70

"Loại trà đó vốn là trà tươi được dân tộc Khương ở phương Nam tiến cống, Hoàng thượng thích uống, thế nên liền có người không ngừng liên tục đưa vào cung, mỗi ngày trước lúc thượng triều ông ấy đều phải uống một tách để tỉnh táo, cung nhân biết thói quen này của ông ấy nên hôm nào cũng pha sẵn chờ."

Hoàng hậu túc trực trước giường của Hoàng đế, vừa yên lặng lau nước mắt, tay còn lại nắm chặt ngón tay đã không thể cong lại của Hoàng đế: "Chỉ là hôm nay dậy sớm, không biết vì nguyên do gì, cung nhân mới tới hầu hạ tự nhiên pha nhầm trà, mới 一"

Bà nói đến đây, giống như bị rót ngân khí vào cổ họng, nghẹn ngào không nói thêm được chữ nào nữa, chỉ biết ôm tay Hoàng đế nhỏ giọng khóc.

Vương Nhất Bác tựa lên cửa sổ gỗ mạ vàng nhăn mày không nói, trong phòng có rất nhiều người đang đứng, ngoại trừ tiếng khóc nỉ non của Hoàng hậu ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác, cửa sổ không hề đóng, hắn đứng bên cạnh cửa, dường như còn có thể láng máng nghe thấy tiếng kêu đánh gọi giết bên ngoài cửa cung.

"Có cách nào cứu được không?" Vương Nhất Bác không nhúc nhích gì, đến nét mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn nhíu chặt chân mày sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, bên ngoài đã loạn thành một mảng, trong cung ngoài cung đều an nguy bất định, càng huống hồ, điều khiến hắn lo lắng nhất không phải những người thảo nguyên bên ngoài cửa cung, mà là bách tính trong thành và Tiêu Chiến vẫn còn trong Hầu phủ, còn cả Hoàng đế lúc này đã nằm im trên giường bất tỉnh nhân sự nữa.

"Điện hạ." Viện sử Thái Y Viện thụp một cái quỳ rạp xuống, những thái y khác cũng quỳ theo, sau đó liền quỳ đầy một mảng trên đất: "Là kỳ độc ạ, là kỳ độc chưa bao giờ thấy, trong sử sách y thuật chưa bao giờ ghi chép về loại độc có thể khiến xương máu toàn thân con người ta cứng như hóa đá chỉ trong một ngày, chúng thần đến đây là độc gì cũng không tra ra được, trong chốc lát quả thực không làm ra được thuốc giải, chỉ có thể kéo dài trước, khẩn cầu điện hạ thứ tội."

Một đám người dập đầu xuống đất, tiếng nghẹn ngào của Hoàng hậu càng lớn hơn.

Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi, trước tiên mím mím đôi môi đã sắp khô nứt của mình, giây lát sau mới nói: "Đứng dậy trước đi."

Hoàng hậu hơi dừng tiếng khóc lại, bà cầm chiếc khăn tay có thêu mẫu đơn lên lau nước mắt: "'Các ngươi cố hết sức cứu chữa, nhưng xin hãy giữ lấy tính mạng của bệ hạ."

Tay áo bào bị gió nhẹ thổi bay, Vương Nhất Bác đóng cửa sổ, quay lại nhìn những người này, hắn rảo bước đi đến trước giường, vỗ vỗ lên vai Hoàng hậu, nghe tiếng khóc của bà trong lòng liền khó chịu, lại đưa tay ra ôm mẫu thân mặt đầy nước mắt vào trong lòng một chút: "Mẫu hậu, con ở đây, không sao."

Đời này của hắn, chỉ từng nói câu này với hai người, cũng chỉ nên nói câu này với hai người đó, một người là mẫu thân sinh hắn ra và nuôi dưỡng hắn, người còn lại chính là Tiêu Chiến.

Hoàng hậu gật đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Tình hình chiến đấu bên ngoài cổng cung khẩn cấp không thể khinh thường, mục đích của Vương Nhất Sách không phải công thành, vì vậy bách tính trong thành chỉ cần ở yên trong nhà là sẽ không có chuyện gì, mục đích của hắn là đoạt ngôi, là ép vua thoái vị, kẻ thật sự gặp nguy hiểm là Vương Nhất Bác, không còn bất cứ ai nữa.

Tô Tá đã bị hắn phái đi phòng thủ cổng cung từ lâu, số lượng người thảo nguyên bên ngoài cung khổng lồ, không biết Vương Nhất Sách đã bắt đầu nuôi binh mãi mã từ khi nào, mới có thể tụ tập được số lượng binh lính nhiều tới mức khiến người ta khó bề tưởng tượng như vậy chỉ trong vài canh giờ. Toàn bộ hoàng cung đều bị bao vây chặt chẽ, nếu như không thể công phá từ phía ngoài vòng vây, hoàng cung thất thủ chỉ là vấn đề thời gian.

Còn có một số binh được Vương Nhất Sách phái đi bốn cổng vào của kinh sư, tất cả mọi người không được vào cũng không được ra, như vậy, không chỉ mỗi hoàng cung bị bao vây, kéo theo toàn bộ kinh sư cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

*

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng khách của Hầu phủ, nghe mấy người trong phòng hướng sang cái tốt tránh xa cái xấu mà phân tích thế cục trong thành, y tựa lưng lên hai cánh cửa phòng khách, một tay vịn lên lan can ngọc được điêu khắc dưới mái hiên.

Đêm đã khuya, Tiêu Hầu phu nhân vốn dĩ đang ở cùng y trong Mặc Uyển, tưởng y muốn đi ngủ nên cũng quay về Đông Uyển nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc mấy lần quả thực không ngủ nổi, cuối cùng dứt khoát đứng dậy đi tìm phụ thân, tưởng rằng có phụ thân ở bên thì có thể khiến mình yên tâm hơn một chút.

Sơn Cổ bị Vương Nhất Bác giữ lại Cảnh Vương phủ, bấy giờ bên cạnh y đến một người hầu cận thân cũng không có, Tiêu Hầu phu nhân phái hai người hầu trong viện của mình tới theo hầu y, nhưng bây giờ thân phận của y đã không giống lúc trước, trở thành chính phi của Thái tử, dưới một người trên vạn người, người hầu đó liền chỉ dám đi theo ở khoảng cách không gần không xa, từ đầu tới cuối đều khom lưng, càng đừng nhắc tới việc nói chuyện gì với y.

"Tình hình đã nguy cấp đến mức này rồi, chúng ta sao có thể cứ ngồi yên trong phủ trơ mắt ra nhìn?" Tiêu Tử Hách đột nhiên lớn tiếng gào lên một câu, hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn, giọng nói đột nhiên truyền ra ngoài, khiến Tiêu Chiến đứng ngoài cửa cũng giật mình một trận.

"Chúng ta ở đây, mới không gây thêm phiền phức cho Thái tử, để ngươi ra ngoài, ngươi là một kẻ dạy học, có thể có tác dụng gì?" Giọng điệu của Tiêu Tử Kiêm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đến tai Tiêu Chiến, y cứ cảm thấy hắn đang ủ rũ cúi đầu, còn chẳng bằng Tiêu Tử Hách.

Tiêu Tử Lương bị cách chức ở nhà, Tiêu Hầu cũng bị Vương Nhất Bác giao phó buộc phải ở lại trong phủ, ngoại trừ Tiêu Lão Tam là Cấm Quân, nhưng người khác toàn bộ đều bị nhốt trong căn phòng khách nhỏ bé này tiến không được lùi không xong.

Tiêu Tử Lương trung thành cương trực, nhưng lại không thận trọng vững vàng được như Tiêu Hầu, nếu không phải Vương Nhất Bác đã dặn đi dặn lại rằng đừng có tự ý ra khỏi phủ, hắn ắt đã không ngồi yên được trên cái ghế này nữa rồi. "Qua nửa đêm, hai quân ít nhiều cũng đều sẽ buông lỏng, đây mới chính là túc tốt nhất để tấn công. Thắng thua chỉ trong đêm này, trước mắt tình hình của chúng ta không được lạc quan, ngài ấy kêu chúng ta ngồi đây đợi tin tức, nhưng con không làm con rùa rụt cổ được, phụ thân, con muốn đến Đại Lý Tự, thứ Thái tử thiếu bây giờ chính là binh, con có binh."

"Con có binh?" Tiêu Hầu mắt mờ chân chậm, ông sờ sờ chòm râu màu trắng của mình, "Con thì có binh gì? Con còn muốn đến Đại Lý Tự? Ăn to nói lớn mà không thấy ngượng, bây giờ vị trí Thạch Thừa ở Đại Lý sớm đã không còn là của con, con đi làm gì? Đi chịu chết à?"

Lời này của Tiêu Hầu vừa ra, mấy người liền đưa mắt nhìn nhau, muốn biện luận nhưng đến cùng lại không biết phải nói thêm gì nữa, mấy người bọn họ, không phải văn nhân thì là y giả, còn có một người có thể nói là viên quan bị phế truất hiện không có chức vụ gì, quả thực không có tác dụng.

Âm thanh trong phòng lắng xuống, lòng bàn tay Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, y đứng ở đây rất lâu rồi, lưng đau tới mức hận không thể đứt rời. Trong phòng khí thế ngất trời nói một hồi xong liền không còn động tĩnh gì nữa, y hơi hơi nhúc nhích bước chân, muốn đẩy cửa ra vào trong ngồi một lát, có thể hỏi kỹ càng hơn một chút.

Nhưng y còn chưa kịp gõ cửa, đã trông thấy có một người dáng vẻ Cấm Quân vội vã chạy từ bên ngoài viện vào trong, chắc là thuộc hạ tâm phúc dưới trướng Tiêu Lão Tam, Tiêu Chiến nhớ y đã từng gặp người này.

Người đó chạy vào trong trước tiên trông thấy Tiêu Chiến, đêm thu mát mẻ, nhưng hắn lại toát hết mồ hôi trán, trên mặt vẫn còn một ít bụi đất, hòa lẫn với mồ hôi trông có vẻ nhếch nhác chật vật.

Hắn nhanh chóng hành lễ: "Tham kiến Thái tử phi điện hạ." Còn chưa đợi Tiêu Chiến gật đầu đã vội vàng đứng dậy đi gõ của phòng Tiêu Hầu.

Tiếng bước chân vang lên, tiếp đó cửa được mở ra từ bên trong, khuôn mặt Tiêu Tử Lương vừa lộ ra ngoài, vị Cấm Quân đại nhân này đã không thể đợi được bắt đầu báo cáo, căn bản không cho những người khác cơ hội phản ứng.

"Tiêu đại nhân, Lão Hầu gia, trong cung mật báo, Hoàng thượng băng hà rồi!"

Lúc hắn nói vẫn còn đang thở gấp: "Một khắc đồng hồ trước, Quý Vương Gia dẫn theo người thảo nguyên đã công phá cửa cung, bây giờ trong cung gần như sắp trở thành hiện trường tàn sát của Tu La, Hầu gia, Thái tử điện hạ truyền tin, cửa thành bắc kinh sư bây giờ đều là người của chúng ta, kêu ngài đưa gia quyến trong phủ ra biệt viện bên ngoài thành trước, một khi trong cung xảy ra bất trắc, lập tức rời khỏi kinh sư, đến Giang Nam, sẽ có người tiếp ứng!"

Tiêu Chiến vẫn luôn phản ứng chậm, hắn lại nói cực kỳ nhanh, đợi tới lúc Tiêu Chiến hoàn toàn phản ứng ra, vị Cấm Quân này đã lại vái chào xong xách đao chạy ra khỏi cửa rồi.

Tiêu Hầu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế kia, chẳng nói đi hay không đi, cứ ngồi im như lão tăng nhập định như vậy cả nửa ngày, mới nói từng chữ từng chữ vang vọng: "Tử Kiêm Tử Hách, hai người các con đưa Tử Mặc với Gia Đức đến biệt viện ngoại thành, theo lời ngài ấy nói, nếu có bất trắc, lập tức rời đi, còn về những người khác, Hầu phủ chúng ta, không có hạng người ham sống sợ chết."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng đó, đôi mắt y chớp chớp, cố gắng tiêu hóa mỗi một câu bọn họ nói, lưng hình như không đau như vậy nữa, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó cả người đều bắt đầu đau.

Tiêu Tử Kiêm lập tức hiểu ra, hắn không trì hoãn thêm, vội vàng đứng dậy dìu y định đi: "Được, chúng ta đưa hai người họ tới chỗ an toàn trước."

Trên người Tiêu Chiến có con nối dõi của Thái tử, Tả Gia Đức mang thai con cháu Hầu phủ, chỉ cầu bảo vệ được hai người họ bình an vô sự, những người khác phó thác cho trời thôi.

Nhưng giây phút tay hắn vừa mới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền giống như cành dương liễu bị bẻ gãy, trực tiếp ngã khuỵu xuống.

"Tiêu Tử Mặc?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro