Chương 49: Đổ giấm trong âm thầm
Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa xong xuôi liền mon men đi đến mép giường. Tiêu Chiến đầu đội mũ sắt, hai mắt nhắm nghiền lại, hẳn là lúc này đang chìm đắm trong thế giới ảo trên tinh võng. Hắn ta cười cười, đem một góc chăn lật lên, đang muốn nằm vào bên cạnh thì bàn tay bỗng dưng chạm phải thứ gì đó xù xù.
Vương Nhất Bác đen mặt, lập tức lôi sư tử nhỏ ra ngoài.
Tiểu Hoàng bị nhấc lên cao, bốn cái chân ngắn ngủn liên tục quẫy đạp trong không khí, còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng đá bay ra ngoài cửa. Nó sửng sốt, nhìn cánh cửa cao lớn đóng trước mặt mình, lập tức giận dữ gầm lên rồi lao tới cào cào trong phẫn nộ.
" Ngao ô ~~"
" Hừ, đáng đời, ai bảo dám chiếm chỗ của lão tử"_ Vương Nhất Bác hừ lạnh, vừa mới quay đầu liền đối diện với gương mặt cười như không cười của Tiêu Chiến.
"......."
Một lúc sau....
Tiểu Hoàng sống không bằng chết nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cố gắng tận hưởng kỹ năng mát xa siêu quần của hắn ta. Má ơi, tay của tên này làm bằng sắt hay sao? Vuốt qua vài cái thôi mà khiến cho lông của nó sắp trụi tới nơi rồi!
Sư tử nhỏ phẫn nộ, đồng dạng cũng cực kỳ ủy khuất. Cuộc sống một người một thú vốn đang trải qua êm đềm tươi đẹp thì tự nhiên từ đâu lòi ra cái tên máu lạnh vô tình này, thật là khiến cho nó vô cùng chán ghét!
Vương Nhất Bác đồng dạng cũng mang theo tâm tư như vậy, không khỏi khẽ "xuy" một tiếng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào sư tử nhỏ, thấy thằng nhóc này ngoài việc béo ú như quả cầu ra thì chẳng có một chút tích sự gì hết. Chính vì thế, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn khống chế lại lực đạo của bản thân, mỗi lần vuốt xuống đều mang theo cả nhúm lông.
Tiêu Chiến nhìn hai bên hỗ động thân mật như vậy, rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, sau đó liền đem chuyện thi đấu tràng mà bản thân chứng kiến được kể cho Vương Nhất Bác.
" Theo như những lời em nói thì nơi đó thuộc về Liên Bang chứ không phải Đế quốc. Khô Mộc Đầu Quỷ có thể kéo người ta rơi vào ảo cảnh, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương sở hữu ký ức phải có mặt tại đó, không được phép rời xa hơn phạm vi mười mét".
Tiêu Chiến nghe vậy liền cúi đầu trầm tư.
Trong mấy người bọn họ, ai nấy đều xuất thân rõ ràng, không phú thì cũng quý, nào đã từng trải qua những tháng ngày mưa gió máu tanh như vậy? Ngay cả Kỳ Tiêu mồ côi cha mẹ từ nhỏ cũng được Vương gia thu dưỡng làm con nuôi, thì càng không có chuyện lưu lạc bên ngoài huống chi là đi tới Liên Bang.
Nếu đã vậy, cậu nhóc đó là ai?
Hay chỉ là một kẻ không liên quan vô tình bị Khô Mộc Đầu Quỷ ảnh hưởng?
Không đúng!
Tiêu Chiến lắc đầu.
Biết rõ tên họ của anh như vậy, chắc chắn là người đã từng quen biết.
" Em sao vậy?"_ thấy sắc mặt của Tiêu Chiến biến đổi không ngừng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lo lắng hỏi.
" Anh có từng nghe qua cái tên Ôn Sở Hi?"
" Có. Là con trai của Ôn Sở Hàn, nhưng đã chết trong vụ vây bắt hải tặc vào mười hai năm trước".
" Chết rồi?"_ Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó nhíu mày nói_ " Nếu đã thế, Thi Lâm còn tìm tới làm gì? Chẳng lẽ Ôn Sở Hàn không biết rằng Ôn Sở Hi đã chết?"
" Không có khả năng"_ Vương Nhất Bác lắc đầu_ " Lúc đó chính Ôn Sở Hàn là người đã dẫn quân tới biên giới nhặt xác cho Ôn Sở Hi".
" Thế thì kỳ lạ thật".
" Yên tâm đi! Anh sẽ giúp em điều tra chuyện này"_ Vương Nhất Bác dịu giọng nói.
Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi lo lắng ở trong lòng. Có một suy nghĩ bất chợt lóe lên ở trong đầu, thế nhưng lại bị anh ngay lập tức phủ nhận.
Ánh trăng leo lắt bên cửa sổ...
Một bóng đen nhảy qua tường tiến vào biệt việt, dễ dàng tránh thoát đi tai mắt của bảo tiêu, sau đó âm thầm lặng lẽ chui vào trong một căn phòng vừa mới tắt đèn.
" Sao anh lại tới đây?"_Thanh niên hoảng hốt nói.
" Yên tâm đi, anh rất cẩn thận, không sợ bị người phát hiện đâu"_ nam nhân vội vàng trấn an_ " Sở Hi, anh muốn hỏi em một chuyện".
" Chuyện gì?"
" Em thích Tiêu Chiến phải không?"
" Làm gì có chuyện đó"_Sở Hi lập tức chột dạ quay đầu sang hướng khác.
" Đừng nói dối anh"_ nam nhân đột nhiên gằn giọng_ " Em tốn bao công sức trà trộn vào nơi này, ba em bị giam vào nhà tù còn chưa cứu ra được, chẳng lẽ em muốn tất cả mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt chỉ vì cái thứ tình cảm rẻ mạt kia sao?"
" Em không thích anh ta!"
" Ah? Vậy tại sao lần trước anh muốn đem nhện bất tử ký sinh trên người hắn ta, em còn giận dữ mắng anh một trận? Sở Hi, em đừng quên, Vương Nhất Bác là Thiếu tướng của Lam tinh, chức vụ trong quân đội không hề nhỏ. Chỉ cần khơi gợi lòng hận thù của hắn ta đối với Ôn Sở Hàn thì em lo gì không báo được thù?"
" Đủ rồi đó Vũ Trạch Dương!"_ Sở Hi nhỏ giọng quát_ Em nói rồi, em không hề có tình cảm với Tiêu Chiến! Còn về phía Vương Nhất Bác, trong trận đánh tại Lybra tinh mấy tháng trước, hắn ta thà chọn tính mạng của ngàn người dân cũng không thèm để tâm đến an nguy của người yêu mình. Anh có chắc rằng khi chúng ta giả mạo Ôn Sở Hàn ra tay với anh ta, Vương Nhất Bác sẽ đi tìm Ôn Sở Hàn để báo thù?"
Vũ Trạch Dương bị nói cho á khẩu, mãi lúc sau mới chịu hạ giọng xuống.
" Được rồi, anh tin em. Trần gia nắm giữ trong tay quyền cai quản nhà tù, em cố gắng tiếp xúc với bọn họ, lần này đừng để tuột mất cơ hội tốt".
" Biết rồi. Khi nào mọi chuyện xong xuôi, hãy giúp em giết chết Vương Nhất Bác. Nếu không phải do hắn ta nhiều chuyện, ba đã không bị quân đội giam giữ trong nhà tù ".
" Được"_ Vũ Trạch Dương cười cười_ " Đến lúc đó em cũng nên thực hiện lời hứa của mình, sinh cho anh mấy đứa con".
Sở Hi nghe vậy liền cúi đầu, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, mãi lúc sau mới nặng nề thở dài ra một hơi.
Sáng hôm sau...
Tiêu Chiến theo các bạn học tới sân thi đấu, lần này không phải Doãn Khắc dẫn đội mà là một giáo viên khác mới chuyển đến.
" Chúng ta thật xui xẻo, "_ Uông Trác Thành ở bên cạnh không ngừng than vãn_ " Vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện của Thi Lâm không nói, đã thế trái tim của Khô Mộc Đầu Quỷ còn không lấy được, cuộc thi thì bị phán quyết là chưa hoàn thành. Chiến ah, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
" Có vấn đề gì đâu, nhà trường cho phép thi lại mà"
" Nhưng mà thi lại không có cảm giác thành tựu như lần đầu vượt qua".
Tiêu Chiến nghe cậu ta lải nhải suốt như vậy liền cảm thấy đau đầu không thôi, đúng lúc này Nạp Ni đi ở phía trước cao giọng hô lên:
" Wah, kia là thầy giáo mới thay thế cho thầy Doãn Khắc sao? Nhan sắc cũng tầm thường quá đi mất!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác mang theo gương mặt của Lâm Nặc đứng trên đài cao đang vô cùng nghiêm túc thảo luận vấn đề với giáo viên cùng các bạn học ở lớp bên cạnh, không khỏi cảm thấy chua chua ở trong lòng.
" Cậu sao thế?"_ thấy Tiêu Chiến đột nhiên trở nên im lặng, Uông Trác Thành liền quay sang huých một cái.
" Không có gì"_ Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói.
" Chẳng lẽ cậu đang mải ngắm Liễu Tử Yên?"_ Uông Trác Thành ghé mặt lại gần, cười gian hỏi_ " Thế nào, hoa khôi của trường có xinh đẹp hay không?"
Bỗng nhiên, cổ áo của cậu ta bị người kéo về phía sau một chút.
"????"
Uông Trác Thành đầu đầy dấu chấm hỏi, đang muốn xoay người chửi một trận thì gương mặt của Lâm Nặc cứ thế một đường đi thẳng vào trong mắt.
" Ha ha, là thầy ạ"_ cậu ta bối rối cúi đầu, sau đó cười gượng nói.
" Lên đấu với tôi một trận"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh.
"????"
Uông Trác Thành ngẩn người, mang theo vẻ mặt hoang mang bước theo Lâm Nặc lên đài.
" Hôm nay tôi sẽ dạy các trò mấy chiêu về võ thuật, đề phòng trường hợp dị năng cạn kiệt vẫn có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Mọi người chú ý nhìn cho thật kỹ!"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói, sau đó quay sang ra hiệu cho Uông Trác Thành.
" Bắt đầu đi!"
Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?
Uông Trác Thành sửng sốt, còn chưa kịp nghĩ ngợi thông suốt Vương Nhất Bác đã đạp mũi chân lao tới, sau đó mạnh mẽ tung ra một nắm đấm.
" Còn không mau sử dụng dị năng!"
Uông Trác Thành nghe vậy liền cuống quýt tạo ra tường đất cản lại. Chưa đến vài giây sau liền nghe "ầm" một tiếng, tường đất hoàn toàn bị đánh cho sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi vãi trên sàn nhà.
Vương Nhất Bác tiếp tục tiến lên, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho Uông Trác Thành lóa hết cả mắt, buộc phải lôi hết tuyệt kĩ võ học từ bé đến lớn ra phản kháng lại. Sau đó cậu ta vươn tay, tường đất còn chưa kịp hình thành đã bị một nắm đấm vung đến đập nát, sau đó xuyên qua bụi đất phóng thẳng tới đặt ngay ở trước mặt.
Uông Trác Thành sợ hãi co rụt người về phía sau, cứ tưởng bản thân lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới ở phía đối diện, Vương Nhất Bác đột nhiên thu tay lại.
" Thứ mà chúng ta cần lưu ý ở đây chính là tốc độ, nắm đấm tung ra càng nhanh càng khiến cho tâm lý của đối phương trở nên bất ổn, sau đó có thể tùy theo hoàn cảnh mà đem tình thế lật ngược lại".
" Thưa thầy"_ Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay nói.
" Trò có thắc mắc gì?"_ Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi.
" Chính là, khi đối mặt với những dị năng có phạm vi công kích rộng như nước, lửa, gió, sấm sét, băng tuyết, laser, vv....., em thấy võ thuật dường như trở nên hoàn toàn vô dụng".
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nở nụ cười.
" Trò nói đúng, trong những trường hợp thế này thì cần thiết chuyển sang phòng thủ rồi mới tấn công, nếu như không biết tự lượng sức mình cứ thế xông lên thì chẳng khác nào đi nạp mạng cho kẻ khác".
" Vậy phải làm sao hả thầy?"_ Tiêu Chiến chống cằm, giả bộ thở dài một hơi, sau đó nửa nghiêm túc nửa làm nũng nói.
Đầu quả tim của Vương Nhất Bác như bị người nhéo một cái, trong lòng không khỏi liên tục hô vang.
AHHH! Đáng yêu quáaaaaaa!
Làm sao bây giờ!
Muốn ôm!
Uông Trác Thành đứng ở cách đó không xa, nghe thấy vậy liền nổi hết cả da gà. Thế nhưng khi trông thấy sắc mặt của mọi người vẫn tỏ ra bình thường không chút biến đổi, cậu ta liền hoang mang tự vấn lại bản thân.
Đúng vậy! Chắc chắn là bản thân nghe lầm rồi!
Tiêu Chiến mà cũng biết làm nũng?
Sao có thể đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro