71

Chỉ trong thời gian một tách trà, Hầu Phủ đã bị quân lính của Vương Nhất Sách bao vây chặt chẽ, tướng lĩnh chặn trước cửa là người thảo nguyên, trông xấu xí cực kỳ, hắn dựng đao trước cổng ép bọn họ giao Tiêu Chiến ra, bây giờ những người Hầu phủ dù cho có muốn đi cũng không ai đi được nữa.

"Khốn kiếp!" Tiêu Hầu tức tới mức ngón tay phát run cả mặt đỏ bừng, ông giơ một ngón tay trỏ chỉ ra hướng cổng chính của Hầu phủ: "Bọn chúng tên nào tên nấy đều là cái thứ gì thế? Coi như bao nhiêu năm nay ta bất tài chắc? Ép đến cổng nhà ta muốn ta giao con trai ta ra, nói năng ngông cuồng!"

Quản gia cúi đầu chuyển lời: "Hầu gia, kẻ đó nói nếu không giao Thái tử phi ra, bọn họ sẽ bất chấp xông vào Hầu phủ, tới lúc bọn họ xông vào, toàn bộ người trong Hầu phủ chúng ta, còn mấy người có thể sống sót? Ngài phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ nên làm như thế nào?"

"Để bọn chúng xông vào!" Tách trà gốm bị hất mạnh xuống đất phát ra một tiếng vang giòn tan, khiến quản gia đang cúi đầu đứng đó giật mình sợ hãi: "Bổn hầu ở ngay đây đợi, đợi bọn chúng có thể vào cắt cổ ta!"

Tuy Hầu phủ không canh phòng nghiêm ngặt bằng hoàng cung, nhưng cũng không phải nói vào là có thể vào được, hơn nữa, kể từ sau khi Vương Nhất Bác đi, Hầu phủ liền bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, trong cổng ngoài cổng, bọn họ muốn xông vào cũng quả thực không phải chuyện đơn giản như vậy.

Bây giờ Tiêu Chiến vẫn đang trong Mặc Uyển, chỉ cần Vương Nhất Bác không chết thì sẽ liều mạng bò sang đây, bọn chúng muốn Tiêu Chiến chẳng qua vì muốn nắm được điểm yếu của Vương Nhất Bác. Tiêu Hầu khoát khoát tay cho quản gia ra ngoài, nếu XXX chết, con trai ông có thể tuẫn táng theo chồng, ông chớp mắt một cái cũng xem như có lỗi với liệt tổ liệt tông, toàn bộ Hầu phủ của bọn họ đều có thể hy sinh vì đất nước, nhưng nếu muốn ông vì để cầu sinh mà giao Tiêu Chiến cho những kẻ tạp chủng đó, quả đúng là nằm mơ!

"Phụ thân!" Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn lại Tiêu Tử Lương ở lại với ông, "Tình hình trong cung bây giờ chúng ta không thể nào biết được, Thái tử chưa chắc đã ở thế hạ phong, đợi lát nữa con ra cổng lớn tiền viện canh chừng, chỉ cần trong cung còn có thể cầm cự, bọn chúng tuyệt đối sẽ không vào được Hầu phủ!"

Tiêu Hầu bình tĩnh hít thở sâu mấy lần, đương nhiên không phải ông sợ hãi những kẻ ngoài cổng, càng không phải lo lắng trong cung bại trận, ông là đang cực kỳ tức giận, bảo bối ông nâng trên lòng bàn tay, bây giờ đang bị kẻ khác nhìn chằm chằm như hổ đói, còn dám ăn nói xằng bậy bảo ông giao Tiêu Chiến ra sẽ tha cho ông không chết.

Ban đầu khi ông chọn Vương Nhất Bác, chính vì cảm thấy hắn đáng để tin tưởng, bây giờ đến thời khắc thiết yếu, ông nhất định vẫn sẽ hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, càng không thể gây phiền hà cho hắn.

"Con đi đi, trước lúc Thái tử quay về, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào Hầu phủ nửa bước." Tiêu Hầu quay lại chỗ ngồi ngay ngắn, ông cầm quạt giấy trên bàn lên đánh giá: "Tử Lương, đệ đệ con bây giờ đang ở Mặc Uyển, đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta phải cố gắng hết sức, kiểu gì cũng phải để nó yên tâm sinh hạ lân nhi, tuyệt đối không được lơ là."

Tiêu Tử Lương gật đầu, quay người đi ra cổng.


Tiêu Chiến cắn tóc của mình trong miệng, cả người co quắp trên giường, vẫn chưa thật sự tới lúc, nhưng y đã bắt đầu đau tới mức mơ hồ, tấm màn rủ xuống che phủ ngoài giường, trên chiếc giường đơn lẻ này, chỉ có một mình y khổ sở giãy giụa.

Tiêu Tử Kiêm ngồi bên cạnh chiếc bàn trong phòng viết đơn thuốc, mấy bà đỡ đứng ngay ngoài cửa đợi, Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu phát động, vẫn còn phải kéo dài lâu, càng huống hồ Tiêu Chiến đây là bị sợ nên sinh sớm, còn tốn thời gian hơn so với sinh thường, không biết phải chịu đựng bao lâu. Cách tấm màn che màu xanh, bên trong như thế nào bọn họ đều không trông thấy, trạng thái bây giờ của Tiêu Chiến cũng không thích hợp để người khác trông thấy.

Bình thường lúc khôn trạch chờ sinh, đều sẽ do càn nguyên của mình trông nom, có mùi hương chất dẫn dụ thuộc về mình tỏa ra trên giường nệm có thể có tác dụng làm dịu cơn đau, đợi tới lúc có thể chính thức sinh hạ, những y giả trung dung và bà đỡ không chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ mới đi vào.

Nhưng lúc này, ai dám nói đi tìm Vương Nhất Bác về, chỉ có thể để Tiêu Chiến một mình tự chống chịu.

Tiếng thở dốc nặng nề bị bóp vỡ trong tiếng khóc lóc rên rỉ nhỏ bé, bàn tay đang viết đơn thuốc của Tiêu Tử Kiêm nổi đầy gân xanh, hận không thể bẻ gãy cây bút trong tay, hắn khó khăn lắm mới viết xong mấy trang cần thiết, không thể ngồi yên được nữa, cầm phương thuốc lên liền xông ra ngoài.

"Mấy người các ngươi ở lại trông chừng tình hình, ta đi tìm bọn họ sắc thuốc, có vấn đề gì, lập tức đi tìm ta."

Hắn là huynh trưởng, không thể ở lâu trong phòng, càng huống hồ, còn nghe tiếng khóc nỉ non như mèo con của Tiêu Chiến thêm nữa, hắn nói không chừng có thể bộp chộp xông ra khỏi cổng lớn một mình chém chết mười tên.

Trên trán Tiêu Chiến dính đầy tóc ướt, lúc đầu y còn có thể nhịn, dần dần bắt đầu sụp đổ, lúc thì gọi Nhất Bác lát lại gọi mẫu thân, mấy bà đỡ trong phòng bị y khóc cho sinh lòng thương xót, nhưng làm gì có ai sinh con mà không đau đớn như vậy, họ cũng chỉ có thể lau mồ hôi cho y, nói mấy câu an ủi y, chưa đến lúc thì bọn họ không làm được gì cả.

Không biết lại chịu đựng thêm bao lâu, những ngôi sao nơi chân trời đều đã lặn hết toàn bộ, bầu trời màu đen sẫm chỉ có thể trông thấy một đường bên của vầng trăng tròn, một đường rất nhạt rất nhạt.

Có rất nhiều người đứng trong Mặc Uyển, Tiêu Hầu phu nhân và các di nương ngồi trong viện, những người khác đứng rải rác khắp nơi, nhưng ngoại trừ tiếng thở, trong viện không có bất cứ âm thanh nào khác, không có ai nói gì, tiếng khóc gào của Tiêu Chiến liền tràn ngập khắp tất cả các ngóc ngách trong viện.

"Con đi tìm Thái tử về!" Tiêu Tử Hách còn không chịu được trước cả Tiêu Hầu phu nhân, "Không có sự vỗ về của Vương Nhất Bác, sao huynh ấy lại đau tới mức này! Không được, con không nhìn nổi nữa rồi!"

Hắn quay đầu muốn đi, Tiêu Hầu phu nhân nạt một tiếng giận dữ, Tả Gia Đức vội vàng kéo hắn lại, lắc lắc tay áo hắn kêu hắn bình tĩnh.

Trong phủ ngoài phủ đều là chiến đấu gian khổ, tình hình trong cung thế nào cũng chẳng ai có thể truyền tin lẫn cho nhau, Tiêu Hầu đã đến Mặc Uyển xem mấy lần, cũng không chịu được cảnh khóc gào đáng thương của Tiêu Chiến giống như Tiêu Tử Hách, chỉ ngồi một lúc, ghế còn chưa nóng đã lại đi, nói phải ra gian trước đợi tin tức, cháu ngoại ra đời thì cho người đến gọi ông.

Tiêu Tử Lương khổ sở giữ cổng, những người ở cổng không nắm chắc phần thắng không muốn đối cứng, hai bên giằng co nhau, bên ngoài muốn tìm sơ hở, bên trong có chết cũng đương đầu không để lộ sơ hở, hai bên tinh thần căng thẳng, đều cùng mệt mỏi, nhưng lại không dám buông lỏng.

Tiêu Tử Lương đợi viện binh, bên ngoài đợi cứu viện gấp.

Cổng lớn đóng chặt, Tiêu Tử Lương ngồi trên chiếc lan can ở một bên cổng, Tổng vệ đội hộ viện ở đó cùng hắn: "Nhị thiếu gia, sao bọn chúng mãi vẫn không có động tĩnh gì thế?"

"Ngươi còn mong bọn chúng thật sự đánh vào trong à?" Tính khí Tiêu Tử Lương lúc này không tốt đẹp được mấy, "Địch không động, ta không động, đợi Thái tử về không phải là tốt hơn à."

"Thuộc hạ thật sự hận không thể băm nát cái đống tạp chủng này!" Hắn nói rồi còn quay ra cổng lớn nhổ một ngụm nước bọt: "Bọn chúng mà dám vào đây thật, thuộc hạ sẽ chém nát bọn chúng cho cá vàng của thiếu gia ăn."

"Ngươi có bản lĩnh!" Tiêu Tử Lương không nhìn hắn cái nào, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng lại không biết rốt cuộc đang nhìn chỗ nào.

"Thần 一"

Bên ngoài đột nhiên bắt đầu bạo động, nhưng rõ ràng bọn họ còn chưa mở cổng, Tiêu Tử Lương lập tức đứng dậy theo điều kiện phản xạ, hắn vỗ vỗ tay, kêu ám vệ đang canh trên tường đi xuống.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Ám vệ toàn vẻ không thể tin nổi, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được ra miệng: "Nhị thiếu gia! Phía đông hình như có một đội Quốc Vệ Binh đang qua đây, chỉ có tướng sĩ Quốc Vệ Binh mới mặc áo giáp đen!"

Quốc Vệ Binh? Quốc Vệ Binh không phải đã bị Tiêu Tử Việt đưa đi Nam Thác ở Tây Bắc rồi ư?

Tổng Vệ đội hộ viện nhảy một cái thật cao leo lên thành tường, nhìn hai cái lại nhảy xuống: "Là Quốc Vệ Binh! Nhị thiếu gia, mở cổng đi! Phía đông thật sự đã đối địch rồi! Chúng ta giáp công hai đầu!"

"Đại thiếu gia về rồi! Xem ông đây ra ngoài, xiên hết cái lũ tạp chủng nhà các ngươi!"

Tiêu Tử Lương bán tín bán nghi, nhưng vẫn vẫy tay để bọn họ mở cổng.

"Đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro