C5: Anh Em Đồng Cam Cộng Khổ
Tiêu Chiến đương nhiên là không cam lòng yếu thế.
Nhóc con ăn vịt thì anh thịt cua, nhóc con thêm giấm chua thì anh thêm sa tế...
Người tiến một thì ta bước hai, người chê món chay ta càng quyết tâm cướp cho bằng được món mặn.
Vừa ăn vừa âm thầm so cao thấp, cứ vậy làm một hơi 2 đứa chén hết sạch thức ăn trên bàn đến chén nước chấm, gia vị cũng không chừa lại.
Tiêu Chiến no tới mức chỉ có thể ngã ngửa ra sô pha mà thở hổn hển, thức ăn cả ngày dồn lại ăn trong 1 bữa, không thể dùng từ no thường phải dùng từ NO viết in hoa, tô đậm mới hình dung nổi.
Nếu ngày nào cũng có thể ăn ngon, ăn thoải mái, ăn không tốn tiền như vầy thì tốt biết mấy.
Anh quay sang nhìn cậu nhóc ngồi cạnh bên với tình trạng tương tự, thật lòng nở nụ cười thân thiết với cậu.
Tên nhóc này tuy có hơi ngốc, ăn nói cộc lốc, nhưng được cái rất rộng rãi với anh. Thời buổi kinh tế khó khăn mà có người chịu bỏ tiền bao anh ăn ở thì chắc chắn là người tốt rồi.
Với lại anh chỉ là 1 shipper quèn, nhóm máu bình thường, gia cảnh đơn giản, mặt mũi thừa hưởng hoàn toàn từ nhan sắc của ba mẹ, họ hàng nội ngoại 2 bên nhìn vào hiểu ngay.
Chắc chắn thân phận chẳng có uẩn khúc hay vật gia bảo quý giá gì mà sợ người ta lừa gạt.
Ăn chung 2 bữa cơm thì trở thành bạn bè, định nghĩa tình bạn của Tiêu Chiến chính là đơn giản như vậy. Huống hồ anh với nhóc con cũng xem như đồng cam cộng khổ, vậy thì phải đưa vào diện bạn thân mới chính xác.
Anh rất tự nhiên đưa tay qua khều khều cậu bạn nhỏ hỏi thăm.
"Em trai, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"
Cậu nhóc còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.
"Đi ngủ"
"Gì???"
"Ăn xong rồi, cũng đã khuya, giờ này không phải nên đi ngủ sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời hiện lên vẻ ngơ ngác hiếm có.
"Trời ơi nhóc ơi. Em vừa ăn hết một bàn tiệc lớn đó biết không hả?
Cứ vầy mà đi ngủ thì chưa đến 25 tuổi em đã thành ông chú bụng bia rồi. Mỗi lần bước đi sẽ có nồi nước lèo lắc lư phía trước, lúc đó thì em khỏi mơ kiếm được người yêu đi, con gái bây giờ coi trọng ngoại hình lắm"
"... Anh thì sao?"
"Anh? Nói không phải khoe chứ anh là dạng thể chất đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không béo. Một hai bữa ăn thì có nhằm nhò gì với anh, anh có thể ăn như vầy nguyên tuần, nguyên tháng luôn ấy."
Cậu nhỏ yên lặng nghe anh huyên thuyên khoe khoang. Chờ đến khi anh nói xong mới từ tốn lên tiếng. Giọng nói đầy chân thành tha thiết.
"Em biết anh rất có thể ăn. Ý em muốn hỏi là anh không có bụng bia vậy đã có người yêu chưa?"
"..."
Anh thề trong câu này anh nghe ra rất nhiều mùi cà khịa.
Nhưng giọng tên nhóc này vừa dịu dàng vừa trầm ấm, chỗ nào giống với đang móc, mỉa, xỉa, xói người khác chứ. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.
"Anh vẫn chưa có..."
"Anh rất đẹp trai kia mà". Cậu nhỏ tròn mắt ngạc nhiên thốt lên. Tiêu Chiến nghe câu này thì vui vẻ lắm lắm. Nhìn Vương Nhất Bác là thấy thân càng thêm thân.
Ai nói đàn ông con trai không thích được khen, chẳng qua là ngại nói ra điều đó thôi.
Chứ như anh ngày nào không đứng trước gương xăm soi vài vòng cảm thán vẻ đẹp trai của mình. Anh đẹp đã không có người ngắm, anh còn không ngắm chẳng phải lãng phí lắm sao...
"Ừ thì anh công nhận anh đẹp thiệt.
Ban nãy anh còn chưa nói xong, con gái bây giờ coi trọng ngoại hình nhưng lại yêu thích tiền cơ.
Em nhìn anh nghèo thế này làm gì có ai chịu yêu..."
"Có mà. Chắc chắn có. Là do anh không biết đấy thôi..."
Tiêu Chiến nghe thế cực kỳ mát lòng mát dạ, vừa vươn tay xoa đầu cậu nhỏ vừa lên tiếng đáp lời.
Wow đúng là không chạm vào thì không biết, tóc cậu nhóc mềm mượt như tơ luôn, phải tốn bao nhiêu tiền mới dưỡng nổi mái tóc thế này?
Cũng may tóc anh khỏe đẹp bẩm sinh, so với cậu nhóc chẳng kém là bao, đỡ được bao nhiêu là khoảng chi, nếu không lấy đâu ra tiền cho anh đếm mỗi ngày nữa.
"Được rồi được rồi, em đừng an ủi anh. Anh hiện giờ thật sự chưa muốn có người yêu.
Anh vẫn còn trẻ mà, nên dành thời gian phấn đấu trước đã, yêu đương mệt não lắm.
Em không biết con gái phiền phức tới mức nào đâu, chuyện gì cũng muốn quản lý, còn phải dỗ dành, quan tâm, tặng quà các kiểu. Haizzz...nói chung là mệt."
Anh hơi khó chịu nên chuyển người chọn một tư thế khác thoải mái hơn. Bụng căng tới mức xoay chuyển cực kỳ khó khăn, chỉ vừa nhúc nhích đã cảm giác thức ăn trào lên đến cổ họng, khó chịu vô cùng.
Dù là như thế vẫn không ngăn được thiên phú buôn dưa của anh shipper độc thân vui tính. Ông bà ta dạy vận động dễ tiêu cơm, anh vận động cơ miệng tần suất cao thế này chắc chắn đã vượt qua tiêu chuẩn.
"Cơ mà em đã có người yêu chưa?
Trẻ con bây giờ yêu đương sớm. Cái thời của anh nó ngốc thôi rồi, thích ai chỉ biết giấu trong lòng, sợ ba mẹ, sợ thầy cô, sợ bạn bè trêu chọc làm gì dám nói ra..."
"Em ...hiện tại có thích một người. Nhưng mà người ta không biết..." Ánh mắt cậu nhỏ lóe sáng, đầy thâm ý nhìn anh lớn.
"Úi trời ơi yêu đơn phương. Hahah
Nếu cần tư vấn gì cứ tìm anh, chuyện yêu đương anh kinh nghiệm đầy mình, bảo đảm giúp em chiếm trọn trái tim nàng..."
Trái với biểu cảm hào hứng của anh, cậu nhỏ lại không mấy vui vẻ. Ánh mắt cậu đang tỏa sáng đột nhiên tắt ngấm, còn mang theo phiền muộn, suy tư: Anh có nhiều kinh nghiệm như vậy là do đã trải qua rất nhiều mối tình rồi sao...
"Không cần đâu, em muốn tự mình chinh phục người ấy..." Lời nói của cậu chứa đầy kiên định. Đến Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi từ lúc nào bản thân đã lún sâu vào nụ cười ngọt ngào ấy, khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, không cách nào thoát ra được nữa.
Chờ mãi không nghe anh nói gì. Cậu quay nhìn sang thì thấy mặt anh xanh mét, nhăn nhó, méo mó...
"Nhất Bác...Nơi này có nhà vệ sinh chứ...?" Ôi mẹ ơi gà, vịt, heo, bò, hải sản đang đại chiến trong bụng anh. Bụng anh đau quằn quại, sắp "bắn pháo hoa" tới nơi rồi.
"A? Có có. Hôm qua em đã từng thấy. Nhưng mà...nhưng mà..."
"Đi. Nhanh. Anh cần đi gấp lắm, em còn ở đó nhưng nhị cái gì?" Chết mất thôi, còn không đi là chết thật đó.
"Nơi này đã rất lâu không có người dọn dẹp, nên không biết còn xài được không. Với lại...
Nhà vệ sinh...ở ngay cạnh bên...phòng chứa xác..."
"..."
Cái gì gọi là đứt từng khúc ruột?
Cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan?
Cái gì gọi là cười trong nước mắt? Chính là đây chứ đâu!!!
Nơi này là nơi nào? Là nhà xác đó.
Cho tiền anh cũng không dám phóng uế bừa bãi ở đây. Lỡ đâu va chạm anh đẹp trai, chị xinh gái nào đó thì xác định là tiêu đời.
Nhưng còn cái nhà vệ sinh kia có cần thiết kế ở vị trí kích thích vậy không? Họ cũng đâu dùng được, xây gần như thế làm gì...
Tiêu Chiến đã đau tới mức run rẩy 2 chân, chỉ đành bất chấp tất cả mà tìm đường giải quyết. Một mình anh quả thật không dám đi nhưng vẫn còn có bạn thân mới nhận ngay bên cạnh kia mà.
Phòng xác 2 đứa cũng từng vào rồi, chỉ là "cạnh bên" thì sợ gì.
Anh run run kéo cánh tay cậu nhóc, phát hiện tay cậu lúc này cũng đang run dữ dội.
Anh quay lại nhìn thì thấy mặt cậu xám trắng đan xen, lưng hơi gập về trước, một tay bị anh kéo, tay còn lại ôm chặt lấy bụng...
Không cần đoán nữa chắc chắn là thức ăn có vấn đề.
Thứ ác nhân thất đức nào bán đồ hư hỏng cho anh, để anh tìm ra được nhất định phải lên mạng bóc phốt bảy lần bảy bốn mươi chín ngày đêm liên tục, bao giờ gỡ bảng hiệu mới thôi.
Cái này chính là giết người chứ gì nữa, còn là một lúc giết liền 2 mạng, oan nghiệt mà!!!
2 con người xa lạ lại một lần nữa trải qua đồng cam cộng khổ, cùng chung sống chết.
Sợi dây vận mệnh của mỗi người tuy dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau nhưng ở những nơi chúng vô tình cắt vào nhau sẽ mang đến cho ta những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ mà không ai có thể tượng tượng ra nổi.
Số mệnh chia đều cho mỗi người sự khởi đầu, thử thách hay từ bỏ, tiếp nối đến tương lai phải đi như thế nào cần tự bản thân mình bước tiếp.
Vương Nhất Bác đã quyết định nắm lấy nghĩa là cậu sẽ kiên trì tới cùng không bao giờ có chuyện nửa đường buông tay.
Đúng vậy, không chỉ nắm lấy bình thường mà là xiết rất rất rất chặt.
Tiêu Chiến cảm thấy cái áo anh đang mặc trên người sắp bị cậu nhỏ vừa kéo vừa xiết sắp rách rồi.
Áo này là đồ cổ 3 năm tuổi, già cả rồi chống chọi sao lại bão táp mưa sa.
"Nhất Bác...em đừng kéo áo anh, em kéo quá anh không đi được."
"Anh...anh đi từ từ thôi...em em...sợ."
"Không thể từ từ được mà..."
Tiêu Chiến lôi kéo cậu nhỏ đi nhanh hơn, cuối cùng cũng đến được cái sân âm u rùng rợn nhất "Cõi Vĩnh Hằng".
Bước vào sân này là anh thấy lạnh sống lưng, gai ốc toàn thân nổi lên, cảm giác như có những vật thể lạ nương theo cơn gió đụng chạm vào người mình.
Hai hàm răng anh va vào nhau lập cập dù đang là mùa hè oi bức.
"Nhất... Nhất Bác.
Nhà vệ...sinh..đâu em?"
Vương Nhất Bác đã đeo dính trên người Tiêu Chiến, nghe anh hỏi đành miễn cưỡng mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Dựa theo trí nhớ cậu chỉ vào một lối đi tối thui hun hút, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên tường bên ngoài lối đi treo tấm bảng nhỏ gỉ sét với 2 chữ WC.
Nếu có lựa chọn khác ai lại muốn vào đây đi vệ sinh.
Nếu có lựa chọn khác ai lại canh chuẩn 12h đêm vào nơi "tâm linh" thế này.
Vương Nhất Bác cũng đau bụng lắm rồi nhưng có thứ đối với cậu càng kinh hoàng hơn rất nhiều, nên nói thế nào cũng không chịu bước vào bên trong.
"Nhất Bác, anh năn nỉ em mà, vào đó với anh đi. Đã đi đến tận đây rồi. Làm ơn làm phước đi mà em trai..."
"Em sợ lắm..."
"Đừng sợ đừng sợ, anh ôm em mà. Có anh ở đây không phải sợ. Giờ mình vào nhé?"
"..." Em không muốn vào nhưng em muốn được ôm...thật khó lựa chọn mà...
Tiêu Chiến hết nhịn nổi rồi, thấy cậu nhóc lưỡng lự chưa quyết, có trong giây phút mất đi đề phòng. Anh liền chớp lấy thời cơ mạnh mẽ lôi cậu vào thẳng bên trong...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro