Chương 14: Khu rừng ác mộng

" Nơi này thật đáng sợ"_Uông Trác Thành nhìn bốn phía tĩnh mịch nhịn không được chà xát cánh tay.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh sắc mặt dần ngưng trọng, bởi vì sở hữu mộc hệ dị năng duyên cớ, anh dường như có thể giao tiếp được với muôn vàn cỏ cây. Nhưng ở nơi này hoàn toàn khác, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại câu hỏi của anh, dường như bị ngăn cách hoàn toàn bởi một màng chắn năng lượng nào đó, rất giống với kết giới.

" Chọn nơi thi đấu là Ngạc Mộng Sâm Lâm, chẳng lẽ là muốn dồn lớp E chúng ta đi tìm đường chết?"

Câu nói này như chọt trúng nỗi lòng của nhiều người, lập tức được các bạn học hùa theo hưởng ứng.

" Phải đó, nghe nói biến dị thú cùng biến dị thực vật trong này vô cùng lợi hại".

" Trời ạ, thế này thì đánh đấm kiểu gì?"

" Đằng nào cũng không vào được lớp A, lớp B; lớp F bọn tôi tình nguyện đứng ở bên ngoài cổ vũ cho các bạn".

" Yêu cầu nhà trường đổi địa điểm, chứ thế này khó quá rồi".

" Tôi học lớp C đây còn cảm thấy hoang mang nữa là các bạn".

" TRẬT TỰ!!!"

Giáo viên chủ nhiệm lớp A Dương Khải Trạch cất cao giọng nói, một tia sét đánh xuống lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lại, tập trung nhìn vào ông thầy có gương mặt tuấn tú nhưng dị năng thuộc hàng đỉnh cấp này.

Thấy không còn tiếng nói chuyện nữa, Dương Khải Trạch mới hài lòng nói tiếp:

" Năm nay nhà trường bãi bỏ việc thi đấu giữa từng cá nhân trên sân thi đấu, thay vào đó là lựa chọn rừng rậm làm nơi chiến trường. Ngạc mộng sâm lâm nghe qua tuy đáng sợ, kỳ thực cấp bậc của biến dị thú và biến dị thực vật không cao, là nơi vô cùng thích hợp cho việc rèn luyện khả năng thực chiến lẫn kỹ năng chiến đấu của các trò. Chưa kể từ hai tháng trước chúng tôi cũng đã thay phiên nhau dọn dẹp qua một lượt, bên trong vô cùng an toàn, không hề gây nguy hại đến tính mạng. Nào, bây giờ tôi sẽ phổ biến lại luật thi, bao gồm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất.....".

Nói liền giơ lên một chiếc đồng hồ màu bạc.

" Đây là thiết bị SWAG chúng tôi trang bị cho các trò, hễ khi nào gặp phải nguy hiểm chức năng tự vệ  sẽ được mở ra ngay lập tức, đồng nghĩa với việc các trò bị loại. Nhị ban chúng ta có tổng cộng 450 người, ai nấy đều được đánh số theo thứ tự cấp bậc dị năng, tất cả đều ghi rõ bên trong thiết bị này. Lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ phân phát cho các trò. Nào, chúng ta tiếp tục bàn đến vấn đề thứ hai....."

Dương Khải Trạch đột nhiên trầm giọng, thái độ vô cùng nghiêm túc nói:

" Nghiêm cấm sử dụng toàn bộ vũ khí và các hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Nếu để nhà trường phát hiện, ngay lập tức sẽ bị đuổi học. Chúng tôi lắp đặt camera ở khắp nơi trong rừng, toàn bộ hành trình thi đấu của các trò sẽ được phát trực tiếp trên hệ thống của trường học, luôn luôn có giáo viên túc trực theo dõi 24/24h. Chính vì thế, hi vọng các trò tuân thủ luật thi, tuyệt đối không mang những ân oán cá nhân lôi vào trong cuộc thi này! Các trò đã rõ chưa!".

" Rõ"

" Tốt, thời gian thi đấu là 3 ngày, dinh dưỡng dịch mỗi người chín bịch, không gian khí cùng quang não toàn bộ bỏ lại bên ngoài! Chúc các trò thi tốt!"

Các giáo viên chủ nhiệm lập tức tập hợp học sinh của mình, phân phát thiết bị định vị cùng dinh dưỡng dịch, đồng thời không quên dặn dò:

" Cố gắng hết sức mình, trụ được càng lâu thứ tự xếp hạng càng cao, tôi biết có nhiều trò dị năng đã thăng cấp, đây là cơ hội duy nhất để các trò có thể quang minh chính đại bước vào lớp A, lớp B mà không bị nghi ngờ về năng lực".

" Vâng"

Tiêu Chiến nhìn con số 400 trên tay mình, không khỏi thở phào một hơi, may mắn không xếp từ dưới lên.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dương Khải Trạch ra lệnh một tiếng, toàn bộ học viên lập tức ùa vào trong rừng, sau đó tản ra làm tám hướng. 

" Số 450, out"

" Số 446, out"

" Số 435, out"

......

Chưa đến nửa tiếng, hơn hai mươi người đã bị loại, tất cả đều là học viên của lớp F. 

Uông Trác Thành rất có tự giác chắn trước người Tiêu Chiến, đề phòng biến dị thú hoặc biến dị thực vật nhảy ra, dù sao cấp bậc của cậu ta cũng cao hơn, hai người lại là bạn tốt, bảo vệ lẫn nhau là điều nên làm. Tiêu Chiến cũng không tranh, anh lẳng lặng đi ở phía sau, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve các tán lá cây, vẻ mặt nhu hòa nghe chúng thì thầm.

" Chúng ta rẽ trái đi"_ đột nhiên anh nói.

Uông Trác Thành cũng không hỏi lý do, lập tức quẹo sang bên trái. Hai người vừa rời khỏi không lâu, một nhóm người khác liền tiến tới.

" Mẹ nó! Biến dị thú nơi đây thật khó chơi, đánh mãi cũng không chết".

" Cậu còn may mắn chán, tôi vừa bước vào đã gặp phải lợn rừng, bị nó rượt cho rớt nửa cái mạng".

" Sụyt, nhỏ giọng thôi, hai cậu dẫn bọn chúng đến bây giờ!"

Một cây dây leo không tiếng động bò trườn trên mặt đất, chầm chậm đến gần đám người kia, nhân lúc không ai chú ý đến, vô số sợi dây leo xanh biếc to như cánh tay người trưởng thành từ bốn phương tám hướng đánh tới, quấn chặt lấy con mồi.

" AHHHHHH"

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

" 367, out"

" 415, out"

" 399, out"

" 447, out"

" Cậu có nghe thấy gì không?"_ Uông Trác Thành đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, vẻ mặt sợ hãi_ " Hình như là phát ra từ khu bên cạnh, nơi mà chúng ta vừa mới đứng ban nãy".

" Đừng lo"

" Vèo"

Một mũi tên băng bất ngờ lao tới, Tiêu Chiến nhanh nhạy dựng lên tường gió ngăn cản đòn tấn công.

" Phản ứng nhanh đấy".

Nam sinh đeo kính hay còn gọi Đàm Anh Kiệt lưng tựa vào thân cây, trong miệng ngậm một nhánh cỏ, cổ áo sơ mi mở rộng ra lộ hơn phân nửa lồng ngực, một bộ cà lơ phất phơ không coi ai ra gì. 

" Cậu là ai? Sao lại tấn công chúng tôi?"_ Uông Trác Thành quát lớn.

" Nhà trường cũng đâu có cấm học sinh giao thủ với nhau, chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương là được".

" Cậu...."

" Trác Thành, đừng tranh cãi nữa, hắn ta đến đây là để loại bỏ chúng ta đấy"_ Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

" Thông minh"_ Đàm Anh Kiệt cười rộ lên, sau đó dùng vẻ mặt âm lãnh nhìn hai người. Tốc độ biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng_ " Nhưng tôi ghét nhất người thông minh".

Nói liền phóng ra hơn chục mũi băng nhọn hoắt, Uông Trác Thành lập tức sử dụng dị năng ngưng kết bùn đất tạo thành một bức tường dày chừng một mét chắn trước mặt cậu ta và Tiêu Chiến.

" Phập phập"

Mũi băng đâm vào tường đất, nháy mắt liền đem bức tường đánh nát.

Một lưỡi dao gió từ trên không trung đánh xuống giữa hai người đang giằng co, hình thành nên ba đạo vết nứt dữ tợn kéo dài trên mặt đất. Lực chấn động cực lớn làm cho Đàm Anh Kiệt lảo đảo lùi về sau,cả người bị nhiễm đầy bụi đất, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Tiêu Chiến thừa thế xông tới, bật người nhảy lên tặng cho hắn ta một cú đá, sau đó tay phải xòe ra đem toàn bộ sức gió kéo lại, hóa thành một thanh kiếm sắc bén chém xuống.

" Ầm"

Lồng phòng hộ mini lập tức được mở ra, bao bọc lấy Đàm Anh Kiệt, đem lực công kích của phong hệ dị năng cản ở bên ngoài.

" 269, out"

" Tiêu Chiến, mày...."_ Đàm Anh Kiệt vẻ mặt dữ tợn định xông lên.

" Đừng quên có camera"_ Tiêu Chiến tốt bụng nhắc nhở.

Cùng lúc đó ở bên trong rừng...

Chu Mộ Nam nghe tiếng thông báo cả người liền cảm thấy không tốt, Đàm Anh Kiệt thế nhưng bị loại? Là Tiêu Chiến đánh bại hay là do người khác? 

Không được, đây là người mà Dục Minh ca tìm đến để giúp mình, không thể để cậu ta bị loại mà không rõ lý do.

Nghĩ vậy liền hướng phía Đông chạy đi.

Hơi thở của quỷ là biệt danh mà người đời dùng để nói về hoa chuông, bởi bọn họ tin rằng loài hoa này có thể gây nên ảo giác khiến con người lâm vào hôn mê thậm chí là tử vong mỗi khi ngửi. Chính vì thế có rất nhiều học viên khi bước vào trong khu rừng này đều cảm thấy vô cùng hoang mang lo ngại, rất sợ đụng trúng phải loài hoa này. 

Tiêu Chiến nhìn một mảng hoa màu vàng dày đặc trước mắt mình, từng bông hoa giống như những chiếc chuông nhỏ xinh đang rung rinh theo gió tựa như lời vẫy chào thân thiện khi con mồi bước chân vào bẫy rập. 

Kỹ năng gây ảo giác vừa mới khởi động, đã bị một tấm màng màu xanh lục bao lấy, như thiên la địa võng vây hãm, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.

Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, lũ nhóc ngây thơ này, cuối cùng cũng để anh tìm được. 

Uông Trác Thành sốt ruột đi qua đi lại, Tiêu Chiến rời đi hơn hai mươi phút vẫn chưa trở về, không biết có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không?

Chết tiệt! Đáng lẽ không nên để cậu ta đi WC một mình mà!

Đang định xoay người đi tìm, bỗng Uông Trác Thành khựng lại....

Một đầu lợn rừng cao hơn hai mét xuất hiện, đang chầm chậm di chuyển về phía này, thân hình to mọng hệt như một ngọn núi nhỏ.

" Heo....heo rừng biến dị!!!"

Uông Trác Thành lắp bắp, mồ hôi lập tức tuôn ra như suối.

 (*) những loài biến dị động - thực vật là những loài có kích thước to gấp mấy lần so với hình dạng thông thường, chúng có thể sử dụng dị năng, chuyên công kích và săn bắt các loài động vật khác để làm thịt, trong đó có con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro