C1: Anh Trai Ma
Tiêu Chiến dừng xe máy ngay dưới bảng tên đường Suối Vàng, nhìn vào ngỏ nhỏ tối thui đến một ngọn đèn cũng không có mà ớn lạnh cả người.
Khu vực này cực kỳ vắng vẻ trống trải, toàn thấy đồng hoang cây dại, nhà dân không có mấy căn. Cả con đường thênh thang chỉ có mình chiếc xe cà tàng của anh lưu thông, đứng đây nãy giờ không thấy đến một bóng xe chạy qua.
Giờ còn phải đi đường Suối Vàng, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này anh thật sự trăm ngàn lần không muốn.
Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên đi làm, ở ngay đơn hàng đầu tiên lại bỏ về?
2500 tệ lận đó, bị bom hàng còn khóc kể được chứ sợ tối bỏ về kiểu gì không bị Trác Thành cười cho.
Tên đó mà nắm được chuyện xấu của anh thì phải khịa đủ bảy, bảy, bốn mươi chín lần cùng cười nhạo chín, chín, tám mươi mốt hiệp.
Rengggggg!!!!
Ááááaaaaaaa
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi đừng dọa người vậy chứ.
Anh bị yếu tim nha nha nha.
Tiêu Chiến mở điện thoại lên nghe máy, tiếng nói nhỏ nhỏ run run như từ cõi âm u nào đó truyền vào tai, da gà da vịt anh nổi lên kín người.
" Anh...đã...đến...chưa..."
"Tôi...tôi không biết...đường vô..." Cô hồn ở đâu về nơi đó đi, tôi hứa mỗi tháng sẽ cúng kiếng đầy đủ mà.
"Đi...thẳng...đường Suối Vàng...cuối đường là...Cõi Vĩnh Hằng...tôi chờ anh...
Nhớ...
Tôi đang chờ anh...
Nếu anh không đến...thì..."
tút tút túttttttt
Gì? gì? gì?
Tôi mà không đến là sẽ "tút tút" luôn sao...
Huhu ba mẹ ơi đời con vậy là xong rồi.
Ơn nghĩa sinh thành con còn chưa kịp báo đáp mà đêm nay đã phải đi đến Cõi Vĩnh Hằng.
Nhưng thà mình con "tút tút" còn hơn cả nhà ta cùng "tút tút".
Nếu xuân này con không về ba mẹ xin hãy tha thứ cho con...
Tiêu Chiến hít sâu, lấy hết can đảm vặn tay ga lao vào con đường tối tăm hun hút.
Mắt không dám nhìn lung tung, miệng lẩm bẩm cầu khấn: Thần Phật bốn phương tám hướng linh thiêng, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Xin chỉ cho con con đường sáng để quay đầu là bờ, chứ đừng quay đầu là tường, con tạ ơn lắm lắm...
Rất nhanh đã đến cuối đường, một bóng người cũng không nhìn thấy, lòng Tiêu Chiến vui mừng khấp khởi.
Có khi nào tất cả chỉ là một trò đùa?
Kệ, bom hàng thì bom hàng, miễn đừng đụng "hàng" là tốt rồi.
Vừa tính quay đầu xe thì ánh đèn xe lia vào một bóng đen đứng sừng sững giữa đường. Anh hoảng sợ tới mức không kiềm được hét toáng lên, loạng choạng tay lái né người kia, xe đâm sầm vào bụi rậm bên đường.
Cũng may vừa lúc tính quay đầu xe nên anh giảm tốc độ rồi, nếu là chạy bạt mạng như ban nãy thì đúng là nằm lại cuối đường Suối Vàng thật luôn.
Tiêu Chiến ngã không nặng lắm, lồm cồm bò dậy, chưa kịp hết hoảng hốt thì mắt anh đã vô tình nhìn theo hướng đèn xe rọi sáng. Bảng hiệu rất lớn, cũ mèm hẳn đã lâu năm rồi.
Mấy chữ viết trên đó đập thẳng vào mắt anh: Nhà Xác Công Cộng Cõi Vĩnh Hằng.
Ááaaaaaaa!!!!!
Đừng hỏi chuyện gì, đừng hỏi tại sao, sợ thì cứ hét trước đã....
ÁÁAAAAAAAAAAAA!!!!
Đột nhiên lọt vào tai Tiêu Chiến một tiếng hét không phải của bản thân. Anh còn chưa kịp phản xạ quay sang nhìn, đã bị "vật nặng" đu lên người, tên kia 2 tay 2 chân bám chặt vào người anh, mắt nhắm tịt, miệng kê ngay bên tai anh mà ra sức hét lớn.
Hừ, đời thuở có ai đến hét cũng không ngon như anh không?
Mất hứng hét luôn á.
Thứ gì đến la hét cũng phải giành giật phá đám người khác thế này.
"Cậu kia buông ra coi"
"Đi...đi chưa..."
"Cái gì đi?"
"Cái...cái thứ làm anh hét đó..."
"..."
Á, nhắc tới mới nhớ.
Trời ơi đây là nhà xác, nhà xác đó.
Ai lại rảnh rỗi đi đặt cả bàn tiệc lớn đưa đến nhà xác lúc nửa đêm. Nơi này toàn người chết rồi ai ăn, xác chết cũng tổ chức tiệc tùng sao?
Khoan đã, vậy kẻ đu sau lưng anh...là ai???
"Anh...anh trai gì ơi...
Anh có thể buông...buông em ra không..."
Người sau lưng không buông còn xiết chặt hơn, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, giọng nói hắn liền biến đổi...
"Anh...muốn...đi...đâu..."
Ba mẹ ơi cứu con với, đúng là cái giọng này rồi!!!
Đời con vậy mà chấm dứt lãng xẹt tại đây vậy sao?
Vợ còn chưa lấy, con còn chưa sinh, thằng bạn cùng phòng nợ tiền còn chưa đòi mà giờ đã phải chết tức tưởi thế này...
Tiêu Chiến uất ức, số quá nhọ biết trách ai, ở nhà ngủ nghỉ không thích bày đặt tập tành làm shipper giao hàng ban đêm.
Một đồng tiền còn chưa thu được đã ship luôn bản thân mất rồi, dằm dằm dằm trong tim lắm nha.
Không biết có phải vì cơn tức quá lớn che luôn sợ hãi, hay can đảm bỗng nhiên bộc phát mà anh tự tin dõng dạc hướng "anh trai ma" nói lý lẽ.
"Anh trai à, anh muốn gì anh nói thẳng đi. Anh đu không mệt nhưng em đứng em mệt nha. Lớn cả rồi, muốn gì thì nói, ok?"
"Ở...ở lại, ăn cơm..."
"Ăn cơm thôi đúng không? Ăn ở đâu?" Tưởng gì, ăn cơm thôi mà, có lẽ "anh trai ma" này không phải ma xấu, chỉ là cô đơn quá nên mới tìm người xui xui ăn chung cho vui thôi.
"Trong...kia..."
Cánh tay thon dài, trắng nõn chỉ thẳng về phía trước, Tiêu Chiến nhìn theo thấy cánh cổng lớn hơi hé mở, bên trong có một ngọn đèn cam lập lòe, mờ ảo.
Điều quan trọng nhất là cái bảng cũ kỹ khi nãy anh nhìn thấy chính đang nằm cạnh bên cái cổng đó.
"..." Anh đẹp trai, anh chơi vậy ai chơi lại anh. Anh rủ em vào đó ăn cơm là ăn thịt đông đá hay gì...
"Anh...anh ơi. Em tu tâm, ăn chay trường. Hay là chờ em về xin nghỉ tu một hôm xong em quay lại sau nha."
"Ở lại...chơi...đi mà..."
Chơi cái cù lôi chứ chơi, cái nơi quỷ quái này có cái gì mà chơi. Banh đũa bằng xương hay đá banh bằng đầu?
Ba mẹ ơi con muốn về nhà!!!
"Em...em còn đi giao hàng anh ơi. Không ở chơi được đâu anh..."
"Bao nhiêu tiền..."
"Hả?"
"Một đêm...bao nhiêu tiền?"
Ma quỷ gì mà không có ý tứ gì hết trơn. Có ai hỏi chuyện tiền bạc mà thẳng thừng thế không?
"Một đêm bao nhiêu tiền", người không biết còn tưởng hỏi giá đi khách.
Anh đẹp trai chứ anh không dễ dãi đâu nhé.
"Em nói anh nghe trong những shipper ở thành phố này thì em là người siêng năng và chuyên nghiệp nhất. Một đêm em chạy phải hơn 1000 tệ.
Thời buổi kinh tế khó khăn kiếm đồng tiền đâu có dễ, anh thì khỏe rồi anh đâu cần lo cơm áo gạo tiền gì nữa.
Em đây trên còn nuôi ba mẹ già, dưới dành dụm lấy vợ, sinh con, nuôi con ăn học...trách nhiệm nặng nề dữ lắm luôn.
Nên anh thông cảm cho em về, để ba mẹ em không ai lạy, vợ em người khác xài, con em người khác sai, thế thì tội cho em lắm..."
Vương Nhất Bác bị nói cho một tràng dài đến mức choáng váng đầu óc.
Ôm nãy giờ cũng thấy đỡ sợ hơn hẳn, nhất là tên này còn còn cùng cậu nói chuyện rất nhiều.
Nghe hoàn cảnh cũng đáng thương, thêm nữa khó khăn lắm mới có đứa xem địa chỉ xong không chửi cậu bị điên, còn giao hàng đến tận đây. Điện thoại cậu hết pin rồi, nếu không giữ người này lại thì còn kiếm ai khác được nữa...
"Tôi cho anh 2000 tệ, anh ở lại đây có bạn với tôi đêm nay đi"
"Hả? Sao? Gì? 2000 tệ?"
Ủa khoan. "Anh trai ma" sao tự nhiên giọng hết run rồi? Còn hứa cho tiền để ở lại chơi.
Con ma này sẽ không là chấn thương sọ não rồi chết chứ, thấy nghi lắm luôn.
"Ừ. Tôi đặt một bàn đồ ăn rất nhiều. Anh ở lại ăn cùng tôi cho vui"
"Đồ ăn ở đâu?"
"Không phải anh giao đồ ăn đến sao?"
"Gì? Cái thằng đặt đồ ăn là mày đó hả?"
Tiêu Chiến tức giận gầm lên, rồi lại thấy giọng điệu mình có phần hơi cứng, sợ "anh ma" nổi giận vội vàng nhẹ giọng năn nỉ.
"Anh...anh không dặn trước, em...em không mang nhang đèn anh ơi. Hay anh thả em về lấy...lấy, nha"
Vương Nhất Bác đu lâu mỏi rồi, tên kia lại cứ đòi về mãi.
Thả người về mất chỉ còn mình cậu sao qua khỏi hết đêm nay?
Không nói nhiều, cứ bắt người trước đã.
Cậu thả người khỏi vai Tiêu Chiến, nhanh nhẹn nắm lấy tay anh mà lôi kéo vào trong.
"Đừng lề mề nữa, theo tôi vào trong đi, tôi có tiền, tôi không cần nhang đèn"
Tay ấm ấm ấm ấm nha...
Không phải ma, ba mẹ ơi không phải ma!!!
Chưa bao giờ cảm thấy cầm tay một người mà ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, hưng phấn... như lúc này, tới mức khiến anh xúc động rơi nước mắt...
Sau này có người từng hỏi anh cảm giác lần đầu tiên nắm tay người đó như thế nào?
Anh đã trả lời rằng: đó chính là cảm giác nhìn thấy sự sống...
-------------------
Tặng fic cho một cô bé đã luôn ở bên ủng hộ tinh thần cho tôi.
Dù cô bé đó là fan fic ngược nhưng chúng tôi lại trở thành bạn bè từ 1 fic hài hước.
Tôi biết tôi viết không hay, miêu tả không tốt, văn phong đơn điệu. Nhưng em vẫn luôn khen, vẫn thường nói tỷ viết đi cho em đọc.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng viết, vì tôi biết có người chờ đọc từng chương truyện tôi viết ra, cảm giác có ai đó cần bạn, chờ đợi bạn rất tuyệt vời...
Cảm ơn em đã dành thời gian nghe tôi càm ràm chuyện trên trời dưới đất.
Cảm ơn em đã đọc hiểu những gì tôi muốn gửi gắm thông qua các fic của mình.
Cảm ơn em đã xuất hiện, chia sẻ cùng tôi những vui buồn, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ tôi trước bất kỳ ai...
Em thích sinh tử văn tôi có thể viết, nhưng tôi biết tôi sẽ viết nó không tốt, và tôi không muốn tặng em một món quà lỗi như vậy.
Em không quá thích các từ Hán Việt tôi đã thử viết Thuần Việt, hy vọng fic không quá tệ. Tôi biết dù có tệ em cũng sẽ khen thôi hahah
Bé ơi, nhận quà rồi thì phải luôn vui vẻ cởi mở dù là trên mạng hay ngoài đời em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro