Chương 13: Tam hệ dị năng
Lybra tinh chưa yên ổn, tộc Saya quấy phá khắp nơi. Tiêu Chiến lại vướng lịch thi đấu xếp hạng do nhà trường tổ chức, vì thế Vương Thiên Bách đành phải đem lễ đính hôn dời đến ba tháng sau mới cử hành.
" Ca, sang học kỳ mới em và Tiêu Tiêu phải tới Lam tinh học"_ Vương Nhất Tâm dẩu môi, không vui nói_ " Em đã không thích rồi ông nội cứ bắt em đi".
Đối với chuyện này Vương Nhất Bác cũng không phản đối, thậm chí còn công khai ủng hộ ông nội nhà mình. Hắn biết lý do vì sao Vương Nhất Tâm không muốn đi, chẳng qua là sợ rời xa vòng tay của mẹ sẽ không còn được ai nuông chiều nữa. Nhưng Vương Nhất Tâm buộc phải học cách trưởng thành, sinh ra trong gia đình quân nhân, tới lứa tuổi này rồi nào còn ai vẫn bấu víu vào gia đình như vậy nữa. Vì thế hắn nói:
" Xác thực môi trường học tập bên Lam tinh rất tốt, anh cùng Nhất Minh cũng là từ trường quân sự ở đó đi ra, huống hồ em cùng Tiêu Tiêu đều theo chuyên ngành quân y, học viện đế quốc là một lựa chọn không tồi".
Vừa nhắc đến Kỳ Tiêu, Vương Nhất Tâm lại thấy bất bình thay cho người chị gái kiêm bạn tốt của mình.
" Dạo này sao không thấy anh gọi điện cho Tiêu Tiêu?"
Vương Nhất Bác khó hiểu.
" Gọi làm gì? Đâu phải lúc nào anh cũng rảnh?"
Kỳ Tiêu ngồi bên cạnh nghe vậy, bỗng cảm thấy mất mát, ánh mắt thoáng chốc trở nên u buồn. Vương Nhất Tâm không đành lòng nhìn bạn tốt như vậy, cô và mẹ mình đều nhận định Kỳ Tiêu mới là con dâu chân chính của nhà họ Vương, vì thế luôn tỏ rõ thái độ bênh vực. Ngay cả lần này cũng vậy, Vương Nhất Tâm dường như quên mất Vương Nhất Bác mới là anh trai ruột của mình.
" Ca, anh thật quá đáng! Một ngày chẳng lẽ không dành ra được một chút thời gian rảnh? Hay là anh dùng toàn bộ số thời gian đó gọi cho tên phế vật kia?"
" Vương Nhất Tâm, anh cảnh cáo em, nếu dám xúc phạm đến Chiến Chiến thêm một lần nào nữa thì sau này đừng có nhận người anh trai này làm anh!"_ Vương Nhất Bác tức giận quát, cả khuôn mặt lạnh như băng, khiến cho người nhìn vào không rét mà run.
Nếu đã đồng ý hôn sự này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm tới Tiêu Chiến, cho dù đó có là người thân của mình đi chăng nữa.
Vương Nhất Tâm ngốc, từ bé đến lớn chưa một lần nào bị anh trai mắng thảm như vậy, nước mắt nhịn không được trào ra như suối.
" Nhất Bác ca, Nhất Tâm không phải cố ý, em ấy chỉ là...."
Lời còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã tắt quang não, Kỳ Tiêu cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, trong lòng tuy cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải đi tới an ủi Vương Nhất Tâm.
Ngu ngốc, chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được.
Lam tinh....
Tiêu Chiến mất hơn mười ngày dùng quang dị năng tinh lọc toàn bộ tinh hạch, sau đó mất thêm gần hai mươi ngày nữa để hấp thu toàn bộ các viên phong hệ cùng mộc hệ từ cấp 3 trở xuống. Các viên cấp bậc cao hơn thì để dành trong không gian khí, chờ tới khi nào dị năng của anh thăng cấp mới có thể dùng, nếu không sẽ bị quá tải nổ tung mà chết.
Hạt giống nho nhỏ nằm giữa lòng bàn tay, ánh sáng xanh lục lóe lên rồi biến mất. Một điều kỳ diệu xảy ra, hạt giống chậm rãi phá xác, chồi non vươn lên nháy mắt liền trưởng thành, đó là một gốc cây cà chua với những trái đỏ sai trĩu.
" Thành công".
Thực lực chân chính của mộc hệ dị năng cuối cùng cũng trở lại, mặc dù chỉ có thể thôi thúc trưởng thành 2-3 hạt giống trong cùng một ngày nhưng với Tiêu Chiến thế là đủ rồi. Việc mà anh cần làm bây giờ, chính là tìm kiếm các loại thực vật có tính công kích mạnh.
Chẳng hạn như thực nhân đằng (dây leo ăn thịt người), huyết mạn đằng (dây leo khát máu) hoặc là thực nhân hoa (hoa ăn thịt người).
Tất cả đều là lựa chọn không tồi!
Đáng tiếc, những loại đó chỉ được lưu hành nội bộ trong quân đội, chuyên dùng để huấn luyện khả năng tác chiến của binh lính, tuyệt đối không bán tràn lan ra bên ngoài.
Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải gọi cho lão công tương lai của mình.
" Hôm nay em không phải đi học?"_Vương Nhất Bác cầm sấp báo cáo trên tay, đang lật xem từng tờ một.
" Nhà trường cho nghỉ"_ Tiêu Chiến trả lời, sau đó do dự nhìn hắn_ " Nhất Bác..."
" Sao vậy?"_ vương Nhất Bác ngẩng đầu, ôn nhu hỏi.
Không giống các cặp đôi khác, hôn nhân giữa bọn họ không xuất phát từ tình yêu, chính vì thế hai người chỉ biết cùng nhau cố gắng vun đắp đoạn hôn nhân còn thiếu sót về nhiều mặt này.
" Tôi đang cần hạt giống của mấy loài thực vật ăn thịt, anh kiếm giúp tôi được không? Hết bao nhiêu tinh hạch cũng có thể..."
Nhắc đến tiền Vương Nhất Bác lập tức không vui.
" Sao em cứ khách sáo với anh thế nhỉ? Chu cấp cho em là nghĩa vụ của anh cơ mà. Nói đi, em cần hạt giống để làm gì?"
" Nhất Bác, tôi nói cho anh một bí mật"_ Tiêu Chiến cũng không muốn giấu giếm, hai người sau này còn phải ở chung với nhau lâu dài, chuyện gì nên biết đều sẽ biết_ "Ngoài phong hệ dị năng ra tôi còn có quang hệ dị năng và mộc hệ dị năng".
"....."
"Phong hệ vẫn còn quá yếu, vì thế tôi cần chút đồ vật để phòng thân"_ Tiêu Chiến tiếp tục nói, sau đó nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác đang ngây ra như phỗng_ " Sao vậy? Anh không tin?"
" Không phải"_ Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, vội vàng lắc đầu_ " Chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ, bởi nhóm người sở hữu tam hệ dị năng không nhiều lắm".
Đâu chỉ là không nhiều lắm, phải nói rằng cả đế quốc gộp lại đếm trên đầu ngón tay mới đúng. Xem ra lão bà nhà mình không hề đơn giản! Không thức tỉnh thì thôi, một khi thức tỉnh liền khiến cho người khác phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Sợ hắn không tin mình, Tiêu Chiến bèn đem nắm hạt đỗ ra, dùng dị năng thôi thúc chúng nảy mầm. Vương Nhất Bác nhìn đám cây non trắng bóc mơn mởn kia, nhịn không được liền hỏi.
" Đây là cây gì?"
Không phải hắn kiến thức hạn hẹp, mà là loại cây này hắn thật sự chưa thấy bao giờ.
" Giá đỗ"_ Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong_ " Khi nào anh tới Lam tinh tôi sẽ nấu cho anh ăn".
Thời gian thật sự quá mau, đảo mắt đã tới ngày thi đấu.
Học viện đế quốc chia làm ba ban: nhất ban, nhị ban và tam ban. Mỗi ban chia làm sáu lớp: A, B, C, D, E và F, trong đó mỗi lớp có khoảng 70-80 học sinh.
Lần tổ chức thi đấu xếp hạng này, mục đích chủ yếu là để thấy được khả năng thực chiến của các học viên, sau đó phân chia lại toàn bộ lớp học. Cho dù cấp bậc dị năng của ngươi cao đến đâu, khi lâm trận mà không phát huy được toàn bộ sức mạnh, đã thế còn bị người yếu hơn lật đổ thì cứ xác định out top đi là vừa. Ai chẳng muốn mình được ở đầu tàu, chính vì thế lần thi đấu này cạnh tranh rất lớn, chẳng hề phân biệt địch ta.
" Tôi đang bận lắm, có gì mau nói!"_ Lưu Hải Khoan cẩm thấy đau đầu không thôi, chỉ muốn lôi Vương Nhất Bác từ đầu bên kia ra đánh một trận.
" Lần thi đấu này, tôi muốn cậu gửi link phát sóng trực tiếp tới quang não cho tôi"_ Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu người thích vòng vo, lập tức nói thẳng ý đồ đến.
" Cậu có bệnh đi!"_ Lưu hải Khoan sửng sốt, nhịn không được liền mắng_ "Chuyện riêng của trường học, liên quan gì tới cậu?"
" Tất nhiên là có liên quan, lão bà của tôi cũng tham gia mà!"
"....."
Hiệu trưởng đại nhân sau một hồi im lặng lập tức hét lên:
" Cái gì? Cậu lấy vợ khi nào? Sao tôi không biết vậy?"
" Hơn tháng nữa mới tổ chức lễ đính hôn"_ Vương Nhất Bác khoe khoang_ " Lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời cậu".
"......"
Lưu Hải Khoan câm nín, người còn chưa rước về được cậu tự hào cái nỗi gì.
" Đại nhân vật nào vậy? Có thể cho tôi biết danh tính được không?"
Vương Nhất Bác giả bộ ho khan vài cái, ngượng ngùng nói:
" Cậu cũng biết mà, là Tiêu Chiến đó!"
"....."
Lưu Hải Khoan dè dặt hỏi:
" Tôi nhớ không nhầm cậu ta mới 17 tuổi đi?"
Nhất châm kiến huyết!
Một câu liền đánh bại Thiếu tướng đại nhân!
Vương Nhất Bác tức giận đóng quang não, thầm nhủ từ nay về sau sẽ không bao giờ săn bắt Lưu Ly Điệp Cốt cho Lưu Hải Khoan nữa.
Hắn cũng là người biết mang thù!
Tiêu Chiến có mặt tại học viện từ rất sớm, hơn hai mươi phút sau mới có người lục đục đi đến, sau đó càng lúc càng đông. Kim đồng hồ chỉ đến 8h, phó viện trưởng Âu Dương Hạ Trạch, đồng thời cũng là giám thị của vòng đấu loại đứng trên đài bắt đầu lên tiếng.
" Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đứng ở đây, để có thể chứng kiến vẻ mặt phấn khởi của các trò khi tham gia cuộc thi đấu xếp hạng mỗi năm một lần do nhà trường tổ chức. Quy tắc đấu loại hẳn các trò đều nắm rõ, giáo viên cũng đã phổ biến rất kĩ từ nửa tháng trước rồi, cho nên bây giờ tôi không nói lại nữa. Học viên năm nhất, năm hai và năm ba sẽ được phân tới ba khu thi đấu khác nhau, bây giờ mời các trò dựa theo chỉ dẫn của giáo viên bước lên phi hành khí di chuyển tới địa điểm đã định. Chúc các trò thi tốt, phát huy được năng lực vốn có của bản thân!"
Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, có giáo viên chủ nhiệm dẫn đường, tất cả mọi người nối đuôi nhau bước lên phi hành khí.
" Năm nay thay đổi quy tắc thi đấu hẳn là muốn nâng cao chất lượng học viên của lớp A, lớp B"_ Giang Trừng huých vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói_ " Không cần phải khẩn trương, hạng bét như chúng ta chẳng ai thèm để mắt đến đâu, tới đó kiếm một chỗ kín đáo rồi ngủ một giấc thật say, sau đó thức dậy đi về là vừa".
Tiêu Chiến lập tức phủ quyết:
" Ngoài việc đề phòng các bạn học, chúng ta còn phải đấu với biến dị thú và biến dị thực vật, cho nên tuyệt đối không được phép có thái độ lơ là, cẩn thận bị thương".
Uông Trác Thành bĩu môi, đối với kẻ luôn giữ thái độ nghiêm túc trong học tập quả thật không có tiếng nói chung. Cậu ta quyết định nhắm mắt, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức, cả đêm chơi game quả thật muốn lấy mạng người.
Phi hành khí bay tầm hai tiếng thì dừng lại, Tiêu Chiến theo các bạn học bước xuống, bỗng anh sửng sốt, bởi trước mắt là một mảnh rừng rậm, cây cối mênh mông vô bờ, một bộ âm trầm tử khí, tĩnh lặng tới mức gần như không có sinh mệnh tồn tại.
"Ngạc Mộng Sâm Lâm*! Địa điểm thi của nhị ban chúng ta thế nhưng là Ngạc Mộng Sâm Lâm! Trời ạ!"
Không biết lời là ai nói ra, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ, tất nhiên là trừ những người học lớp A, lớp B vốn dĩ đã có thực lực cực cao.
* ngạc mộng sâm lâm: khu rừng ác mộng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro