Chương 52: Bẫy

" Tiểu huynh đệ, chúng ta lên trên lầu tâm sự chút nhỉ?"_ tên đàn em đối Tiêu Chiến khách khí nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, đang định từ chối, tầm mắt bỗng lia tới người nam nhân mặt mang vết sẹo đang ung dung ngồi ở trên lầu.

"!!!!!!"

Là hắn!

Khói thuốc lượn lờ, mùi rượu cay nồng, âm nhạc đinh tai nhức óc từ dưới phía dưới truyền lên, tất cả đều khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau đầu.

" Nói đi, cậu tới tìm Lục Dã làm gì?"_ nam nhân đặt điếu thuốc xuống, không mặn không nhạt hỏi.

Tiêu Chiến đan chéo hai chân, ngồi dựa lưng vào thành ghế, lạnh lùng phun ra hai chữ:

" Đòi nợ".

" Nợ?"_ nam nhân cười nhạt_ " Xem ra lần này cậu trắng tay mất rồi. Lục Dã đã bị bắt".

" Bị bắt?"_ Tiêu Chiến sửng sốt, hai tay khẽ đan chặt lại.

" Đúng thế"_ nam nhân gật đầu nói_ " Vận chuyển hàng cấm, phi thuyền còn chưa ra khỏi Lam tinh đã bị quân đội chặn lại".

Tiêu Chiến sợ hắn nghi ngờ, bèn che giấu lại cảm xúc, giả vờ nhún vai cười nói.

" Lục Dã trước nay làm việc vốn cẩn thận, không nghĩ tới cũng có ngày này".

" Cậu có vẻ hiễu rõ về con người của hắn ta quá nhỉ?"_ nam nhân ngước mắt, mang theo ánh nhìn dò xét nhìn về phía anh.

" Đương nhiên"_ Tiêu Chiến thoải mái nói _ " Tôi với Lục Dã trước kia vốn là anh em tốt mà."

" Hóa ra là vậy"_ nam nhân cười cười_ " Chúng tôi đang tập trung nhân lực đi cứu Lục Dã, cậu có muốn tham gia không?"

Tiêu Chiến sao có thể từ chối cơ hội này, bèn gật đầu nói đồng ý.

" Vậy thì ba ngày sau cậu tới địa chỉ này tìm tôi"_ nam nhân đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, sau đó sai bảo đàn em tiễn anh rời đi.

Tiêu Chiến trở về nhà, mang theo tâm tình lo âu cùng thấp thỏm, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng ngày hẹn cũng tới.

Nào ngờ đây là một cái bẫy giăng sẵn, chỉ trực chờ anh nhảy vào.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, người đã ở một nơi vô cùng xa lạ. Anh cau mày, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy nơi đây ngoài vách đá dựng đứng ra thì toàn là cát vàng, ngẫu nhiên có vài dải đất nối tiếp nhau nhưng đều là màu nâu đỏ không có sự sống.

Bỗng nhiên, tai trái của Tiêu Chiến khẽ động, cả người như con cá chép lật ngược lên. Hai cái càng đen nhánh khổng lồ xuyên qua cát vàng đâm tới, uy lực lớn đến nỗi có thể kẹp chết một con trâu.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, hướng về phía dải đất chạy tới. Bởi vì địa hình không quen thuộc, cộng thêm đầu óc vẫn còn dấu hiệu choáng váng sau cơn mê, thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã bị sinh vật không rõ hình dạng kia nuốt chửng.

" Rầm"

Thân hình to mọng bất chợt nhảy vọt lên từ biển cát, dưới ánh mặt trời lóe lên từng trận điện quang.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, mẹ nó, hóa ra là bọ cạp.

Tại nơi này, hình thể của biến dị bọ cạp so với khủng long chẳng kém là bao nhiêu, chính vì thế mỗi lần Tiêu Chiến muốn ra tay đều lâm vào tình thế vô cùng chật vật. Lốc gió vất vả lắm mới hình thành tạo nên bốn bức tường phòng hộ, ấy vậy mà chỉ bằng một chiêu liền có thể phá nát. Biến dị bọ cạp thu càng lại, cái đuôi sắc bén như móc câu từ phía sau bắn ra mang theo lửa điện nhanh như chớp lao tới.

Bọ cạp nhanh, Tiêu Chiến còn nhanh hơn, nháy mắt liền bay lên không trung tránh thoát khỏi công kích.

" Ầm Ầm"

Núi đá bị đánh ra một lỗ to, đá vụn lả tả rơi xuống biển cát sau đó chìm nghỉm xuống phía dưới không thấy tăm hơi.

Tiêu Chiến có thể ngờ ngợ đoán được, con bọ cạp này khả năng đã bước vào cấp mười sơ cấp.

Với khả năng hiện tại của anh, hoàn toàn đánh không lại.

" Roẹt"

Hơn chục tia lửa điện đan xen vào nhau bắn thẳng lên trời, tựa như cái lưới giang rộng ra đánh úp tới. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, quang hệ dị năng mạnh mẽ bộc phát cũng không thể giúp cơ thể tránh khỏi việc bị điện giật. Vì thế Tiêu Chiến tựa như cánh diều đứt dây rơi xuống, đại não nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.

" Biến hình!"

Tiêu Tán búng tay, nháy mắt liền cướp đoạt ý thức, tự mình làm chủ thân thể.

Biến dị bọ cạp trơ mắt nhìn con mồi vốn dĩ thẳng tắp rơi vào miệng mình, ấy thế mà chỉ trong tích tắc lại đạp ngược gió bay thẳng lên trời. Nó phẫn nộ rít gào, cái đuôi phía sau cong lại dùng sức đâm vọt tới.

Tiêu Tán chụm hai tay, lốc gió nhanh chóng hóa hình, biến thành một tấm khiên vô cùng rắn chắc.

" Ầm ầm"
Công kích thất bại, bọ cạp còn chưa kịp thu đuôi, khiên gió đã hóa thành thanh đao lao tới.

" Ầm Ầm"

Lửa điện đan xen vào nhau tạo nên một bức tường chắn đem đao gió cản lại. Tiêu Tán nhíu mày, khẽ phất tay trái, cát vàng nối đuôi nhau bay lên trời tạo thành một lốc xoáy.

" Từ từ tận hưởng đi, bé cưng!"

Biến dị bọ cạp mặc dù nghe không hiểu lời nói, thế nhưng linh trí của nó đã sớm vượt xa so với đồng loại bình thường. Thấy mình bị bão cát bao vây, toàn thân trầy trượt không chỗ nào lành lặn, nó cũng không ham chiến nữa, vội vàng lẩn sâu xuống phía dưới.

Tiêu Tán sửng sốt, còn chưa kịp làm rõ tình hình một lưỡi đao gió đã cắt tới. Hắn nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng hình to lớn đang bay đến.

Là một con biến dị kền kền.

Biến dị kền kền liên tục vỗ cánh phóng ra lốc gió, cát vàng bên dưới bị ảnh hưởng bay mù mịt khắp trời. Tiêu Tán giang tay, con ngươi lóe lên màu bạc, dưới sự thúc đẩy của dị năng nhanh chóng tạo ra một lốc gió khác cũng mạnh mẽ không kém.

Hai bên đánh nhau, nhất thời bất phân thắng bại.

Vốn đang ở sâu trong cát quan sát, thấy Tiêu Tán đang bận rộn chiến đấu với kền kền, biến dị bọ cạp nhắm bắt đúng thời cơ, cột sét thô to bằng cánh tay giống như mũi tên nhọn hoắt bắn ngược tới.

Tiêu Tán biến sắc, hắn mặc dù dị năng siêu cường, thế nhưng cùng lúc đánh với hai con biến dị thú cấp mười vẫn là có chút khó khăn.

Đúng lúc này, một chiếc xe bay xuất hiện, nhanh chóng dùng hỏa lực triền đấu với biến dị bọ cạp. Tiêu Tán thấy vậy, vèo cái liền nhảy lên lưng biến dị kền kền, cánh tay giơ lên phóng ra kiếm gió rồi mạnh mẽ đâm xuống.

Biến dị kền kền ăn đau, ra sức giãy giụa muốn hất Tiêu Tán xuống dưới. Nhưng Tiêu Tán quyết tâm giữ chặt không buông, kiếm gió dưới sự thúc đẩy của dị năng càng lúc càng bành trướng, cuối cùng đem toàn bộ thân thể cứng rắn như thiết sắt đâm thủng.

" Quécccccccccccccc"

Biến dị kền kền tuyệt vọng rít gào, đôi cánh dần dần ngưng đập, thân hình to lớn qua vài giây liền rơi xuống biển cát.

Bên kia, xe bay đồng thời phóng ra ba bốn loại dị năng kết hợp với tia photon giải quyết xong biến dị bọ cạp, mấy tên trong đó ném ra dây thừng nhảy xuống đất, mang theo dụng cụ cùng mười mấy chiếc thùng nhanh chóng cắt gọt lớp thịt non mịn ở hai chiếc càng.

" Huynh đệ, từ đâu tới?"_ một trong số đó hỏi.

Tiêu Tán cười lạnh, không trả lời.

Thấy hắn kiêu ngạo như thế, hảo cảm của mọi người lập tức rớt xuống đáy vực

Phải biết rằng, tại hành tinh chết chóc này, nơi nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Riêng biến dị thú cấp bậc ít nhất cũng từ cấp tám trở lên, huống hồ có những loài còn tập trung thành đoàn đi quần ẩu. Những người bị đày đọa tới nơi này, đa số đều chết không toàn thây, một chút xương cốt thịt vụn cũng không còn.

Nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người dần dần biến đổi, nhìn về phía Tiêu Tán như nhìn một người chết.

Một lát sau...

" Đội trưởng, bọn em thu thập xong rồi".

Mục Lâm gật đầu, ra lệnh nói.

" Biến dị kền kền bên kia, mang theo người tới xử lý một chút đi".

" Nhưng mà..."_ Hình Chiêu do dự_ " Biến dị kền kền là do thiếu niên kia giết chết, chúng ta chiếm làm của riêng như thế không được hay cho lắm đâu".

" Sợ cái gì?"_ Mục Lâm lập tức gàn đi _ " Thiếu niên kia sẽ gia nhập đội chúng ta, dù sao trời sắp tối rồi, ở bên ngoài qua đêm chỉ có nước chịu chết thôi".

" Đội trưởng nói sai rồi, có một người lưu lạc mấy ngày ở bên ngoài vẫn sống sờ sờ đấy thôi".

" Là ai thế Ngọc tỷ tỷ?"_ Hình Chiêu tò mò hỏi.

" Hắn gọi Lục Dã"_ Sở Ngọc hứng thú nói. Cô ta là nữ nhân duy nhất trong đội, có mái tóc bạch kim chảy dài tới eo.

Tiêu Tán chán muốn chết đứng ở một bên, tự hỏi có nên đem đám người này xử lý hay không. Đột nhiên nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc, nhịn không được liền quay đầu sang nhìn nhiều thêm hai mắt.

Lục Dã?

Không phải là tên giả Vương Nhất Bác thường dùng mỗi khi ra bên ngoài điều tra hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro