Chương 9: Gặp mặt

Hành tinh Leo....

" Ba, sao ba lại tự tiện quyết định hôn sự của Nhất Bác như vậy?"

Trên bàn ăn, nữ nhân đặt đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt không vui nhìn về phía ghế chủ vị, cho dù đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại cũng không che đi được vẻ đẹp diễm lệ của mình.

" Tự tiện là tự tiện thế nào?"_ Vương Thiên Bách nghiêm mặt_ " Ý cô là cái mạng già này không đáng để người ta cứu?"

" Ý con không phải như vậy"_ Lưu Huệ Trân cười làm lành_" chỉ là ơn cứu mạng chúng ta thiếu gì cách để bồi thường ". 

" Người ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chỉ thiếu duy nhất một anh con rể. Nếu không phải Tiêu Viễn Hàng chết sớm, địa vị cũng ngang bằng tôi rồi đấy".

" Nhưng ai biết đứa bé kia nhân phẩm thế nào? Nhỡ đâu...."

" Cô yên tâm, Vương Nhất Bác là cháu nội tôi, chẳng lẽ tôi lại nhẫn tâm đẩy cháu mình vào vũng bùn?"_ Vương Thiên Bách nhàn nhạt nhìn Lưu Huệ Trân _ " Hôn sự này tôi phải suy nghĩ rất lâu mới dám gật đầu, Tiêu Viễn Hàng là người trọng tình trọng nghĩa, con của cậu ấy cho dù không phải phượng hoàng cũng là thiên nga. Với lại nếu hai đứa nhỏ không đồng ý, hôn ước cũng sẽ tự động giải trừ không phải sao?"

" Vâng"_ Lưu Huệ Trân ngoài mặt gật đầu, nội tâm lại không phục.

Nhất Bác tất nhiên không đồng ý rồi, chỉ sợ Tiêu Chiến bám riết không tha thôi. Con dâu lý tưởng trong lòng bà ta phải là Kỳ Tiêu mới đúng!

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác đi qua đi lại, không ngừng uống nước hạ hỏa. Lưu Hải Khoan rất nhanh liền gọi tới, chỉ có điều lần này mang theo một tin tức lớn.

" Cái gì?"_ Vương Nhất Bác đứng bật dậy_ " Vào cục cảnh sát?"

Không biết đầu bên kia nói gì, Vương Nhất Bác sửng sốt.

" Đánh nhau?"_ hắn ta cười lạnh_ " Thằng nhóc này quả thật không khiến người ta bớt lo. Hải Khoan, cậu giúp tôi kết nối với số điện của thủ trưởng bên đó".

Cảnh sát sau khi điều tra rõ vụ việc, kết luận Tiêu Chiến hoàn toàn vô tội. Nhưng tên cảnh sát họ Dương kia vì cay cú trong lòng cho nên không muốn thả Tiêu Chiến rời đi dễ dàng như vậy. Hắn lấy lý do Tiêu Chiến đả thương người muốn giam anh lại một đêm.

" Mau rót cho tôi chén trà, tôi uống hết rồi"_ nếu đã như vậy anh cũng không cần phải khách khí, thản nhiên sai bảo bọn họ như osin.

" Khốn kiếp!"_cảnh sát Dương vỗ mạnh bàn_ "Cậu coi chúng tôi là cái gì?"

Nhìn bàn tay của hắn hồng lên thấy rõ, hẳn là rất đau đi! Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, mắt không tự chủ liếc về phía mặt bàn, không biết làm từ chất liệu gì nhưng chắc chắn rằng rất cứng.

Cửa bị mở ra, một viên cảnh sát khác đi vào, ghé vào tai hai người nói thầm vài câu sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, thái độ vô cùng khách sáo.

" Cậu Tiêu, cậu có thể về được rồi. Đám lưu manh đó làm loạn khu phố đã lâu, hôm nay cám ơn cậu đã vì dân trừ hại".

" Ồ! Tôi biết rồi"_ Tiêu Chiến đứng dậy, chưa vội rời đi ngay mà là xoay người nghiêng đầu đối với cảnh sát Dương cười tủm tỉm _ " Chào nhé!"

" Chào!"_ Cảnh sát Dương hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười.

Trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi.

Tốt nhất đừng để hắn bắt được một lần nữa.

Tiêu Chiến rời khỏi cục cảnh sát, bóng lưng nhỏ xinh kia rất nhanh liền biến mất trước mặt mọi người.

Chủ nhiệm lớp F tên là Kha Bình, trước kia bởi vì cái mác phế vật cho nên chẳng bao giờ quan tâm đoái hoài gì đến Tiêu Chiến. Chỉ là hiện giờ, sau khi trải qua trận đấu với Chu Mộ Nam, Tiêu Chiến một đêm thành danh, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi không bao giờ hạ nhiệt tại học viện. Nhưng Kha Bình luôn cho rằng Tiêu Chiến chẳng qua là gặp may cho nên mới thắng được, chứ thực lực hai người chênh nhau xa đến vậy làm gì có chuyện Chu Mộ Nam sẽ thua. Chính bởi vì ôm tâm lý đó, cho nên ông ta muốn ngay lập tức kiểm tra lại dị năng cùng sức chiến đấu của Tiêu Chiến, đồng thời giải đáp thắc mắc cho toàn bộ học viên trong trường. 

Tiêu Chiến vừa mới bước chân vào lớp đã bị Kha Bình gọi lại.

" Tiêu Chiến, trò hẳn là biết hai tháng tới học viện sẽ tổ chức thi đấu xếp hạng giữa các lớp, ngày hôm qua khi trò xin nghỉ toàn bộ học viên trong trường đã kiểm tra lại cấp bậc dị năng rồi, cho nên chút nữa tôi sẽ mang máy kiểm tra tới lớp học, mong trò phối hợp".

Tiêu Chiến nheo mắt, luôn cảm thấy ông thầy này có địch ý với mình. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm, đã là giáo viên, cho dù có ghét học sinh đến mức nào cũng không thể nào trắng trợn "đì" con người ta trước mặt bàn dân thiên hạ được. Nghe nói Hiệu trưởng nơi này rất nghiêm, chẳng cần biết đối phương có địa vị lai lịch gì, chỉ cần làm sai đều phải chịu phạt, Cho nên giáo viên nơi này chẳng có ai ngu mà đi khiêu khích Boss nhà mình.

" Wow....đợi lâu như vậy cũng có ngày này, tò mò muốn chết, không biết cấp bậc của Tiêu Chiến cao bao nhiêu mà có thể đánh bại được dị năng giả cấp 5".

" Chẳng phải nói cậu ta thức tỉnh muộn sao? Cho nên tôi mạnh dạn đoán cậu ta cao nhất là cấp 3".

Thấy thầy chủ nhiệm đem máy đo đặt lên bàn, mọi người nhịn không được liền ghé tai nhau nhỏ giọng bàn tán.

" Toàn bộ im lặng"_ Kha Bình khoát tay ra hiệu, sau đó hắng giọng nói_ " Nào, mời bạn học Tiêu bước lên trên này."

Tiêu Chiến mặt vô biểu tình đứng dậy, hiên ngang bước lên bục giảng trước ánh mắt bát quái của toàn bộ các bạn học trong lớp.

" Trò đặt tay lên đây, sau đó nhắm mắt lại tập trung tinh thần"_ Kha Bình chỉ dẫn.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, con số trên thiết bị đo bắt đầu nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở số 2, đằng sau mở ngoặc ghi rõ trung cấp.

Mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt quả nhiên thế. Đã thuộc nhóm thức tỉnh muộn, cấp bậc dị năng sao có thể cao được! Đánh thắng Chu Mộ Nam quả nhiên là do may mắn.

Kha Bình nhếch khóe miệng, đối với Tiêu Chiến hòa ái nói:

" Đã kiểm tra xong, mời bạn học Tiêu về chỗ".

Tiêu Chiến vừa đặt mông ngồi xuống, Uông Trác Thành liền quay sang hỏi:

" Cậu đắc tội gì với thầy à?"

" Không"_ Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy lạ thật"_ cậu ta vẻ mặt khó hiểu_ "Ai cũng đều được đưa vào phòng riêng kiểm tra, có mỗi cậu là phải đứng trước toàn bộ lớp học"

Tiêu Chiến không thèm để ý nói:

" Nghe thầy giảng đi, quan tâm đến mấy chuyện này làm gì".

Tin tức Tiêu Chiến dị năng chỉ có cấp hai nháy mắt truyền khắp diễn đàn, có bạn học còn tốt bụng đến nỗi đính kèm thêm hình ảnh đo đạc để chứng minh. Vì thế Chu Mộ Nam bị lôi ra cười nhạo một phen, dị năng giả cấp hai cũng đánh không lại, chẳng biết ai mới là kẻ phế sài.

Nghe được chuyện này Chu Mộ Nam vô cùng tức tối, khắc chế không được nhiều lần đối với bạn học phát hỏa, thậm chí còn giơ lên nắm đấm lên đe dọa. Nhưng bởi vì học viện quy định không được đánh nhau, cho nên hắn chỉ biết nuốt xuống cục tức này, sau đó chạy đi tìm Lý Dục Minh tố khổ.

" Yên tâm đi, trong cuộc thi đấu xếp hạng sắp tới, anh sẽ sai người dạy cho cậu ta một bài học"_ Lý Dục Minh an ủi nói.

Hắn vốn là kẻ mang thù, Tiêu Chiến từng khiến hắn bẽ mặt trước nhiều người, hắn chịu để yên cho anh mới là lạ.

" Dục Minh ca, anh thật tốt"_ Chu Mộ Nam cảm động nhìn hắn.

Lại nói đến Vương Nhất Bác...

Chiến đấu hơn nửa tháng, sau khi đem nhóm người của tộc Saya bắt lại, hắn rốt cuộc cũng dành ra được mấy ngày để nghỉ ngơi. Đem toàn bộ công việc giao cho tâm phúc của mình là Kỷ Lý, Vương Nhất Bác cấp tốc leo lên chiến hạm bay về Lam tinh.

Tiêu Chiến lúc này đang nhàn nhã với công việc làm vườn, bởi vì có tiền duyên cớ, anh không ngần ngại mua thêm một đống hạt giống mới, tranh thủ lúc cuối tuần rảnh rỗi ngồi trồng rau.
Đang lúc xới đất, hệ thống âm thanh của cửa đột nhiên vang lên báo rằng có khách tới thăm.

Tiêu Chiến nghi hoặc, giờ này rồi còn ai đến nữa?

Anh đứng dậy, lững thững đi tới ấn nút, màn hình 3D lập tức hiện ra, liền thấy một người nam nhân mặc quân trang đứng trước cửa nhà mình, mặt mày cau có nhìn chằm chằm vào cánh cửa như có thù hận gì.

" Xin hỏi anh là ai?"_ Tiêu Chiến hỏi.

Cánh cửa lập tức phát ra câu y hệt.

Tiêu Chiến thế nhưng không biết hắn? Vương Nhất Bác mặt đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nói:

" Vị hôn phu của cậu chứ còn ai".

Tiêu Chiến lạnh mặt, không phải nói Vương Nhất Bác là Thiếu tướng đang canh giữ biên phòng sao? Chạy tới nơi này làm cái gì? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn mở cửa cho Vương Nhất Bác vào.

Hai người im lặng nhìn nhau.

" Phòng ngủ của cậu ở đâu?"_ Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

" Bên kia"_ Tiêu Chiến theo phản xạ chỉ tay.

Vương Nhất Bác lập tức xoay người, bước chân có vẻ vội vã. Tiêu Chiến thẫn thờ đứng tại chỗ, mãi lúc sau mới hoàn hồn đuổi theo.

" Này, anh vào phòng ngủ của tôi làm gì?"

" Cho tôi mượn giường một chút".

Không thể trách Vương Nhất Bác được, cưỡi chiến hạm liên tiếp ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn.

Tiêu Chiến hoảng hốt đứng ở cửa, nhìn nam nhân ngủ say trên giường mình, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. 

Hai người bọn họ, nhớ không lầm đây là lần đầu tiên chạm mặt thì phải!

Hình như là vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro