Chương 10: Thử đồ cưới ( 2 )

Kể từ buổi trưa đầy náo loạn đó, hai người họ rốt cuộc cũng quay về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho việc đi thử đồ cưới, đi chọn nhà hàng, chọn nơi hưởng tuần trăng mật và đặt biệt là đối phó với các vị phụ huynh về việc nhận hay không nhận một tiểu bảo bối về làm con.

" A Bác, chúng ta chọn bộ của tiệm này đi. "

" Thôi, chọn tiệm này đi Chiến ca. "

" Không, anh thấy tiệm này thiết kế đẹp hơn. "

Thế là cuộc khẩu chiến giữa hai người bắt đầu, và nguyên nhân khẩu chiến của họ đơn giản là chọn tiệm áo cưới.

Một tiếng sau...

" Được rồi, không cãi nữa. Ngày mai đến gặp lão sư của anh, chúng ta nhờ người thiết kế đồ cưới. " Tiêu Chiến nói.

" Lão sư của anh?? Hạ lão sư?? Ông già khó tính đó đấy hả?? " Vương Nhất Bác hỏi.

" Bụp..." Tiêu Chiến cầm cái gối trên sofa đập thẳng vào mặt hắn, cậu cảnh cáo: " Về sau em mà còn dám gọi Hạ lão sư là ông già khó tính thì anh sẽ cho em ngủ phòng khách một tuần, nhớ rõ cho anh. " Cậu liếc mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác xong cứ như thế đứng dậy, đi lên phòng mà bỏ mặt Vương Nhất Bác ngồi bên dưới tỏ vẻ không phục.

Lên tới nơi, Tiêu Chiến phi thẳng vào phòng cậu và hắn, nhanh tay đóng cửa, cậu dựa vào cửa cứ như thế tuột xuống đất: Mình sắp kết hôn với Nhất Bác thật sao?? Mình sắp kết hôn với một người con trai thật sao? Ôi thiên ơi! Mọi chuyện sao mà diễn ra khiến con đỡ không kịp thế này?

" Ting..ting..." Tiếng tin nhắn vang lên.

Tiêu Chiến đang vò đầu bức tóc thì tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của cậu, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chứng rối loạn trước hôn nhân.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở điện thoại lên, hiện trên màn hình là tin nhắn của chị cậu 『 A Chiến, chị đang buồn, rất buồn. Em có thể đến tâm sự với chị không? Chị cần em Chiến Chiến. 』Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn liền lo sợ chị mình xó chuyện gì nên ngay lập tức cậu liền nhắn cho chị mình 『 Chị, chị ở đâu. Em tới đó ngay. 』Tin nhắn của Tiêu Chiến vừa gửi đi thì chưa đầy năm phút, Tiêu Tuyền Lâm đã trả lời 『 Chị đang ở nơi đó, trước khi đến nhớ mua thêm bia cho chị. 』Tin nhắn vừa đến, cậu mở lên xem xong, cứ thế không chừng chờ mà mở cửa chạy xuống nhà.

Vương Nhất Bác đang ngồi phía dưới nhà nghĩ cách xin lỗi Tiêu Chiến thì thấy cậu chạy từ trên lầu xuống với vẻ hối hả, hắn hỏi: " Chiến ca, anh hối hả đi đâu thế? "

Tiêu Chiến chạy ra tới cửa nghe Vương Nhất Bác hỏi thế, cậu ngừng lại, quay đầu lại nói: " Chị anh có việc nên anh qua nhà chị ấy, có thể hôm nay không về. Em cứ chuẩn bị quà, ngày mai chúng ta đi gặp Hạ lão sư nhờ người thiết kế đồ cưới. Tạm biệt. " Nói xong, Tiêu Chiến quay người lại chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu hối hả bỏ đi để lại hắn một mình chuẩn bị quà, trong lòng không khó chịu nhưng có chút gì đó bất an mà không thể diễn tả được sự bất an đó.

Nơi đấy....

" Mày là ai!? Ai thuê mày đến đây hả tên khốn! " Tiêu Chiến hoảng sợ vừa bước lùi, vừa hét vào mặt tên bịt mặt kia.

" Tao là ai mày không cần biết, ai thuê tao sao? Mày muốn biết cũng được thôi, để tao nói cho mày biết...ha..ha..ha.. " Tên bịt mặt vừa nói vừa cười tiến lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn, rồi lại quay lại nhìn phía sau mình: Toang, đằng sau là vực sâu.

" Ha...ha..mày hết đường chạy rồi nhóc con à, đợi tao chơi xong, tao sẽ thả mày về với thằng chồng nhỏ bé nhà mày...ha..ha..ha.. "

Tiêu Chiến nhìn hắn, cậu hít thở thật sâu, nói: " Tao thà nhảy xuống đó, tao cũng không cho mày toại nguyện! " Vừa dứt câu, Tiêu Chiến quay lại hướng vực sâu nhảy xuống.

Tên bịt mặt nhìn thấy cậu thà chết cũng không để hắn toại nguyện, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Tên bịt mặt tiến lại phía vực sâu nhìn xuống, tên bịt mặt lắc đầu nói: " Có trách thì trách cô ta, tao tuy giết người, cưỡng hiếp, cướp giật, chuyện gì cũng đã làm nhưng cũng không thể phủ nhận chị gái của mày cô ta quá thâm độc. " Tên bịt mặt lắc đầu, bỏ đi.

Còn về Tiêu Chiến, cậu sau khi nhảy xuống vực, trong lòng cậu chỉ có một cảm giác chính là sợ và trong tâm trí cậu hiện tại chỉ nghĩ đến hắn: A Bác, anh xin lỗi...

" Ting...ting.... " Vương Nhất Bác đang quay quần trong bếp chuẩn bị canh cho Tiêu Chiến thì nghe tiếng tin nhắn vang lên, đột nhiên hắn sợ, một cảm giác lo sợ và bất an...

Hắn từ trong bếp chạy ra, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, Vương Nhất Bác mở lên, hiện trước mắt hắn là tin nhắn của một số lạ 『 Vương Nhất Bác mày là kẻ bất tài vô dụng...ha...ha...người mày thương mà mày cũng không bảo vệ được...ha.ha..
〘 ảnh chiếc giày của Tiêu Chiến ngay cạnh bờ vực 〙 』

" Không...không thể nào...KHÔNG.." Vương Nhất Bác quăng điện thoại đi, hắn điên loạn gào thét trong vô vọng...

Bác quản gia nghe thấy tiếng hét của Vương Nhất Bác liền hoảng loạn chạy từ ngoài vào: " Thiếu gia, người không sao chứ? "

Vương Nhất Bác quỳ trên đất, hắn ngước mặt lên nhìn bác quản gia với khuôn mặt đầy nước mắt khiến ông phải hoảng sợ.

" Bác, con sợ..." Vương Nhất Bác nói

Bác quản gia nghe Vương Nhất Bác nói thế, ông đã sợ nay lại càng sợ. Vương Nhất Bác là người chưa từng biết nói chữ sợ, chưa từng tuyệt vọng như thế, rốt cuộc hôm nay chuyện gì khiến cậu như thế?

Bác quản gia không quan tâm những việc khác nữa, ngồi xuống ôm hắn vào lòng. Hắn thì cứ như thế mà khóc trong lòng ông như một đứa trẻ...

Vương Nhất Bác hắn hiện tại rất bế tắc, hắn tuyệt vọng, hắn sợ.....Tiêu Chiến, anh ở đâu Nhất Bác sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro