48

Vó ngựa lốc cốc vụn vỡ gõ lên con đường đá xanh bên ngoài cổng lớn, ngõ nhỏ kéo dài, một ông lão mặc bộ quần áo vải gai ấn chiếc chổi dương liễu từng chút từng chút quét bụi bặm trên nền đất trước cửa Vương phủ đi.

Mùa hè thấm đượm mùi đinh hương của Giang Nam đến thật nhanh, lúc phương Bắc vẫn còn đang khoác áo ngoài, nơi đây đã nóng tới mức khiến người ta chẳng có cả hứng thú ăn cơm, càng không nói tới bây giờ đã vào tháng bảy chói chang, rất nhiều người không chỉ không muốn ăn uống, còn thường xuyên cúi đầu lim dim.


"Mấy ngày nữa chúng ta thật sự phải hồi kinh rồi sao?" Trên bàn ăn, ánh mắt Tiêu Chiến đại khái quét một lượt trên mặt bàn, đôi đũa cầm trên tay còn chưa cả ướt đã lại bị y gác về chỗ cũ: "Hôm trước em đi xem rồi, bên trong kiệu mềm màn che mà phụ hoàng đưa tới trải đệm mềm dày dặn, xóc nảy thì quả thực không xóc, nhưng chiếc kiệu đó rõ ràng là kiệu mùa đông mẫu hậu xuất cung cầu phúc mới dùng tới, hai ta ngồi cái đó quay về, nhất định sẽ ủ đầy một thân rôm sảy."

Ánh mắt y di chuyển theo bước chân Vương Nhất Bác, tận tới khi Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với y.

"Kinh sư không có việc gì khẩn cấp, công việc thu dọn hậu quả thiên tai ở Giang Nam còn quan trọng hơn, hơn nữa cơ thể em không ổn định, vừa đầy ba tháng chưa lâu, không gấp gáp quay về."

Vương Nhất Bác rửa sạch tay xong mới qua đây, thấy Tiêu Chiến ôm mặt chống cằm liền biết dáng vẻ này của y là lại không muốn ăn cơm rồi: "Hôm nay không ép em ăn nhiều, em ăn hết bát cơm trước mặt sẽ cho em đi."

"Em thật sự không muốn ăn." Tiêu Chiến mặt mày ủ dột nhìn bát cơm trước mặt, cả buổi sáng hôm nay y đều cảm thấy khắp người từ trên xuống dưới đều không có sức, vừa nãy uống một bát thuốc, bụng đã trướng đầy, không có khẩu vị ăn uống gì khác nữa: "Có thể đợi em đói rồi ăn sau được không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào y giống như đang suy nghĩ, không lâu sau vẫn kiên quyết lắc lắc đầu: "Không được, ít nhất cũng phải ăn một chút, bữa nào cũng ăn uống không đúng giờ, thời gian lâu dài dạ dày sẽ không chịu được."

Càng huống hồ, Tiêu Chiến căn bản chẳng có lúc nào chủ động thấy đói.

Hắn dịch chuyển ghế sang bên phải, tận tới khi gần chạm vào chiếc ghế Tiêu Chiến đang ngồi mới thả tay, sau đó lại bưng chiếc bát ngọc trước mặt Tiêu Chiến lên: "Ta đút cho em ăn, em đếm đi, chỉ ăn mười miếng."

Vương Nhất Bác lấy thìa xúc một ít cơm, lại phủ đồ ăn lên thìa cơm đó, đắp thành một thìa to tướng, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến nói: "Há miệng."

"Không ăn." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, "Em không muốn ăn."

"Ăn miếng này trước đi đã, sắp nguội mất rồi, nghe lời nào."

Bàn tay đang giơ thìa của Vương Nhất Bác không nhúc nhích, trên mặt đem theo yêu thương nhu hòa, rất kiên nhẫn khuyên y ăn cơm.

Tiêu Chiến đấu tranh nhìn Vương Nhất Bác một cái, cuối cùng không nhẫn tâm phụ ý tốt của hắn, há miệng nuốt miếng cơm đó xuống.

Vương Nhất Bác lập tức lấy miếng thứ hai, lại phủ đầy những món ăn khác với vừa nãy lên cho y, chỉ là miếng này còn chưa đưa đến miệng Tiêu Chiến, cánh tay hắn đã bị Tiêu Chiến một phát đẩy ra, nguyên một thìa cơm văng đầy lên bàn.

Tiêu Chiến nghiêng người bụm miệng khom lưng xuống, khó khăn "ọe" một tiếng, sau đó càng cúi xuống sâu hơn.

Trong phòng vẫn còn mấy gia nô đang chực hầu, đều không kịp đi lên giúp đỡ, đã thấy Vương Nhất Bác động tác cực nhanh trực tiếp bế người lên rời khỏi bàn ăn.

"Dọn đồ ăn đi! Kêu bọn họ đổi mâm khác thanh đạm hơn chờ truyền thiện! Mở hết cửa sổ ra, thông gió."

Hắn bế Tiêu Chiến đi sang ngồi xuống bên cạnh chiếc sạp mềm ở gian phòng khác, một tay ôm y một tay vuốt lưng cho y: "Đỡ hơn chưa? Lỗi của ta lỗi của ta, không ăn nữa."

"Em đã bảo không muốn ăn rồi!" Tiêu Chiến lên tiếng mang theo tiếng khóc, càng nói càng tủi thân, bây giờ cảm xúc của y lên xuống khó lòng khống chế, không kìm lòng được bắt đầu khóc.

Trước đây y cũng hay khóc, nhưng nhất định là vì khó chịu hoặc bị tủi thân, tuyệt đối sẽ không tùy tính một cách vô duyên vô cớ, bây giờ là tình huống đặc thù, hai ba câu không đúng là hạt đậu vàng đã lách tách rơi xuống, khóc thành thế này thì Vương Nhất Bác càng tội không thể tha được rồi.

"Không ăn nữa không ăn nữa." Vương Nhất Bác lấy ngón tay lau nước mắt cho y: "Tứ ca em có phải đã từng nói rồi đúng không, bây giờ em không thể khóc được, không nhớ nữa à? Mau nào, không khóc nữa."

"Hu hu hu hu cũng có phải hu hu em muốn hu hu hu khóc đâu... Đều tại chàng hu hu hu hu." Y khóc tận hứng, còn nấc lên một tiếng, chỉ yên lặng trong nháy mắt, sau đó lại khóc tiếp.

Vương Nhất Bác cắn răng lên môi dưới, bị y làm cho đáng yêu tới phát điên.

"Tại ta, đều tại ta, không bao giờ ép em ăn cơm nữa, mau nín đi nào, ta nghe thấy hình như Tứ ca đang đi sang bên này đó." Mỗi lần sau khi Tiêu Chiến không kiểm soát được cảm xúc mà khóc lóc một trận xong, người đều sẽ trở nên rất yếu ớt, lúc đó Tiêu Tử Kiêm sẽ lại kê cho y một đơn thuốc để uống, thuốc an thai thuốc ổn định thai không có nhiều dược tính, tuy không đắng mấy, nhưng mùi vị phần lớn đều rất kỳ lạ. "Em nghe xem, có phải huynh ấy đến rồi không?"

Tiêu Chiến vội vàng phanh lại, trong mắt một đầm nước, dỏng tai lên nghe, không nghe thì không thấy, bên ngoài quả thực có tiếng bước chân đang dần dần đi tới gần.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Tử Kiêm tới căn bản là nói bừa, không ngờ hắn lại thật sự đoán đúng, Tiêu Tử Kiêm đi sang đây thật.

Người còn chưa vào phòng, âm thanh đã xuyên qua cửa truyền vào trong trước: "Bây giờ đệ dừng ta cũng nghe thấy rồi, vô ích, thuốc đã sắc cho đệ rồi."

Hắn vốn dĩ đang ăn cơm trong viện của mình, hạ nhân ở chủ viện vội vàng chạy sang nói cơ thể Vương phi không khỏe, hắn liền gác đũa xuống đi sang.

Tiêu Chiến vẫn đang thút thít hết cái này tới cái khác, nhưng khóc thì không dám khóc, Tiêu Tử Kiêm đi vào phòng, không nhìn nổi tư thế Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến trong lòng.

Hắn bị hai vợ chồng nhà này dày vò gần một tháng rồi, chó gấp còn phải nhảy tường, tôn ti khác biệt gì cũng biến mẹ cả đi: "Ngươi đặt nó xuống trước đi! Suốt ngày ôm ôm ấp ấp!"

Vương Nhất Bác híp mắt lại ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ngươi đến đây làm gì?"

Còn có thể làm gì? Lẽ nào đến giết người chắc?

"Không phải kêu đệ ấy khó chịu à?"

Vương Nhất Bác không bỏ Tiêu Chiến xuống, vẫn bế y như vậy, Cảnh Vương gia cũng có thấy ngại đâu, tuy Tiêu Chiến ngại, nhưng lúc này y vẫn chưa hồi tỉnh tinh thần. "Vừa nãy bị mùi vị kích thích, không có việc gì lớn, đã ổn rồi, ngươi về đi."

Tiêu Tử Kiêm quay phắt đầu đi luôn!

Đúng là bị người ta gọi cái là đến đuổi cái là đi!

Nếu hắn có thể tỏ thái độ với Cảnh Vương gia, cánh cửa này chắc cũng bị hắn va cho rụng xuống luôn rồi, nhưng hắn không thể, hắn chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, kéo tay áo Vương Nhất Bác, giọng nói lúc vừa khóc xong còn kèm theo chút tủi thân dính người: "Không uống thuốc."

Y lại thò một ngón tay ra giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Em chỉ khóc chưa tới thời gian một chén trà, không uống thuốc có được không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay hồng hào mềm mại kia của y: "Không uống, không bắt em uống, ta kêu bọn họ đổ đi."

Hắn thấy Tiêu Chiến khóc mệt rồi lại không tự chủ díp mắt vào, liền biết con sâu ngủ trong y lại ngoi lên rồi: "Ngủ đi, ngủ dậy là sẽ đói thôi."

Không cần hắn nói nhiều, một chốc lát ngắn ngủi trôi qua, Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, hắn đặt Tiêu Chiến lên giường, trông cho y một lúc lâu, hai người đều chưa ăn cơm, Tiêu Chiến không nuốt được, hắn cũng không cảm thấy đói.

Tô Tá đến gõ cửa, mặt đầy vẻ gấp gáp: "Vương gia, xảy ra chuyện rồi, người ra ngoài trước đi ạ."

Vương Nhất Bác cùng hắn đến thư phòng, Tô Tá hiếm có lúc nào nôn nóng như châu chấu nhảy loạn, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị theo: "Chuyện gì?"

"Vương gia, Tiêu Tướng quân ở Tây Bắc sau khi đánh thắng trận, lúc trở về thì mất tích rồi!"

"Cái gì?"

Hai quân đánh nhau, khó tránh khỏi có mấy trận phải liều mình, Tiêu Tử Việt nhiều lần tấn công thành trì phe địch, sĩ khí dâng cao, khó khăn lắm mới sắp thắng trận, trận thì thắng rồi, chủ tướng sao có thể mất tích vào lúc này được chứ?

"Bị bắt giữ rồi ư? Hay bị người ta đánh lén?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro