55
"Ba Đôn, bình thường ngươi đem theo một thân mùi hương của người khác về nhà, Sơn Cổ thường sẽ phản ứng thế nào?"
Xe ngựa nguy nga lộng lẫy đã dừng trước cổng phủ Tinh Qua Tiên Quận một lúc lâu rồi, thời tiết sau khi vào đêm không nóng bức như ban ngày nữa, nhưng Vương Nhất Bác ngồi im trong xe ngựa như lão tăng nhập định giây lát, cả người vẫn toát đầy mồ hôi.
Cảnh Vương gia có nhà không về cứ nhất quyết ngồi ở đây, Ba Đôn không làm thế nào được, chỉ đành ngồi cho muỗi ăn ở bậc thang trước xe ngựa cùng chủ tử, hắn chậm rãi khoan thai đáp: "Vương gia, thuộc hạ đối với Sơn Cổ tấm lòng sắt son trong trắng, trên người chỉ có mùi hương của Sơn Cổ, trước giờ chưa từng có của người khác."
Vương Nhất Bác: "..."
Ý tứ câu này ám chỉ cái gì quá rõ ràng, Vương Nhất Bác muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra cũng không được, nhưng hôm nay rõ ràng hắn bị người khác bỡn cợt như tấm bia ngắm bắn, bản thân hắn còn oan ức muốn chết đây này. "Xuất ngôn vô lễ, phạt ngươi luân phiên trực ba ngày, ba ngày này đều không được về phòng ngủ."
Lời này vừa ra, trên mặt Ba Đôn lập tức xuất hiện đầy biểu cảm khổ sở, sau đó chưa được mấy chốc, lại đột nhiên tiêu tán.
Ngày mai bọn họ phải lên đường rồi, đường xá bôn ba, làm gì còn có phòng để mà về, chỉ còn lại đêm nay, không về thì không về thôi. Thế là hắn đáp: "Tuân lệnh."
Mùi mồ hôi toát ra do nóng bức trên người Vương Nhất Bác hòa lẫn với các loại mùi linh tinh lộn xộn, hình thành một loại mùi khó ngửi tới khó mà hình dung, cả người hắn lúc này đã không thể dùng từ nhếch nhác thảm hại để hình dung một cách đơn giản được nữa. Cảnh Vương gia tự nhận, kể từ lúc sinh ra đến giờ, hắn quả thực chưa bao giờ thảm hại đến thế.
Đây chắc là lần thảm hại nhất trong cuộc đời hắn.
Nửa canh giờ sau, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khóc đuổi ra khỏi phòng thu lại câu nói lúc vừa nãy. Rõ ràng không vào được cửa phòng của kiều thê, mới là chuyện thảm hại nhất đời này của hắn.
Tiêu Chiến rầm một tiếng đóng cửa lại: "Vương Nhất Bác! Ta giận rồi, chàng xong đời rồi!"
Câu này cũng đã nói ra ngoài, Vương Nhất Bác nhăn mày đỡ trán, xem dáng vẻ lần này Tiêu Chiến thật sự rất tức giận. Hắn lờ mờ nhớ lần trước lúc nghe câu này, là lúc Tiêu Chiến vô cùng tức giận nên nói với Tiêu Tử Việt.
Trong thai kỳ tâm tư Tiêu Chiến nhạy cảm, vốn dĩ đã rất không có cảm giác an toàn. Buổi chiều trước lúc hắn ra ngoài, hết lần này tới lần khác cam đoan sẽ không cho Thịnh Ngu đến gần hắn quá bảy bước, nhưng bây giờ quay về lại đem theo đầy một thân mùi hương của Thịnh Ngu, Tiêu Chiến không cho hắn cả thời gian giải thích, đã khóc đẩy hắn từ trong phòng ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân đến nay, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự nổi giận với hắn.
Thỏ con giận rồi, thỏ con cũng rất buồn.
Sau khi hắn trở về từ Thịnh phủ, ngồi trong xe ngựa rất lâu, mùi đàn hương được đốt trong xe tuy có phần khác với mùi hương trên cơ thể hắn, nhưng tổng thể vẫn không ngửi ra mùi gì khác.
Càng huống hồ, sau khi hắn vào phủ còn đi tắm trước, sau đó lại thay sang một bộ y phục mới, đứng đủ thời gian một tách trà trong viện để cơ thể mình khô ráo sạch sẽ mới dám đi vào phòng ngủ.
Hắn vốn tưởng mình dày vò thời gian lâu như vậy Tiêu Chiến đã ngủ rồi, không ngờ rằng, Tiêu Chiến không chỉ còn thức, hơn nữa đầu óc vô cùng tỉnh táo, hắn còn chưa kịp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đã thấy y khó chịu hơi cúi thấp người xuống, bò lên mép giường nôn khan hai tiếng.
"Sao chàng lại có mùi của người khác!" Tiêu Chiến hòa hoãn lại một chút ngồi thẳng người dậy, y nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác dứt khoát hỏi: "Đây là của cái tên Thịnh công tử kia?"
Vương Nhất Bác không dám tiến gần thêm nữa, theo lý mà nói hắn xử lý sạch sẽ như vậy, không nên còn mùi gì khác mới đúng, nhưng chắc do Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với chất dẫn dụ của hắn, trên người hắn chỉ cần có mùi của người khác, dù cho chỉ một chút xíu, cũng không giấu được Tiêu Chiến.
Nhưng mỗi ngày hắn ra ngoài, không tránh khỏi tiếp xúc với người khác, trước đây cũng chưa thấy Tiêu Chiến phản ứng mạnh như vậy bao giờ, hôm nay thế này quả thực có phần không đúng lắm.
Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại: "Sơn Cổ, ngươi đứng đó đừng động, có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?"
Sơn Cổ: "Ngửi thấy một mùi giấm chua bay ra từ trong phòng, nhức cả mũi."
Ba Đôn cực kỳ ngây thơ thật thà gật đầu theo: "Ừm, thuộc hạ cũng ngửi thấy rồi."
Vương Nhất Bác mặc kệ hai người họ, tiếp tục phân tích, lần trước lúc Thịnh Ngu ngồi gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thấy buồn nôn rồi nôn một lần, Vương Nhất Bác thầm tự đoán, chắc có lẽ do sự ghét bỏ và xa lánh của Tiêu Chiến đối với Thịnh Ngu đã xuất phát từ trong ra ngoài tới mức cực kỳ nghiêm trọng rồi.
Điều này cũng chẳng có gì lạ.
Trước đây lúc Hoàng hậu uy hiếp Tiêu Chiến rằng muốn nạp thiếp cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn ra tính chiếm hữu của bảo bối nhà hắn cực kỳ mạnh, vì vậy ở kinh sư trước nay không dám dính dáng bất cứ quan hệ gì với người khác. Sự xuất hiện của Thịnh Ngu là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được có một người khác đang ham muốn Vương Nhất Bác, vốn dĩ chẳng xem như có chút uy hiếp nào, nhưng y đang trong thời kỳ đặc thù, cảm xúc khó lòng tự khống chế, phản ứng mới lớn như vậy.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà thương cảm. Hắn đoán chừng Tiêu Chiến sẽ không khóa cửa lại, cánh cửa này hữu hình mà như vô hình, hắn đẩy một cái là có thể mở ra, hắn cũng có thể đoán được, nhóc con trong phòng nhất định đang len lén tủi thân lau nước mắt.
Hắn không nhịn được muốn xông vào, nhưng hắn lại không dám tự ý xông vào.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi trên người hắn, nói không chừng lại thấy khó chịu một trận. Hơn nữa hắn là bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài, tùy tiện xông vào lần nữa, sợ chọc cho Tiêu Chiến tâm trạng kích động, vẫn cứ để y hòa hoãn lại một lát, bình tĩnh lại trước đã.
Đầu óc bay vọt lên cao vừa hạ xuống, rất nhanh đã nảy ra một kế.
"Người trong cuộc mơ hồ kẻ đứng xem sáng suốt, bổn vương bây giờ đang hồ đồ, hai người các ngươi nghĩ cách để Tiêu Chiến tự mình mở cánh cửa này ra."
Nếu Vương Nhất Bác không phải chủ tử của mình, mí mắt Sơn Cổ cũng sắp trợn ngược lên trời đến nơi rồi, bình thường lúc Vương Nhất Bác xử lý công vụ, một mình hắn có thể bằng mười vị quân sư, bày mưu lập kế khôn khéo mạnh mẽ, bây giờ có mỗi tí việc cỏn con này, lại còn phải đứng đây rơi vào mơ hồ.
Cũng quả là người trong cuộc mơ hồ kẻ đứng xem sáng suốt.
Sơn Cổ đi theo Tiêu Chiến lâu rồi, tuy không hiểu Tiêu Chiến bằng Vương Nhất Bác, nhưng cũng biết rốt cuộc Tiêu Chiến muốn gì. Y để Vương Nhất Bác đứng gần về phía cửa, tự mình cũng đứng tựa sát lên cửa.
Y không có bất cứ chuẩn bị gì lớn giọng gào lên: "Vương gia, rốt cuộc là chuyện lớn gì đáng đến nỗi ngài phải tịch thu tài sản chém đầu cả nhà Thịnh gia? Ngày mai chúng ta về kinh rồi, vào lúc này lật đổ Thịnh gia, quả thực không được coi là có lợi với ngài."
Giọng của Sơn Cổ vừa to ngữ khí vừa khoa trương, Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ý của y.
Sơn Cổ kêu hắn giải thích, đứng ngoài cửa giải thích cho Tiêu Chiến nghe.
Hắn cũng chẳng quan tâm tới có mất mặt hay không nữa, dù sao Tinh Qua Tiên Quận bây giờ quả thực đã không còn lại bao nhiêu người, ám vệ ngồi trên xà nhà và trên cây không tính, trong viện này cũng chỉ có mấy người bọn họ.
Vương Nhất Bác cũng học theo Sơn Cổ, cố ý nói to lên, giả bộ giận không kiềm được, vài ba lời kể rõ ràng hết những chuyện đã xảy ra tối hôm nay.
Hắn gào loạn lên một hồi, lúc giọng nói vừa dứt, trong phòng hình như hơi hơi có động tĩnh.
Trong lòng Vương Nhất Bác kích động, lại tiếp tục nói với Sơn Cổ và Ba Đôn: "Các ngươi về trước đi, việc này hôm nay, bổn vương quả thực khó lòng thoái thác, không cẩn thận mới cho tiểu nhân cơ hội, hôm nay cứ phạt bổn vương canh viện cho Vương phi."
Mùa hè, muỗi ở phương nam có thể ăn tươi nuốt sống con người ta, Tiêu Chiến sao có thể nỡ lòng nào để Vương Nhất Bác ở ngoài cửa cả một đêm, Vương Nhất Bác còn đang muốn tiếp tục gào thêm mấy câu cho Tiêu Chiến mềm lòng, Sơn Cổ đã kéo Ba Đôn đi thật luôn, đến đầu cũng không ngoảnh lại.
Bọn họ vừa đi, Vương Nhất Bác ngược lại không biết nên nói thêm gì nữa.
Hắn dứt khoát phẩy phẩy tay, thật sự ngồi xuống trước cửa phòng Tiêu Chiến, điệu bộ đó xem ra, hình như thật sự chuẩn bị làm người canh viện cho Tiêu Chiến cả đêm.
"Bé cưng, không được khóc nữa đâu, nếu không ngày mai em lại phải uống thêm một bát thuốc đó, thái độ của Tứ ca em trước giờ không có chỗ thương lượng, ta không ngăn được."
Tiêu Chiến không có động tĩnh gì.
"Lát nữa em uống cốc nước rồi ngoan ngoãn đi ngủ, ta ở ngay ngoài này, tự em ngủ đừng sợ nhé."
Tiêu Chiến không có động tĩnh gì.
Nói thật lòng, Vương Nhất Bác quả thực đau lòng rồi, đẩy cánh cửa này ra là hắn có thể vào trong, nhưng hắn không chắc chắn pha gào loạn vừa nãy rốt cuộc có tác dụng gì không, cũng không biết Tiêu Chiến đã hết giận chưa, hắn đang cố chấp mong mỏi, đang đợi Tiêu Chiến tự mình mở cánh cửa kia ra.
"Bé ơi, muộn lắm rồi, mau thổi nến đi ngủ đi, ta hứa, sáng mai trên người ta nhất định sẽ không có bất cứ mùi gì khác nữa."
Trong phòng từ đầu tới cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì, yên tĩnh tới quá đáng, Tiêu Chiến mãi vẫn không nói gì, nghĩ đến tình tình cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên bắt đầu lo lắng.
Mặt hắn chợt căng lên, đang định đứng dậy đi vào phòng, cánh cửa đã được mở ra từ phía trong.
Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, trên mặt vẫn còn hai vệt nước dài do nước mắt để lại, đôi đồng tử lại lập tức dâng đầy nước mắt: "Em...muốn một cái ôm."
Vương Nhất Bác gần như có thể bật dậy, nhưng còn chưa đợi hắn động đậy, Tiêu Chiến đã đột nhiên đứng ở cửa, ôm chiếc bụng nhỏ của mình nhọc nhằn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác chui vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác sao có thể để y ngồi ở đây, dù là trong lòng hắn cũng không được.
Hắn bế người lên đưa vào phòng, ngồi lên trên giường: "Đừng khóc nữa, thật sự không được khóc nữa đâu."
Tiêu Chiến còn khóc nữa, Vương Nhất Bác sợ mình thật sự không khống chế được muốn diệt cả nhà Thịnh gia.
"Em không muốn khóc đâu hu hu hu hu, nước mắt nó cứ tự mình rơi xuống ấy... Phải làm sao bây giờ?"
Vẫn là họa mà cái thằng nhóc trong bụng gây ra.
Vương Nhất Bác hết cách, đành lấy ngón tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, hắn nhìn đôi môi đang chu lên của Tiêu Chiến: "Không bao giờ có lần thứ hai nữa, bổn vương bảo đảm."
Tiêu Chiến gật đầu, cảm xúc dần dần ổn định, chiếc van nước mắt này xem như đã tạm thời đóng lại, y không muốn để tâm đến nó, y gấp gáp làm chuyện khác hơn: "Em đổi mùi hương khác cho chàng, chàng đừng cử động."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác còn chưa thể tiêu hóa câu nói này, đã cảm nhận được tiểu tâm can của hắn, hai tay nâng mặt hắn, cực kỳ thành thạo hôn lên môi hắn.
Chẳng mấy chốc, làm gì còn hương thơm hương thối gì khác nữa, cả người Vương Nhất Bác lại đầy ắp mùi hương mật đào.
Hắn thấy ngọt như đường mật, nếu tất cả mùi vị trên thế gian này đều biến mất thì tốt rồi, chỉ giữ lại duy nhất vị ngọt của mật đào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro