36

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi chăn, trước khi y giở tính gắt ngủ thì lấy gối của mình ra ngoài trước, sau đó lại chế ngự hai tay y, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ mặc đồ lên cho y, đợi y hoàn toàn tỉnh táo.

"Hôm nay Tuần phủ Giang Nam thiết yến, ta với em buộc phải tham dự, ngoan nào, không được ngủ nữa." Hắn đón lấy khăn ướt mà hạ nhân đưa tới lau mặt cho Tiêu Chiến, sau đó hôn lên đôi mắt đờ đẫn vẫn chưa hồi thần của Tiêu Chiến một cái.

Hạ nhân trong biệt viện mới chưa thấy cảnh này bao giờ, trong lúc thầm cảm thán Cảnh Vương phi thịnh sủng cũng đồng thời lại phải xấu hổ tránh ánh mắt đi, tiểu khôn trạch bưng chậu gỗ mặt đỏ tía tai đi ra khỏi phòng, Sơn Cổ đang tựa trên cột nhà thân kinh bách chiến, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lắc đầu cười bảo cái người mới này vẫn là kiến thức nông cạn, ít trải sự đời, sau đó tiếp tục gặm bánh bao nhân thịt của mình tiếp.

Đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo không buồn ngủ nữa, mới nhớ ra hôm nay quả thực phải đi gặp gia đình nhà Tuần phủ Giang Nam, và cả mấy quan viên có chức vụ trọng yếu ở đây.

Buổi trưa phải đi dự tiệc, bây giờ quả thực đã không còn sớm nữa, không thể trì hoãn thêm được.

Y bò nhoài trong tủ quần áo tìm áo ngoài, cả người cũng sắp rớt vào trong tủ đến nơi: "Vương gia ơi, chàng bảo hôm nay chúng ta ra ngoài liệu có gặp được mỹ nhân không? Bọn họ liệu có mời vũ cơ đến góp vui trong yến tiệc không nhỉ?"

Bàn tay đang tự đeo quan cho mình của Vương Nhất Bác khựng lại: "Hay là thế này, em về ngủ tiếp đi, bổn vương đi xem giúp em xem thế nào."

Từ trước khi tới đây đã nghĩ tới mỹ nhân Giang Nam, ăn giáo huấn rồi vẫn không nhớ đời, tới đây rồi vẫn còn muốn nghĩ, Vương Nhất Bác tiếp tục cột tóc, lần trước vẫn còn cố kỵ chỉ ăn nhanh ăn nhẹ, món nợ này tối nay quay về phải tính toán rõ ràng.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chàng cũng muốn xem à?"

"Sao nào? Chỉ em được xem ta không được xem à? Em được xem ta lại không được, đây là đạo lý gì?"

Vương Nhất Bác nói xong thì đi rửa tay, Tiêu Chiến híp chặt mắt lại như lâm đại địch, phải rồi nhỉ, nếu như giả sử thật sự có giai nhân uyển chuyển dịu dàng, Vương Nhất Bác có mắt tất nhiên cũng sẽ nhìn, tuy y biết Vương Nhất Bác sẽ chỉ thích một mình y, nhưng vậy cũng không được.

Từ lúc tới đây y vẫn chưa ra khỏi phủ, trong viện ít người, Tiêu Chiến suy cho cùng vẫn đắn đo khí phái của giai nhân Giang Nam, nhỡ đâu thật sự mị hoặc khuynh thành như trong sách nói, vậy y sẽ không cho Vương Nhất Bác nhìn một cái nào!

Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn hôm nay nhã nhặn một chút, thân phận bọn họ gai mắt, không thể khiến người khác chú ý quá, nhưng bây giờ y thay đổi chủ ý rồi.

Chi bằng để Thỏ ta kinh diễm áp đảo hoa thơm cỏ lạ!

Sau này trên sách ghi chép, nói không chừng còn viết rằng, giai nhân Giang Nam quốc sắc thiên hương, gặp Cảnh Vương phi tới Giang Nam du ngoạn một chuyến, chiếm hết phong lưu, một mảng thướt tha xôn xao thất sắc, như trai nước gặp ngọc trai.

"Tuyệt vời!" Tiêu Chiến tự mình nghĩ mà vui, lại đắc ý chui vào tủ quần áo tìm xiêm y lần nữa.

Y không để Vương Nhất Bác giúp y, chê hắn vướng tay vướng chân, thế nên đuổi Vương Nhất Bác ra bên ngoài đứng đợi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, ra khỏi cửa cũng chẳng câu nệ tiểu tiết giành một cái bánh bao của Sơn Cổ cùng đứng ăn với y.

"Vương gia, người không đến gian trước dùng thiện sao? Giành bánh bao của ta làm gì?" Sơn Cổ bảo vệ đồ ăn, nhưng lại không dám giật lại.

"Bổn vương đợi Tiêu Chiến. Mỗi cái bánh bao thôi mà, nếu ngươi ăn không no, đến nhà bếp lấy thêm là được rồi."

Sơn Cổ bất đắc dĩ, không dám ừ hử gì.


Chưa tới giờ ngọ.

Trước tửu lâu xa hoa nhất quận Loan, có rất nhiều người ùn ùn đứng đó, bách tính đi ngang qua cẩn thận thò đầu nhìn, phát hiện toàn bộ đều là quan lại hiển hách có mặt mũi ở Giang Nam, bọn họ đến rồi không vào trong, toàn bộ đều đợi ở ngoài cửa.

Không bao lâu, trên đường phố rộng lớn nổi lên một trận ồn ào, Sơn Cổ Tô Tá cưỡi ngựa chạy phía trước mở đường, xe ngựa cao quý sang trọng của Cảnh Vương phủ vững vàng xuyên phố đi tới, mành che trước cửa đong đưa qua lại, cuối cùng dừng trước cửa tửu lâu.

Không có ai nói gì nữa, toàn bộ con phố lớn đều lặng ngắt như tờ. Sơn Cổ Tô Tá xuống ngựa, sau khi đưa dây cương cho người hầu tới dắt ngựa bèn gật đầu chia ra đứng hai bên sườn xe: "Vương gia Vương phi, đã tới rồi ạ."

Nói xong, tấm rèm màu vàng sáng trên xe ngựa được vén lên từ phía trong, Vương Nhất Bác một thân trường bào đen bước xuống, hoa văn hình rồng ngụ ý tốt lành được dùng chỉ vàng thêu lên, dưới ánh mặt trời trông giống như một con vật sống thực thụ.

Hắn vừa bước xuống đứng vững, người đứng chờ trước cửa thấy thiên nhan ngay lập tức lên tiếng hành lễ, nhất loạt quỳ ngay ngắn đầy trên đất: "Cung nghênh Cảnh Vương gia!"

Vương Nhất Bác trước tiên phớt lờ, cũng không kêu bọn họ đứng dậy, vẫn vén mành đưa tay ra như cũ, gia đình Tuần phủ quỳ trên hàng đầu có thể nghe thấy hắn nói: "Chiến Chiến, ra đi, đưa tay cho ta."

Cảnh Vương phi tuyệt sắc nhường nào, trong kinh sư truyền rộng rãi, Giang Nam cũng không ít tin đồn, người ta thêm mắm dặm muối mỗi người một kiểu, ai cũng không biết rốt cuộc là báu vật nhân gian như thế nào lại có thể khiến Cảnh Vương gia coi như trân bảo.

Người bên ngoài đều len lén ngước mắt nhìn, đợi thấy được dung mạo xinh đẹp.

Trước tiên là một chiếc giày ngọc ló ra khỏi xe ngựa, trên mũi giày khảm nạm đông châu, vải tô cẩm thượng hạng thêu lệ cách hải đường một cách tinh xảo, bề mặt thêu đó vừa nhìn đã biết là thêu hai mặt, chỉ mỗi đôi giày, bên trong cũng phải thêu, quả nhiên là phú quý mà bọn họ không thể nào sánh được.

Chỉ mỗi một chiếc giày, đã khiến bọn họ sinh ra cảm giác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Ngón tay ngọc ngà thon dài của Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, vừa ra khỏi xe ngựa đã được hắn đỡ eo một phát bế xuống xe.

Những người đang quỳ bấy giờ mới trông thấy mặt Tiêu Chiến.

Như tiên giáng trần.

Trên người Tiêu Chiến mặc xiêm y màu xanh lam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng, dây ngọc bội đeo trên đai lưng y cột chặt phần eo, dáng người liền cứ thế được khoe ra một cách tinh tế.

Mái tóc chưa được đội quan bị gió thổi qua, khẽ khàng lay động trên vai, đôi mắt đó cực kỳ linh động, khóe mắt hơi cong, đáy mắt trong veo mê người, nhưng thứ mê người nhất, phải kể đến nốt ruồi dưới môi đặc biệt kia.

Y đứng vững bên cạnh Vương Nhất Bác, biết phép tắc mà thả tay Vương Nhất Bác ra, nghe bọn họ hành lễ với mình: "Cung nghênh Cảnh Vương phi."

"Chư vị mời đứng lên."

Quan viên địa phương bọn cả đời này cũng không có mấy cơ hội có thể gặp được hoàng thân quốc thích, lần gặp mặt hôm nay, mọi người ít nhiều cũng đều ôm tâm tư riêng của mình, nhà có con gái con trai khôn trạch đang tuổi cập kê đều đưa tới hết, mong mỏi có thể được Cảnh Vương xem trọng, bay lên cành cao hóa phượng hoàng.

Nhưng sau khi gặp Cảnh Vương phi, mới biết dáng vẻ của phượng hoàng chân chính. Con trai độc đinh nhà Tuần phủ đưa tay sờ sờ viên đông châu nhỏ trên phát quan của mình, cười nhạo những kẻ cũng tới đây giống như y, không đánh đã bại, mơ mộng hão huyền.

Một đoàn người đi vào trong tửu lâu ngồi vào chỗ, bàn ăn rất lớn, căn phòng khó khăn lắm mới đặt vừa chiếc bàn tròn này, có người đi gọi Tiểu Nhị lên món, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn hết lượt tất cả mọi người trên chiếc bàn này.

Ánh mắt y nhìn đám người này không hề kiêng dè chút nào, không giống người khác nhìn y lúc ở bên ngoài, y quan sát đánh giá từng người từng người một, ánh mắt nhàn nhạt, giống như chỉ nhận mặt một cái, nhưng lại khiến những công tử tiểu thư trong lòng ôm mục đích riêng bị nhìn cho hoảng hốt trong lòng.

Lạy ông tôi ở bụi này, ôm ấp tâm tư khác tới đây, bọn họ rõ ràng chưa làm gì cả đã thấy chột dạ.

Tiêu Chiến nhìn hết lượt những người ngồi đây một lần, Vương Nhất Bác vẫn đang nghe lời những quan viên kia đang nói, y kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, ghé đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Vương gia, em nhìn rồi, bọn họ trông quả thực đều rất xinh đẹp, hi hi hi."

Vương Nhất Bác dù bận tối mắt vẫn ung dung quay đầu sang nhìn y, thấy khuôn mặt y hớn hở, vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Những công tử tiểu thư không nên đến đây tại sao lại đến? Lại vì sao ai ai cũng trang điểm ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp? Thỏ con này căn bản không biết những tính toán mưu kế trên bàn ăn, rõ ràng sắp bị người ta coi là bia ngắm rồi, vẫn vui vẻ khen người ta trông xinh đẹp.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đám đông xung quanh một cái, ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm lên người Tiêu Chiến, hắn không hề che giấu, cũng không để ý tới cảm nhận của người khác, vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, giọng không được tính là nhỏ nói: "Em đẹp nhất."

Trước mặt bàn dân thiên hạ, muốn đòi mạng luôn rồi, vùng đỏ trên mặt Tiêu Chiến dâng lên cực nhanh, một bàn lớn như thế, y trốn cũng không có chỗ trốn, tất cả mọi người đều trông thấy hết rồi, y lấy hai tay ôm mặt, theo thói quen chui vào lòng Vương Nhất Bác.

Sau khi núp vào trong rồi mới phản ứng ra như vậy càng thẹn thùng hơn, lại vội vàng lùi ra ngồi tử tế, cố hết sức căng mặt lên, giả vờ như không xảy ra chuyện gì.

Những người đang ngồi ở đây không ai dám lấy bọn họ ra cười cợt, rối rít giả vờ mình không trông thấy gì hết, tiếp tục báo cáo với Vương Nhất Bác về chuyện nạn ngập úng.


Cơm no rượu say.

Tiêu Chiến sợ trên bàn ăn Vương Nhất Bác còn phải dỗ y đút đồ cho y, vì vậy lúc ăn cơm cực kỳ ngoan ngoãn, gắp cho y cái gì y liền ăn cái đó, tiết chế hơn so với lúc chỉ có hai người họ ở Vương phủ mấy lần liền.

Cho dù như vậy, y vẫn được nuông chiều tới mức khiến người ta đỏ mắt hâm mộ.

Bất kể Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai, ánh mắt đều chốc chốc nhìn sang Tiêu Chiến, mỗi một món ăn, trước lúc hắn gắp cho bản thân hắn, miếng đầu tiên đều nhất định sẽ gắp cho Tiêu Chiến trước.

Gả vào hoàng tộc như đi trên băng mỏng? Những người trên bàn ăn bấy giờ không tin câu đó nữa, bọn họ nhìn Tiêu Chiến, cũng bắt đầu mong đợi tương lai của mình, bây giờ nếu được làm thê thiếp của Vương Nhất Bác, tương lai sẽ có khả năng được vào cung làm phi tần.

Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây*, chuyện thịnh sủng sớm muộn cũng có lúc đến lượt bọn họ.

"Nội tử còn nhỏ tuổi, từ nhỏ ở Hầu phủ đã được phụ mẫu huynh đệ nuông chiều quen thân, không trông chừng em ấy là em ấy nhất định sẽ không ăn uống tử tế, khiến các vị chê cười rồi, xin thứ lỗi." Nói xong hắn lại cầm đũa lên đem chỗ thịt cá đã loại bỏ hết xương trong bát mình gắp sang đĩa của Tiêu Chiến.

Ai gánh nổi một câu xin thứ lỗi của Cảnh Vương gia, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không tiếp lời.

"Em không ăn nổi nữa rồi."

"Miếng cuối cùng, ăn nốt."

Câu này là Vương Nhất Bác cố ý nói ra, ngoài mặt thì nói Tiêu Chiến không hiểu chuyện, cơm cũng không ăn tử tế, trên thực tế lại để nhắc nhở những kẻ không có ý đồ tốt rằng, quạ đen không thể nào bay lên ngọn cây, gà vào ổ phượng không biến thành giai thoại được, ngược lại biến thành chuyện nực cười.

Sau lưng Tiêu Chiến ngoại trừ Vương Nhất Bác còn có Hầu phủ, Tiêu gia từ thời kỳ đầu lập quốc đã là một cánh lớn của vương triều Đại Ninh, phụ thân huynh trưởng của Tiêu Chiến ai ai cũng đều là trụ cột nước nhà, y mới ngồi vững trên vị trí Cảnh Vương phi.

Lại nói bản thân y, từ nhỏ đã quen biết Vương Nhất Bác, bạn đồng môn học cùng một thầy, học sinh mà Thiếu phó Thái tử dạy dỗ ra, tài nghệ tướng mạo mặt nào cũng đều xuất chúng, cầm kỳ thi họa hạ bút thành văn.

Bất cứ ai trên bàn tiệc này, so với Tiêu Chiến, đều không khác nào tự rước nhục vào thân.

Có một số chuyện, Tiêu Chiến nhìn không thấu, hắn cũng không hy vọng Tiêu Chiến nhìn thấu, hắn có thể bảo vệ được, vậy không cần để Tiêu Chiến biết đến những thứ lộn xộn vòng vo này.

Lời hắn nói ra có lý, trước lúc Tiêu Chiến gả cho hắn, được phụ mẫu huynh đệ bảo vệ quá tốt, đến mức lớn thành dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu không biết đoán chừng hiểm ác như bây giờ, bây giờ người đang ở chỗ hắn, hắn cũng phải có bản lĩnh này mới đúng.

"Ăn không hết."

"Vậy không ăn nữa, đợi lát gói chút điểm tâm mang về cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro