45

Sơn Cổ và Ba Đôn đứng canh chừng trước cửa phòng khách ở viện mưu sĩ, hai bên cùng ôm kiếm không nói.

Hai người họ cùng bị thương cánh tay, một người bị rách một đường ở tay trái, một người trầy xước cả mảng ở tay phải, không cẩn thận một cái chỗ bị thương của cả hai va vào nhau, nhất loạt đau tới mức suýt xoa kêu gào, cảnh tượng đó, đến Vương Nhất Bác trông thấy cũng không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười.

Âm thanh trong phòng nhỏ, cách cánh cửa không truyền ra ngoài được. Sơn Cổ ngẩng đầu, nhìn chim nhạn đậu dưới mái hiên, vỗ cánh phành phạch hai cái trên chiếc ổ trong vòm cây xong lại bay đi mất, ánh mắt y lơ đễnh lướt qua bốn chữ lớn treo phía trên cửa phòng khách, cao đào lục đức.

Cao đào lục đức, quỳ tự bát âm, ích tắc hữu tán, ngũ tử tác ca, từ nghĩa ôn nhã, vạn đại chi nghi biểu dã.

Chữ trên tấm biển lớn ngoài cổng chính của Tinh Qua Tiên Quận do Tiêu Chiến tự tay đề tự, nền đen mực vàng, nét chữ phóng khoáng phiêu dật. Những viện khác đương nhiên không có vinh hạnh này, Vương Nhất Bác chiêu mộ kẻ sĩ hiền tài, liền thỉnh vị đức cao vọng trọng nhất trong số mưu sĩ tiện tay viết bốn chữ này, treo trên cửa lớn viện mưu sĩ.

Chẳng qua là phô trương chữ viết phong nhã, viết gì cũng đều coi như biển quảng cáo thể hiện sự nho nhã thanh tao, làm gì có ai để ý nhiều.

"Kêu ta theo đến đây, chẳng bằng kêu ta đến chủ viện canh giữ, mấy tên ám vệ trên đầu tường kia tên nào tên nấy như đầu gỗ, kêu bọn họ trông chừng Vương phi ta không yên tâm." Sơn Cổ oán thán nhìn cửa chính gian giữa, Vương Nhất Bác chỉ đến thương lượng công chuyện, huống hồ còn ở trong hậu viện của Vương phủ, không biết kêu hai người bọn họ đi theo làm gì.

Cọng cỏ trong miệng Ba Đôn bị hắn cắn lâu quá, rõ ràng sắp gãy đến nơi rồi: "Chúng ta mới ra ngoài có nửa canh giờ thôi, Vương phi ngủ trưa rồi, trong một chốc một lát sẽ không dậy đâu, Vương gia còn yên tâm ngươi có gì mà không yên tâm?

"Bên ngoài phòng đến kẻ bưng trà dâng nước cũng không có." Vương phủ quả thực nên tuyển thêm một số người nữa vào hầu hạ, trước đây chỉ có hai chủ tử là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không cần quá nhiều người đi qua đi lại vướng chân vướng tay, nhưng bây giờ Tiêu Chiến quý giá hơn nhiều rồi, không thể lơ là một chút nào: "Phải mau chóng kêu quản gia tìm thêm người hầu, tra xét lai lịch sạch sẽ, bổ sung thêm vào."


Vương Nhất Bác đang ở trong phòng thương lượng chuyện chính sự trong triều với các vị mưu sĩ, chuyện ám sát đã trôi qua một tháng có dư, vết thương của hắn cũng đã khỏi được tám chín phần, nhưng cục tức này hắn không nuốt xuống được, cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, theo truyền thống có qua có lại, hắn cũng phải đáp lễ lại đối phương.

Chỉ là hắn không ở kinh sư, rất nhiều chuyện đều không tiện, cũng không có người đối ứng, nhưng như vậy cũng có cái hay của nó, hắn thân tại Giang Nam, trên người lại bị thương, trời cao Hoàng đế xa, chỗ nào đó xuất hiện động tĩnh gì, chỉ cần không để lại sơ hở, làm gì có ai có thể đổ lên người hắn.

"Theo lời ngươi, ra tay từ mảnh đất phong của Nhị ca trước?" Vương Nhất Bác nhìn người ngồi ở ghế dưới: "Đất phong của Quý Vương ở Đông Nam, nhiều thủy vực và màu mỡ, việc vạch tội hắn cai quản không nghiêm thực hiện không thông."

"Cái gọi là bắn ngựa trước bắn người sau, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt người đau chân phải một phát chế địch luôn mới được, Vương - Hầu - Tể - Tướng trước tiên là phong đất, sau mới đến chức quan, Đông Nam giàu có không sai, nhưng càng như vậy, càng nhiều sơ hở, có kẻ lâm nguy biết tìm đường tự vệ, kẻ đang sống yên ổn lại nghĩ tới ngày gian nguy không nhiều, Vương gia cứ phái người đi điều tra, ít nhiều cũng sẽ tìm được vài điểm không dám để người ta biết, khóa chặt lại, giữ một kích chí mạng."

Người nói câu này, chính là vị mưu sĩ đức cao vọng trọng viết bảng hiệu trước viện, Vương Nhất Bác gật đầu, câu này có lý, giấy không gói được lửa, nếu Vương Nhất Sách đã mưu mô khó lường ấp ủ mưu kế từ lâu, vậy sào huyệt của hắn cũng chẳng sạch sẽ được mấy.

"Cùng lúc ra tay với sĩ nông công thương, quan viên to nhỏ đều điều tra thật chặt chẽ, nếu bổn vương đã chuẩn bị lễ vật, thì phải là một phần đại lễ." Mắt Vương Nhất Bác nhìn sang người đang ngồi trên chiếc ghế sát cửa, có phần quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra người này đã vào Vương phủ từ lúc nào, ánh mắt hắn bất định, nhưng miệng lại không hề lạc đề: "Vừa hay bổn vương trấn thủ Giang Nam, sáu tỉnh Giang Nam sẽ không xảy ra chuyện gì, Tuần phủ các nơi đều cúp chặt đuôi làm việc đàng hoàng tử tế cho bổn vương, Ngưỡng Thiện, ngươi truyền đạt xuống dưới, ai làm hỏng chuyện, kẻ đó lấy mạng ra đền."

"Vâng."

Đã không còn sớm nữa, hắn ước chừng đã ra ngoài gần một canh giờ rồi. Vương Nhất Bác phất tay áo đứng dậy: "Bổn vương về trước, các vị tự nhiên."

Hắn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua vị mưu sĩ lạ mặt kia thì dừng bước, cẩn thận đánh giá mấy lần, mới đột nhiên nhớ ra đây là nhân tài được Tiêu Chiến nhặt về trong trại dân tị nạn: "Ngươi vừa vào Vương phủ chưa lâu, chăm chỉ thỉnh giáo các vị nguyên lão, có suy nghĩ gì về tình hình chính trị đương thời, có thể đệ tấu lên tìm bổn vương."

Ông Nha gật đầu bảo vâng, chắp tay tiễn Vương Nhất Bác ra cửa.

Vương Nhất Bác kêu Sơn Cổ Ba Đôn đợi ngoài cửa tất nhiên có đạo lý của hắn, bàn việc quân kỵ nhất có kẻ nghe lén góc tường, lúc nghị sự bọn họ có thể canh chừng, có gió thổi cỏ lay gì cũng đều có thể phát hiện kịp thời, kết thúc xong liền trực tiếp sai bảo người đi làm việc, bớt được nhiều rắc rối.

Sơn Cổ và Ba Đôn đều bị hắn sai đi chỗ khác, Vương Nhất Bác tự mình đi về chủ viện, lúc hắn quay về Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, cửa gian chính đóng chặt, Tiêu Tử Kiêm ngồi trên chiếc bàn đá trong viện tự mình đối cờ với mình.

Lá trúc vờn quanh, trên mặt đất loang lổ bóng cây ngang dọc, trên chiếc bàn đá nhạt màu điêu khắc bức tranh mỹ nhân rơi lệ, bàn cờ chiếm một góc lớn trên bàn đá, quân cờ ngọc màu đen trắng có xúc cảm lạnh như băng.

"Ta đến thỉnh mạch, đệ ấy vẫn ngủ chưa dậy, biết ngươi không ở đây, trông thay ngươi một lúc." Tiêu Tử Kiêm định đứng dậy hành lễ, lại bị Vương Nhất Bác ấn ngồi xuống.

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện hắn: "Bổn vương đánh cờ với ngươi một lúc, giết thời gian, một lúc nữa là em ấy sẽ dậy thôi."

Bàn cờ bắt đầu lại, Vương Nhất Bác đoán không sai, còn chưa đi được ba nước cờ, trong phòng dường như đã có động tĩnh, quân tử không hủy bàn cờ, nhưng Vương Nhất Bác còn lâu mới để ý, quân cờ kẹp giữa đầu ngón tay hắn còn chưa kịp hạ xuống đã bị hắn tiện tay ném lên bàn cờ.

"Yo — Tiểu tổ tông dậy rồi, bổn vương vào trong trước, một khắc nữa ngươi hẵng vào thỉnh mạch là được." Vương Nhất Bác nói xong, không dám nán lại lâu, lập tức chạy vào trong phòng.

Bây giờ tính khí Tiêu Chiến lớn lên trông thấy, tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác là sẽ luôn không vui, bây giờ y không vui là sẽ không chỉ đơn giản như vứt gối nữa, dỗ cũng không dễ gì dỗ được, Vương Nhất Bác lại thấy vui ở trong đó, dỗ bao nhiêu lần cũng đều cần mẫn siêng năng.

Tiêu Tử Kiêm bất đắc dĩ thở dài, âm thầm bày lại bàn cờ như lúc hắn vừa tự mình chơi với mình khi nãy, tiếp tục tự đánh cờ với chính mình.

Nếu không phải vì Tiêu Tử Mặc, hắn ở Hầu phủ cũng có vợ có con tình cảm mặn nồng, đâu phải ở đây chịu nỗi khổ này, xem phu thê nhà người ta ân ân ái ái.

Tiêu Tử Kiêm coi như không có ai bên cạnh, mắt điếc tai ngơ với những âm thanh thi thoảng truyền ra từ trong phòng, Tiêu Chiến làm nũng không muốn xuống giường, Vương Nhất Bác bảo bối tâm can mà dỗ dành y.

Trong viện không có người khác, hắn đánh cờ một cách chăm chú, đột nhiên có một người ăn mặc quần áo nô bộc vội vã chạy vào, quỳ thụp bên ngoài phòng, lớn tiếng gọi Vương gia hắn mới phát giác ra.

"Vương gia, Thịnh công tử nhà Tuần phủ đưa bái thiếp tới, nói muốn qua đây thăm bệnh, bây giờ đã sắp đến cổng Vương phủ chúng ta rồi."

Trong phòng dường như không ai nghe thấy câu này, Vương Nhất Bác vẫn đang hết nước hết cái khuyên Tiêu Chiến uống hai ngụm nước, nhóc người hầu này quỳ cả nửa ngày không biết phải làm sao mới được, đang định lên tiếng hỏi lại, liền nghe thấy Vương Nhất Bác trong phòng cuối cùng đã lên tiếng đáp lời mình: "Không gặp, kêu y về đi!"

Sao có thể đến một lý do uyển chuyển cũng không có đã trực tiếp đuổi khách về, gã sai vặt khó xử nhăn mày, lại không dám hỏi thêm sợ làm chủ tử bực mình, thế là mặt mày ủ dột đi ra phía ngoài, nghĩ xem lát nữa làm thế nào mới có thể khiến mình không bị quý nhân làm liên lụy.

Bàn cờ này của Tiêu Tử Kiêm đã phân được thắng bại, cờ đen đã thắng cờ trắng hơn một nửa.

"Ngươi cứ đi báo, nói rằng Vương gia vẫn ốm bệnh, không thể đãi khách, kêu y một thời gian nữa lại tới sau là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro