69
Lúc Vương Nhất Bác vào phòng, Hoàng đế đang nhấc bút chuyên tâm viết gì đó, ông đứng trước chiếc bàn vuông vức, một tay chống bàn một tay chấp bút, hơi hơi khom lưng, con rồng vàng thêu trên long bào sinh động như thật.
Vương Nhất Bác đi tới gần nhìn xem, mới có thể trông thấy thứ được trải rộng để viết ở trên bàn chính là thánh chỉ, màu mực đỏ thẫm tô điểm trên tấm lụa màu vàng đậm, hắn không dám nhìn nhiều, không nhận ra phía trên đang viết gì.
"Thứ viết trên này là thánh chỉ truyền ngôi của trẫm." Hoàng đế vẫn đang viết, từng nét từng nét rất nghiêm túc, ông không ngẩng đầu, nhưng lại có thể đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác không nghe ra giọng điệu của ông là gì.
Giống như vùng nước chết không một gợn sóng, cũng giống như sự thỏa hiệp vì chẳng còn sức lực vùng vẫy.
"Phụ hoàng, bây giờ viết cái này làm gì? Đây là chuyện bao nhiêu lâu sau này, sức khỏe người vẫn cường tráng, con dân thiên hạ cần có người."
"Vạn dân của trẫm cần trẫm." Hoàng đế lặp lại câu nói này một lượt, sau đó ý vị thâm trường lắc lắc đầu, vừa mỉm cười vừa nói: "Trẫm hổ thẹn với con dân của trẫm."
Hai tay Vương Nhất Bác chắp sau lưng, đứng yên ở đó không lên tiếng.
Hoàng đế gác cây bút trên tay xuống đàng hoàng, sau đó cẩn thận cầm chiếc khăn trên bàn lên lau góc nghiên bị dính bẩn: "Nhất Bác, bây giờ con là Thái tử, theo lý mà nói trên thánh chỉ này nên viết tên con, thế nhưng, con có từng nghĩ tới? Nhỡ đâu trẫm viết tên người khác thì sao?"
"Sẽ không là người khác." Vương Nhất Bác chậm rãi kiên định đáp: "Là người khác? Phụ hoàng cảm thấy còn ai thích hợp tiếp quản con dân từ tay người? Là Đại Hoàng huynh ngu xuẩn dốt nát? Hay Nhị Hoàng huynh thâm độc xảo trá?"
Lúc này Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lưỡi rắn như một con dao sắc bén xuyên thẳng vào trong con ngươi mắt Vương Nhất Bác, hai người đối mắt giây lát, Hoàng đế đột nhiên cười.
"Trước đây con đã như vậy, tự phụ một cách ngông cuồng."
"Không phải tự phụ, nhi thần chỉ nói sự thật mà thôi."
Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên nghiêm nghị: "Điểm này của con khiến trẫm không hài lòng nhất, nhưng điểm này lại là điểm giống trẫm nhất."
"Giống phụ hoàng mới tốt, mới có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề mà phụ hoàng giao phó, chỉ hận rằng giống mỗi điểm này, nếu không thế nào cũng sẽ có khí phách khi phụ hoàng còn trẻ, kẻ nào không nghe lời, thì cho hắn biến mất."
Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, đối diện thẳng với ánh mắt của ông không tránh né nửa phần, trong phòng truyền tới những âm thanh cực khẽ.
Trôi qua rất lâu, nhưng rõ ràng chỉ thời gian mấy hơi thở.
Hoàng đế cuộn thánh chỉ trên bàn lại, vẫy vẫy tay tỏ ý kêu Vương Nhất Bác đi tới, sau đó ông trang trọng đặt thánh chỉ lên tay Vương Nhất Bác.
"Sau này chính là vạn dân của con rồi, con phải xứng đáng với họ, càng phải xứng đáng với liệt tổ liệt tông."
Đây là thánh chỉ truyền ngôi cho Vương Nhất Bác, không đi qua tam tỉnh lục bộ, không đi qua thủ phủ nội các, càng không được tuyên đọc bởi thái giám Đông Am, Hoàng đế tự tay viết, bên này viết xong bên kia đã giao cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt thánh chỉ nặng nề, quỳ xuống dập đầu tạ chủ long ân.
Hắn không thể ngờ, hôm nay Hoàng đế triệu hắn vào cung, vậy mà lại là để nhận thánh chỉ kế vị của mình. Tuy Vương Nhất Sách túc trí đa mưu, binh lực mạnh mẽ, nhưng Hoàng đế ngồi vững trên minh đường bao nhiêu năm như vậy, không thể nào cứ thế sợ sệt mặc cho hắn làm càn.
Thánh chỉ truyền ngôi này viết một cách hoang đường đưa một cách tùy ý, ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác rất rõ ràng: "Phụ hoàng?"
Hoàng đế cười khổ một tiếng: "Trẫm bây giờ, đã vừa không thể ngồi xuống, cũng không cử động nổi người, thánh chỉ này vừa nãy không viết, e rằng sẽ không thể nào viết được nữa."
Vương Nhất Bác như có mũi nhọn đâm vào lưng, trợn to mắt nhìn sang Hoàng đế, bấy giờ mới phát hiện bất thường.
Cả người Hoàng đế hình như đều cứng đờ, ngón tay vặn vẹo với độ cong cực kỳ đáng sợ, cơ thể hơi hơi khom xuống, nhưng góc độ này rõ ràng không phải tư thế đứng thoải mái.
Vừa nãy ông còn có thể cử động ngón tay lau chùi bút nghiên, bây giờ đã khó khăn nhúc nhích.
"Phụ hoàng?" Giọng điệu của lần gọi này kinh ngạc và hoảng hốt hơn lần trước, hắn không đợi Hoàng đế nói gì đã tự mình đứng dậy, vội vàng đi đến bên cạnh Hoàng đế: "Chuyện gì thế này?"
Hoàng đế hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nó có thể đưa người vào cung, còn có thể bỏ thuốc cho trẫm bao nhiêu năm như thế, Nhất Bác, sự tự phụ của con có lúc nói không chừng sẽ trở thành thứ lấy mạng con, con phải không có sơ hở nào để tấn công mới được, mới có thể vẹn toàn không sai sót."
Vì tính nghi kỵ của Hoàng đế, đưa hết những công thần như thủ túc vào đường cùng, nhưng lại vì quá mức tự phụ, thêm phần lơ là với người bên cạnh, chẳng trách Vương Nhất Sách mưu tính sâu xa, từ sớm như vậy đã có thể bỏ đồ vào trà của ông, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân ông.
Loại thuốc này được trộn lẫn vào trong loại trà bình thường ông thích uống, mỗi ngày đều uống liên tục, nó không phải thuốc độc, chỉ là trà nước bình thường mà thôi, nhưng nếu có ngày nào đó ngừng lại, vậy chính là kịch độc, có thể khiến người ta trong vòng một ngày toàn thân cứng đơ mà chết, thuốc thang châm cứu cũng không chữa nổi.
Trưa hôm nay ông phát giác ra không đúng, mới tìm thái y đến bắt mạch phát hiện ra.
"Nó muốn có đế vị, nhưng tâm cơ của nó quá nặng, từ xưa tới nay bạo quân thì vong quốc, vị trí này, tuyệt đối sẽ không cho nó ngồi, Nhất Bác, con ngồi vững đó, nếu trẫm có khuất tây, sẽ phù hộ con thịnh thế."
Hoàng đế sớm biết đại nạn của mình đã tới, lúc trước ông muốn kêu Vương Nhất Bác kế vị, ít nhiều có một phần tính kiểm soát, lần này không còn nữa, những thứ khác đều không còn nữa.
Ông chỉ hi vọng: "Nhất Bác, ngọc tỷ đã là của con rồi, đừng sợ, con sẽ không thua."
Hoàng đế nói xong giống như thở phào nhẹ nhõm, xương cốt trên cơ thể kêu kẽo kẹt, giọng điệu của ông dịu dàng xuống: "Hầu phủ công lao hiển hách, sau này con không dễ đối phó, trẫm chặt bỏ cành bên giúp con, trước đây trẫm có rất nhiều điều không đúng." Ông khẽ mở miệng hít một hơi thật sâu, sau đó lại chầm chậm nhả ra: "Chỉ tiếc rằng, vẫn chưa được trông thấy trưởng tôn của trẫm."
"Phụ hoàng, người trước tiên đừng nói nữa, nhi thần đưa người đến cung của mẫu hậu, nhi thần sẽ đi tìm thái y tới ngay."
Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi người, những người đợi hầu bên ngoài loạt soạt chạy vào, bao gồm cả Tô Tá vẫn luôn đợi bên ngoài cửa.
"Mau qua đây, đưa phụ hoàng đến cung của mẫu hậu, truyền thái y!"
Một đám người luống cuống tay chân đưa Hoàng đế đi, trời đã tối, triệt để tối đen, ngoài đường không soi đèn lồng gần như không trông thấy lối.
Vương Nhất Bác muốn cùng những người này trông coi trong cung của Hoàng hậu, Hoàng đế vẫn còn ý thức, cơ thể lại cứng như hòn đá, nhưng hắn không thể, hắn cầm chặt thánh chỉ trong tay, còn chưa đợi được kết luận của thái y, đã nghe thấy bên ngoài loạn thành một đống.
Vương Nhất Bác lập tức đẩy cửa ra khỏi phòng: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cung nhân bên ngoài quỳ rạp trên đất, kẻ dẫn đầu là thân tín của Hoàng đế: "Thái tử điện hạ, cổng cung bốc cháy rồi, người Mông Cổ nhiều không đếm xuể đang lao vào cửa cung."
Vương Nhất Bác cắn răng hàm sau mấy cái, cuộn thánh chỉ ôm vào lòng: "Sợ cái gì! Chỉ sợ hắn không tới!"
Sớm muộn cũng phải xách đao lôi kiếm giết một trận, chỉ sợ hắn không xuất hiện.
Tốc chiến tốc thắng, hắn đã hứa với Tiêu Chiến rồi, sẽ giải quyết xong tất cả những thứ này nhanh nhất để quay về đón y.
"Truyền ra ngoài, nói rằng phụ hoàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch, bổn vương nội hỏa công tâm phun đầy máu tươi, bây giờ đã bệnh liệt giường không đi lại được nữa.
Sau đó bảy đội Cấm Quân, toàn bộ ra cổng cung phòng thủ cho ta, tuyệt đối không được để bọn chúng xông vào, binh lính ở nha môn có thể gọi tới được thì gọi tới đây hết, trong quân doanh có những ai dùng được cũng ra hết cửa cung cho ta! Chúng ta chỉ cần phòng thủ qua đêm nay là được."
Ngày mai là viện binh có thể tới, chỉ cần viện binh về tới, bụi bặm rất nhanh sẽ có thể lắng xuống.
Một đêm thôi, chu toàn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro