PHẦN 11: GẶP LẠI
PHẦN 11: GẶP LẠI
"Anh Chiến, hôm nay anh không đến tham gia sinh nhật tiểu Hoài thật sao?"
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, cúi người tiếp tục thu dọn cọ vẽ. Tử Văn cũng không hỏi thêm gì, trước khi ra khỏi cửa chỉ nói với anh một câu "Buổi tối vui vẻ, ông chủ."
Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, Tiêu Chiến thu lại nét cười trên mặt. Anh ở thành phố này ba năm, một năm đầu tiên không bước chân ra khỏi nhà, hai năm tiếp theo đó, anh đem mình thu nhỏ lại trong phòng tranh này.
Từ bỏ ngành Luật, Tiêu Chiến thật ra không có hối tiếc. Dù sao việc cố gắng để trở thành luật sư cũng chỉ hy vọng có một ngày lấy lại công bằng cho Tiêu Lâm. Bây giờ người đã không còn, anh không muốn đem bản thân xiềng xích lại như trước. Hơn nữa, anh hiện tại cũng không còn đủ tư cách đứng ra bào chữa cho bất cứ ai. Một luật sư từng nghiện ma tuý sao? Nghe đến thôi cũng là một trò cười rồi.
Tiêu Chiến mở một phòng tranh, nhỏ thôi, nhưng lại rất được lòng người ở thành phố này. Ngoài việc mua bán tranh, Tiêu Chiến còn mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ có chung sự yêu thích giống mình.
Tử Văn là quản lý của phòng tranh này. Hầu như tất cả mọi việc đều do cô phụ trách. Từ việc đón tiếp khách đến xem tranh, giải quyết thủ tục mua bán, nhận đăng ký cho các học viên mới... Cô nhỏ hơn anh sáu tuổi, bằng tuổi với cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đặt cọ vẽ sang một bên, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.
"Nhất Bác..."
.
.
.
"Nhất Bác, cuối tuần này cậu có thời gian không?"
Vương Nhất Bác một bên gõ bàn phím nhập dữ liệu, không nhìn người bên cạnh, đáp lời:
"Không rảnh. Cuối tuần này tôi về nhà."
"Lại đi xem mắt?"
Vương Nhất Bác không trả lời, người đồng nghiệp kia cũng mất hứng phất tay rời đi.
Xem mắt?
Có xem đến mòn mắt cậu cũng không thể cưới con gái nhà người ta nữa rồi. Người mà cậu muốn kết hôn, vẫn còn trốn tránh cậu.
.
.
.
Ngày cuối cùng của tháng tư, Tiêu Chiến không muốn cũng phải đến tham gia buổi đấu giá ở trung tâm hội nghị của thành phố.
Hai năm này, tranh của anh thường xuyên được một người đến mua, là Trần Nhược Tâm. Cô đối với Tiêu Chiến, chính là mang ơn và hiện tại chỉ đơn thuần là trả ơn.
Trần Nhược Tâm đem hết số tranh do Tiêu Chiến vẽ đi đấu giá, cô nói số tiền đó sẽ dùng để cứu trợ cho người dân đang ở vùng gặp thiên tai. Là một hành động ý nghĩa, Tiêu Chiến dù muốn từ chối nhưng cũng bị thuyết phục xuất hiện.
"Tiêu lão sư, em còn tưởng anh sẽ không đến."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười cười rồi đi vào phía trong, chọn một góc khuất ngồi xuống. Trần Nhược Tâm không có không vui vì thái độ của anh, cô biết, người này không còn là Tiêu đại luật sư năm đó, bây giờ anh là Tiêu lão sư, anh ghét giao tiếp, luôn đem bản thân thu nhỏ hết mức có thể.
"Sao rồi, mọi thứ đã ổn hết chưa?"
"Đội trưởng Vương, anh yên tâm, bên trong và bên ngoài các anh em đều đã vào vị trí. Hôm nay nhiều nhân vật có tiếng tăm như vậy, cậu nghĩ tên đó có thật sự sẽ ra tay không?"
Vương Nhất Bác tập trung lướt xem dữ liệu trong điện thoại, im lặng một lúc mới trả lời:
"Hắn ta có can đảm gửi thư khiêu khích cho cảnh sát thì ắt hẳn không phải người tầm thường. Nhưng dù sao lúc hành động cũng nên nhớ, chúng ta chỉ hỗ trợ cho cảnh sát của thành phố, không cần ra oai."
Tiểu Ngũ gật đầu, sau đó ra ngoài quan sát tình hình.
Tiêu Chiến ngồi yên lặng một bên, không hiểu vì sao lại có chút hồi hộp lẫn bất an. Anh xoa mi tâm, có thể gần đây nghỉ ngơi không đủ, thần trí mới có cảm giác như vậy.
Vương Nhất Bác lần này chỉ là dẫn đội đến hỗ trợ cho cảnh sát của thành phố X, họ nhận được thư khiêu khích của kẻ giấu mặt cách đây hai ngày. Lực lượng cảnh sát ở thành phố X không nhiều, cũng không được huấn luyện đặc biệt như cảnh sát của thành phố C, họ đành xin viện trợ.
.
.
Buổi đấu giá bắt đầu
Tiếng người chủ trì buổi đấu giá cất lên, giới thiệu với mọi người, toàn bộ số tranh được đấu giá hôm nay là của Tiêu lão sư, Tiêu Chiến.
Thật ra, trên đời này không chỉ có một người tên Tiêu Chiến, người cùng tên họ với nhau cũng không phải quá khó tìm. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, cái tên Tiêu Chiến đó là độc nhất, chỉ cần vừa nghe thấy, tâm cậu cũng bất giác run rẩy.
Đưa mắt nhìn lên sân khấu, là người đó, thật sự là anh.
Tiêu Chiến, anh rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, chân hướng về phía sân khấu mà bước đến. Tiêu Chiến từ trên sân khấu nhìn xuống, bên dưới có không ít người, nhưng anh thấy rõ, cậu đang đứng ở rất gần, nhìn anh.
Nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu, Tiêu Chiến bước xuống, có chút vội vàng muốn rời đi.
"Anh vẫn muốn trốn?"
Tay bị người kia giữ chặt, siết mạnh đến nỗi anh có cảm giác xương của mình cũng sắp vỡ vụn ra. Ổn định lại tinh thần của mình, Tiêu Chiến nhìn cậu:
"Cảnh sát Vương, đã lâu không gặp."
Vương Nhất Bác cau mày, gằn giọng "Anh còn nói được câu đó?"
Tiêu Chiến nhìn cậu "Cảnh sát Vương, tôi không hiểu ý tứ của cậu cho lắm. Phiền cậu bỏ ta ra, tôi có việc phải đi."
"Đi? Anh vẫn muốn đi? Tiêu Chiến, ba năm rồi, chưa đủ sao?"
"Cảnh sát Vương, cậu..."
"Anh im miệng, đừng dùng thái độ này với em."
Mi mắt Tiêu Chiến khẽ run nhưng sau đó anh vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác. Khoé môi chưa kịp nói thêm lời nào thì phía trên khấu xảy ra sự cố. Giàn đèn bên trên phát nổ, rớt xuống. Tiếng một ai đó hét lên "Có bom", sau đấy là chuỗi âm thanh hỗn loạn.
Vương Nhất Bác nghiến răng, không nghĩ tên đó lại thật sự đặt bom.
"Có người muốn gây rối buổi đấu giá hôm nay. Anh nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn một lần nữa."
Nói xong, Vương Nhất Bác buông tay anh ra, đi đến chỗ tiểu Ngũ. Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ lại lời cậu vừa nói. Có người muốn gây rối? Vậy thì đối tượng bị nhắm đến, là ai?
Tiêu Chiến nhìn về phía sân khấu, vị trí giàn đèn rơi xuống ngay đúng nơi anh đã đứng. Bất giác, anh cảm cả người lạnh buốt. Anh muốn về nhà, đầu anh có chút đau, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Nhưng chân chưa kịp bước, cổ đã cảm thấy đau rát.
"Tiêu đại luật sư, đi vội vậy?"
Tiêu Chiến cả người bất động. Vài giây sau anh mới lên tiếng "Cao Tấn, cậu ra tù hơi sớm thì phải."
Cao Tấn cười lớn, lưỡi dao ở cổ Tiêu Chiến kề sát thêm một phần "Tiêu đại luật sư hình như nhớ rõ thời gian thụ án của tôi lắm thì phải. Nhưng đáng tiếc, tôi không cho anh kết quả vừa ý rồi."
"Hôm nay không chỉ có cảnh sát của thành phố X, còn có cả người đến từ thành phố C. Cậu muốn vào lại trong đó ngồi thêm vài năm sao?"
"Tiêu đại luật sư thật kính nghiệp nha. Hiện tại đã làm hoạ sĩ vẫn thích dùng miệng lưỡi của mình đàn áp người khác."
Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó nhưng Vương Nhất Bác và một số cảnh sát khác đã đứng trước mặt anh. Khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi dao đặt trên cổ Tiêu Chiến, tim của Vương Nhất Bác hung hăng giày xéo một trận.
"Cao Tấn, anh đừng manh động. Ba anh vất vả lắm mới đưa anh trở ra được, anh muốn ông ấy thất vọng sao?"
Cao Tấn nghe Vương Nhất Bác nói liền cười lớn "Mày câm miệng. Nếu không phải vì thằng chó luật sư này, tao đã không cần chịu tra tấn bao nhiêu năm qua ở trong tù. Nó hại tao thê thảm như vậy, tao chưa một dao cắt cổ nó đã là nhân từ lắm rồi."
"Cao Tấn, năm đó cậu thật sự làm chuyện có lỗi với Trần Nhược Tâm, tôi không hại cậu."
"Thì đã sao? Con đàn bà như nó được sinh ra không phải để đàn ông chơi sao?"
"Cậu là cưỡng bức cô ấy, cưỡng bức một cô gái, cậu thấy vẻ vang lắm sao?"
"Tiêu Chiến mày câm miệng! Đáng lẽ ra tao đã được xử vô tội. Nhưng chính mày là người đã đẩy tao vào tù. Mày có biết bao nhiêu năm qua tao sống như thế nào không? Mày ăn sung mặc sướng ở bên ngoài, con nhỏ đó cũng vậy. Còn tao? Ở trong đó suýt chết mấy lần, bây giờ tao không tìm mày tính sổ thì tìm ai?"
Trong lúc Tiêu Chiến chơi trò đánh tâm lý với Cao Tấn, Vương Nhất Bác và đồng đội cũng hội ý, ra hiệu tấn công phía sau hắn.
Cao Tấn bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn kịp rạch một đường trên cổ Tiêu Chiến, không quá sâu nhưng máu không thể không chảy.
Vương Nhất Bác bảo tiểu Ngũ giao người cho phía cảnh sát của thành phố X, sau đó nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.
.
.
Sau khi băng bó vết thương, Tiêu Chiến về nhà, cũng không quản Vương Nhất Bác đi theo mình. Đầu anh đau lắm rồi, chỉ muốn nhanh một chút có thể nghỉ ngơi thôi.
"Có cần lấy lời khai không?" Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác ly nước, ngồi xuống ghế đối diện.
"Đó không phải nhiệm vụ của em. Em chỉ đến đây hỗ trợ thôi."
"Vậy sao. Vậy thì cũng kết thúc nhiệm vụ rồi, cậu cũng nên về rồi chứ nhỉ?"
Tiêu Chiến không đi đường vòng, thẳng thắn đuổi khách, lời nói cũng bao hàm thêm ý, nhiệm vụ năm đó cũng đã kết thúc rồi, cậu không cần xuất hiện ở đây nữa.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, lên tiếng "Tại sao anh lại bỏ đi?"
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến trở nên khó coi, anh không nhìn cậu, hai mắt dán chặt vào tay mình "Vương Nhất Bác, cậu về đi, nơi này không phù hợp với cậu."
"Cái gì phù hợp với không phù hợp?"
Lúc này anh mới ngẩng nhìn cậu "Tôi từng nghiện ma tuý, thân phận cảnh sát như cậu..."
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác ném ly nước xuống sàn nhà, vỡ nát. Cậu bước đến trước mặt anh, ấn vai anh dán chặt vào thành ghế "Anh đang thử độ nhẫn nại của em đúng không?"
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười mang đầy vẻ chế giễu "Tôi nói rồi, cậu về đi. Tôi hiện tại sống rất tốt, cậu cũng nên quay về đó, sống tiếp cuộc đời này của cậu."
"Tiêu Chiến, anh rốt cuộc muốn gì? Anh trốn tránh cái gì?"
Ba năm không quá lâu nhưng đủ để rèn giũa một Vương Nhất Bác tinh tế hơn. Cậu không biết trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì nhưng cậu cảm nhận được, anh muốn trốn tránh, anh sợ hãi. Nhưng cậu không nỡ đem góc cạnh mềm yếu đó của anh vạch trần, chút tự tôn đó của anh, cậu cũng sẽ gìn giữ.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đẩy tay Vương Nhất Bác, càng đẩy, cậu càng áp sát hơn. Anh thở dài nhìn cậu:
"Vương Nhất Bác, tôi và cậu ngoài mối quan hệ người cần được bảo vệ cùng người nhận nhiệm vụ bảo vệ, còn gì khác sao?"
"Anh hỏi em? Tiêu Chiến, em và anh..."
"Vương Nhất Bác, tôi và cậu có từng nói yêu nhau sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, bàn tay đặt ở vai cũng không còn dùng sức, anh liền nhanh chóng đẩy cậu ra.
Cậu hối hận rồi.
Cậu hối hận năm đó không nói với anh rằng cậu yêu anh. Cậu hối hận vì năm đó đã để anh một mình biến mất. Cậu hối hận vì ba năm qua không thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh.
Cậu hận, hận vì sao người tiêm mũi ma tuý năm đó vào người không phải là mình.
Cậu có thể hận tất cả, hận chính bản thân mình, nhưng cậu không thể hận anh. Người chịu đựng nhiều nhất, người tổn thương nhiều nhất, không phải cậu mà là anh.
Vương Nhất Bác bước đến cửa lớn, không quay đầu nhìn anh, chỉ nói "Vết thương cần tránh nước, anh chú ý một chút."
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại mới ngẩng đầu hít sâu một hơi. Ngực trái âm ỉ đau, đau đến tay chân cũng tê dại.
Đúng, năm đó, cậu và anh đều không nói với nhau rằng mình yêu đối phương. Là không kịp nói.
Nhưng cũng tốt, lạnh lùng một chút, tàn nhẫn một chút, đẩy cậu ấy ra xa một chút, cậu ấy sẽ có một tương lai tốt hơn. Ở bên cạnh anh làm gì, cái gì cũng không còn, lại thêm một vết ố trên người, rửa như thế nào cũng không sạch. Con đường tối tăm này, một mình anh bước là được rồi.
"Nhất Bác, xin lỗi..."
------ Hết Phần 11 ------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro