C3: Ăn Một Chút
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy nghề shipper này không hợp với mình, chắc chắn là như vậy. Làm gì có ai ngày đầu đi làm lại gặp nhiều chuyện như anh được chứ.
Trác Thành bảo làm shipper giao hàng đêm tuy có hơi vất vả nhưng tự do, thoải mái, quan trọng nhất là thu nhập cao.
Anh không biết tự do, thoải mái chỗ nào nhưng thu nhập cao là chắc chắn. Từ lúc anh gặp tên nhóc này đến giờ chỉ mới 2 tiếng mà có thể bỏ túi 4000 tệ, điều kiện chính là đi cùng cậu ta vào trong kia lấy biên bản.
Anh liếc nhìn chàng thanh niên cao 1m8 bám chặt lấy vạt áo phía sau anh, 2 mắt nhắm nghiền hé cũng không dám hé ra nhìn, hệt như cái đuôi nhỏ anh đi 1 bước liền theo 1 bước.
Chậc, người với người không nên so sánh, anh mà có 4000 tệ anh đã thảnh thơi ngồi trong phòng sáng ngoài kia ăn hải sản, thuê 3 5 người vào lấy còn dư tiền, làm gì ngốc nghếch tự mình chịu khổ đi theo thế này.
Kéttttt
Tiêu Chiến mở cánh cửa kim loại, hơi lạnh từ trong phòng phả thẳng vào mặt anh. Toàn bộ các cơ trên người vì thay đổi nhiệt độ đột ngột mà co cứng, răng đánh lập cập vào nhau.
Chiếc điện thoại dùng thay đèn pin trên tay xém xíu nữa là rớt xuống, còn may anh võ công cao cường, định lực to lớn mới có thể giữ chắc được.
Giọng anh run run hỏi người phía sau.
"Biênnn bản ở...chỗ... nàooo...?"
Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy, mắt còn chưa dám mở ra. Cậu cảm giác toàn bộ lông tơ lông già trên người đều dựng đứng hết, sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy, nhất là khi cậu nhớ ra mình để biên bản ở đâu.
"Đầuuu...đầu giường...để...xác..."
Tiêu Chiến thật muốn chửi thề.
Thằng ngốc nào viết xong biên bản không nhớ đem ra cũng nên để trên tủ, trên bàn.
Bỏ ngay tại chỗ luôn à? Có cái giường của người chết nằm cũng nỡ sử dụng sai mục đích, không thấy lương tâm cắn rứt sao?
"Thằng ngốc" lúc này đang khóc không ra nước mắt.
Cậu chẳng qua chỉ muốn để đó đến khi đội nhận xác vào bọn họ dễ làm việc thôi. Người và biên bản đều có sẵn, thì cậu không cần thiết phải vào "giao hàng" nữa, có cho tiền cậu cũng không đồng ý lại bước vào đây lần thứ 2.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, chưa được bao lâu đã phải đi vào, còn là bỏ tiền ra trả cho người ta dẫn mình vào nữa chứ.
Ngang trái a!!!
"Anhh...anhhh lấy...đi"
Tiêu Chiến cắn răng bước tới.
Căn phòng tối om, dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc điện thoại hiện lên càng ghê rợn.
Những đốm sáng vặn vẹo, méo mó phản chiếu trên vật dụng bằng kim loại, tiếng máy làm lạnh đã lâu năm kêu ù ù bên tai, làn sương nước mờ ảo trong không khí, sự sợ hãi bị trí tưởng tượng khếch tán thành nỗi ám ảnh, khiến 2 người sinh ra ảo giác có trăm ngàn cặp mắt trong âm u mờ mịt bị đánh thức, đang nhìn chằm chằm vào hành động của họ.
Ở góc trong cùng của căn phòng ngay bên cạnh máy làm lạnh đặt chiếc giường, khăn trắng phủ lên kín đầu người nằm trên đó.
Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến lại gần. Cánh tay đưa ra phía trước dò đường run rẩy dữ dội trong không khí cho biết nỗi lòng chủ nhân nó khổ sở tới mức nào.
1 bước, chỉ một bước nữa là đến. Can đảm của anh đã đến giới hạn...
Anh định hướng tập giấy nơi đầu giường, mắt nhắm tịt đưa tay chụp lấy, định rằng đồ vừa vào tay là quay lưng chạy thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến ra tay nhanh, gọn, dứt khoát. Quay mặt đi còn mau lẹ hơn.
Nhanh đến nỗi quay ra sau rồi anh mới cảm giác được thứ trong tay mình không phải giấy mà là vải.
Khi nhận ra thì đã quá muộn...hậu quả xấu đã tạo thành, không cách nào sửa lỗi.
Xoạtttt!!!
Tấm vải phủ xác bị giật mạnh, xộc xệch rơi xuống đất, xác chết lồ lộ hiện ra bên ngoài, mùi cồn đậm đặc bóc lên xông vào mũi.
ÁAAAAAAAA!!!!!
Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động rất hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, lại nghe người kia hét thất thanh, tay chân cậu đều cứng hết lại, muốn bỏ chạy cũng không cách nào nhấc chân lên nổi.
Còn chưa kịp mở miệng xin giúp đỡ đã bị một lực tông mạnh vào người, làm cậu ngã ngửa ra sau.
Cơ thể bị "vật nặng" đè lên trên, môi va chạm vào thứ gì đó mềm, ướt át...
Cậu nhỏ lấy hết can đảm mở mắt nhìn, đập thẳng vào mắt là đôi con ngươi ngập nước do hoảng sợ quá độ, đáng thương vô cùng, hệt như chú thỏ con đôi mắt hồng hồng bị người hiếp đáp.
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác là con người chính nghĩa, nhìn thấy thế sao có thể làm ngơ, muốn mở miệng an ủi vài câu, miệng vừa hé ra chưa kịp lên tiếng cánh môi mềm mại kia đã trượt vào trong...
Ánh mắt Tiêu Chiến từ kinh hãi chuyển sang kinh ngạc.
Hôn? Hôn? Hôn? Nụ hôn đầu của anh vậy mà mất rồi? Còn là mất trong hoàn cảnh rùng rợn thế này?
Cậu nhóc cũng ngạc nhiên không kém là bao. Nhưng suy nghĩ trong đầu lại hơi khác, ờ...còn khá hưởng thụ.
Wow thì ra hôn là cảm giác này nha! Môi mềm mềm thật thích.
Cậu thè lưỡi thử liếm vài cái.
Ưmmm ngọt nha, ngon ghê!!!
Tiêu Chiến bị liếm đến xấu hổ đỏ bừng mặt, là mình đụng người ta nên không dám nổi giận, dùng cả 2 tay 2 chân mà bò dậy, loạng choạng chụp vào sấp giấy liền chạy thẳng ra ngoài.
Ngại về phần ngại nhưng đã vào tận đây rồi, lý nào tiền để trước mặt còn chê không lấy?
Anh ra gần đến cửa thấy tên ngốc kia vẫn còn ngơ ngác nằm đó. Trong bụng bao nhiêu lời khó nghe đều chửi qua một lượt, nhưng vẫn quay lại lôi kéo hắn đứng lên cùng ra ngoài.
Vừa nhát gan, ngu ngốc, còn...còn...
Người thế này làm cảnh sát, người dân lương thiện như anh biết sống sao???
3h sáng cảnh sát đến, Vương Nhất Bác bên kia đang trình bày, Tiêu Chiến ngồi bên này không có việc gì làm đành giải quyết cho xong mớ đồ ăn đắt tiền.
2500 tệ lận đó, bỏ đi phí phạm quá chừng, hôm nay anh bị dọa nhiều lần, trái tim cần bồi bổ.
Đúng là đồ ăn sang có khác, trong hoàn cảnh này vẫn ngon như thường.
Mấy món này mắc như vậy, ói ra rất đáng tiếc, nên dù trong phòng xác bị ghê tởm đến bao tử anh vẫn rất hiểu ý mà ngoan ngoãn nằm yên, một chút "xúc động" muốn ói cũng không có.
Thi thể bị chuyển đi đã là hơn 5h sáng. Tiêu Chiến ôm cái bụng no kềnh tựa vào ghế cười hì hì đọc tin nhắn hỏi thăm Trác Thành gửi qua.
Tên này vừa bị cảnh sát gọi điện yêu cầu lên đồn làm việc, rất thành khẩn cung thông tin, xem như lập công lớn.
Mang danh hỏi thăm anh thực ra tin nhắn toàn là khoe khoang chuyện cảnh sát phân tích cho hắn hôm đó hắn xém chút bị giết người diệt khẩu, hắn đã anh dũng bỏ đi đúng lúc ra sao.
Cứ ăn no là tâm trạng anh cực kỳ tốt, chuyện gì cũng dễ dàng thương lượng, con người anh chính là đơn giản như vậy.
"Trời sáng rồi anh về đây" Tiêu Chiến nhìn sắc trời đã sáng, đứng lên sửa soạn đồ đặc.
"Tối nay...anh lại tới được không..." Cậu nhỏ trong giọng nói có chút luyến tiếc, có chút chờ mong, đến bản thân cậu cũng không biết vì sao...
"Không không không!!!
Anh tuyên bố bỏ nghề rồi, em tìm người khác ở cùng em đi, bạn bè hay người nhà gì đó. Đừng lại tìm shipper, người tốt như anh không nhiều đâu" Đùa, sau chuyện này anh sao dám đi đêm nữa. Anh cũng không muốn bị dọa thành bệnh tim. Ai biết hôm nay có thêm xác nào nữa không...
"Đừng màaaa. Anh giúp dùm em đi. Nếu gọi bạn bè thì mất mặt lắm. Một mình em lỡ gặp tình huống nguy hiểm biết làm sao..."
"Em đừng năn nỉ, vô dụng nhé. Anh là người vô cùng kiên quyết, nói một không hai." Tình huống nguy hiểm? Thì anh chạy từ trước chứ sao. Em trai à chúng ta không thân tới mức đó đâu.
Tiêu Chiến nói rồi xốc túi lớn lên vai, đi thẳng ra cửa.
"2000 tệ 1 đêm được không?"
Bước chân anh từ từ dừng lại...
Lại là câu hỏi "mất nết" này, nhưng mà 2000 tệ...Anh thích!!!
"Có bao ăn không?"
"Có có có!!!" Tư thế lúc ăn rất đáng yêu, tròn tròn lại càng đáng yêu hơn.
"Món gì?"
"Anh thích ăn gì cứ nói, em đặt mời anh"
"Không vào phòng kia nữa chứ...?"
"Không vào. Tuyệt đối không vào.
Tối nay anh đến được không...?"
"Hihi, đương nhiên nha. Chúng ta là anh em cùng chung sống chết, anh sao có thể bỏ em ở nơi kinh dị này một mình được.
Anh tuy nói một không hai nhưng có thể có ba bốn năm sáu lận. Dễ ấy mà.
Chuyện đặt món em không cần bận tâm, anh làm hết cho. Người ta gọi đến em chỉ cần xác nhận, chuyển tiền là được rồi."
"..."
"Vậy nha. pái pai em trai. Hẹn tối gặp lại. Em mau về nhà sạc pin đi, chuyển gấp cho anh 4000 tệ nhé.
Tính anh thẳng thắn, tiền bạc rõ ràng mới không sứt mẻ tình cảm em ạ."
Tiêu Chiến vừa ra về vừa huýt sáo líu lo.
Trúng số rồi.
Kiếm tiền dễ quá dễ rồi.
1 tuần có 1 vạn 6000 tệ. Hahahha
Cảm ơn trời đất quỷ thần 4 phương 8 hướng đã thả tên ngốc này ra cứu vớt đời con.
Các vị muốn ăn gì cứ báo mộng sớm sớm, con cúng kiếng xong còn đem đến cho hắn.
Sơn hào hải vị thích gì cứ báo, các ngài không cần ngại, chúng ta cùng nhau ăn chùa cả mà.
Vương Nhất Bác đứng nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đi xa, đưa tay lên vuốt khẽ vào môi mình.
Anh ấy không có nói không được hôn, nghĩa là tối nay cậu lại có thể "ăn một chút" có phải không...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro