C2: Phòng Chứa Xác

Vương Nhất Bác là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát nhân dân.
Truyền thống của trường là những sinh viên trước khi rời trường bắt buộc phải tham gia khóa thực tập "rèn luyện can đảm" trong 7 ngày.

Nơi được chỉ định thực tập có thể là bệnh viện, nghĩa trang, nhà xác, ký túc xá, kho hàng, quảng trường... bốc trúng nơi nào, độ khó ra sao, hoàn toàn là do ăn ở.

Khỏi cần nói, chỉ cần nhìn vào Vương Nhất Bác là biết cậu cực kỳ may mắn, được ngôi sao sáng chói nhất trên trời đêm chiếu mạng.
Đẹp trai, cao ráo, hát hay, nhảy giỏi còn thêm khoản nhà mặt phố bố làm to thì dù học trong ngôi trường toàn đực rựa vẫn cực kỳ nổi bật như thường.

Nhưng mà khoản ăn ở thì thật sự không tốt lắm.
Đêm trước ngày phân nơi thực tập, cậu ăn gì ở đâu không biết mà bị Tào Tháo rượt nguyên đêm. Sáng ra lê lết tấm thân tàn tạ tới được văn phòng quản lý thì tất cả các nơi đã được sắp xếp hết, chỉ còn mỗi Cõi Vĩnh Hằng này thôi.

Cái gì gọi là sét đánh bên tai? Đây chính là!!!

Thanh niên xanh và non này từ nhỏ đến lớn trời không sợ, đất không sợ.
Tất cả nỗi sợ đều gói gọn vào 3 thứ: ma quỷ, bóng tối và côn trùng.
Thật là trùng hợp, nơi cậu được phân đến chính là 3 trong 1, tất cả đều có đủ...

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bảo vệ, một bên gặm đùi gà một bên nghe cậu nhóc kia kể lể.

Hừmm, đùi gà quay này hơi khô, vị cũng không ngon lắm, lần sau không nên đặt ở đây nữa...
Miệng nhai nhồm nhoàm nhưng anh vẫn không quên buôn chuyện, dưa lê là thứ thần kỳ nhất để xóa nhòa khoảng cách giữa 2 người với nhau. Đêm về khuya có đồ ăn ngon có chuyện hóng hớt, quá hạnh phúc rồi!

"Trường của em vậy mà lại bắt sinh viên thực tập ở nơi khủng khiếp thế này, thật là dã man quá."

"Đúng, đúng, đúng! Anh nói xem ai lại nghĩ ra cái trò rèn luyện can đảm này chứ, còn tận 7 ngày, muốn giết người hay gì...?" 2 mắt cậu nhỏ tỏa sáng lấp lánh nhìn anh. Người anh em, chỉ mình anh hiểu lòng em!!!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bỏ cái xương gà xuống, tự nhiên cầm món tôm satế mà cậu nhỏ kia lột sẵn(do mãi bức xúc chưa kịp ăn) đưa lên miệng tiếp tục cắn. Tôm chỗ này vừa tươi vừa lớn, rất đáng đồng tiền nha...

"Em ở đây có một mình đặt chi mà nhiều món vậy?"

"Anh nghĩ sao, em cũng đâu muốn, nếu không đặt nhiều như vậy sao có thể dụ người ham tiền chịu giao đồ ăn tới nơi khỉ ho cò gáy này chứ" Gọi đặt hàng từ sớm mà cứ thấy địa chỉ "nhà xác Cõi Vĩnh Hằng đường Suối Vàng" là người ta hủy đơn còn chửi cậu bị điên. Mãi sau cậu cũng thông minh ra, đặt một đơn thật lớn, địa chỉ bỏ 2 chữ "nhà xác" đi, quả nhiên có người chịu tới rồi.

Ặc! khụ khụ khụuuu

Tiêu Chiến đang tranh thủ thồn hơn nửa con tôm còn lại vào miệng để đẩy mạnh năng suất, ngờ đâu vì câu nói của tên nhóc kia mà bị sặc satế, ho đến nước mắt nước mũi tùm lum.

Bị dụ, ham tiền???
Cái này là đang nói móc anh đó hả?

"Anh có sao không? Lớn như vậy ăn uống vẫn còn bị sặc, thật là..."

"..."

Tại ai? tại ai? tại ai?
Có người nói xấu người khác ngay trước mặt người đó mà tự tin thoải mái như cậu sao?
Tôi là bị sự thẳng thắn của cậu làm choáng váng đó.
Tưởng tôi hiền? Tôi cho cậu xem cái gì gọi là "bánh ít đi bánh quy lại".

"Không sao, không sao...
Vì em nói đến giao hàng làm anh nhớ ra một chuyện. Lo suy nghĩ nên mới bị sặc thôi"

"Chuyện gì...thế anh..."

Vương Nhất Bác chưa gì đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng mà cái con người trước mặt từ biểu cảm, giọng nói, âm vực đều cực kỳ thu hút người khác. Làm cậu nhịn không được nổi máu tò mò lên.

Tiêu Chiến chụm đầu vào đầu cậu nhóc, thấp giọng xuống, tiếng nói cũng trở nên âm u lạnh lẽo hơn vài phần. Bắt đầu đều đều kể:

"Chuyện xảy ra vào khuya ngày hôm qua. Có một shipper giao hàng đi qua con đường vắng. Lúc đó đã tầm 1h sáng...
Đường tối, lại vắng vẻ, xung quanh là cánh đồng mía rậm rạp, đương nhiên xe có bao nhiêu phân khối sẽ chạy hết bấy nhiêu.
Trên đường anh nhìn thấy có một cặp vợ chồng chở nhau, kỳ lạ là đi xe trên đường tối như vậy lại không hề mở đèn. Nghĩ đèn xe họ hư, anh có ý định chạy theo cạnh bên rọi đèn giúp, xem như có bạn cũng đỡ sợ.
Vậy mà lại bị người chồng mắng mỏ. Thấy người ta không cần anh cũng bỏ đi không quan tâm nữa..."

"Chuyện...chuyện bình thường mà. Có gì lạ lùng đâu mà anh làm thấy ghê."

Tiêu Chiến âm thầm liếc Vương Nhất Bác 1 cái: Thứ thiếu kiên nhẫn, đã nhát còn hay nói mát, hãy đợi đấy!

Giọng anh đều đều tiếp tục kể, lúc này còn nói nhỏ hơn cả ban nãy, phải cúi thật sát vào nhau mới có thể nghe rõ.
Nếu 2 người đang nằm trên giường thì đây là kiểu tâm tình ấm áp, tiếc là nơi này là nhà xác, cách nói chuyện kiểu đó chỉ càng nghe càng thấy lạnh người.

"Giao hàng xong anh ta theo đường cũ quay về, lại chạy ngang đoạn đường vắng đó. Bỗng nhiên dưới ánh đèn xe anh nhìn thấy một người phụ nữ cả người bê bết máu bò nửa thân người ra khỏi cánh đồng mía đang vươn tay kêu cứu, chính là người vợ ban nãy anh gặp lúc đi.
Quá hoảng sợ thêm vào đang chạy xe tốc độ cao, phải qua 1 đoạn xa anh mới điều chỉnh được tinh thần để quay trở lại giúp người..."

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ mặt mũi căng thẳng thì khoái chí lắm, câu chuyện này Trác Thành kể cho anh nghe thật đúng lúc, có thể đem ra hù trẻ con. hahah

"Không ngờ khi quay trở lại, không nhìn thấy người kêu cứu đâu cả. Chỉ nhìn thấy 2 vợ chồng đó đang chạy rì rì trở về.
Anh nhìn kỹ thấy người vợ ngồi sau hoàn toàn lành lặn, máu me gì đều không có.
Thấy anh chiếu đèn xe vào họ, người chồng còn tính xuống xe gây sự, bị người vợ kéo lại khuyên ngăn. Anh thấy không có chuyện gì lạ nghĩ mình nhìn nhầm nên lên xe về nhà.
Nhưng mà anh chắc chắn mình đã thấy người phụ nữ kêu cứu đó, chiếc áo màu vàng dính đầy máu, tóc dài rối bù, bàn tay lúc giơ lên cầu cứu còn bị thương, như bị đập dập..."

Thằng bạn của anh bịa chuyện đúng dở, chạy nhanh qua mà nhìn ra luôn từng chi tiết như vậy ai tin?
Giờ hãy cùng mở mang tầm mắt với trình chém gió của anh đây. 1 chuyện tình lâm ly bi đát, hồn ma trinh nữ theo anh shipper về nhà chuẩn bị ra mắt.
Bảo đảm cậu nhỏ kia sợ tới đứng hình...

Ủa khoan, sao mặt mũi cậu ta tái mét vậy, đứng hình thật luôn rồi này.
Chu choa làm gì yếu dữ, chuyện như vầy mà cũng sợ sao?

"Nhóc nhóc, em sao thế?"

"Anh...anh vừa nói...
Nữ?...
Tóc...tóc dài?
Áo..áo vàng?
Tay bị...bị...đập dập?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác bất ngờ đứng phắc dậy, nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến lôi đi, những ngón tay thon dài tái nhợt bám vào tay anh vẫn còn đang run rẩy...
Lực kéo của cậu nhóc rất mạnh, anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo đi một quãng xa.

"Đi đâu nữa?"

"Phòng...phòng chứa...xác"

"Hảaaa???"

Trời đất ơi anh chỉ mới ăn hết một con gà quay, một phần soup bào ngư vi cá, cùng vài con tôm mà thôi.
Cùng lắm thì anh trả lại tiền.
Ham ăn đâu phải là tội, dù cho là tội làm gì tới mức bắt anh lấy mạng ra đền thế này.

"Không đi, không đi, không đi mà..."

"Anh phải đi, phải đi, phải đi với em"

"Em đẹp trai à, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau nhưng anh cảm thấy như đã có duyên từ đâu mấy kiếp trước.
Dù không phải sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng anh chắc chắn duyên nợ sẽ cho chúng ta chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Vì thế xin em tuyệt đối đừng manh động, có gì từ từ nói nha, được không em?..."

Tiêu Chiến nói cứ nói, cậu nhỏ đi cứ đi. Một chút lung lay chùng bước cũng không có.

Đánh, không lại.
Sức, không bằng.
Nhưng đụng trúng chuyên môn nói nhiều thì nhất quyết không được thua.
Lần này có thể sống sót ra khỏi đây hay không đều trông cậy hết vào cặp đôi "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo - Miệng không vành tròn méo tứ tung" này.

"Em trai, em trai à. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?"

"Em không biết? Em không biết cũng không sao, để anh nói với em miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Chúng ta có thể yêu lại từ đầu chứ đừng để giọt nước mắt chảy ngược..."
...

"IM LẶNG!!!"

Vương Nhất Bác thật sự chịu không nỗi ma âm này nữa phải lên tiếng ngăn cản. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận có thứ đáng sợ hơn hẳn ma quỷ và bóng tối nhưng lại không cách nào buông "nó" ra được. Ngang trái mà!

"..."

"Ngoan ngoãn đi theo em nếu không đừng trách em mạnh tay."

"..." Nói cứ như nãy giờ chưa đủ mạnh tay không bằng. Tên nhóc này bảo đảm đi học toàn ngủ gật, tinh thần cảnh sát nhân dân mà vậy sao...

2 thanh niên lôi lôi kéo kéo một hồi đã đến trước cửa phòng đông lạnh, chỉ đứng bên ngoài cũng đủ cảm thấy cái lạnh thấu xương từ bên trong truyền ra.

Đến được đây cậu nhỏ cũng yểu xìu rồi, mạnh mẽ từ nãy giờ bốc hơi hết cả.
Từ lôi kéo chuyển sang bám vào góc áo núp sau lưng anh, chỉ thò cái đầu qua vai anh chỉ đạo.

"Anh...anh mở điện thoại...lên lên đi. Sáng...sáng một chút..."

"..." Đùa à. Cái thằng nhóc này không phải có hai nhân cách hay tâm thần phân liệt gì chứ? Một hai lôi anh đến đây xong còn chết nhát hơn cả anh...

"Chúng ta...đến đây...làm gì vậy?"

"Xem...xem...xem...xem xác..."

Không nói nhiều, Tiêu Chiến quay mặt đi thẳng.
2h sáng mò vào phòng lạnh xem xác chết, cái kiểu kích thích này trái tim nhỏ bé mong manh đầy tình nhân ái của anh không cách nào chịu nổi.

Cậu nhỏ thấy anh muốn đi liền ôm chặt lại năn nỉ.

"Đừng, anh đừng đi. Giết...giết người.
Vào xác nhận...với em...đi mà"

"Giết người???"

"Chiều chiều nay vừa đưa vào đây. Chết trôi... nữ... áo vàng...tay tay bị đập dập..."

"Hả??? Gọi báo án đi..."

"Chiều chiều em sợ...Không..không có kiểm tra. Chỉ...chỉ nghe nói...
Anh làm ơn vào...vào đó với em...xác nhận lại mới báo được..."

"..."

"Này, em làm sao qua được các kỳ thi vậy?"

"A?"

"Thằng ngốc này em không biết có thứ gọi là biên bản sao? lấy biên bản ra xem đặc điểm nhận dạng xác chết là được rồi. Rủ vào xem, muốn anh ói hết bữa tối ra em mới vừa lòng đúng không?"

Khuôn mặt cậu nhóc vừa nghe thấy lời anh nói lập tức sáng bừng lên, ngay sau đó liền tối tăm trở lại, méo mó như sắp khóc...

"Biên bản...cũng ở trong đó..."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro