52
"Đúng là một lũ khốn kiếp! Vì muốn tham công người khác chiếm làm của mình, lại thiếu kiên nhẫn đến mức đó?!"
Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm nghị, tay trái siết nắm đấm gác trên mặt bàn, hắn hiếm có lúc nào tức giận đến mức này, mảnh vỡ tách trà trên đất không ai dám thu dọn, tuy những người đang quỳ ở đó biết lửa giận không phải dội lên đầu bọn họ, nhưng cơn giận lôi đình của Cảnh Vương gia khiến bọn họ kinh sợ không dám ngẩng đầu.
Hắn quả thực tức giận vì hành vi trơ trẽn của những kẻ đó, thế nên nắm đấm nện vang trên mặt bàn xong lại lần nữa nói: "Quả thực nóng lòng đến thế ư?!"
Trong phòng yên tĩnh giây lát, tiếng kêu đau thương của quạ đen đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, cành cây sơn trà trong viện rõ ràng va loạn vào nhau.
Ông Nha không khác gì đám đông, hai tay đan vào nhau khom lưng sát đất, lúc trả lời hắn mới quỳ thẳng dậy, ánh mắt nhìn lên đôi ủng đen của Vương Nhất Bác: "Vương gia, trận này Tiêu tướng quân đã đánh tới gần cuối cùng rồi, tướng sĩ Tây Bắc thắng hết trận này tới trận khác, đang là lúc sĩ khí nâng cao, lúc này Quách phó tướng lên thay, khó tránh khỏi vì cái lợi trước mắt, dù sao chỉ cần làm tốt công tác phía sau, Tây Bắc chính là do hắn bình định."
Chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, đặt trên người ai kẻ đó cũng sợ đêm dài lắm mộng, chỉ mong sao nuốt gọn vào bụng càng sớm càng tốt mới ngủ được ngon giấc.
Thừa thắng xông lên vốn là thượng sách, nhưng như vậy sẽ chọc giận người Nam Thác, Tiêu Tử Việt rơi vào tay bọn chúng, càng không có cơ hội thoát nạn trở về.
Đội quân tinh nhuệ Vương Nhất Bác phái đi trong thời gian cực ngắn đã nghe ngóng hết lượt hai sườn âm dương của núi Côn Luân, Tiêu Tử Việt lại giống như bốc hơi giữa nhân gian, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nam Thác tổng cộng chỉ có chừng đó địa điểm, không ở trong quân doanh vậy chính là bị đưa đến giấu trong thành, theo lý mà nói không thể nào không có một kẽ hở nào để tìm kiếm.
Vương Nhất Bác nghĩ tới mức nhập thần, lại nghe thấy có người trở về từ Tây Bắc tiếp tục nói: "Huống hồ, Vương gia, nghe nói trong khẩu dụ của Hoàng thượng ngoại trừ kêu Quách phó tướng lên trấn giữ chủ tướng, còn kêu hắn tốc chiến tốc thắng sớm ngày thu quân, bây giờ Tây Bắc lần nữa nổi lên chiến tranh, chính là do đã được thánh thượng chỉ kế bày mưu, mới dám thật sự không màng đến sống chết của Tiêu Ngạn Tướng quân.
Tốc chiến tốc thắng? Những người khác lại lật qua lật lại câu nói này nhai kỹ trong miệng mấy lần, như bừng tỉnh nếm ra được mùi vị,
Sự phân phó của Hoàng đế nhìn ngoài mặt thì thỏa đáng ung dung không có gì sai sót, nhưng người khôn ngoan ngẫm nghĩ kỹ một tí, chỉ cần vừa nghĩ đã có thể thấy được huyền cơ bên trong, Hoàng đế không chỉ coi Tiêu Tử Việt là quân cờ phế, còn chỉ mong sao Tiêu Tử Việt chết đi.
Trong lòng Vương Nhất Bác nóng lạnh đan xen, bị Hoàng đế đẩy lên vách đá cao ngày đêm xen lẫn.
Từ trước tới nay hắn chưa từng dùng sự ác ý và kiêng dè xấu xa nhất để phỏng đoán về Hoàng đế, trong mắt hắn, tuy thủ đoạn của Hoàng đế quyết liệt vô tình, nhưng phụ hoàng hắn vẫn luôn là minh quân yêu thương thiên hạ, nhưng tất cả mọi thứ hiện nay, lại khiến hắn càng ngày càng nhìn rõ dung mạo ác hổ sau tấm mặt nạ minh quân.
Lòng ôm thiên hạ tất nhiên vẫn có, nhưng cũng có rất nhiều ham muốn cá nhân, bị quyền thế làm mờ tâm trí, vì có thể đời đời nối nhau giữ vững giang sơn này, ông đã trở nên không từ thủ đoạn.
Đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn mặt trời chiếu xuống biển, cảnh sắc nhiều vô số, sao tránh được kẻ khác công lao lớn hơn mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên lại cảm thấy phải nhanh chóng cho giang sơn này đổi chủ có lẽ là một cách hay, Hoàng đế tuổi tác cao rồi, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng đều giống như đang ham muốn giang sơn của ông, chẳng bằng đến cung Thọ Khang an hưởng tuổi già.
"Về kinh đi." Bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác: "Buộc phải mau chóng về kinh, còn không quay về, e rằng Tiêu gia khó giữ."
Tiêu Tử Việt vẫn phải tiếp tục tìm, trước mắt không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, không có tin chết chứng tỏ người nhất định vẫn còn sống.
Trên phương diện sống chết của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến tỏ rõ lập trường đối lập với Hoàng đế, không phải bất hiếu, càng không phải ngỗ ngược, quân vương là thuyền thần dân là nước, người trung lương ngay thật sao có thể phụ bạc như thế? Nếu như giết hại trung lương, xã tắc lấy gì làm nền móng? Lại muốn những lương thần một mực trung thành kia tận trung với nước làm sao chịu nổi?
"Phụ hoàng già rồi, khó tránh khỏi hồ đồ, nịnh thần với lương thần cũng không phân biệt rõ được nữa." Vì người dân thiên hạ cũng vì xã tắc của tổ tiên, hoàng vị này chi bằng đổi người khác lên gánh vác.
Sau khi hắn ung dung thoải mái phất ống tay làm Vương gia nhàn tản mấy tháng xong, cuối cùng lại lần nữa, cháy lên ham muốn leo lên nơi đỉnh cao cung điện đó.
Hắn không làm cá trên thớt, hắn phải là người cầm đao.
Chuyện về kinh không thể kéo dài thêm, Ông Nha trong lòng biết rõ, nhưng hắn vẫn do dự, lo Tiêu Chiến kim chi ngọc diệp lại đang mang bầu không thể chịu nổi tròng trành lắc lư trên đường về.
Hắn cân nhắc câu chữ, đang định lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác nên sắp xếp cho Tiêu Chiến như thế nào, liền thấy Tô Tá vội vàng chạy vào. Quả nhiên giống như Vương Nhất Bác suy đoán, chỉ không ngờ tới nhanh như vậy.
"Vương gia, Đại Lý Tự Thừa Tiêu Tử Lương, bị Hoàng đế lấy danh nghĩa trộm cất giấu sách cấm tiền triều đưa vào Hình bộ, đã là chuyện hai ngày trước rồi."
Trái tim Vương Nhất Bác chấn động, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài.
Động tác quá nhanh, Hoàng đế nhân lúc hắn ở Giang Nam động thủ với Hầu phủ quả là một mũi tên trúng hai con chim, thông tin phía hắn bất tiện, không cách nào kịp thời bảo vệ được Tiêu Tử Lương, Hầu phủ khó tránh khỏi lại chịu thêm một kích, thêm nữa, Hoàng đế đang dùng thủ đoạn này, để ép hắn về kinh.
Vẫn may, không đưa người đến Phụng Thiên Phủ, Vực Vương trông thấy Tiêu Tử Lương, e rằng có thể ăn sống hắn luôn.
Càng là lúc tình thế gay gắt Vương Nhất Bác càng bình tĩnh, hắn chầm chậm lên tiếng nói: "Đừng vội, mua chuộc Hình bộ trước, bảo bọn họ không được sử dụng tư hình, nếu không bổn vương về kinh, chuyện đầu tiên chính là xử lý Hình bộ Thượng thư. Còn nữa, Tô Tá, ngươi về kinh trước, nghĩ cách đưa người ra, kêu nhạc phụ yên tâm, bổn vương rất nhanh sẽ khởi hành về kinh."
Hắn nói chậm, vì vừa nói vừa suy nghĩ sách lược tốt nhất, nhưng lại đánh bậy đánh bạ, khiến Tô Tá đang sốt ruột tới toát mồ hôi thấy bình tĩnh lại.
Cảnh Vương gia đúng là có bản lĩnh khiến tất cả mọi người đều yên tâm, chỉ cần hắn vẫn có thể điềm tĩnh ngồi đó nói ra đối sách, trước cái nhìn của những người khác, chuyện to tày trời cũng không có gì đáng để sợ.
Ông Nha vào phủ chưa lâu, càng lúc càng bị năng lực của Vương Nhất Bác làm cho tin phục, hắn từng đọc rất nhiều sách, hiểu được đây là gì, đây chính là khí chất quân vương chân chính.
"Dạ." Tô Tá đến đi như gió, nhận được mệnh lệnh lập tức khởi hành.
Những người khác vẫn đang quỳ.
Vương Nhất Bác rất lâu vẫn chưa nói gì, hắn híp mắt lại khơi thông tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian này. Trùng hợp? Hay là có kẻ cố ý làm vậy? Ai có khả năng này? Mũi nhọn đều chĩa hết về phía ai?
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác thình lình vỗ lên bàn một cái.
Hắn nháy mắt như bừng tỉnh ngộ, chẳng trách ở Tây Bắc bất kể thế nào cũng không tìm thấy Tiêu Tử Việt, là vì Tiêu Tử Việt căn bản không ở trong tay người Nam Thác, kẻ làm hại hắn, ai cũng không ngờ rằng, là Hoàng đế.
Nhịp tim hắn càng đập nhanh hơn một chút, nếu thật sự là như vậy, kẻ chủ mưu phía sau không phải người Nam Thác mà là Hoàng đế, vậy thì khả năng sống của Tiêu Tử Việt gần như bằng không, hắn chỉ có thể cầu khẩn phụ hoàng hắn không phải thật sự muốn hạ tử thủ với Tiêu Tử Việt, hoặc là khẩn cầu Tiêu Tử Việt phúc lớn mệnh lớn có thể thoát khỏi chỗ chết.
"Truyền tin tới Tây Bắc, không cần đi Nam Thác tìm nữa, đào ba tấc đất ở tất cả những chỗ xung quanh doanh trại Tây Bắc, bất cứ thành trì nào cũng không bỏ qua, nhất định có thể tìm thấy."
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Phụ tử liền tâm, hắn có dự cảm, Hoàng đế chỉ không muốn lại cho Hầu phủ Tiêu gia thêm công lao to lớn như bình định Tây Bắc nữa, vốn không định diệt cỏ tận gốc, vì vậy mới kêu Quách phó tướng bọn họ tốc chiến tốc thắng.
Trước lúc Tiêu Tử Việt quay lại, lấy được công trạng về tay.
Tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc giống như bị cuồng phong thổi bay hết, sáng sủa sạch sẽ, trời đất sáng bừng, những sợi tơ vò rối tung vào nhau được hắn chầm chậm kéo xuôi.
Cảm giác bất lực mờ mịt không biết làm thế nào biến mất toàn bộ, có đầu mối là có thể giải quyết vấn đề, quyền kiểm soát lại lần nữa được Vương Nhất Bác nắm trong tay: "Giải tán đi, quay về thu dọn hành lý, ba ngày sau các ngươi tự mình về kinh."
Hôm nay ở trong thư phòng lâu, hai canh giờ mà hắn hứa với Tiêu Chiến đã trôi qua từ lâu, đây là lần đầu tiên hắn nói mà không làm được, Tiêu Chiến vậy mà không hề phái người qua tìm hắn.
Hắn sợ Tiêu Chiến giận, thế nên hối hả chạy đến viện Tiêu Tử Kiêm để đón người.
Nhưng đợi tới khi hắn chạy tới, chỉ thấy Tiêu Tử Kiêm đang ngồi trên ngưỡng cửa chép sách mới.
"Tiêu Chiến đâu?"
Tiêu Tử Kiêm không cả ngẩng đầu: "Phòng bên gian trong."
Vương Nhất Bác hiểu ra vấn đề: "Ngủ rồi à?"
"Ừm." Tiêu Tử Kiêm gật đầu, sau đó lại nói, "Bốn quyển, quyển nào cũng là tinh hoa, người ngoài còn chẳng có, ngươi tìm cũng chẳng tìm thấy, thôi bỏ đi, ta tự chép lại một bản là được."
Chữ cảm ơn của Vương Nhất Bác còn chưa ra khỏi miệng, đã lại nghe thấy hắn nói: "Nhưng mà, ngươi mau chóng đưa nó đi đi, nếu không ta sợ lát nữa ta chép bực mình không nhịn được đánh nó."
Biết mình có lỗi với Tiêu Tử Kiêm, Vương Nhất Bác không nói lời nào, sau khi vái chào một cái liền lập tức đi vào phòng, bế Tiêu Chiến đang say giấc nồng lên đưa về.
Một đường hắn vững vàng bế Tiêu Chiến về, người trong lòng ngửi thấy mùi hương của hắn thì dễ chịu ưm ư một tiếng, ngủ càng ngon lành hơn.
Chỉ là từ viện của Tiêu Tử Kiêm đến chủ viện, khoảng cách không hề gần, Vương Nhất Bác có bế cẩn thận hơn nữa, vẫn khó tránh khỏi lắc lư.
Lúc gần đến chủ viện Tiêu Chiến tỉnh dậy, y vừa mở mắt đã trông thấy chiếc cằm thon gầy của Vương Nhất Bác, y còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu nũng nịu như dính đầy nước xuân: "Vương Nhất Bác, hôm nay chàng đến muộn!"
"Ừ, phải." Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến ngủ rồi nên không biết hắn đã đến muộn, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nói như vậy, hắn cũng không viện cớ gì để phản bác, "Ta sai rồi."
"Sao chàng lại không vui?"
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rõ ràng chẳng khác gì so với ngày thường: "Đâu có không vui, bé cưng."
"Em không giận chàng nữa, chàng đừng có không vui."
"Được."
Những ứ đọng rối loạn trong lòng bị vài ba câu của Tiêu Chiến dễ dàng hóa giải, như có thần lực.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, hắn cúi đầu hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước lên trán Tiêu Chiến, bước chân qua ngưỡng cửa cao đi vào chủ viện: "Phải, em không giận, ta sẽ không thấy không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro