này lạch bà lạch bạch chạy đến buồng đông, ôm một vò rượu từ sau chiếc gương trên bàn trang điểm ra, lại lạch bà lạch bạch chạy về.
Tiêu Chiến tinh nghịch chớp chớp mắt: "Vương gia, cùng uống một ly?"
Vương Nhất Bác cảm thấy y nghịch ngợm, nhưng nghĩ sâu xa hơn, lại cảm thấy ngọt ngào.
Tiêu Chiến muốn uống vò rượu này, thế nên nhân lúc hắn không có ở đây đã lấy rượu về, nhưng lại sợ hắn không cho uống, ngoan ngoãn giấu đi không đụng vào miếng nào.
Trái tim Vương Nhất Bác cũng tan hết cả ra, bị Vương phi nhà mình đáng yêu tới mức trời đất quay cuồng.
Giai nhân ngỏ lời, thịnh tình khó chối: "Được, không say không về!"
Chút tửu lượng kia của Tiêu Chiến, uống say lại chẳng dễ dàng quá. Vương Nhất Bác có lòng riêng, chuốc cho thỏ con say rồi, buổi tối cũng tình thú hơn nhiều chút, lúc Tiêu Chiến say rượu còn nói nhiều, y như dây pháo vậy, nói mãi không ngừng, Vương Nhất Bác vô cùng thích thú.
Hai người họ cứ ôm một vò rượu ngồi trên sạp giường thưởng thức như vậy, chén rượu quá nhỏ, miệng vò lại quá to, Tiêu Chiến lấy chiếc chén uống trà đang úp ngược trên bàn sang rót rượu ra uống, sung sướng nói với Vương Nhất Bác rượu này y đã kiếm về từ lúc nào, rồi đã ở trong hầm rượu bao nhiêu lâu.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt y, thi thoảng tiếp lời một câu, phần lớn thời gian đều ngồi nghe y nói.
Tiêu Tử Việt xuất chinh Tây Bắc, chuyến này đi không biết phải ở lại sa mạc cát vàng mấy năm mấy tháng, hôm nay làm đại lễ tiễn quân, bé đáng thương không khóc là chuyện ngoài dự đoán của hắn.
Hắn đã chuẩn bị để trống ngày hôm nay từ lâu, đi ăn uống vui chơi cùng Tiêu Chiến để đánh lạc hướng sự chú ý của y. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến giống như một người chẳng có vấn đề gì vậy, không hề thương cảm vì biệt ly, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Tiêu Chiến không nghĩ tới, hắn cũng sẽ không đặc biệt nhắc tới khiến người ta sầu não, lần này cứ coi như chuyện vui khuê phòng của phu thê hai người họ, mong cầu một niềm vui là được.
Tiêu Chiến nói liên tục, vừa uống rượu vừa nói cười với hắn, còn muốn dạy hắn hành tửu lệnh, y tò mò sao Vương Nhất Bác uống mãi vẫn chẳng thấy say, mặt không đổi sắc tim chẳng đập nhanh: "Vương gia? Có phải chàng lén đổ rượu đi rồi đúng không, sao uống nhiều như vậy vẫn không say?"
"Vậy em thì sao? Em uống say chưa?" Vương Nhất Bác chọc y.
Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, men rượu hơi say đều ở trên má: "Chưa có say, nhưng mà mặt em nóng quá, có khí nóng bốc ra từ mặt em."
Bé ngốc nghếch say rồi, Vương Nhất Bác lấy chiếc ly trong tay y sang, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, ngày đông đêm tới sớm, sắc trời dần buông, màu vàng cam phía trời tây cũng sắp lặn đi rồi.
Hắn bế Tiêu Chiến lên đi về phòng ngủ: "Bổn vương chưa say."
Hai chân Tiêu Chiến đạp loạn, giãy giụa vẫn muốn quay về uống rượu: "Hửm? Không uống nữa à? Vào phòng ngủ làm gì?"
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ấn chặt đôi chân dài không an phận kia lại: "Vào để em sinh tiểu thế tử [xiǎo shìzi]."
"Nhưng em chỉ là một bé thỏ thôi mà, em chỉ có thể sinh thỏ con cho chàng thôi, không biết sinh sư tử con [xiǎo shīzi]!" Y vẫn nhớ chuyện Vương Nhất Bác bảo y mọc lông thỏ.
"...Là tiểu thế tử..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Lần sau không bao giờ cho em uống rượu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro