34

Vương Nhất Bác đoán không sai, chuyện Đồng tri phủ buôn bán muối lậu tiếng sấm thì to hạt mưa thì nhỏ, Hoàng hậu thịnh sủng được hậu đãi, Hầu Văn Đức tốt xấu gì cũng là quốc cữu, bên trên vẫn còn Thái phó Thừa ân công Hầu Tốn đức cao vọng trọng, vì vậy dù cho có bị nhốt trong Phụng Thiên Phủ, những kẻ ăn cơm quan kia cũng không dám thật sự làm gì ông ta, tội trạng đã được chứng thực, cũng chẳng cần nghiêm hình tra khảo.

Vương Nhất Bác giỏi nhẫn nại, hơn mười ngày trôi qua nửa chữ xin xỏ cũng không nói, thậm chí còn chẳng lên triều, hoàn toàn là dáng vẻ mặc kệ không hỏi tới. Thừa ân công tới tìm hắn, không phải để kêu hắn đi xin xỏ cứu người, mà hỏi hắn số binh kia nên xử lý thế nào.

"Văn Đức tự chuốc vạ vào thân, lão hủ ta nếu đã là Thái phó của ngươi, lại là ông ngoại ruột của ngươi, không có lý nào không suy tính thay ngươi."

Hoàng đế vẫn trẻ khỏe, những năm tháng sau này còn đầy biến số, Vương Nhất Bác không cần quân quyền, cũng không muốn quản, thứ khiến tất cả mọi người bon chen tranh giành như thế này, ôm vào người chính là trách nhiệm, sau này xảy ra chút trục trặc gì đó, hắn muốn chạy cũng không chạy được. So với việc ngày ngày ôm súng sẵn sàng, chẳng bằng để cho người khác bận bịu, có mấy vạn binh thôi, Hoàng đế thích cho ai thì cho.

"Ngoại công, chiều hướng của đại thế thiên hạ không phải thứ mà sức người có thể dịch chuyển, thứ không nên là của con tới cuối cùng cũng sẽ không thuộc về con, người nói có phải không?" Vương Nhất Bác dâng trà cho Lão Thái phó, trà đậm pha đặc, lá trà được Vương Nhất Bác lựa chọn tỉ mỉ, hương thơm tỏa ra khắp bàn.

Hầu Tốn vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nghe hiểu ý tứ bên trong lời nói của Vương Nhất Bác, quyền thế tăng lên, kẻ đức không xứng vị sẽ không chống đỡ được, nên là của ai sẽ là của người đó, ông gật gật đầu: "Nếu ngươi quả thật nắm chắc như vậy thì tốt."

"Trên triều đường toàn là những lời quan cách không thiết thực, con đi Giang Nam, công trên sổ sách. Bây giờ con không cần, nhét cho con con cũng không nhận, nhưng sau này con phải cần, vậy nên phải làm cho thỏa đáng, không phải vì bản thân con, còn vì thê nhi."

Lời đã nói hết rồi, còn gì không hiểu nữa, Hầu Tốn ngạc nhiên với mưu lược sâu xa của Vương Nhất Bác, lại than thở hắn còn thiếu niên mà tâm tư già dặn, nghĩ tới việc Vương Nhất Bác được ông dạy dỗ từ ngày nhỏ, thế nên nhìn trên nhìn dưới, đánh giá thế nào cũng thấy hài lòng, trong lúc sực tỉnh nghe hắn nói tới thê nhi, mới lại nhớ ra một vấn đề khác. "Ai dô! Giờ mới nhớ ra, thằng nhóc Tiêu Chiến đâu? Thái phó tới cũng không ra ngoài gặp chút, phụ công lão hủ khi đó thương yêu nó nhất! Lương tâm rơi đâu mất rồi?"

Ông nói xong còn vỗ bàn hai cái, giả bộ nổi giận.

Hầu Tốn nói thương yêu Tiêu Chiến nhất là nói thật, lúc đó trong toàn bộ Hàn Lâm Viện, tính ra Tiêu Chiến nhỏ tuổi nhất, mềm như bông lại cực kỳ đáng yêu, một cục nhỏ trắng trắng mềm mềm, ngồi ở vị trí bàn đầu tiên gần với Thái phó nhất, y hay buồn ngủ, Hầu Tốn chủ trương dạy theo năng khiếu, không có những điều lệ hà khắc dập khuôn theo truyền thống, thế là liền bế y qua đặt y ngồi trong lòng mình, xụ mặt ra dạy y đọc "chi, hồ, giả, dã", chỉ khiến y sợ tới mức không dám mơ màng nữa.

Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa sợ, còn phải nén một đầm nước mắt dằn tiếng khóc xuống đọc thơ theo Thái phó.

"Hạo thiên bất bình, ngã tâm bất ninh, bất trừng kỳ tâm, phúc oán kỳ chính."

Hầu Tốn đọc một câu, y dùng giọng sữa non nớt đọc một câu, các học trò ngồi bên dưới lại đọc theo một câu. Từ nhỏ y đã được Thái phó chỉnh đốn quen rồi, chỉ cảm thấy Thái phó quả thực là ông lão xảo quyệt, nghe thấy tên là sợ hãi.

Bầu không khí nghiêm trang vốn có trong thư phòng của Vương phủ bị tiếng đập bàn ầm ầm phá vỡ, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác không nén được: "Lần nào người gặp em ấy cũng đều hung dữ quá, vừa vỗ bàn vừa trừng mắt, chẳng trách em ấy sợ người, lần sau gặp em ấy người đừng có gay gắt như thế nữa, là em ấy sẽ thân thiết với người thôi."

"Làm sao? Lão phu ta sống hơn nửa đời người rồi, tính khí thế đấy, không sửa được, ngươi tìm nó đến đây, ta hỏi nó xem rốt cuộc sợ ta làm gì."

Vương Nhất Bác đỡ trán, ông già bướng bỉnh với bé con bướng bỉnh, không thể tránh khỏi lại va vào nhau rồi. "Ngoại công muốn gặp em ấy, hôm nay hãy ở lại ăn bữa cơm đi ạ, bây giờ em ấy không dính gió được, từ Đông Uyển tới đây không xem là gần, lát nữa kêu em ấy đến phòng chính."

"Hửm? Nhóc con ốm à?" Sắc mặt Hầu Tốn lập tức thay đổi.

Vương Nhất Bác không muốn giấu ông, cũng không cần thiết giấu ông, thế là có sao nói vậy: "Không lâu trước đây em ấy mất đứa nhỏ, hôm nay ngoại công phải chú ý chừng mực, đừng trêu người ta quá, cũng đừng nhắc tới chỗ thương tâm của em ấy."

Hầu Tốn như có điều gì suy nghĩ, nhưng không hỏi nhiều, đứng dậy cùng hắn đi đến gian chính.


Hầu Văn Đức ăn ngon ngủ khỏe ở Phụng Thiên Phủ nửa tháng có dư, liền được thả ra ngoài một cách toàn vẹn không tổn hại gì.

Mang tội trên thân, vị trí Đồng ti đương nhiên không thể cho gã được nữa, trong triều tạm thời không có người gánh vác nổi trách nhiệm lớn này, Vương Nhất Bác tưởng Hoàng đế sẽ giao việc này cho kẻ đã nóng lòng từ lâu là Vực Vương, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại tới tay Quý Vương không màng việc triều chính.

Vương Nhất Bác nhận được tin tức cũng rất ngạc nhiên, sau chốc lát lại hiểu thông suốt. Vương Nhất Bác rời kinh, không thể để vây cánh Vương Nhất Vỹ một mình lớn mạnh, Hoàng đế muốn Quý Vương lúc này ra mặt kiềm hãm hắn, chỉ là kế hoãn binh mà thôi.


Chuyến đi Giang Nam sắp tới, Cảnh Vương phủ cần sắp xếp chuẩn bị nhiều việc, Tiêu Chiến phất tay mặc kệ cái danh chưởng quỹ, Nghiêm quản gia chỉ nghe theo phân phó, thế nên cái gì cũng đến tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc giường quý phi trong Đông Uyển xem danh sách những đồ cần đem đi, Tiêu Chiến bò nhoài bên người hắn, gác đầu lên bụng hắn xem thoại bản.

"Vương gia." Y đọc mãi đọc mãi tự nhiên lên tiếng: "Chàng có biết nét đặc sắc của Giang Nam là gì không?"

Ngón tay Vương Nhất Bác đánh dấu trên danh sách, ngẩng đầu lên nghiêm túc nghĩ: "Núi non đẹp đẽ, quê hương cá gạo?"

"Không phải." Tiêu Chiến cong người về phía trước, trực tiếp nằm trên đùi Vương Nhất Bác: "Chàng nghĩ lại xem, nghĩ cẩn thận vào."

Lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác trước nay đều không qua loa lấy lệ, Tiêu Chiến kêu hắn nghĩ lại, hắn liền nheo mắt thật sự suy nghĩ tìm tòi: "Vậy chắc là, mưa bụi lượn lờ, thuyền bè ngang sông?"

Vùng đất Giang Nam, Tiêu Chiến chưa đi bao giờ, Vương Nhất Bác cũng chưa đi bao giờ, hắn không xem thoại bản, trước đây chỉ có thể thông qua chính vụ biết chỗ này xảy ra vấn đề gì, trong "Thủy Kinh Chú" của Lệ Đạo Viễn cũng từng ghi chép, nhưng cực kỳ sơ sài ít ỏi, chỉ nói nhiều về địa thế, rất ít tả về phong thổ nhân tình.

"Ừm —" Tiêu Chiến gật gù đắc ý: "Không đúng! Giang Nam có nhiều mỹ nhân, chàng không biết sao?"

"Mỹ nhân?" Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đang tìm hắn nói chuyện nghiêm chỉnh, kết quả vẫn lại pha trò với hắn, hắn chừa một tay ra điểm điểm lên chóp mũi Tiêu Chiến: "Em đúng là không đứng đắn gì cả."

Tiêu Chiến đánh rớt tay hắn xuống: "Nè, trên sách nói, phương nam đất đai màu mỡ nuôi dưỡng giai nhân, châu ngọc vờn quanh tinh tú chuyển, như cành hoa lê đọng giọt xuân. Chàng nói xem, tiểu khôn trạch ở nơi đó, có phải là cũng vắt được ra nước không? Mỹ nhân eo thon, wa —"

Y nói năng tùy tiện chưa đủ, vậy mà còn bắt đầu suy nghĩ xa xôi, cái miệng chậc chậc chậc chậc khen tuyệt vời.

Vương Nhất Bác mặt đầy vạch đen.

Hắn không có tâm tư xem danh sách vật phẩm nữa, thế là nhấc tay gập lại đặt sang một bên: "Mỹ nhân ở nơi đó thế nào bổn vương không biết, bổn vương sinh thời chỉ từng gặp một người xinh đẹp nhất, nhất thời không nhịn được nên đã cưới về nhà, nhưng không ngờ lại cưới về tay một nhóc con không có trái tim, nằm trên đùi bổn vương vẫn còn giả tưởng tới gặp giai nhân nơi khác, chẳng lẽ mỹ nhân đều là kẻ bạc tình sao?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đây là đang nói mình: "Vương gia, chàng hun cho cả phòng toàn mùi chua lòm, tự mình không ngửi thấy à?"

Vương Nhất Bác thuận theo y nói: "Ngửi thấy rồi, e rằng phải để em điều lại vị."

"Điều thế nào? Ưm —"

Điều thế nào? Lấy vị mật đào trung hòa một cái là hết chua ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro