Chương 36: Muốn hóa thú

" Anh cùng đồng đội vào trong đi, em còn có chút việc phải xử lý"_ Tiêu Tán đột nhiên nói.

" Em muốn làm gì?"_ một dự cảm không lành nổi lên, Vương Nhất Bác giữ chặt lấy tay của hắn không rời.

" Năng lượng quá nhiều, em buộc phải đem chúng phát tán ra bên ngoài"_Tiêu Tán liếm môi_ " Nếu không toàn bộ cơ thể sẽ bị quá tải nổ tung mà chết".

Vương Nhất Bác ngẩn người.

" Buông ra!"

Giọng nói vốn đang mềm mỏng nháy mắt liền chuyển sang lạnh như băng. Tiêu Tán xáp lại gần, túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác.

" Đừng có cản trở em, bằng không.....em sẽ nhịn không được mà muốn giết chết anh đấy".

"......"

Tiêu Tán đem Vương Nhất Bác đẩy ra, mang theo gió lốc rời đi.

" Boss!"

Đám người Kỷ Lý run run, mới đầu nhìn qua dung mạo của Tiêu Chiến, bọn họ cứ nghĩ đó chỉ là một bé thỏ con không màng sự đời. Nào ngờ, ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc thơ ngây ấy, lại là một đầu lang cực kỳ hung mãnh.

Chỉ thấy Tiêu Chiến bay lên cao, thoắt cái liền biến mất sau đám mây. Lốc gió cuồn cuộn càn quét khắp bầu trời khiến cho toàn bộ không trung lập tức rung chuyển dữ dội, mấy chục chiếc phi thuyền bị chèn ép mạnh mẽ đến nỗi xô đẩy va đập vào nhau gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề cho quân địch.

" Hạ chiến hạm xuống!"

Thấy tình thế vượt quá tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác cắn răng hạ mệnh lệnh.

" Chuyện gì thế này?"

" Sao lại đột nhiên xuất hiện gió bão?"

Đám địch nhân hoang mang nhìn lên màn hình, chỉ thấy vô số điểm đỏ chi chít mọc lên, báo hiệu nội bộ của phi thuyền đang rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

" Mau rút lui!"

" Không kịp nữa rồi!"

Đúng lúc này, tia sét lóe lên, giống như phá vỡ tất cả trật tự vốn có.

" Ầm Ầm"

Bên dưới binh lính của Lybra tinh đang hăng hái chiến đấu với biến dị thể, bỗng thấy một vật thể to lớn đang rơi xuống trên đầu mình, khi thấy rõ đó là chiếc thuyền chiến khổng lồ đang bốc cháy ngùn ngụt của quân địch, vội vàng xách quần chạy tán loạn về bốn phương tám hướng.

" Rầm"

Đám người Kỷ Lý há hốc miệng nhìn chiếc phi thuyền chia năm xẻ bảy, sau đó đồng loạt ngước mắt lên bầu trời, mây đen cùng sấm sét đang quyện vào nhau bắn phá khắp nơi, cả đám nhịn không được cùng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

" Boss, phu nhân lợi hại thật đấy".

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

Hắn chỉ sợ Tiêu Chiến sử dụng dị năng quá độ sẽ khiến cho thân thể bị thương.

"Lam Vũ, hỗ trợ bảo bảo một chút!"_ Vương Nhất Bác lập tức ra lệnh.

" Bảo bảo?"_ Lam Vũ ngẩn người.

" Là Tiêu Chiến"_ Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc sửa lại.

" Vâng"_ Lam Vũ nhìn bảng điều khiển, nhanh chóng ấn nút.

Đạn pháo photon phóng thẳng lên cao, đem mấy chiếc phi thuyền đang bay tán loạn bắn bỏ.

Trận đấu diễn ra trong nửa ngày, lấy Lybra tinh thắng lợi làm kết thúc.

Bởi vì dị năng hao hụt nghiêm trọng, nhanh chóng mài mòn đi ý thức của Tiêu Tán, Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, mái tóc bạch kim cũng dần chuyển sang màu nâu nhạt.

"....."

" Đây là?"_ Kỷ Lý sửng sốt.

" Thể tiến hóa"_ Vương Nhất Bác trầm giọng nói, cẩn thận bế Tiêu Chiến lên hướng về căn cứ quân sự đi tới_ " Dẫn dắt Hắc Báo liên hợp với Bạc Văn, đem toàn bộ biến dị thể còn sót lại tiêu diệt".

" Rõ!"

Đám người Kỷ Lý lập tức đứng thẳng lưng.

Cho tới khi thân ảnh của Thiếu tướng đại nhân dần biến mất, bấy giờ bọn họ mới dám thở hắt ra một hơi.

" Boss có phúc hưởng thật đấy, mấy người nhìn thấy không, nhan sắc của phu nhân càng ngày càng diễm lệ".

Lam Vũ tặc lưỡi.

" Ngay cả bàn tay cũng nhỏ nhắn nữa chứ, chậc chậc, cứ bị xinh yêu thế nào ấy nhờ".

" Boss thật là cầm thú, phu nhân còn chưa đến tuổi trưởng thành mà, cữ nghĩ đến cảnh thỏ non bị sói xám ăn sạch là tui lại cảm thấy đau lòng không thôi hụ hụ hụ hụ".

Đứng bên cạnh, Băng Vũ lập tức đưa ra lời cảnh cáo.

"Bớt nói nhảm đi, có muốn cọ bồn cầu cả lũ không hả?"

Trong phòng ngủ....

Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển trên người mình, Tiêu Chiến ngốc ngốc mở mắt, hương hoa nhài như có như không quấn quanh ở chóp mũi.

" Tỉnh?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác tràn đấy ý cười, bàn tay to lớn của hắn ta nhanh nhẹn đem chiếc áo cũ kỹ nhàu nát trên người Tiêu Chiến cởi ra, ngón tay nhịn không được vuốt ve da thịt trắng nõn vài cái, sau đó mới lưu luyến không rời mặc cho anh một chiếc áo thun cổ lông.

Tiêu Chiến há hốc miệng, nói năng có chút lộn xộn.

" Nhất....Nhất Bác".

" Anh ở đây!"

Vương Nhất Bác thấp giọng thì thầm, nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.

" Ừm"_ được hắn trấn an, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm không ít. Gương mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, khẽ cọ tới cọ lui.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, ánh mắt dần biến thâm.

" Bảo bảo, anh rất nhớ em!"

Nói liền ngửa đầu Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hồng nhạt mà hắn ngày đêm mơ ước kia.

Hương vị thật sự rất ngọt.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ áp lên đôi tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, mười ngón tay chậm rãi đan xen vào nhau. Vương Nhân Bác nhân cơ hội đó gia tăng nụ hôn này, bá đạo xâm nhập vào bên trong khoang miệng mềm mại của Tiêu Chiến, cái lưỡi hư hỏng càn quét khắp mọi nơi.

" Ưm~"_ Tiêu Chiến nhíu mày, bị hôn cho không thở nổi, đầu gối nâng lên huých nhẹ vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, ý bảo hắn mau dừng lại.

Nào biết hành động vừa rồi của mình nguy hiểm cỡ nào.

Khủng long bạo chúa bị đánh thức, thật dài thật cứng xuyên qua đũng quần, hùng hùng hổ hổ cách một lớp vải đâm vào người anh.

"????"_ Tiêu Chiến mở to hai mắt, kẻ ngu cũng biết thứ đó là thứ gì, gương mặt thanh tú thoáng chốc liền đỏ ửng như trái cà chua.

Vương Nhất Bác hơi thở dần trở nên nặng nề, dục vọng thiếu chút nữa lấn át đi lí trí, tới khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân mình đang nằm đè lên người Tiêu Chiến, không những thế tay trái còn vói vào bên trong quần, dựa theo từng tiết tấu xoa nắn tiểu nấm nấm.

" Ưmm~"_ Tiêu Chiến buột miệng rên rỉ, thần sắc dần lâm vào mê li.

Áo bị người kéo lên ngực, vết hôn đỏ hồng chi chít trải rộng trên làn da trắng nõn, chưa kể âm thanh mềm mại xen lẫn ngọt ngào vang lên bên tai, tất cả đều khiến cho Vương Nhất Bác chỉ muốn hóa thú ngay lập tức.

Thế nhưng Tiêu Chiến còn quá nhỏ, thân thể chưa đủ trưởng thành để có thể tiếp nhận loại chuyện này.

Cố nén hạ thân đang căng cứng đến phát đau của mình, Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng bò xuống giường, vèo cái liền chui tọt vào bên trong phòng tắm.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết kia, không khỏi âm thầm suy đoán trong lòng.

Tên đã lên dây còn không chịu bắn.

Chẳng lẽ lão công của mình bị yếu sinh lý?

Tại một hành tinh bỏ hoang không có người sinh sống....

Hoa cầm hộp thuốc tới gần Vũ Trạch Dương, cẩn thận giúp hắn ta băng bó miệng vết thương.

" Anh chịu khó một chút, sẽ đau đấy!"

Vũ Trạch Dương vô lực dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt tăm tối nhìn lên bầu trời.

Quang hệ dị năng vốn là khắc tinh của hắn, cho dù có thử bao nhiêu lần thì miệng vết thương cũng chẳng thể lành lại, không những thế hắc ám còn liên tục bị thanh lọc, khiến cho hắn đau đến mức muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.

" Vô dụng thôi"_ Vũ Trạch Dương cười nhạt_ " Trình độ Thiên cấp, không phải thứ mà chúng ta có thể khắc phục".

" Nhưng...."_ Hoa không cam tâm nói, vẻ mặt đau đớn nhìn về phía hắn_ " Em vẫn muốn thử xem sao".

" Bốp bốp"

Tiễng vỗ tay vang lên, Sương khoác áo choàng đi đến, vẻ mặt hứng thú quan sát hai người.

" Chậc chậc, xem ra bị thương không nhẹ, gặp phải kẻ nào khó chơi sao? Có phải là Vương Nhất Bác?"

Hoa lắc đầu, căm hận nói.

" Không phải! Là vị hôn phu của hắn ta, Tiêu Chiến".

"......."

Nụ cười trên mặt Sương cứng lại, không thể tin được hỏi.

" Không phải nói tên đó là phế vật sao?"

" Tất cả lời đồn trong thiên hạ đều không đáng tin"_ Vũ Trạch Dương cười lạnh.

" Thủ lĩnh đâu"_ Sương đưa mắt nhìn xung quanh.

" Không biết"_ Vũ Trạch Dương nói_ " Tiểu thư gửi tin đến, cho nên ngài ấy đã sớm rời đi trước khi tới Lybra tinh rồi".

Hóa ra hắn ta không phải thủ lĩnh thật sự của Huyết Lang, chỉ là một kẻ chuyên đóng thế, hòng lừa gạt đi sự tin tưởng của tộc Saya. Kế hoạch của bọn họ vốn đang được tiến hành rất thuận lợi, không nghĩ tới lại lòi ra một lỗ hổng mang tên Tiêu Chiến, khiến cho tất cả công sức đều đổ xuống sông xuống biển.

" Thế còn Sấm và Sâu?"

Vũ Trạch Dương trầm mặc, ngồi bên cạnh Hoa lí nhí nói.

" Hai người bọn họ....đã bị Vương Nhất Bác bắt đi rồi".

Một cơn gió lạnh quét qua....

 Hoa run cầm cập nhìn về phía Sương, chỉ thấy hai mắt của hắn ta tràn ngập sát khí.

" Phế vật!"

Mấy ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến bước ra ngoài, một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt khiến cho anh nhịn không được rùng mình, đầu óc vốn đang mơ màng nhất thời cũng thanh tỉnh không ít.

" Chào phu nhân!"

Âm thanh vang dội đột nhiên vang lên bên tai, Tiêu Chiến giật nảy mình, vừa xoay người liền trông thấy một nam nhân lớn lên có vẻ tục tằng đang cười ngây ngốc nhìn mình.

" Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi!"

Phu nhân gì đó, nghe qua đã thấy không nam tính, hoàn toàn trái với hình tượng mãnh nam mà anh đang theo đuổi.

Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại dễ gần như vậy, Phục Hổ gãi đầu.

" Tiêu thiếu gia, cậu đang tìm Thiếu tướng sao?"

Tìm hắn ta để làm gì? Tiêu Chiến sửng sốt, chẳng qua ở trong phòng ru rú mấy ngày bí bức quá cho nên anh muốn ra bên ngoài đi dạo một phen thôi.

" Tình cảm giữa hai người thật tốt"_ Phục Hổ hâm mộ nói_ " Mới xa nhau một chút đã không chịu nổi rồi".

"......"

Tay ngứa quá, làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng họp, một binh lính lập tức đi tới gần báo cáo, nghe xong hắn ta vội vàng xoay người, đôi chân dài sải bước nhanh như bay.

" Đó đều là cư dân bản địa của Lybra tinh"_ Phục Hổ lái xe, đưa Tiêu Chiến vòng quanh khu an toàn.

Tiêu Chiến tò mò nhìn ra bên ngoài.

Lybra tinh chẳng qua chỉ là một viên tinh cầu nho nhỏ nằm ở sát ngay rìa biên giới, tất cả mọi thứ đều không thể sánh được bằng Lam tinh. Chính vì thế cuộc sống nơi đây khá lạc hậu, tuy nhiên cơ sở hạ tầng lại cực kỳ rắn chắc. Đám người đi tới đi lui xuyên qua từng căn nhà làm bằng kim loại, phía bên trên phủ một lớp Titanium dày có màu đen nhánh.

Phục Hổ thấy vậy bèn giải thích.

" Trận chiến vừa rồi gây ra thiệt hại nặng nề, bọn họ chính là đang duy tu lại nơi ở của mình"

Tiêu Chiến gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

" Phu nhân...."

Phục Hổ còn chưa nói hết câu, một nắm đấm liền giơ lên.

" Ha ha, Tiêu thiếu gia, cậu có muốn đến nơi nào chơi nữa không?"

" Có"_ Tiêu Chiến hai mắt sáng lên_ " Ở đây chỗ nào bán đồ ăn ngon ah? Thuộc về đặc sản nổi tiếng càng tốt."

" ......"

Phục Hổ gian nan nuốt nước bọt, cố gắng lục lọi trong đầu, xem xem có từ nào vừa uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ lại không gây thất vọng cho người nghe không.

" Kỳ thật......"

Kéttttt

Xe đang chạy đột nhiên thắng gấp.

" Thiếu....thiếu tướng...."_ thấy người chắn trước đầu xe là ai, Phục Hổ không khỏi trợn mắt, lắp bắp nói.

" Xuống xe!!!"

Vương Nhất Bác gõ cửa kính, lạnh lùng nhìn vào bên trong.

Bị sự uy nghiêm của Boss làm cho khiếp đảm, Phục Hổ run lẩy bẩy đem chỗ ngồi nhường lại cho Vương Nhất Bác.

Vây xem cả quá trình, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt không hài lòng:

" Anh đừng có mà dọa sợ cậu ấy".

Vì thế, khí tức bao quanh Vương Nhất Bác vốn đang lạnh như băng lập tức bị cơn gió mùa hạ thổi bay.

Chờ cho hai người chít chít meo meo xong, Phục Hổ hí ha hí hửng chạy tới, muốn mở ra cửa sau ngồi vào.

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn về phía hắn ta.

"......."

Xe lập tức khởi động, Phục Hổ thê lương đứng nhìn theo, không những thế còn phải hít vào một đống bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro