30

Lúc hoàng hôn, một đoàn người Thái Y Viện mặc thường phục lén la lén lút đi vào Cảnh Vương phủ, được Nghiêm quản gia dẫn đầu, trực tiếp chạy tới Đông Uyển.

Lang trung trên phố không có bản lĩnh, quỳ một mảng trong đình viện ở Đông Uyển, ai ai mặt cũng tái mét, xách hòm thuốc của mình run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu.

Cách một cánh cửa, Vương Nhất Bác mặt mày tái nhợt ngồi trong gian chính ở trung đình, hối hận bản thân khinh suất lúc đó đã nghe lời Tiêu Chiến không lập tức đi mời thái y, mới làm lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất.

Trước lúc lên đường về, Tiêu Chiến rõ ràng đã đau tới mức không cử động được nữa, vẫn phải lừa hắn rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, bò nhoài trong lòng hắn nắm chặt cổ áo hắn cầu khẩn hắn về phủ trước. Đối với việc trước đó y vào Ngự Thư Phòng, bên trong đã xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không hay biết, Tiêu Chiến sợ làm lớn chuyện ở trong cung, có ý giấu hắn, vì vậy hắn hỏi Tiêu Chiến có chỗ nào không khỏe cũng không hỏi ra được gì, chỉ đành nghe theo y trước, bế y lên xe ngựa về phủ.

Lang trung chỉ cần hơi có tiếng tăm trong kinh sư đều đã mời tới hết, không ai dám vỗ ngực đưa đơn thuốc, đứa nhỏ trong bụng Cảnh Vương phi là con cháu hoàng thất, là Hoàng trưởng tôn của Đương kim thánh thượng, bọn họ vừa không dám nói thật là tình hình đứa trẻ không ổn, cũng không dám nói hãy cho dùng thuốc trước, tự nhận mình là lang băm còn có thể giữ được cái đầu, trổ tài gan dạ nhỡ đâu xảy ra sai sót, là sẽ phạm tội tru di cửu tộc.

Mấy thái y đi vào, sau khi thay nhau bắt mạch xong cũng ra ngoài quỳ rạp xuống, hôm nay Tiêu Tử Kiêm không trực, trong số những người tới này cũng không có ai là không sạch sẽ, phần lớn đều là những người đức cao vọng trọng được Hoàng đế tin tưởng, Vương Nhất Bác cố hết sức giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn: "Vương phi thế nào?"

Viện sử Thái Y Viện là thân gia với Hầu phủ, Tiêu Tử Kiêm vừa là môn sinh đắc ý của ông, vừa là con rể ông, lời ông nói Vương Nhất Bác không có lý do gì không tin. Chỉ thấy ông trước tiên dập đầu một cái, ông lão cao tuổi giọng điệu than vãn: "Bẩm Vương gia, từ mạch tượng chẩn đoán, thế tử trong bụng Vương phi vẫn chưa đầy một tháng, vốn đã có triệu chứng yếu ớt khó lòng giữ vững, hôm nay không biết sao lại động đến thai nhi, mạch chu hoạt cực kỳ yếu ớt, khó càng thêm khó, sợ là không giữ được."

Vương Nhất Bác nghẹn đắng, chén trà trong tay sắp bị hắn tay không bóp vỡ, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề, mãi nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Bổn vương chỉ hỏi ngươi, cố gắng với khả năng lớn nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, có thể giữ được không?"

Đứa trẻ hắn và Tiêu Chiến cùng nhau mong ngóng rất lâu mới tới, vào cùng một ngày khi hay tin nó tới, đã lại phải mất đi.

"Vương gia, thai này không khỏe, nếu ngày nào cũng dùng thuốc, thuốc có ba phần độc, sớm muộn cũng sẽ sẩy, dù cho miễn cưỡng giữ lại được, e rằng sẽ làm tổn thương đến cơ thể mẹ."

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ mê man, cơ thể Vương Nhất Bác ngồi cứng ngắc, ánh mắt hắn đần độn nhìn xuyên qua rèm cuốn, có thể trông thấy cổ tay thon gầy của Tiêu Chiến vẫn đang để trần bên ngoài chăn, chắc vừa nãy thái y chẩn mạch xong, quên không đặt vào trong chăn như cũ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đứng một lúc mới cảm nhận thấy đôi chân, hắn rảo bước đi vào gian phòng trong, người bên ngoài không dám đi theo sợ xúi quẩy, có hai thái y không yên phận len lén quay đầu nhìn, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó đặt vào trong chăn.

Một lúc lâu.

Vương Nhất Bác cứ ngồi bên giường nhìn Tiêu Chiến như thế, không nói lời nào, bàn tay hắn lướt qua lọn tóc trước trán Tiêu Chiến, lại sờ sờ khuôn mặt nghiêng trắng bệch của y, cuối cùng phủ lên bụng Tiêu Chiến.

Hắn phát ra âm thanh gần như không nghe thấy, tựa như lá úa không bám nổi trên cành khẽ rắc một tiếng rơi xuống mặt hồ: "Bỏ thì có hại cơ thể không?"

"Không hại bằng cố giữ, đau dài không bằng đau ngắn, Vương gia."

Bàn tay đặt trên bụng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ, không dùng lực chút nào, giống như đang chào hỏi, lại giống như đang tạm biệt: "Lập tức dùng thuốc, bỏ đi."

"Vâng."

Vương Nhất Bác lại gọi Nghiêm quản gia tới, phân phó mấy câu uy hiếp kêu ông truyền đạt xuống dưới, tuyên bố rằng hôm nay Cảnh Vương phi chỉ ăn nhầm đồ nên bụng dạ mới khó chịu, từ đầu tới cuối đều không có chuyện thế tử, ai dám nói linh tinh nửa chữ, sẽ cắt lưỡi vứt cho chó ăn.

Mấy vị thái y không dám chậm trễ chút nào, nhanh nhẹn ra ngoài theo Nghiêm quản gia đi viết đơn thuốc, những lang trung trong viện như được đại xá, gần như nửa lăn nửa bò chạy ra khỏi Cảnh Vương phủ.

Sau đêm nay, không có bất cứ ai còn biết đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, bao gồm cả Tiêu Chiến, thái y về cung đương nhiên sẽ bẩm báo Hoàng đế, Vương Nhất Bác thấy không vấn đề gì, Hoàng đế lại chẳng mong tất cả mọi người giữ kín như bưng.

Thuốc phá thai do Vương Nhất Bác tự tay đút từng thìa từng thìa cho Tiêu Chiến, lúc bón thuốc Tiêu Chiến vẫn chưa có ý thức, hai khắc đồng hồ trôi qua, khăn trải giường màu xanh nhạt liền đổi sắc, có vài ba tiếng rên rỉ không tự ý thức được lọt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, trong phòng ngập tràn mùi đàn hương đang tàn phá, đáy mắt Vương Nhất Bác đỏ như mảng máu trên khăn trải giường, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ ôm chặt người trong lòng đang vô thức giãy giụa.

Lời nói dỗ dành hắn cũng không nói ra khỏi miệng được, trong cổ họng hắn như bị trút vụn băng, khiến lục phủ ngũ tạng đều hóa đá hết.

Cửa phòng khép chặt, thái y đồng loạt bị ngăn cách bên ngoài cửa chờ hầu hạ, Nghiêm quản gia vừa giữ cửa vừa lau nước mắt, tuổi tác cao rồi, lúc khóc trên mặt toàn là khe rãnh, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh.

Gần một canh giờ, những động tĩnh như có như không trong phòng mới triệt để biến mất, Tiêu Chiến nhất thời mất sức sống ngất lịm đi, thái y bên ngoài hiểu rằng cuối cùng đã kết thúc, vẫn là Viện sử dẫn đầu quỳ xuống lên tiếng: "Vương gia, nén bi thương."

Những người khác quỳ xuống theo ông, không dám lên tiếng.

Mặt trăng chắc lại cao hơn một chút, vốn dĩ ở trên nóc nhà, bây giờ đang treo giữa không trung đen kịt.

"Các vị thái y vất vả rồi, Nghiêm quản gia, tiễn thái y rời phủ."

Mọi người tản hết đi, chỉ còn lại hai người họ.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lên đầu giường, Tiêu Chiến gối đầu trên người hắn, hắn không ngừng hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, một giọt nước mắt trong suốt rơi vào trong mái tóc đen nhánh của Tiêu Chiến, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hắn bảo vệ một cách kỹ càng như vậy, nhưng vẫn khiến thỏ con của hắn phải chịu khổ.

Không cần ngụy biện, là hắn vô năng.

Hắn ôm Tiêu Chiến ngồi tới lúc tờ mờ sáng, giữa lúc đó có thay đệm trên giường, để hạ nhân mang chăn nệm dính máu đi lấy một mồi lửa đốt trụi, lại tỉ mỉ từng chút một lau người cho Tiêu Chiến, thay một bộ xiêm áo mới cho y. Cả đêm hắn không hề chợp mắt, lúc trời sáng rõ mới khẽ nhúc nhích chân, hắn đặt Tiêu Chiến nằm yên trong chăn nệm, lúc xuống giường vì quá tê chân nên suýt chút không đứng vững.

Trong lòng Vương Nhất Bác mâu thuẫn, hắn muốn vào cung, nói rõ ràng mạch lạc với Hoàng đế một trận, lại hỏi ông xem hôm qua trong Ngự Thư Phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không muốn rời xa Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy không trông thấy hắn, những thứ khác đều không quan trọng nữa, đã xảy ra những gì, đều chẳng quan trọng nữa.

Thế nên hắn tìm giấy mực tới, ngồi bên bàn chải đầu rửa mặt của Tiêu Chiến viết từng chữ từng chữ, màu mực đỏ thắm ngấm ra sau lưng giấy.

"Nhi thần quỳ gối thưa:

Không giữ được Hoàng tôn, nhi thần bất hiếu, phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng mẫu hậu; thê nhi chịu khổ, nhi thần bất nghĩa, phụ lòng tin tưởng nương tựa của ái thê. Trước khi Tiêu Tướng quân xuất chinh từng giao phó Vương phi cho nhi thần, nhi thần bất nhân, phụ lòng phó thác. Giờ đây nhi thần bất hiếu bất nhân bất nghĩa, tự biết mình mang trọng tội. Tướng quân xuất chinh Tây Bắc, chiến sự căng thẳng, trách nhiệm của Tướng quân nặng nề tự mình khó lòng lo xong, Tiêu gia khí thế hùng hậu, không thể khinh thường, chuyện của gia thê không tiện lan truyền, vẫn mong phụ hoàng định đoạt.

Thêm, nhi thần vô phúc, khó đảm đương gánh vác giang sơn, đợi cơ thể Tiêu Chiến hồi phục, nhi thần xin từ chức, thay phụ hoàng vi phục Giang Nam, vi hành nạn úng của bách tính, khẩn cầu ân chuẩn.

Phụ hoàng xin chớ trách, xã tắc phồn vinh, là con không có mệnh quân vương."

Một trang giấy mỏng dính, bỏ vào phong thư màu vàng tươi, phái người đưa vào trong cung.

Vương Nhất Bác lại ngồi xuống mép giường, hắn có ý định ngủ cùng Tiêu Chiến một giấc, ngủ dậy rồi thì coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, giống như mỗi buổi sáng sớm trong quá khứ, bọn họ ôm ấp nhau mà tỉnh dậy, Tiêu Chiến gắt ngủ buổi sáng, ném gối đầu của hắn đi.

Nhưng hắn chẳng có chút buồn ngủ nào cả, chỉ đành ngồi ngây người ở đó, nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, lại nhìn nốt ruồi dưới cánh môi y.

Không sao cả, hắn tự khuyên mình, chỉ cần Tiêu Chiến vẫn ổn, hắn không mong cầu bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro