27
Buổi trưa phía bắc Trúc Sơn nổi lửa, sau khi thế lửa bùng lên thì cỏ cây bắt đầu cháy theo, ngọn lửa hừng hực hận không thể trực tiếp xông thẳng lên trời làm kinh động chu vi mấy chục dặm, cây cao cành lá um tùm, ngọn lửa vọt lên nhanh, đến chim di trú bay ngang qua cũng bị đốt cho xém cả lông vũ.
Cũng đâu phải ngày trời nắng chang chang, không ai biết ngọn lửa này rốt cuộc đã cháy lên như thế nào. Quan lại địa phương tới dập lửa, nhân số ít lại không có hiệu quả, nguồn nước cách chỗ đó xa, dập cả nửa ngày cũng chẳng dập được mấy phần lửa cháy, chỉ có thể báo lên trên.
Vương Nhất Bác vốn không muốn làm ầm ĩ chuyện này tới trước mặt thiên tử, hắn và Vực Vương va đụng nhau chuyện này không giả, nhưng tự nuôi binh luyện binh là trọng tội, càng huống chi là tử sĩ không chết không thôi, số lượng ít cũng không được. Tuy Vương Nhất Vỹ nhiều tâm tư khiến Vương Nhất Bác chán ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ ruột, cũng không đến mức phải hất cho hắn một chậu mực to không thể rửa sạch đến mức đó.
Nhưng Vương Nhất Vỹ không biết điều, tự mình chạy đi bẩm báo Hoàng đế trước, cầu Hoàng đế tra xét rõ ràng nguyên nhân cháy lửa.
Doanh trại ngầm cùng hàng trăm tử sĩ đều bị thiêu thành tro bụi, dù có tra cũng chẳng tra ra được gì, Vực Vương lành làm gáo vỡ làm muôi, tự mình đâm mình một nhát cũng phải bắt được kẻ có mưu đồ.
Không biết sống chết lại còn không biết điều.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, ngay tức khắc ném vỡ một ấm trà.
Khâm Thiên Giám đi xem trước, đi một vòng khắp bốn bên xong nói là lửa từ trên trời rơi xuống, năm mới e rằng mưa gió bão bùng lắm tai nhiều họa, trời đông giá rét, lửa rơi xuống kiểu gì? Hoàng đế không tin, thế là lại phái thân binh Cẩm Y Vệ đi, Trúc Sơn bị thiêu rụi tới mức diện mạo hoàn toàn hỏng hết, còn có thể nhìn ra được gì? Tô Tá thu dọn một cách gọn gàng, tuy đám người Cẩm Y Vệ bản lĩnh lớn, nhưng cũng chẳng thể thông thiên.
Càng trùng hợp hơn là, Tổng đốc dẫn đầu Cẩm Y Vệ, là Tiêu Tử Đức.
Lúc Vương Nhất Bác đến Trúc Sơn, thuộc hạ dưới trướng Tiêu Tử Đức đã đang lục soát núi rồi. Sau khi lửa tắt chỉ còn sót lại một mảng đen ngòm bị thiêu rụi, Tiêu Tử Đức ngồi trên một gốc cây trông có vẻ hơi sạch sẽ lau chuôi kiếm, vừa nhìn đã biết hắn không trông cậy sẽ tra xét được gì ở chỗ này.
"Không cần tra nữa." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Tử Đức, dùng giọng nói chỉ hai người họ có thể nghe thấy nhỏ giọng nói: "Các ngươi không tra ra được manh mối gì đâu."
So với việc hao tổn sức lực ở đây, chẳng bằng quay về ngủ gà ngủ gật.
Ám thị không thể rõ ràng hơn được nữa, Tiêu Tử Đức cau mày ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay đang lau chuôi kiếm dừng lại, hắn làm khẩu hình không rõ ràng: "Ngươi làm à?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, hơi hơi gật đầu tỏ ý thừa nhận, sau đó phất tay áo quay người đi xa một chút, đứng ở chỗ cao cúi đầu nhìn xuống địa thế khắp nơi, mục đích hắn tới đây lần này, cũng không phải là đặc biệt đến nói chuyện này với Tiêu Tử Đức, mà vì Tây Lĩnh trong lời Tô Tá nói.
Tuy Tây Lĩnh cách chỗ này gần, cũng có một khoảng cách nhất định, Vương Nhất Bác đứng đây nhìn, chỉ có thể trông thấy nơi cao nhất trên đỉnh núi là cây cối, giống với bên này, toàn là cây cối.
Hôm nay ngọn lửa này chưa cháy lan sang Tây Lĩnh đã bị dập tắt, cây cối bên đó vẫn mọc um tùm kia kìa.
Nhưng um tùm mới không đúng.
Mấy năm trước trên đỉnh núi Tây Lĩnh không có một ngọn cỏ chứ đừng nói tới cây, mặt lưng đến cỏ dại cũng mọc rất ít, đá dăm lởm chởm xen lẫn trong đất cát, đến trúc cũng không chọc thủng được đất.
Bây giờ lại có thể mọc ra cây cối um tùm như thế.
Chẳng trách Tô Tá thấy không đúng, lại không nói được không đúng ở chỗ nào, đây rõ ràng là đã được người ta dọn dẹp qua đất trên sườn núi, lại di chuyển cây tới để trồng.
"Hôm nay tạm thời lục soát tới đây, Bổn quan đã tra xét cẩn thận, không hề có chỗ nào khả nghi, còn lục soát tiếp cũng chỉ tốn công tốn sức, chẳng bằng quay về trước đi, bên phía Hoàng thượng, bổn quan sẽ đi phục mệnh." Tiêu Tử Đức hiểu ý, không trì hoãn nữa, gọi đội quay về.
"Tiêu đại nhân biết nên bẩm báo thánh thượng thế nào chưa?" Vương Nhất Bác đứng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tử Đức chuẩn bị rời đi một cái, tựa như vô ý nói một câu.
"Đồ tể đi săn, đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận làm lửa bén lên cây, đã mất mạng trong rừng lửa." Tiêu Tử Đức chắp tay hành lễ với Vương Nhất Bác: "Hôm nay Vương gia cũng ở đây, tra ra điều gì tất nhiên cũng rõ ràng, hạ quan cáo lui trước."
"Đại nhân đi thong thả."
Đoàn người Cẩm Y Vệ ào ào lên ngựa rời đi, buổi trưa Vương Nhất Bác vội vàng ra ngoài, bên cạnh không đem theo mấy người, hiện tại ở đây chỉ còn lại chưa đến mười người, cung kính đứng đó đợi Vương Nhất Bác phân phó.
Một ngày trong cùng một địa giới không thể cháy hai lần, nếu không chẳng khác nào bứt râu hùm, sâu trong Tây Lĩnh giấu thứ gì bọn họ không biết, là do nhà nào làm Vương Nhất Bác cũng không hay, vì vậy không thể làm bậy.
Vương Nhất Bác nhìn bầu trời phía tây, sau khi ánh mắt quét qua Tây Lĩnh liền quay sang ngắm nắng chiều trời lặn phía tây dãy núi, sắp đến giờ cơm tối rồi, chẳng bằng quay về trước, ở cùng Tiêu Chiến mới là chuyện quan trọng hàng đầu.
"Về Túy Mộng Thiên Thu."
Hắn vừa mới lên ngựa, roi ngựa còn chưa kịp nâng đã trông thấy Tiêu Tử Đức vốn dĩ đã đi xa trên đường về cung lại cưỡi ngựa quay lại, vó ngựa vươn một cái vượt qua vài mét, trực tiếp vượt qua cây cối ngang dọc trên mặt đất lao nhanh về phía hắn.
"Dừng!" Vó ngựa giương cao, dừng ở chỗ cách Tây Nam Phong không xa.
Hắn lời ít ý nhiều: "Vương gia, trong triều xảy ra chuyện rồi."
Ngày nghỉ, không thượng triều, hôm nay đến tấu chương hắn cũng không nhận được, trong triều đình có thể xảy ra chuyện gì.
Chân mày Vương Nhất Bác nhíu chặt: "Chuyện gì?"
"Ngự sử Đốc Sát Viện Thang Trung Lâm buổi trưa tấu lên một bản tấu dài, kiện nhiều vị đại nhân trong triều tham ô trái luật, quan viên đảng phái Cảnh Vương, đều ở trong đó."
Tiêu Tử Đức vừa rời đi, mới ra khỏi rừng còn chưa đi xa, đã gặp phải tâm phúc của Tiêu Tử Lương, cũng đang cưỡi ngựa, vội vội vàng vàng hỏi hắn Cảnh Vương ở đâu.
Rừng sâu khó tìm, Tiêu Tử Đức lại vừa mới ra khỏi đó, bèn xung phong nhận việc, nghe tin xong tự mình quay lại tìm Vương Nhất Bác.
Vì tình riêng mà làm trái luật, tham ô hối lộ, trong triều đâu có ai chưa từng làm? Nói dễ nghe một chút, bọn họ là quan lão gia quyền cao chức trọng, trên thực tế đều là thần tử tháng nào cũng nhận bạc từ triều đình mà thôi, dưới chân thiên tử ai ai cũng hận không thể kẹp não dưới đũng quần, quan trường quanh co, chỗ trung ương ai nấy tự kiêng dè, ai cũng không chịu nhường ai nửa phần, lại không thể nào không cúi đầu thấp hơn người ta một bậc.
Quyền thế là báu vật mà ai ai trên đời cũng đều ước mong có được, có thể khiến tất cả mọi người rục rịch ngóc đầu lên, nhưng đến lúc thật sự nắm trong tay rồi, mới biết không biến ra vàng bạc trang sức cũng chẳng biến ra bột mì bánh gạo được. Bọn họ muốn phú quý thì phải nghĩ cách, dựa vào bổng lộc không xong, vậy chỉ có thể mở cửa hàng trồng cây cấy lúa, trong việc này tất nhiên có rất nhiều những thủ đoạn xấu xa hèn hạ, mọi người đều ngầm biết mà không nói, ai ai cũng im lặng không nhắc, cản đường tài vận chính là giết cha mẹ người, ai cũng không dại gì đụng vào cái này.
Trong lòng Hoàng đế rõ như gương sáng, lười quản, cũng chẳng quản được.
Nhưng bây giờ Đốc Sát Viện đã đệ tấu, chuyện đã được đặt ngay trước mặt, ai cũng không tránh được.
Toàn là vây cánh của Cảnh Vương, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cực kỳ tức cười: "Đây là ý gì? Đại ca tra không ra kẻ phản bội, liền muốn học theo một con chó điên đi cắn loạn khắp nơi sao?"
"Vương gia về kinh trước đi, Hoàng thượng đã hạ lệnh bắt mấy vị đại nhân tội nặng, mấy người còn lại môi hở răng lạnh, hoảng loạn bất an, còn đang đợi người quay về quyết định đó."
Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn chằm chằm lên Tây Lĩnh, ánh nắng ở chân trời đã lặn dần, hắn mím môi suy nghĩ giây lát.
"Tiêu đại nhân về trước đi, chuyện này không dây dưa được tới Hầu phủ, bảo nhạc phụ đại nhân yên tâm."
Tiêu Tử Đức gật đầu, ngay sau đó thúc ngựa chạy đi.
Vương Nhất Bác lại dặn dò Tô Tá đang đứng phía sau lưng: "Vương phi đang đợi, bổn vương phải quay về biệt viện trước, Sơn Cổ về cùng với bổn vương, đêm nay ở lại canh viện cho Tiêu Chiến, Tô Tá, mấy người các ngươi đi mời các vị đại nhân đến quán trà Kinh Trập họp bàn, nhớ kỹ không được để lộ."
"Dạ."
Vương Nhất Bác không hề do dự, phóng ngựa quay về biệt viện.
Hắn không ở lại biệt viện được lâu, những quan viên kia đang ở quán trà chờ hắn, hắn đến cả thời gian ăn cơm cũng không có đã vội vã đi luôn. Tiêu Chiến đi theo sau lưng hắn, nhưng lại không hỏi điều gì, hắn liền không nói, hắn vừa sợ vài ba câu ngắn ngủi nói không rõ ràng làm Tiêu Chiến lo lắng, lại không muốn để Tiêu Chiến dính dáng gì đến những chuyện lừa lọc lẫn nhau này.
Chuyện nhỏ, không cần lọt vào tai Tiêu Chiến.
Nếu bọn chúng đã muốn níu lấy chỗ này, vậy ai cũng đừng mong thoát, báo hết lượt lên là xong, trong chuyện này mọi người vốn là một đàn châu chấu trên cùng một sợi dây, dây thừng bị con mọt gặm nhấm, chỉ nguy hiểm cho một bên sao mà được.
Vương Nhất Vỹ muốn cược hắn không dám, đã như cá nằm trên thớt rồi, hắn có gì không dám đâu.
Hắn đứng ở đầu bên này, mong Vực Vương gia có thể đứng vững vàng ở đầu bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro