XVI.
Vương Nhất Bác ngồi bên khung cửa sổ chờ mây tan sẽ trả lại trời sao.
Nhưng mà cậu chỉ thấy lòng ngực bỏng rát như bị phơi giữa sa mạc không một ai đoái hoài. Mỗi đêm Vương Nhất Bác đều hy vọng ngày mai anh sẽ quay về, cậu tin người như Tiêu Chiến sao có thể để bản thân chịu ấm ức. Có điều, mỗi sáng hôm sau Vương Nhất Bác đều lại thất vọng vì nhà bên vẫn cứ im lìm như thế.
Có lẽ nào lỗi lầm của cậu anh đều bỏ qua rồi? Bỏ qua tất cả, bỏ cả cậu lại phía sau cuộc đời anh.
Vương Nhất Bác đã ước phải chi Tiêu Chiến thật nhỏ nhen.
Buổi sáng chủ nhật, Vương Nhất Bác vẫn như cũ thức dậy cùng một tách cà phê tự tay pha chế. Có điều mới uống một ngụm đã đẩy sang một bên bởi vì thứ này vị hình như đắng hơn nhưng lại không đủ khiến cậu tỉnh táo.
Vương Nhất Bác mang túi rác ra bên ngoài, cùng lúc nhìn thấy một chiếc xe lạ vừa đỗ trước nhà Tiêu Chiến. Người bước xuống không ai khác lại là Uông Trác Thành. Bỏ túi rác xuống cạnh cột đèn đường trước cổng, Vương Nhất Bác nhất thời trong lòng đã nhen nhóm chút lửa đỏ, vội vàng bước tới.
"Trác Thành !"
Nghe gọi tên mình, Uông Trác Thành quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không tránh có chút bất ngờ.
"A, Nhất Bác. Ra cậu ở đây sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không có ý muốn nói chuyện phiếm.
"Anh đến đây có việc gì sao?"
Uông Trác Thành đưa tay xoa xoa ót, thật tâm cũng không biết phải nói thế nào.
"Tiêu Chiến nhờ tôi đến tìm vài thứ."
"Tôi có thể giúp."
Sau câu nói cùng ánh mắt quyết tâm của người đối diện, Uông Trác Thành cũng có chút khó xử. Bởi lẽ mối quan hệ của hai người bọn họ có thể điều này có chút bất tiện.
"Tôi trước đây thường xuyên sang nhà anh ấy, nói về đồ đạc tương đối rõ ràng. Có lẽ anh ấy đang cần gấp đi?"
Quả thật dù nói là bạn hữu tốt nhưng mà Uông Trác Thành chẳng mấy khi vào nhà bạn thân ngồi một chút, nhờ vả thế này với mấy câu chỉ dẫn mơ hồ cũng quá khó khăn đi. Uông Trác Thành lại nghĩ, tuy bọn họ hiện tại không thể đối diện nhưng cũng không thể xem là có hận thù to lớn gì không thể giải. Miễn cậu không nói, cậu bạn nhỏ này cũng không nói thì Tiêu Chiến cũng không thể biết được.
"Vậy được. Nhờ cậu một chút."
Uông Trác Thành lấy chìa khoá được Tiêu Chiến giao cho mở cửa. Vương Nhất Bác phía sau chân tay đã bắt đầu luống cuống. Nói thật lòng tuy hai người bọn họ thường xuyên sang nhà đối phương nhưng mà cũng không tò mò đến đồ đạc đối phương sẽ đặc ở đâu. Huống hồ Vương Nhất Bác còn không thèm hỏi Tiêu Chiến là đang muốn tìm thứ gì. Tóm lại mục đích chính của Vương Nhất Bác chính là muốn vào bên trong.
Bên trong nhà Tiêu Chiến có chút tối, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi đến bên khung cửa sổ kéo tất cả màn cửa ra. Ngôi nhà lâu ngày vắng chủ có hơi lạnh lẽo, trên mặt phẳng cũng bám một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác nhìn khung ảnh nhỏ để bên kệ sách, mi tâm liền mãnh liệt run rẫy. Bên trong ảnh là Tiêu Chiến đang dắt tay Tiểu Ngôn mỉm cười. Nụ cười này đã lâu như vậy rồi cậu cả trong mơ cũng muốn có thể nhìn thấy một lần. Vương Nhất Bác cẩn thận dùng vạt áo lau chiếc khung ảnh rồi đặt lại vào chổ cũ, ngón tay bịn rịn đặt trên gương mặt tươi cười của anh. Tim của Vương Nhất Bác lại thêm một lần vặn xoắn.
Mỗi nơi này đều mang hình bóng anh, đều đã từng tồn tại hơi thở của anh. Vương Nhất Bác lần thứ bao nhiêu không rõ thừa nhận tâm trí cậu sắp nhớ anh đến điên loạn.
Theo chân Uông Trác Thành lên phòng ở trên tầng. Bên trong cũng tối om như thế, duy chỉ mọi thứ đều gọn gàng giống như việc anh rời đi vốn đã được sắp đặc từ trước.
"Anh muốn tìm thứ gì?"
Vương Nhất Bác nhìn nhánh hoa tươi đã héo thành một màu nâu sẫm đáng thương cạnh đầu giường. Uông Trác Thành nhìn một vòng bước đến chiếc tủ lớn trong góc phòng.
"Tiêu Chiến nói nhờ tôi lấy mấy bản thiết kế anh ấy để trong ngăn kéo bàn làm việc, còn có giấy tờ của Tiểu Ngôn."
Uông Trác Thành mở ra cánh cửa bên trái "Anh ấy đã nói tương đối rõ ràng. Cậu qua bên kia tìm hộ tôi đi."
Vương Nhất Bác rất hợp tác gật đầu. Bước đến bàn làm việc của anh, Vương Nhất Bác nhớ nơi này cậu cũng đã từng vô tình để mắt đến. Run run kéo ngăn kéo đầu tiên, cậu nhớ anh theo thói quen thường để thuốc lá ở ngăn kéo này, mỗi khi căng thẳng liền có thể lấy được. Quả nhiên, bên trong còn một bao thuốc lá đã vơi đi hơn phân nửa. Vương Nhất Bác cười nhưng cũng không biết vì sao, thói quen độc hại này lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn sao?
Phía bên dưới là mấy bản vẽ đã hoàn tất, đều được ghi chú cẩn thận, bỏ vào từng tập tài liệu riêng rất rõ ràng. Vương Nhất Bác cầm ra để lên bàn, sau lại không biết vì điều gì lại vươn tay kéo ra ngăn kéo thứ hai. Bên trong cũng có một sấp tranh vẽ không rõ thứ gì. Vương Nhất Bác không khỏi tò mò liền mở ra xem, một khắc sau liền sững sờ.
Bên trong từng trang, từng trang đều là cậu. Có tấm vẽ bằng chì trắng đen, có tấm đã được tô màu hoàn tất, vài tấm vẽ một nửa sườn mặt của cậu khi đang chăm chú làm việc, một số lại là khi cậu đang mỉm cười. Mỗi một tấm đều được ghi rất rõ ngày tháng.
Ở bức vẽ cuối cùng, bên trong là một thiếu niên không rõ mặt, cậu ta đứng giữa tán anh đào, mặt trời xiên một góc hiền hoà sưởi ấm. Góc trái bức vẽ này không đề ngày tháng, chỉ vỏn vẹn hai từ "Hy vọng" được viết tay.
Tình yêu của anh qua từng ngày tháng đều được anh dụng tâm lưu lại. Qua thời gian vô tình thành gai nhọn, được anh nuôi bằng máu trái tim mình, cuối cùng lại bị nó vây lấy không còn lối thoát.
Tình yêu này chính là vì Vương Nhất Bác mà trở thành gai nhọn. Vì cậu trong từng ngày như thế lại chưa hề yêu anh.
Vương Nhất Bác khoé mắt một khắc đã chuyển đỏ, gai nhọn này lại đang ôm lấy trái tim cậu tùy ý châm chọc. Uông Trác Thành từ phía sau bước tới, nhìn thấy thứ Vương Nhất Bác đang thất thần giữ trong tay không kiềm được một tiếng thở dài.
"Có lẽ Tiêu Chiến cũng muốn mang thứ này đi."
Vì đây là kí ức của anh. Dù cho là đau thương tin rằng anh cũng sẽ không muốn vứt bỏ.
Vương Nhất Bác nhìn vào từng nét vẽ trên trang giấy. Một thoáng cậu đã hoàn toàn minh bạch. Anh thật sự đã buông tay, mọi thứ anh sẽ xếp lại vào quá khứ. Tiêu Chiến chọn rời đi không phải vì trốn tránh, càng không phải vì giận dữ. Mà đơn giản anh chỉ muốn để cậu lại đây, còn anh rời đi mang theo một đoạn chân tình.
"Anh có thể nói thật rồi. Anh ấy sẽ không quay về nữa có đúng không?"
"Hai ngày nữa Tiêu Chiến sẽ bay sang Pháp."
Uông Trác Thành hiện tại không muốn giấu thêm điều gì nữa. Nhìn ai cũng đang chịu giày vò như vậy, cho dù đã quyết tâm rời đi thì chí ít nên chắc chắn rằng mọi chuyện sau này sẽ không phải tiết nuối.
"Sang Pháp? Anh ấy mang theo cả Tiểu Ngôn?"
Vương Nhất Bác ước rằng bản thân nghe lầm đi. Anh đi xa như vậy, thật sự một bước cũng không cho cậu đến gần nữa rồi.
"Không có." Uông Trác Thành lắc đầu "Thằng bé về ở cùng ông bà ngoại."
"V..vì sao?"
"Vì bọn họ giành lại thằng bé từ tay cậu ấy. Bọn họ là ông bà, Tiêu Chiến dù sao với thằng bé cũng không có quan hệ. Chỉ đơn giản trong lúc tất cả đều vứt bỏ nó, Tiêu Chiến lại không đành lòng mang nó về. Bây giờ thì sao, bọn họ muốn giành, về lí Tiêu Chiến lấy cái gì để chống lại?"
Uông Trác Thành cười khẩy. Cuộc sống chính là như vậy. Trong lúc một người cảm thấy cùng cực nhất thì ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ không để lại cho họ.
Tiêu Chiến bản chất trọng tình trọng nghĩa, không bao giờ cầu người khác báo đáp. Đơn giản anh đã từng trãi qua cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bất lực chấp nhận bản thân không có khả năng. Vì thế anh lại càng không thể nhìn người khác trãi qua những điều tệ hại giống như anh, càng không thể quên những người trong hoàn cảnh đó đã cho anh một cái nắm tay.
"Có điều, Tiêu Chiến sang Pháp cũng là cơ hội để cậu ấy phát triển. Công ty trọng dụng người tài đương nhiên sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho cậu ấy. Vậy xem như cũng là bù đắp đi."
Vương Nhất Bác càng nghe cảm thấy bản thân càng hồ đồ. Cái gì mà "giành lại Tiểu Ngôn", cái gì mà "không có quan hệ"? Vương Nhất Bác quay lại, giữ lấy vai của Uông Trác Thành.
"Anh nói cái gì? Lẽ nào Tiêu Chiến cùng Tiểu Ngôn không cùng huyết thống?"
Uông Trác Thành cũng thừa biết Vương Nhất Bác cũng chưa biết sự thật này. Bởi lẽ ngoài vài người Tiêu Chiến tin tưởng ra còn lại anh đều không tiết lộ điều này. Uông Trác Thành từ từ mở giấy tờ trên tay ra. Một bên là giấy khai sinh, hồ sơ nhập học cùng giấy khám sức khoẻ định kỳ của thằng bé. Vương Nhất Bác nhìn rất rõ, tất cả đều mang họ Lý.
"Mẹ thằng bé là bạn tốt nhất của cậu ấy. Vì một vài lí do, khi cô ấy mất rồi Tiêu Chiến không đành lòng nên mang thằng bé về ở cạnh mình."
Uông Trác Thành ngồi xuống giường, từ từ xếp lại hồ sơ trong tay cho ngay ngắn. Mà cũng là vì còn vài điều cần phải nói.
"Cậu có biết vì sao Tiêu Chiến phong lưu như vậy lại chưa từng bị phụ nữ quay lại oán hận không?"
Vương Nhất Bác chậm chạp lắc đầu. Cậu không biết, cái gì về anh cậu cũng không biết .
"Bởi vì cậu ấy chưa từng gạt phụ nữ lên giường với mình. Mọi thứ cậu ấy đều rất rõ ràng, không hề vô lí hứa hẹn. Phụ nữ ở cạnh cậu ấy vì họ cảm thấy người này khiến họ thấy an toàn, cảm thấy muốn chinh phục. Cậu ấy với ai cũng sẽ dùng sự dịu dàng để đối đãi."
Còn một câu mà cuối cùng Uông Trác Thành đã không nói. "Giá như cuộc sống cũng có thể dùng dịu dàng mà đối đãi lại với cậu ấy."
Vương Nhất Bác cảm thấy sinh lực bản thân toàn bộ đã bị rút cạn. Anh đi rồi, cũng đem nguồn sống trong cậu không lưu tình chặt đứt. Vương Nhất Bác sờ tay lên bức vẽ thiếu niên lang dưới tán hoa anh đào, đột nhiên phát hiện phía sau hình như còn vật gì đó. Vội vàng lật bức vẽ sang một bên, thì ra bên dưới còn một tấm ảnh cũ được cẩn thận kẹp vào trong. Bên trong là Tiêu Chiến còn mặc nguyên đồng phục học sinh cười ngây ngô, ánh mắt như phát ra ánh sáng.
Đằng sau còn một dòng chữ: "Có thanh xuân của ai mà không tàn khốc?"
Hoá ra anh ngày xưa trông như thế này, thanh thuần đến như vậy. Thì ra thanh xuân tàn nhẫn đã mài giũa anh trở thành một Tiêu Chiến cứng cỏi như thế này.
"Tôi có thể giữ lại thứ này hay không?"
Vương Nhất Bác đưa hai bộ bản vẽ cho Uông Trác Thành. Riêng tấm ảnh đã giấu ra phía sau lưng trong giống như đứa trẻ chọn được món đồ mình yêu thích. Sẽ cương quyết giữ lấy không buông. Uông Trác Thành cũng thấy không nên nhất mực đi ngược lại cậu ta. Chỉ nhận lấy bản vẽ trên tay xem như ngầm đồng ý.
Hai người cùng nhau ra đến cửa, Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Anh ấy sẽ đi mấy năm?"
Uông Trác Thành cẩn thận khoá lại cửa nhà, sau đó đối diện Vương Nhất Bác, nhìn vào ánh mắt vì ngủ quá ít mà hằn lên tơ máu. Giống như nói ra một lời khẳng định vô cùng chắc chắn.
"Tiêu Chiến sẽ không quay về nữa."
Đúng vậy, Tiêu Chiến sẽ không quay về nơi này nữa. Nơi chỉ toàn tổn thương dành cho anh, Tiêu Chiến rời đi để tự cho mình một cơ hội mới. Tự mình thoát khỏi hiện thực không chút lưu tình.
Ba từ "không về nữa" cứ bám theo Vương Nhất Bác cả ngày. Hai ngày nữa Tiêu Chiến sẽ mãi mãi rời khỏi đây, đến một nơi rất xa nơi mà cậu mãi mãi cũng sẽ không tìm được anh. Không thể trước mặt anh nói một câu xin lỗi, hay là thừa nhận một tiếng yêu !
"Có thanh xuân của ai là không tàn khốc?"
Hoa anh đào là biểu tượng cho tuổi trẻ. Mùa xuân hoa anh đào rất đẹp, cậu từng nói muốn đi cùng anh liệu có còn nhớ không?
Có lẽ Tiêu Chiến chưa từng quên. Chỉ có cậu lại vô tình khắc sâu thêm vào hai từ "tàn khốc".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro