Chap 21
Sáng hôm sau Nhất Bác phải dậy sớm để đến trường định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ. Đột nhiên cậu thức dậy.
- Tiêu Chiến: um....... Nhất Bác anh dậy sớm thế!!
- Nhất Bác: hôm nay anh phải đến trường nên thức sớm. Em ngủ thêm đi còn sớm mà* hôn cậu*
- Tiêu Chiến : em không ngủ nổi nữa rồi, nghĩ thôi đã thấy chán.
- Nhất Bác: sao đấy * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : ở nhà thế này chán lắm , không làm gì hết. Hay em nấu đồ ăn sáng cho anh ăn nha.
- Nhất Bác: không được!!!! Ảnh hưởng đến bảo bảo thì sao .
- Tiêu Chiến : không sao mà em chỉ nấu ăn thôi có làm gì nặng đâu !!
- Nhất Bác: nhưng mà...........
Tiêu Chiến định đứng dậy nên lấy tay kéo chăn, thì Tiêu Chiến thấy tay đã được băng bó . Là Nhất Bác băng cho Tiêu Chiến lúc Tiêu Chiến ngủ nhưng Nhất Bác không biết làm việc đó nên băng rất xấu .
- Tiêu Chiến : ay za * Nhất Bác đã băng bó vết thương bị bỏng của Tiêu Chiến lại * anh làm gì với tay em vậy ?!
- Nhất Bác: thì......... ờm anh băng vết thương lại cho em* ngại *
- Tiêu Chiến : trời ơi, bác sĩ đã giúp em xử lí vết thương rồi mà , anh băng thế này làm sao em nấu ăn .
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà .
- Tiêu Chiến : em bị chỉ có một tay anh băng cả hai tay thế này , tháo giúp em .
- Nhất Bác: được rồi anh tháo.
Sau khi tháo xong Tiêu Chiến vscn xong xuống nấu đồ ăn sáng cho Nhất Bác Nấu xong cậu gọi anh vào ăn.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh ăn cơm đi !!
- Nhất Bác: em cũng ăn đi ăn nhiều vào một chút bây giờ em phải ăn cho hai người lận đó.
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà , ăn đi anh còn phải đến trường đấy .
Sau đó cả hai cùng ăn sáng, xong Nhất Bác tạm biệt cậu và dặn dò quản gia một số việc rồi đến trường.
- Nhất Bác: bác quản gia đâu!!!!
- Quản gia : có tôi đây ạ !!
- Nhất Bác : bác ở nhà trông chừng em ấy cẩn thận đấy nhé!!! Bảo bối và bảo bảo của tôi có chuyện gì là bác không xong đâu đấy. Em ấy có muốn đi đâu ăn gì cũng phải báo cho tôi biết không để em ấy làm bất cứ việc gì cả rõ chưa .
- Quản gia : vâng , tôi rõ rồi ạ .
Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: anh đi học nhé * xoa bụng cậu * tiểu bảo bối à papa đi nhé con đừng có hành papi của con quá đấy không là papa xử con đó biết chưa!!! Tạm biệt bảo bối * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : tiểu bảo mới 3 tuần thôi đó , làm sao hành em được .
- Nhất Bác: ừ nhỉ mà thôi anh đi nhé!!!
- Tiêu Chiến : mau đi đi !!
- Nhất Bác: nhớ ở nhà cẩn thận đấy nhé .
- Tiêu Chiến : anh đây là quan tâm em hay tiểu bảo đây ?!
- Nhất Bác: cả hai luôn..
- Tiêu Chiến : em biết rồi , đi đi muộn bây giờ .
Sau đó Nhất Bác xuống gara lấy xe đến trường. Vì hôm nay không có bảo bối của anh đi chung nên Nhất Bác đi bằng moto. Vừa đến trường anh đã là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Đột nhiên có một nữ sinh chạy đến chỗ anh cầm một hộp quà tặng anh .Cả sân trường ồ lên.
- Nữ sinh: Nhất Bác à em thích anh làm bạn trai em nha.
- Nhất Bác : cô sao ?! Cô không xứng !!
- Nữ sinh : sao em lại không xứng chứ??!
- Nhất Bác : tôi cho cô biết trên đời này chỉ có một người xứng với tôi và cô không phải là em ấy !!
- Nữ sinh : người đó là ai mà xứng với anh hơn em chứ * giọng thách thức *
- Nhất Bác : vậy cô có gì mà xứng với tôi chứ ?!
- Nữ sinh : em xinh đẹp gia đình lại giàu có - Nhất Bác : vậy sao , cô nghĩ như vậy sẽ xứng với tôi ?! Tôi không cần tiền và đặc biệt là không cần cô .
- Nữ sinh : anh......... cái người đó có gì mà anh lại yêu đến như vậy chứ?!
- Nhất Bác : có trái tim của tôi .
- Nữ sinh : anh...........
- Nhất Bác : CÚT.
- Nữ sinh : được anh chờ đó.
- Nhất Bác : cút mau cho tôi yên ổn.
Sau đó cô ta bỏ đi Trác Thành từ đâu chạy lại vỗ vai cậu.
- Trác Thành: hôm nay Chiến không đi học à.?
- Nhất Bác : cậu tìm em ấy có việc gì ?!
- Trác Thành: không thấy nên hỏi thôi.
- Nhất Bác : tại sao phải thấy em ấy mới được chứ !!
Trác Thành : cái con người gì kì cục tôi chỉ hỏi thôi chứ có cướp bảo bối của cậu đâu.
- Nhất Bác : cậu dám thử xem.
- Trác Thành: nè cậu mà đánh tôi thì tôi sẽ nói cho Chiến Chiến biết việc có một em nữ sinh xinh đẹp, dễ thương nhà giàu tỏ tình với cậu đấy.
- Nhất Bác : thôi tôi biết cậu tốt mà đừng nói với em ấy nha .
- Trác Thành : còn xem biểu hiện của cậu * hất mặt bỏ đi*
- Nhất Bác : nek cậu không được nói đó . Sau đó cả hai vào lớp học. Vào học thì bàn học của Nhất Bác hơi bị nhiều thư tỏ tình và quà .
- Nhất Bác: lũ phiền phức .
Trác Thành thấy vậy lên tiếng .
- Trác Thành: ây zô cái này mà để Chiến biết thì sao nhỉ ?!
- Nhất Bác : cậu ... *Hất đổ bàn ,đi đến bàn khác ngồi *
- Trác Thành: haha cậu sao đấy!!!
- Nhất Bác : tôi sẽ mau cho họ đi đám cưới thôi , như vầy thật phiền phức.
- Trác Thành: ây za nhanh vậy sao. Này Nhất Bác cậu thử tưởng tượng xem nếu mấy cái lá thư tỏ tình này mà đến tay Tiêu Chiến thì sao nhỉ ?!
- Nhất Bác : cậu ..... Tôi biết cậu tốt mà , hay là trưa nay cậu ăn gì tôi bao cậu nhé !!
- Trác Thành : để tôi suy nghĩ lại .
- Nhất Bác : hay một tháng nha ?!
- Trác Thành: zô cái này được .
- Nhất Bác : vậy cậu không được nói cho em ấy đó .
- Trác Thành : ờ thì không nói* haha cái tên chết tiệt dám ăn hiếp tôi không kì này tôi cho cậu ra sofa ngủ luôn*
- Nhất Bác : cậu mà nói tôi sẽ dừng bao cậu ngay đấy .
- Trác Thành : được rồi* so với việc được bao thì tôi thích cho cậu ra sofa hơn * à mà lát nữa cho tôi đến nhà cậu chơi nhé * có ý đồ*
- Nhất Bác : không được * nhỡ cậu ấy phát hiện bảo bối mình có thai thì sao , vậy bảo bối của mình sẽ mang tiếng xấu *
- Trác Thành: sao vậy tôi sẽ không nói đâu - Nhất Bác : cũng không được, nhỡ cậu có ý đồ gì với bảo bối tôi thì sao.
- Trác Thành: hay cậu và Chiến có chuyện gì dấu tôi phải không ?!
- Nhất Bác : không có , cậu có phải có ý đồ gì với bảo bối của tôi không , nói mau ?!
- Trác Thành: tôi mà có ý gì với cậu ấy thì đã làm lâu rồi. Nói mau sao cậu không cho tôi đến .
- Nhất Bác : cậu không được gặp bảo bối của tôi , em ấy là của tôi , chỉ riêng tôi.
- Trác Thành: cậu không cho tôi cũng đến?!
- Nhất Bác : tôi chuyển nhà .
- Trác Thành: nè hai người có xem tôi là bạn hay không vậy. Có chuyện gì thì nói đi chứ?!
- Nhất Bác : không có...
- Trác Thành: cậu đừng có mà nói dối.
- Nhất Bác : sao cậu nói nhiều thế ..
- Trác Thành: cậu......... Được rồi cậu không nói tôi sẽ hỏi Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : tôi không cho sao em ấy dám cho cậu đến .
- Trác Thành: tôi sẽ gọi điện sẵn tiện........
- Trác Thành: sao có cho tôi đến không?!
- Nhất Bác : không được......
- Nhất Bác : được đến thì đến , nhưng tôi cấm cậu nói đấy .
- Trác Thành: ok* mơ đi tôi sẽ cho cậu bầu bạn với sofa nhanh thôi*
- Nhất Bác : sao nhìn mặt cậu đầy ý đồ vậy.
- Trác Thành: có gì đâu chứ
Sau khi tan học cả hai cùng về nhà Nhất Bác .
- Trác Thành: Chiến Chiến à mình đến thăm cậu này .
- Nhất Bác : bảo bối ơi , anh về rồi .
- Tiêu Chiến chạy ra: anh về rồi à. Ủa Trác Thành cậu đến chơi à.
- Trác Thành : ukm mình đến thăm cậu , lâu rồi không gặp.
- Tiêu Chiến: lát nữa cậu ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Nhất Bác : không được, cậu thăm em ấy xong rồi về đi chứ.
- Trác Thành : nè tôi đã nói là không nói cho Tiêu Chiến biết rồi mà.
- Tiêu Chiến : nói gì chứ?!
- Nhất Bác : à không có gì đâu .
- Tiêu Chiến : Trác Thành cậu mau nói.
- Trác Thành: tôi........ tôi .
- Nhất Bác: cậu mà nói là tôi giết cậu đấy * nói nhỏ*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à .
- Nhất Bác: anh có làm gì đâu* liếc Trác Thành *
- Tiêu Chiến : hai người là đang giấu em đúng không?!
- Nhất Bác: không có đâu mà mình vào trong thôi.
- Trác Thành : à thì là..........
- Nhất Bác: cậu im ngay.
- Trác Thành : thôi không có gì vào đi .
- Tiêu Chiến: nói mau * lớn giọng *
- Trác Thành: tôi....... thật ra.
Nhất Bác à mình muốn giúp cậu lắm nhưng một khi Chiến nó giận lên mình sợ lắm.
- Nhất Bác : xin cậu đó cậu im đi .
- Trác Thành : mình xin lỗi!!!!
- Tiêu Chiến : nói mau.
- Trác Thành: thật ra thì lúc sáng này có một nữ sinh đã tỏ tình Nhất Bác trước cổng trường. Và thêm một số khác nhét thư tỏ tình dưới bàn cậu ấy.
- Tiêu Chiến : thật sao , dám dấu em .
- Nhất Bác: bảo bối à nghe anh nói đã.
- Trác Thành: tớ về trước đây * chạy *
- Nhất Bác : tên khốn kiếp cậu đi chết đi* hét lớn *
- Tiêu Chiến : anh dữ với ai.
- Nhất Bác: anh không có * cúi mặt xuống* - Tiêu Chiến : anh không có người đào hoa như anh em tin sao, anh không thả thính người ta sao tự dưng người ta lại vậy được.
- Nhất Bác : bảo bối à anh không có mà là do cô ta ở đâu xông ra đấy chứ
- Tiêu Chiến : vậy sao ....
- Nhất Bác: thật mà.
- Tiêu Chiến : thật , em không phải giận vì cô gái đó tỏ tình anh mà em giận là vì anh dấu em.
- Nhất Bác: anh xin lỗi anh không định dấu em đâu tại anh sợ em buồn thôi mà* ôm cậu*
- Tiêu Chiến : buông ra ,siết chặt tiểu bảo quá rồi này.
- Nhất Bác: anh xin lỗi em bảo bối.
- Tiêu Chiến : mau vào ăn cơm đi .
- Nhất Bác : em còn giận anh không!!! Em và tiểu bảo bảo đừng có bỏ anh đi nhé.
- Tiêu Chiến : em không rảnh đâu mà bỏ đi.
- Nhất Bác: em nói thật chứ .
- Tiêu Chiến : thật.
- Nhất Bác: anh hứa sau này sẽ không giấu em bất kì chuyện gì nữa đâu.
- Tiêu Chiến : nói nhiều quá đi rửa tay ăn cơm.
- Nhất Bác: tuân lệnh bảo bối .
- Tiêu Chiến : mau .
Sau đó cả hai vào trong ăn cơm.
- Tiêu Chiến : mẹ anh nói là thứ 3 tuần sau sẽ đi thăm ba mẹ em đấy.
- Nhất Bác : vậy à hôm đó phải anh phải chuẩn bị thật kĩ để ra mắt Nhạc Phụ và Nhạc Mẫu mới được.
- Tiêu Chiến : nhạc phụ ,nhạc mẫu gig chứ , chưa chắc họ đã đồng ý .
- Nhất Bác: họ không đồng ý thì anh sẽ đưa em và bảo bảo đi đến một nơi thật xa xây dựng tổ ấm cho gia đình nhỏ của mình .
- Tiêu Chiến : họ không đồng ý em sẽ không đi với anh . * vốn là người rất hiếu thảo *
- Nhất Bác: anh chỉ nói đùa thôi mà.
- Tiêu Chiến : em thì không đùa đâu , sắp làm ba mẹ cả rồi , trưởng thành hơn đi .
- Nhất Bác: nè em làm gì mà nghiêm túc quá vậy anh chỉ đùa thôi mà.
- Tiêu Chiến : em hơi mệt không đùa đâu .
- Nhất Bác: em không khoẻ sao?!
- Tiêu Chiến : chắc do lúc chiều ăn bảo bác quản gia cho em ăn nhiều quá nên hơi khó chịu.
- Nhất Bác: anh đưa em lên phòng nghỉ nhé.
- Tiêu Chiến : mau ăn cơm đi em tự đi được.
- Nhất Bác : sao hôm nay em hành xử lạ vậy hay em còn giận anh chuyện lúc nãy.
- Tiêu Chiến : không có mau ăn đi * bước đi *
Sau đó Tiêu Chiến đi về phòng Nhất Bác cũng đi lên nhưng đi vào thư phòng chứ không về phòng của hai người.
- Tiêu Chiến : anh ấy ăn cơm xinh chưa sao lại không về phòng nhỉ ?!
Đi xuống xem thì thấy bác quản gia đang dọn dẹp nên hỏi:
- Tiêu Chiến: Nhất Bác đâu rồi bác.
- Quản gia : tôi thấy cậu ấy lên thư phòng ấy ạ , chắc cậu ấy giải quyết công việc.
- Tiêu Chiến: vâng!!
Tiêu Chiến đi lên thư phòng gõ cửa.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh đang làm gì đấy.
- Nhất Bác : anh không có làm gì cả, em đang mệt sao không nghỉ ngơi tìm anh làm gì .
- Tiêu Chiến: anh có sao không.
- Nhất Bác : mau đến đây ngồi đi không khỏe đừng đứng lâu * mặt dù hơi giận nhưng vẫn quan tâm*
- Tiêu Chiến: anh sao vậy?!?
- Nhất Bác : anh không sao . * quay lại bàn ngồi .*
- Tiêu Chiến: anh giận em hả??
- Nhất Bác : không có ..
Tiêu Chiến: rõ ràng là có mà* rưng rưng * Nhất Bác mặc dù thấy Tiêu Chiến sắp khóc rất xót nhưng vẫn im lặng .
- Tiêu Chiến : anh không quan tâm em nữa.
- Nhất Bác: anh không có!!!!!
- Tiêu Chiến : vậy được. * bước ra khỏi phòng *
Nhất bác sợ Tiêu Chiến bỏ đi nên chạy theo. Nhất Bác * có phải em ấy định bỏ đi* chạy theo ra thấy Tiêu Chiến về phòng nên không an tâm lắm chạy theo về đến phòng .
Tiêu Chiến vào phòng ngồi trên giường thẫn thờ .
- Tiêu Chiến: có phải anh ấy hết thương mình rồi không mình có nên rời khỏi đây không ??
Nhất Bác ở ngoài nghe được nên chạy vào .
- Nhất Bác: bảo bối à anh xin lỗi anh không nên làm thế với em anh không nên giận em em đừng có bỏ anh đi nhé* ôm cậu*
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à em biết anh khó chịu vì thái độ của em nhưng em không biết tại sao dạo này em rất dễ giận hay cau có khó chịu lắm chứ thật ra em không muốn giận anh đâu* khóc lớn *
- Nhất Bác : được rồi mà anh biết rồi mà , em đừng khóc nữa.
- Tiêu Chiến: có phải anh không thương em nữa không tại sao hồi nãy anh không dỗ em, anh chỉ cần nói nhỏ nhẹ là em sẽ nghe mà có phải anh thích cái cô nữ sinh kia rồi không * vẫn khóc*
- Nhất Bác : anh không thích cô ta , cô ta là ai làm sao so được với em , anh mãi mãi chỉ yêu một mình em .
- Tiêu Chiến: vậy tại sao lúc nãy anh bỏ đi vào thư phòng mà không lên đây với em.
- Nhất Bác : anh thấy em không khỏe nên không dám làm phiền em , cho em nghỉ ngơi .
- Tiêu Chiến: anh nói dối rõ ràng lúc nãy anh rất lạnh nhạt với em ..
- Nhất Bác : anh không có mà....
- Tiêu Chiến: anh còn dấu em anh đã hứa là không dấu em bất cứ chuyện gì mà* khóc lớn hơn *
- Nhất Bác : anh....anh thấy em hơi giận anh nên anh.....
- Tiêu Chiến: anh làm sao.
- Nhất Bác : anh chỉ hơi ....hơi giận em ai ngờ em lại khóc ra thế này . Do anh sai * tự tát vào mặt mình *
Tiêu Chiến: * im lặng *
Nhất Bác tiếp tục tự tát mình .
- Tiêu Chiến: nè anh làm gì vậy ai cho anh tát hai cái má bánh bao này của em* xoa cho anh*
- Nhất Bác : em đừng giận anh nữa, anh đã nói không làm em khóc nữa mà lại.....
- Tiêu Chiến : được rồi em không giận anh nữa em cũng sai em xin lỗi anh* hôn anh*
- Nhất Bác : em đừng khóc nữa * lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: em không khóc nữa * ngồi vào lòng Nhất Bác*
- Nhất Bác : anh lấy giúp em đồ bồi bổ cho em và tiểu bảo.
- Tiêu Chiến: không em không ăn đâu.
- Nhất Bác : lúc nãy em đã không ăn gì ...
- Tiêu Chiến: em không đói thật đấy .
- Nhất Bác : vậy lúc anh đi học bác quản gia có cho em ăn đầy đủ không?!!
- Tiêu Chiến: dạ có!!
- Nhất Bác : vậy lát em đói nhớ nói anh nha .
- Tiêu Chiến: vâng ..
- Nhất Bác : vậy em nằm nghỉ ngơi đi, anh xoa bụng giúp em * đỡ Tiêu Chiến nằm , xoa bụng cho cậu *
- Tiêu Chiến: Dạ .
- Nhất Bác : mau nghỉ ngơi xíu , không ăn cũng được anh đi pha chút sữa dưỡng cho em .
- Tiêu Chiến: em không uống đâu ..
- Nhất Bác : không được là bổ cho tiểu bảo, em không quan tâm sức khỏe mình cũng phải quan tâm con chứ.
- Tiêu Chiến: bây giờ có tiểu bảo bảo rồi nên anh không có lo cho em nữa chứ gì lúc nào cũng bảo bảo* bỉu môi *
- Nhất Bác : anh lo cho em mà , tại em không chịu ăn uống gì cả .
- Tiêu Chiến: đúng rồi em không ăn thì bảo bối nhỏ của anh sẽ đói chứ gì.
- Nhất Bác : anh là sợ cả hai người sẽ đói .
- Tiêu Chiến: chắc vậy .
- Nhất Bác : em đừng vậy mà , anh lấy cho em uống nha.
- Tiêu Chiến: em không uống!!
- Nhất Bác : em uống anh sẽ thực hiện một điều em muốn , được không?!!
- Tiêu Chiến: thật không ??
- Nhất Bác : thật mà..
- Tiêu Chiến : vậy ....vậy anh đưa em đi chơi nha , ở nhà em chán lắm rồi.
- Nhất Bác: nhưng mà đi chơi đông người khói bụi ảnh hưởng đến con......... à không ảnh hưởng đến em và con.
- Tiêu Chiến : em thấy không sao mà , mình đi đang trong ngày học với làm việc nên ít ai đi lắm mình đi sẽ không đông đâu.
- Nhất Bác: được rồi uống hết ly sữa anh sẽ cho em đi chơi chịu không .
- Tiêu Chiến : được anh mau đi lấy sữa đi . Nhất Bác đi xuống lầu lấy sữa lên.
- Nhất Bác : đây em uống đi.
- Tiêu Chiến : được * ực .....ực ....ực *
- Nhất Bác: ngoan lắm bây giờ thì đi chơi nào .
- Tiêu Chiến : được mau đi .
- Nhất Bác : em từ từ thôi , kẻo ngã đấy .
- Tiêu Chiến: em nói nè Nhất Bác giữa em với bảo bảo anh thương ai nhiều hơn?!
- Nhất Bác : anh thương đều nhau , chả nhẽ em lại ghen với bảo bảo sao ?!
- Tiêu Chiến: anh không có thương em nữa anh chỉ thương bảo bảo thôi. Anh kêu em ăn cũng là ăn cho bảo bảo, kêu em cẩn thận cũng là do lo cho bảo bảo thôi chứ gì* giận dỗi *
- Nhất Bác : không có mà lúc trước kia anh cũng kêu em cận thận mà .
- Tiêu Chiến:* xoa nhẹ bụng mình* bảo bảo con nói xem có phải thượng để phái con tới đây giành papa với papi không ?!
- Nhất Bác : bảo bảo chỉ là con còn em mới là một nửa của anh , chiếm giữ trái tim anh .
- Tiêu Chiến : vậy sao !!
- Nhất Bác: được rồi bảo bối chúng ta đi chơi thôi nào * nhìn bụng cậu* bảo bảo à đi chơi nhé.
- Tiêu Chiến : được đi thôi , mà chúng ta sẽ đi đâu ?!
- Nhất Bác: em muốn đi đâu?!
- Tiêu Chiến : tập xe đạp .
- Nhất Bác : đi đâu cũng được nhưng tập xe đạp là không được.
- Tiêu Chiến : tại sao không ?!
- Nhất Bác: em đang có bảo bảo nguy hiểm lắm .
- Tiêu Chiến : lại bảo bảo , em làm gì cũng không được.
- Nhất Bác: bảo bối à hay mình đi công viên nhé.
- Tiêu Chiến : chơi gì ở đó bây giờ ?!
- Nhất Bác: ở đó có nhiều trò chơi mà đi nha.
- Tiêu Chiến : được đi tạm vậy sau khi sinh rồi em mới đi sau .
- Nhất Bác: ngoan lắm!!
- Tiêu Chiến : đi thôi.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến công viên BJYX .
Tiêu Chiến mở cửa xe chạy xuống ngay vì phát chán với bệnh viện và nhà Nhất Bác rồi.
- Nhất Bác: coi chừng té đấy.
- Tiêu Chiến : em biết rồi. Anh mau xuống đây đi nek.
- Nhất Bác: vui đến vậy sao bảo bối?!
- Tiêu Chiến : được đi chơi mà làm sao không vui được .
- Nhất Bác: hôm nay em cứ chơi thoải mái đi nhé.
- Tiêu Chiến : anh nói rồi đấy nhé !! Em chơi cái kia *chỉ vào đu quay đĩa bay* !!
Tiêu Chiến đang tung tăng đi chơi thì bị một cô gái đụng trúng .
- Cô gái: đi đứng kiểu gì đấy không có mắt à!!
- Tiêu Chiến: rõ ràng là chị đụng tôi trước mà* sắp khóc *
- Cô gái : cậu không nhìn đường đụng phải tôi còn không biết xin lỗi .
- Cô gái : còn khóc à có tin tôi tát cậu không * dơ tay*
Nhất Bác chạy lại Nắm tay cô ta lại.
- Nhất Bác: nè cô định làm gì đấy định đánh bảo bối của tôi à?!
- Cô gái : cậu là ai ,xen vô chuyện của tôi làm gì ?!
- Nhất Bác: là ai à?? Tôi là Vương Nhất Bác là chồng của người cô định đánh đấy.
- Cô gái : chồng sao ?! Nhưng Vương Nhất Bác cái tên này nghe quen quen ?!
- Nhất Bác: sao quen không?? Hửm
- Cô gái : Vương......Vương ......tổng..
- Nhất Bác: ây gu tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ?!
- Cô gái : Vương thị vương tầm thới giới ai lại không biết ạ , tôi không biết cậu ấy là người của cậu , tôi xin lỗi !!
- Nhất Bác: xin lỗi??? Cô có biết hôm nay tôi muốn đưa bảo bối cùng với bảo bảo nhà tôi vui chơi một bữa vậy mà bị cô phá rồi đấy.
- Cô gái : tôi xin lỗi cậu , tôi không biết ạ , cậu tha cho tôi .
Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến .
- Nhất Bác : bảo bối à cô ta có làm gì em chưa??
- Tiêu Chiến : em không sao .
- Nhất Bác: được rồi bảo bối của tôi không sao nên cô đi đi!!! Phiền phức tôi không muốn vì cô mà bảo bối với bảo bảo nhà tôi không vui .
- Cô gái : cảm ơn Vương tổng ..
Sau đó cô ta chạy thật nhanh để giữ mạng
- Nhất Bác: mình đi chơi tiếp nhé.
- Tiêu Chiến : đi thôi * chạy đến bên đu quay đĩa bay cao thật cao *
- Nhất Bác toát mồ hôi : bảo......... bảo bối à em định chơi trò đó thật sao .
- Tiêu Chiến : anh đã nói em chơi thoải mái mà , anh nuốt lời à ?!
- Nhất Bác: không....... không phải .
- Tiêu Chiến : vậy thì đi lên cùng em .
- Nhất Bác: hay em lên chơi đi anh ngồi ở dưới đây chờ em nha.
- Tiêu Chiến : ay za , đường đường là Vương Nhất Bác mà lại sợ độ cao sao ?!!
- Nhất Bác: ai...... ai nói anh sợ chứ..
- Tiêu Chiến : em biết rồi không sợ , được chưa , em đi một mình , ai biết được gặp ai đó em thích thì sao !!
- Nhất Bác: nè em nói gì ?!
- Tiêu Chiến : lỡ gặp anh đẹp trai nào đó thì sao , chắc em sẽ nói chuyện với anh ta nhiều lắm .
- Nhất Bác: im ngay cho anh. Được...... được rồi anh đi cùng em.
- Tiêu Chiến : thôi không cần ngồi đây đi , em lên một mình .
- Nhất Bác: không được anh phải đi với em * nắm tay Tiêu Chiến đi*
Sau đó cả hai lên chơi, Tiêu Chiến thì mặc sức là hét còn Nhất Bác thì mặt không còn một giọt máu .Sau khi chơi xong Tiêu Chiến cảm giác như bụng mình hơi đau nhưng không dám nói cho Nhất Bác biết.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à , em có sao không sao mặt của em tái nhợt vậy ?!
- Tiêu Chiến: em........ em không sao * cười gượng *
- Nhất Bác : em có sao không mau nói thật, khó chịu lắm sao ?!?
- Tiêu Chiến: Nhất Bác * rưng rưng *
- Nhất Bác : sao vậy , em đau ở đâu sao ?!
- Tiêu Chiến: bụng........ bụng em đau.
- Nhất Bác : bụng em làm sao , khó chịu sao , anh đã nói em rồi đừng chơi mà em lại gài anh vô thế không thể từ chối ..
- Tiêu Chiến: nó đau hơn rồi này Nhất Bác anh à bảo bảo có sao không em sợ * khóc nhiều hơn *
- Nhất Bác : em chỉ biết bướng giờ lo cho con rồi sao , mau anh đưa em đi bệnh viện * bế Tiêu Chiến *
Sau đó Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra xe đến bệnh viện. Trong xe lúc này Nhất Bác vô cùng lo lắng.
- Nhất Bác : em xem em đấy đã sắp làm papi rồi còn không biết lo cho con .
- Tiêu Chiến : hic......... hic em xin lỗi!!
- Nhất Bác : đau lắm sao , em ráng chịu xíu .
- Tiêu Chiến: * ôm chặt bụng * bảo bảo à papi xin lỗi con nhé!!! * đổ mồ hôi có vẻ là rất đau*
- Nhất Bác : em ráng đợi xíu sắp tới rồi * lau mồ hôi cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác có phải anh đang rất giận em không vì em không nghe lời anh không bảo vệ bảo bảo cẩn thận không quan tâm đến bảo bảo chỉ biết ham chơi thôi đúng không????
- Nhất Bác : là do anh , anh không ngăn cản em nên em mới đau như vậy .
- Tiêu Chiến: * cúi gầm mặt xuống* tất cả là tại em ham chơi .
- Nhất Bác : được rồi , em buồn vậy không sợ bảo bảo buồn theo à , im lặng chút xíu .
Tiêu Chiến:* anh chê em ồn chứ gì*
- Nhất Bác : em ráng xíu nha .
Tiêu Chiến:*im lặng*
Đến bệnh viện Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào .
- Nhất Bác : em ráng chút .
- Nhất Bác : bác sĩ đâu ?! Mau ra đây ..
- Bác sĩ: có chuyện gì thế ạ ?!
- Nhất Bác : mau xem giúp em ấy , em ấy chơi đu quay nên bây giờ bụng hơi đau .
- Bác sĩ: vâng cậu bế cậu ấy vào đây.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác em đau......
- Nhất Bác: nào bảo bối ngoan nhé một lát sẽ hết ngay thôi ngoan anh thương * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : aaa...đau quá.
- Bác sĩ : cậu ấy bị động thai rồi .
- Nhất Bác : con chúng tôi có sao không , em ấy có sao không?!
- Bác sĩ : cả hai đều không sao đâu ạ tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu ấy sau này tránh cho cậu ấy chơi mấy trò mạo hiểm đấy nhé sẽ nguy hiểm lắm .
- Nhất Bác : đấy em nghe bác sĩ nói chưa , sau này anh sẽ không cho em chơi mấy trò đó nữa!!
- Tiêu Chiến: em biết rôi nãy giờ anh cứ la em hoài em cũng đâu biết nó nghiêm trọng như vậy em cũng đâu có muốn chứ.
- Nhất Bác : được rồi , bác sĩ ông giúp tôi lấy thuốc kèm với ít thuốc bổ cho em ấy .
- Bác sĩ : được tôi đi đây hai người cứ từ từ nói chuyện .
- Tiêu Chiến : cảm ơn bác sĩ .
Vì lúc nãy bác sĩ đã tiêm cho Tiêu Chiến thuốc giảm đau với an thần nên Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.
Nhất Bác * em đau lắm sao , anh xin lỗi đã không chịu đau giúp em được* vuốt mặt Tiêu Chiến.
Ngủ được một lúc lâu Tiêu Chiến cũng đã thức và cảm thấy bụng không còn đau nữa. - Nhất Bác : em tỉnh rồi à , bụng còn đau không?!
- Tiêu Chiến: em hết đau rồi * quay mặt chỗ khác *
- Nhất Bác : em sao vậy ?!
- Tiêu Chiến: em không sao!!!
- Nhất Bác : sao rồi giận anh à .
- Tiêu Chiến: em không có giận .
- Nhất Bác : thôi mà , lúc nãy anh chỉ là lo cho em với con quá nên mới vậy , sau này anh không vậy nữa em đừng giận nữa mà.
- Tiêu Chiến: anh lo cho bảo bảo thì có * bĩu môi *
- Nhất Bác : không có anh lo cho cả hai mà , em đừng như vậy nữa.
Tiêu Chiến: em không sao!!!
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à , anh sai rồi tha cho anh đi mà.
- Tiêu Chiến: em không có thèm giận Vương tổng đây đâu!!
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à * vẻ mặt làm nũng *
- Tiêu Chiến: em thương bảo bảo nhưng em không muốn bảo bảo giành mất anh, anh lúc nào cũng bảo bảo không quan tâm em gì cả có phải sau khi bảo bảo chào đời anh sẽ đá em đi đúng không, sẽ không thương em nữa đúng không!!
- Nhất Bác : làm sao anh không thương em cho được, nếu anh đá em đi vậy thà anh chết vì thiếu em anh không sống nổi.
- Tiêu Chiến: người đẹp trai giàu có như Vương tổng đây thiếu gì người theo.
- Nhất Bác : nhưng anh không thích họ , họ chỉ vì tiền của anh .
- Tiêu Chiến: em không thèm quan tâm anh nữa .
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à , anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa mà , em đừng giận .
- Tiêu Chiến:em đói.
- Nhất Bác : được anh đi mua cho em đợi anh .Không được đi đâu đấy .
- Tiêu Chiến: sao sợ em làm ảnh hưởng bảo bảo của anh à.
- Nhất Bác : không có , em lại nữa rồi , đợi anh nha , anh mua cho em.
Sau đó Nhất Bác đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến Mua xong Nhất Bác đem vào cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: bảo bối à anh mua đồ ăn cho em rồi nè ăn đi .
- Tiêu Chiến : sao chỉ có em với anh mà anh mua nhiều thế ?!
- Nhất Bác:* bây giờ mà nói để tẩm bổ cho bảo bảo em ấy lại giận cho coi* à anh mua cho em ăn đấy em ăn bao nhiêu cũng được.
- Tiêu Chiến : ờkm , vậy anh ăn cùng em.
- Nhất Bác : bảo bối còn giận anh không?!
- Tiêu Chiến : em vốn dĩ có giận anh đâu .
- Nhất Bác: thật hả?!
- Tiêu Chiến : không ..
- Nhất Bác: em.......
- Tiêu Chiến : mau đưa đây em ăn , em đói rồi .
- Nhất Bác: đây em ăn đi ăn xong chúng ta có thể về rồi .
- Tiêu Chiến : tốt quá rồi , ăn mau còn về .
Sau khi ăn xong Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà về đến nhà Tiêu Chiến nôn ra hết những thứ vừa ăn ra .
- Nhất Bác : em sao vậy lại mệt nữa sao , có cần anh đưa em đi bệnh viện?!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác em mệt quá đưa em về phòng .
Nhất Bác cảm thấy xót thật sự nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy anh thật không cam lòng ăn được bao nhiêu lại nôn ra hết cơ thể suy nhược khiến Nhất Bác lo lắng vô cùng.
- Nhất Bác : em khó chịu lắm sao , anh xin lỗi đã không thể giúp em được gì ..
- Tiêu Chiến: em không... * chưa nói hết câu Tiêu Chiến lật đật chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp*
Nhất Bác không biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến khổ sở mà cũng đau theo . Sau khi nôn xong Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lại giường nằm xuống .
- Nhất Bác : em thấy đỡ chút nào không , hay anh giúp em gọi một bác sĩ đến , em không cần phải đi nữa, em đã mệt đủ rồi .
- Tiêu Chiến : em không sao đâu nằm nghĩ một lát sẽ ổn mà.
- Nhất Bác : được,có mệt nói anh nhé *khuôn mặt không ngừng thể hiện sự lo lắng *
- Tiêu Chiến: em biết rồi!!
- Nhất Bác : *ngồi xuống xoa bụng giúp Tiêu Chiến * em ngủ một lát đi .
- Tiêu Chiến: vâng .
Một lúc lâu Tiêu Chiến vẫn không ngủ được - Nhất Bác : sao em không ngủ , hay khó chịu không ngủ được?!
- Tiêu Chiến: em cảm thấy cả cơ thể cứ nặng nề kiểu gì ấy khó chịu lắm. Kiểu này chắc em chết mất.
- Nhất Bác : làm sao mà chết được, không được nói như vậy chắc do em mang thai thôi , em ráng nghỉ ngơi vào.
- Tiêu Chiến: em không ngủ được * xích lại gần Nhất Bác*
- Nhất Bác : em còn khó chịu không ?! * choàng tay ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: còn cứ muốn nôn nhưng không được * ôm ngược lại *
- Nhất Bác : em ngủ chút chắc sẽ khỏe thôi , ngủ chút đi .* hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: để em ôm anh ngủ đi * nhắm mắt lại*
- Nhất Bác : được, vậy mau ngủ đi.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngủ được. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy cũng đau không kém .Nhất Bác * bảo bối à , em vì anh phải chịu khổ rồi , anh sẽ không làm em buồn đâu , em phải cố gắng chỉ 9 tháng thôi sau này anh sẽ bù đắp tất cả cho em *
Tiêu Chiến ngủ đến chiều thì thức dậy do thức ăn nôn ra hết nên bây giờ cảm thấy đói.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , Nhất Bác....
-_Nhất Bác: sao đấy bảo bối em không khoẻ sao * thức dậy *
- Tiêu Chiến : anh mau ngồi dậy em đi ăn , em đói rồi.
- Nhất Bác: em rửa mặt đi anh kêu quản gia dọn cơm cho em nhé.
- Tiêu Chiến : được.
Sau đó Nhất Bác xuống gọi quản gia làm đồ ăn cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bác quản gia...
- Quản gia : tôi đây thưa thiếu gia .
- Nhất Bác : bác chuẩn bị đồ ăn cho bảo bối của tôi với đi mau thêm ít sữa dưỡng thai cho em ấy .
- Quản gia : vâng tôi biết rồi ạ!!
Một lúc sau thức ăn đã dọn ra Tiêu Chiến cũng đi xuống .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với em sáng giờ anh cực vì em nhiều rồi.
- Nhất Bác : em ăn đi không cần đợi anh , anh trễ không tốt đâu.
- Tiêu Chiến: em đợi được mà anh đi tắm đi à mà nhớ tắm nước nóng nhé không là lạnh lắm đó.
- Nhất Bác : không vậy anh ăn với em xong rồi mới tắm .
- Tiêu Chiến : sao vậy?!
- Nhất Bác : em còn đợi nữa không tốt cho sức khỏe.
- Tiêu Chiến: em đợi được mà anh đi tắm đi tắm trễ không tốt đâu đấy!!!! Ngoan nghe lời em * xoa đầu anh*
- Nhất Bác : nhưng mà....
- Tiêu Chiến: * hôn anh* đi được chưa.
- Nhất Bác : được , anh sẽ nhanh xuống thôi.
- Tiêu Chiến: được.
Nhất Bác chạy đi tắm sau đó xuống ăn cùng Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : anh xong rồi à ngồi xuống đây đi anh mãi lo cho em mà quên bản thân rồi à .
- Nhất Bác : anh làm sao không lo cho em được, em không khỏe vậy mà.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác này trong khoảng thời gian này em hay giận hờn vô cớ khiến anh buồn lắm đúng không !?
- Nhất Bác : không có là do em mang thai nên tính tình mới như vậy , anh làm sao trách em được..
- Tiêu Chiến: được rồi ăn cơm thôi em đói bụng rồi bảo bảo cũng đói rồi phải không. Papi hứa sau này papi sẽ không làm cho con và papa buồn nữa đâu papi hứa đấy.
- Nhất Bác : bảo bảo à con nghe papi con nói rồi đấy , con phải nhớ câu papi con nói đấy . Thôi em ăn cơm đi ăn nhiều vào.
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác : em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt , em không khỏe anh đau lắm .
- Tiêu Chiến : em biết rồi anh yên tâm nhé.
Sau khi họ ăn xong , Nhất Bác gọi bác quản gia lấy sữa dưỡng cho Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác sữa gì đấy??
- Nhất Bác : đây là sữa dưỡng thai, bổ cho em và cả bảo bảo nữa.
- Tiêu Chiến: em không uống đâu ngán lắm.
- Nhất Bác : không được, em uống thử xem có ngán không , nếu ngán anh đổi loại khác cho em.
- Tiêu Chiến: vâng em uống.
Tiêu Chiến uống thử .
- Nhất Bác : sao thế nào ?!
- Tiêu Chiến: em thấy uống được rồi không cần đổi đâu * cười*
- Nhất Bác : được vậy chúng ta sẽ dùng loại này .
Ăn xong thì cũng đã tối nên Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ngủ .
- Nhất Bác: em còn thấy khó chịu ở đâu không * đang ôm cậu *
- Tiêu Chiến : em đỡ hơn rồi .
- Nhất Bác: ừ vậy ngủ nhé.
- Tiêu Chiến : ukm .
Tiêu Chiến chui rúc vào lòng Nhất Bác ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro