C4: Mùi Tiền Ngào Ngạt

"Dậy đi dậy điiiii, cái tên lười biếng này anh có còn muốn kiếm tiền không hả???"

Người trên giường còn đang trùm kín ngủ say vừa nghe chữ "tiền" lập tức theo phản xạ tự nhiên mà bật dậy.

"Đâu đâu? Tiền đâu?"

"Anh khai thật đi anh tên Chiến hay tên Tiền vậy? Mười lần như một, kêu tên không tỉnh kêu tiền liền tỉnh" Cậu thanh niên đứng khoanh tay, nghiêng người nhìn xuống tên "ham tiền" vẫn còn nguyên khuôn mặt ngơ ngác ngồi trên giường, nói lời chanh chua châm chọc.

Đừng nhìn Tiêu Chiến trông bần bần mà lầm, tên này thật ra rất có tiền.
Anh là thiết kế sư danh tiếng trong ngành, vì chút sự cố nên rời khỏi công ty thiết kế nhưng tiền kiếm được từ đơn hàng tại nhà cũng hơn cậu(shipper nghèo thật sự) cực khổ giao hàng cả tháng không biết bao nhiêu lần.

Vậy mà nhìn anh ta thử xem, áo khoác áo lạnh mang 3 4 năm không ai nói gì, đằng này cái quần đùi mặc hằng ngày cũng vừa kỷ niệm 4 năm tuổi.
Có nhà ở chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi không ở, đem cho thuê, cùng cậu chen chúc trong căn nhà trọ 30m2 tồi tàn, thiếu thốn đủ thứ.

Ngày đêm thiết kế còn cảm thấy chưa đủ mệt, phải tranh thủ làm shipper kiếm thêm.
Ăn không dám ăn, xài không dám xài, cũng không phải nuôi ai, kiếm tiền là đam mê, đem tiền về chất đống chỉ để phục vụ thú vui tao nhã rảnh rỗi lôi ra đếm giải trí vậy thôi.

Nhưng nếu nói keo kiệt chàng ngốc này tuyệt đối không keo kiệt.
Những gì "cần thiết" cho người khác anh luôn chọn mua thứ tốt nhất, thấy ai khó khăn cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Chính là kiểu người sáng rút 10 vạn giúp người ta không chớp mắt, chiều làm shipper nắng nôi vất vả được khách hàng "khỏi thối" 10 tệ lại vui như tết, tíu tít khoe khoang cả ngày.

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn bộ dạng nghèo rớt mồng tơi thấy tiền sáng mắt của anh người ta tránh xa còn không kịp, nên chả có mấy người "bị điên" đi tìm anh giúp đỡ. Cái này xem như là may mắn đi.

Tiêu Chiến lúc này mới mơ hồ nhận biết xung quanh, nhìn thấy Trác Thành liền hỏi.

"Em đi làm chứng sao rồi, về sớm như vậy, anh vẫn còn muốn ngủ..."

"Giờ còn ngủ? Tội phạm đã bị bắt luôn rồi. 7h tối rồi đấy, nay anh có đi giao hàng không?"

"Hả? Gì? 7h tối rồi?"

Tiêu Chiến tung mền co giò chạy vào nhà vệ sinh, trên đường với lấy điện thoại, nhìn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của tên nhóc cảnh sát nhát gan kia: mới 7h tối đã gọi nhiều như vậy? Là sợ anh không đến sao? Yên tâm yên tâm, không nể mặt đồ ăn anh cũng phải nể mặt 2000 tệ chứ. Còn mặt mũi chú nhóc ra sao nói thật anh quên mất rồi!!!

Một bên rửa mặt một bên nhanh chóng vào app đặt món ăn.
May quá may, anh ngủ từ sáng tới giờ tiết kiệm được bao nhiêu là tiền ăn uống, giờ bụng vừa kịp đói lại có đồ chùa tha hồ ăn, nên đặt nhiều món ngon ngon một chút.
Anh là con người vô cùng tận tụy, dù việc đơn giản như ăn chùa à nhầm đặt thức ăn giúp khách hàng cũng không thể qua loa được.

Anh shipper đẹp trai vui tính đến trước "Cõi Vĩnh Hằng" đã là 9h tối.

Con đường này 9h tối so với 11h đêm hôm qua không khác gì, đồng không mông quạnh một màu đìu hiu u ám.

Cảnh vật buồn thảm ghê rợn như thế cũng không so được với tên nhóc ngồi ngay vệ đường kia.
Hắn ngồi chồm hổm, điện thoại bật chế độ đèn pin để ngay dưới chân rọi ngược lên mặt. Đi từ xa nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch phát sáng, cái đầu lơ lững giữa không trung....

Tiêu Chiến thề, so với tử thi ngày hôm qua cảnh tượng này còn đáng sợ hơn mấy lần. Bởi vậy sự nghiệp ship đêm của anh lại ghi nhận thêm một lần đo đường trong nghiệt ngã.

"Anh chưa có bằng lái đúng không? Đường bằng cũng có thể tự té cho được..." Cậu nhỏ kéo anh đứng lên kèm theo câu hỏi thăm "có duyên" hết sức.

"..." Tại ai??? Biết đây là chỗ nào không còn chơi nhát ma nhau?
Nếu anh không phúc lớn mạng lớn còn đứng đây cho cậu khịa anh được chắc.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ khách hàng là cha là mẹ, là ông bà nội ngoại 2 bên, sao anh dám nặng lời cơ chứ.
Cùng lắm lần sau đặt thêm vài món sơn hào hải vị thôi. Lần này anh sẽ không KHÁCH SÁO nữa đâu.

"Anh sợ em chờ lâu sốt ruột mới đi nhanh như thế. Em đến từ lúc nào?"

Cậu nhỏ vừa bị hỏi mặt liền xụ xuống, môi vểnh lên, bộ dạng như vừa bị cả thế giới ăn hiếp, tủi thân vô cùng.

"Em chờ anh từ chiều, sáng nay anh đã nói đến sớm mà, nơi này tối như thế chỉ có mình em..."

Nghe những lời này vào tai Tiêu Chiến cũng thấy chột dạ. Ai biết được anh chỉ nhắm mắt để đó một lúc mà mở ra đã 7h tối. Sẽ không vì đi trễ mà trừ lương đó chứ...

"Em trai đừng sợ, có anh đến bảo vệ em đây. Mọi chuyện cứ bao hết lên người anh.
Em đến sớm vậy chưa kịp ăn gì đúng không? Vào đây vào đây, hôm nay anh chiêu đãi em những món ngon nhất Bắc Kinh này"

Tiêu Chiến lôi kéo tay cậu nhóc đang còn ngơ ngác đi vào, trong lòng âm thầm đắc ý. Đánh lạc hướng thành công rồi, tiền lương được bảo đảm rồi. Hầy, dỗ trẻ con có gì mà khó, vào tay anh là xong ngay thôi.
Lại không biết rằng "trẻ con" đi theo phía sau anh nhìn chằm chằm "tay nắm lấy bàn tay" không biết nghĩ điều gì mà âm thầm nuốt nước miếng.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bảo vệ ra, kinh ngạc xém rớt luôn tròng mắt.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nơi này thật sự là căn phòng bảo vệ nát hôm qua anh ở lại sao?

Lúc này phòng được trang hoàng đẹp đẽ với tường màu trắng và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Giữa phòng có một sô pha cực lớn, nhìn sơ đã thấy êm ái và thoải mái vô cùng.
Cạnh bên là chiếc bàn nhỏ, trên đó có để sẵn máy chơi game kết nối vào tivi to bự treo trên tường.
Cái cửa sổ cũ kỹ đã biến mất, phòng kín hoàn toàn lại cực kỳ thoáng khí mát mẻ nhờ hệ thống điều hòa hiện đại.

Tiêu Chiến nhịn không được liên tục chậc chậc chậc mấy tiếng.
Anh cái gì không có chứ con mắt đánh giá giá trị đồ vật cực chuẩn. Chỉ liếc sơ đã biết tiền cải tạo căn phòng này không ít, nội thất bên trong toàn bộ là hàng nhập khẩu, giá trên trời.

Vương Nhất Bác thấy người kia mở cửa phòng xong liền đứng yên bất động, trong lòng hí hửng nhảy nhót, vội chen lên trước bước vào, không quên chuyển "tay nắm tay" từ bị động sang chủ động kéo anh cùng vào.

"Anh ngồi xuống đây đi, nơi này thật sự nhỏ quá..." nếu không cậu đã đặt vào một cái giường lớn...

Tiêu Chiến ngồi xuống, mũi liên tục khịt khịt hít hít, ngửi bên này một chút, ngửi bên kia một chút, cuối cùng đưa mũi vào sát người cậu nhóc hít hà một hơi cực kỳ thỏa mãn.

"Wowwww người em thơm thật là thơm..."

"Thật thật sao...anh thích mùi này?" cậu nhỏ được khen hơi ngại ngùng nhưng cực kỳ vui vẻ, quả không uổng công cậu xịt nhiều nước hoa như vậy. Phải đặt mua thêm vài thùng mới đủ dùng.

"Thích, đương nhiên thích, mùi này anh thích nhất đấy". Á á á đúng là ôm chân trúng ngay đại gia, cả người cậu ta mùi tiền phát ra nồng nặc. Ngồi gần thôi cũng thấy tinh thần phơi phới rồi.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến bất ngờ biến đổi, có chút xấu hổ, có chút si mê, càng nhiều là quyết tâm thực hiện bằng được.
Anh từng chút từng chút đưa mặt tiến gần đến, Vương Nhất Bác hoảng loạn nghiêng dần nghiêng dần ra sau trốn tránh.

Trái tim của cậu từ lúc nào đã bị ánh mắt mê đắm của anh đánh gục. Hưng phấn đập đùng đùng trong ngực, cơ thể lại căng thẳng tới mức mồ hôi ướt cả lòng bàn tay và lưng áo: Tình tiết này là anh sắp chủ động như hôm qua phải không? Cậu có nên phối hợp nằm xuống cho anh dễ dàng thực hiện...?

Cậu nhóc còn đang phân vân, Tiêu Chiến đã dứt khoác thay cậu lựa chọn. Tay anh chụp vào 2 bên vai cậu, ngăn cậu tiếp tục ngã người. Môi anh nở nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa, cất tiếng thì thầm ngọt ngào đằm thắm...

"Em trai...mình ăn tối đi em, anh đói quá..."

Rắc! Rắc! Rắc!!!

Vương Nhất Bác nghe rõ từng tiếng trái tim mình rạn vỡ, không phải đau khổ gì đâu, hưng phấn quá đâm ra bị sốc chút thôi.

Cậu nhóc ôm ngực mặt buồn xo, dùng giọng đáng thương nhất trên đời mà nói.

"Em thấy đau ngực quá không muốn ăn, anh cứ ăn thoải mái đi, đừng lo lắng cho em..." Nghe xem nghe xem, đủ ngoan đủ xót xa chưa? Kiểu gì anh ấy cũng phải quan tâm cậu bị làm sao, đau thế nào, có cần thuốc không...có thể còn đút cho cậu ăn nữa.

"Được mà được mà. Anh tự nhiên lắm". Tiêu Chiến vừa nghe liền vui vẻ đáp lời, tay nhanh nhẹn lôi từng món từ cái túi khổng lồ của mình mang theo đặt lên bàn, mắt dán chặt vào món ngon, miệng ực ực liên tục: Đói sắp chết anh rồi, da bụng sắp dính vào xương sườn luôn rồi.
Bào ngư, vi cá, tôm hùm, giò heo, vịt quay nguyên con...nên ăn món nào trước đây?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người kia miệng nhai món này tay chụp món khác, cơ bản là không rảnh quan tâm tới cậu. Dù cậu đã ho, lên giọng, tằng hắng các kiểu vẫn là thua xa đám đồ ăn đáng ghét kia đang đối với anh ra sức quyến rũ.
Đâu phải tại cậu yếu sức, thử bước ra 1 chọi 1 xem cậu có thua ai.
Chẳng qua là 1 chống 10...thua là hiển nhiên thôi...

Cậu nhóc căm tức liếc con vịt quay từ nãy giờ vẫn ngẩng cao đầu ra oai với mình.
1 chiêu "long trảo thủ" chụp ngay vào trong tay đưa lên miệng cắn xé: cho ngươi chết này, chết này, chết này!!!

Tiêu Chiến đang tập trung ăn bị cử động bất ngờ của nhóc con làm hết hồn, nhìn sang con vịt đã bị cạp tan nát, âm thầm nghĩ trong đầu: Tên này nhà giàu mà ăn như bị bỏ đói 3 bữa không bằng. Ham ăn tục uống dễ sợ. Giành ăn với cả người nghèo khổ như anh...
Anh vẫn còn chưa kịp ăn miếng thịt vịt nào đâu...hic hic...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro