05
Chuyến bay về của Tiêu Chiến bị delay do nguyên nhân thời tiết.
Vương Nhất Bác đã đến sảnh sân bay trước khoảng bốn mươi phút, sau đó đọc được thông tin chuyến bay trên màn hình hiển thị delay hai mươi ba phút, vậy cũng tức là, từ lúc Tiêu Chiến xuống máy bay lấy hành lý xong ra ngoài, cậu áng chừng còn cần đợi gần một tiếng rưỡi nữa.
Nghĩ một lát, Vương Nhất Bác rời khỏi khu vực màn hình, tìm một quán cafe có không gian mở trong đại sảnh sân bay ngồi xuống đợi.
Ở vị trí sát hàng rào kính bên góc trong của quán cà phê, Vương Nhất Bác lấy điện thoại mở wechat ra nhìn một cái trước, cuộc trò chuyện của cậu với Tiêu Chiến cuối cùng dừng ở bốn chữ "ngày về không đổi".
Vương Nhất Bác ngầm hiểu khẽ cười, cậu cứ cảm thấy bốn chữ này ít nhiều có chút rất cự nự kiểu Tiêu Chiến.
Lúc hỏi ngày về thì không đáp, chỉ bảo cậu rằng mình không bận, kiểu lo lắng rõ ràng muốn nói chuyện nhưng lại sợ làm phiền người khác kia rõ ràng dễ thấy, đợi cậu chủ động hỏi mới dè dặt hỏi lại "có được không", nhận được đáp án khẳng định xong nội dung "nói chuyện" hiển nhiên lại không phải nội dung chuyện khiến tâm trạng mình không tốt.
Cậu đoán không phải Tiêu Chiến không bằng lòng nói, có lẽ do hai người họ vẫn còn mới mẻ nên Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào, thế là hai người tùy tiện nói đông nói tây, đợi cậu trực tiếp vạch trần bằng câu "tâm trạng tốt hơn chưa", người kia lại đáp lại một câu rằng "ngày về không đổi".
Người này ấy à, Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ cười.
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến lần thứ hai tình cờ gặp gỡ, cảm giác mà Tiêu Chiến đem đến cho người ta đều cực kỳ thoải mái, cậu tin rằng điều đó xuất phát từ chính sự giáo dưỡng tốt đẹp và phong thái chín chắn, đường hoàng của Tiêu Chiến. Nhưng trong hai lần gặp mặt của bọn họ, Tiêu Chiến cũng đều vô tình để lộ ra một chút tinh nghịch nhỏ bé, khiến cậu lờ mờ hiểu rằng, tính cách người này có thể không hoàn toàn dửng dưng ôn hòa giống như những gì anh thể hiện ra bên ngoài, chỉ là khi người này đối mặt với thế giới bên ngoài sẽ theo thói quen kiềm chế bản tính, dùng hình tượng hoàn mỹ nhất để đối diện với mọi người.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác càng hiểu người này như vậy, càng không nhịn được muốn kết bạn với anh, một người thành thục hoàn mỹ đem theo chút tinh nghịch cự nự, rất mâu thuẫn, nhưng cũng tương đối đáng yêu.
Vương Nhất Bác gần như chưa từng chủ động đến gần ai, chưa từng có nguyện vọng mãnh liệt muốn kết bạn với ai, Tiêu Chiến là người đầu tiên. Thế nên tuy Vương Nhất Bác không rõ nghiêm túc kết bạn với một người nên làm thế nào mới có thành ý, nhưng cậu nghĩ, ít nhất trong cuộc sống bình thường quan tâm nhau là điều nên làm.
Lại nhìn điện thoại một cái nữa, mới mười lăm phút trôi qua, Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên chiếc bàn trước mặt, tiện tay rút một quyển tạp chí trên chiếc kệ bên cạnh ra, định bụng đọc cho giết thời gian, phát hiện có vẻ là một quyển tạp chí thời trang, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị cất vào đổi sang quyển khác, kết quả dư quang vừa liếc qua, một cái tên quen thuộc thoáng hiện lên ở góc dưới tạp chí, cậu hơi khựng lại, lần nữa đặt quyển tạp chí lên hai đầu gối đang vắt chéo của mình.
Cúi đầu xuống chăm chú nhìn, trên chân mày thoáng qua một tia bất ngờ, cậu không nhìn nhầm, là tên của người đó.
Điều này khiến Vương Nhất Bác đột nhiên sinh ra cảm giác vui vẻ gần như phát hiện ra một bí mật nào đó, quả không ngoài dự đoán, ảnh của người được phỏng vấn thình lình hiện ngay trước mắt, là khuôn mặt mà bất cứ ai nhìn một lần cũng đều khó mà quên được, và cả đôi mắt có đồng tử màu trà nhạt kia nữa, đôi mắt ấy khẽ cong lên, chính là vầng trăng sáng trong.
Tiếng người và tiếng bước chân qua lại ở bên cạnh đột nhiên cách Vương Nhất Bác rất xa, cậu chìm đắm vào bên trong, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên. Nội dung phỏng vấn dày đặc sáu trang giấy tuy không ít, nhưng thật ra đọc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Vương Nhất Bác đọc kỹ, đợi lúc cậu đọc xong hết toàn bộ, thời gian chuyến bay về của Tiêu Chiến cũng gần tới rồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi gấp tạp chí lại đặt về chỗ cũ, trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm trời mưa hai người gặp nhau lần đầu, trong tiệm may cũ, Tiêu Chiến nói với cậu:
"Tiệm may này là ông ngoại tôi để lại, ông ấy là một thợ may già, ông rất yêu thủ công mỹ nghệ truyền thống, quật cường và cố chấp, đối với ông mà nói, việc lặp đi lặp lại các công đoạn như vẽ mẫu, cắt vải, vắt sổ, may vá, đính cúc, là ủi... không hề nhàm chán. Trái lại, ông cảm thấy vững tâm và tự hào, đến khi mất ông vẫn luôn giữ vững sự kiên trì ấy, vì nó mà cống hiến cả cuộc đời mình."
Hóa ra, đó không chỉ là tín niệm của ông ngoại anh, cũng là của bản thân anh nữa.
Phần cuối cùng của phỏng vấn, Tiêu Chiến trả lời lý do vì sao anh luôn kiên trì theo đuổi việc làm đồ cao cấp may đo riêng.
Anh nói, rất nhiều chi tiết may đo các thiết bị máy móc không thể nào xử lý được, cần tự tay may từng mũi từng đường để chế tạo ra, từ những người thợ may đo cũ đến tay những nhà thiết kế thời trang cao cấp bây giờ, đều có thể nhìn ra dấu vết đường may, những dấu vết không chỉ đại diện cho năm tháng, phần nhiều hơn còn đại diện cho trái tim của những người thợ thủ công, là cảm giác hạnh phúc mà máy móc không thể nào thay thế được.
Vương Nhất Bác cười, đứng dậy rời khỏi quán cafe, chuẩn bị đi đón người sắp sửa trở về Thượng Hải, chẳng qua chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu vậy mà dường như càng hiểu về người này thêm một chút.
###
Không phải Tiêu Chiến chưa gặp tình trạng máy bay bị delay bao giờ, dù sao, anh thường xuyên bay qua bay lại nên tình huống này đã gặp mãi thành quen, nhưng lần này, trong hai mươi mấy phút bị delay, mỗi phút mỗi giây đều khiến anh thấy có phần bực bội.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tiến vào chạy trên đường băng, Tiêu Chiến thoáng định thần lại, sau khi máy bay dừng hẳn, cửa máy bay mở ra, Tiêu Chiến từng bước từng bước theo những hành khách khác xếp hàng đi xuống, tận đến khi đi qua cầu ống lồng vào trong nhà ga hành khách Tiêu Chiến mới lập tức tăng nhanh bước chân đi về khu vực hành lý, trong lúc đợi hành lý ra, Tiêu Chiến mở điện thoại, nhưng hộp thoại nào đó không có bất cứ tin nhắn nào gửi đến, anh chớp chớp mắt, hiếm hoi có một tia mờ mịt thiếu tự tin.
Anh khẽ cắn môi dưới, có phần không thích mình như thế này, thế là cất điện thoại đi, bình ổn lại tâm thái.
Đợi lúc lấy được hành lý của mình đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến đã không còn sốt sắng nữa, anh lại bước đi thong thả ung dung giống như bình thường... Nhưng mà, ánh mắt đầu tiên khi anh trông thấy dáng người thẳng tắp quen thuộc trong biển người, ung dung gì cũng đều quẳng hết ra sau đầu, ngón tay dài đang nắm trên tay cầm vali thoáng siết chặt lại, bước chân vội vã hơn.
Người đến đón máy bay nhiều như vậy, thế nhưng anh chỉ cần nhìn một cái đã trông thấy người đó, người đó mặc một bộ vest không hề nổi tiếng và đắt đỏ, nhưng lại trang nhã đơn giản cắt may vừa người, thản nhiên đứng im lặng ở đó chờ, khí chất bất phàm... Thật ra, bắt đầu từ lần đầu tiên khi Tiêu Chiến nhìn thấy người ấy, anh đã đánh giá vóc người cậu, rõ ràng có thể thấy trời sinh là một chiếc giá treo quần áo, dường như bất kể mặc gì cũng đều có thể toát lên vẻ tao nhã khác với người bình thường.
Cũng đến tận giây phút này Tiêu Chiến mới dám thừa nhận với bản thân mình, rằng anh đã không chỉ một lần từng tưởng tượng cảnh người ấy mặc trên người bộ chính trang do chính tay mình làm, nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ.
Có lẽ cũng nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đang đứng im trong đoàn người nhìn về phía anh cười cười, khiến người ta vững lòng và yên tâm giống như khi tiễn anh khởi hành.
Tiêu Chiến từ từ đi về phía Vương Nhất Bác, càng lúc càng gần, tới khi mặt đối mặt. Vương Nhất Bác tiện tay đón lấy vali hành lý của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không khách sáo khước từ, tựa như hành động này vốn nên xảy ra như vậy. Tiêu Chiến híp mắt lên cười hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải đã chờ lâu rồi không?"
"Đâu có." Vương Nhất Bác đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, "Tan làm tắc đường một lúc, cũng vừa tới không lâu."
"Làm phiền cậu rồi."
Hai người nói chuyện một cách tự nhiên, cùng nhau đi xuống hầm để xe, Vương Nhất Bác tìm thấy xe cất hành lý xong mới mở cửa bước vào, Tiêu Chiến đã yên vị trên ghế phụ ở bên cạnh thắt dây an toàn xong xuôi rồi.
Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi hầm, ở lối ra, màn hình điện tử hiển thị đột nhiên hiện lên thông tin thời gian vào sân nhắc nhở thanh toán phí gửi xe, âm thanh ấy khiến không khí trong xe nhất thời vi diệu, Vương Nhất Bác khẽ ho hai tiếng móc điện thoại ra quét mã trả tiền, kéo cần gạt, barie vừa nhấc lên, liền vờ như không xảy ra chuyện gì tiếp tục lái xe.
Khổ nỗi người nào đó cố ý không tha, quay đầu sang khẽ cười thấp giọng trêu chọc: "Vừa tới không lâu?"
Vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn về phía trước của Vương Nhất Bác lập tức bị phá vỡ, cậu bật cười đáp: "Thật ra anh có thể giả vờ không trông thấy."
"Tôi cũng muốn, nhưng tiếng nhắc nhở lớn lắm luôn."
Vương Nhất Bác nghe người ta còn có vẻ hơi oan ức, không khỏi lắc đầu chịu thua, Tiêu Chiến chậm rãi thu lại tiếng cười dịu giọng hỏi: "Chắc không phải cứ đứng ở cửa ra chờ tôi suốt đấy chứ, có mệt không?"
"Cái đó thì không." Vương Nhất Bác nghĩ một lát thành thực trả lời, "Tìm một quán cafe trong sảnh chính ngồi chờ đấy chứ... còn tiện thể xem một cuốn tạp chí."
"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, anh cứ cảm thấy với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu sẽ không đặc biệt nhất mạnh mình đã xem cái gì, nếu như đã nhấn mạnh vậy chỉ có thể chứng minh trong lời Vương Nhất Bác có ý khác, "Xem tạp chí gì?"
"Một quyển tạp chí thời trang, có một bài phỏng vấn chi tiết về một nhà thiết kế thời trang cao cấp rất lợi hại."
Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức hiểu ra ý của Vương Nhất Bác, anh vô cớ khẽ xoa lòng bàn tay, cổ họng ngứa ran, nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Cảm thấy mình hình như đã hiểu được một số thứ."
"Ví dụ như?"
"Sự kiên trì của anh ấy."
Trong xe nhất thời yên tĩnh, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, thậm chí biết rõ rằng mình đang cự nự một cách ấu trĩ và trẻ con: "...Vương Nhất Bác, sao cậu lại phạm quy thế cơ chứ."
Câu này Tiêu Chiến nói cực kỳ nhỏ, gần như là lẩm bẩm, Vương Nhất Bác không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại: "Anh bảo gì cơ?"
Anh bảo, Vương Nhất Bác, em phạm quy rồi.
Tiêu Chiến thầm lặp lại ở trong đầu, rõ ràng lúc bắt đầu đứng cùng một vạch xuất phát, người này sao có thể tự ý ăn gian bay lên cơ chứ... Sau khi trở thành bạn không phải nên tuần tự từng bước tìm hiểu lẫn nhau sao, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Vương Nhất Bác rồi, anh ở trước mặt Vương Nhất Bác, càng lúc càng trở nên trong suốt.
Thấy Tiêu Chiến mãi lâu vẫn chưa nói gì, Vương Nhất Bác hạ thấp âm lượng hỏi: "Có phải anh mệt rồi không? Anh nói địa chỉ cho tôi xong rồi ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi anh."
"Không mệt." Tiêu Chiến hòa hoãn lại tâm trạng nhẹ nhàng đáp, anh nói địa chỉ nhà với Vương Nhất Bác trước, sau đó mới điều chỉnh ghế ngồi để có tư thế thoải mái hơn nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác."
"Ơi."
"Hôm cậu nhắn tin cho tôi tâm trạng tôi quả thực không được tính là tốt lắm, bởi vì một học trò rất có thiên phú rất có tài hoa của tôi không chịu rời khỏi Studio của tôi, tôi khuyên bảo cậu ấy rất nhiều lần rồi, thế giới của cậu ấy nên rộng lớn hơn, đã đến lúc cậu ấy nên ra ngoài xây dựng một mảnh trời riêng rồi, cuối cùng do thái độ của tôi cương quyết, cậu ấy mới bị ép phải đồng ý bắt đầu chuẩn bị tác phẩm ra mắt của mình."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên lặng nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi nhìn dáng vẻ hụt hẫng của cậu ấy, thật ra trong lòng cũng có rất nhiều không nỡ, cậu ấy đã ở Studio của tôi bốn năm rồi, là một trợ thủ cực kỳ đắc lực của tôi. Nhưng con người không nên quá ích kỷ... Tôi đã từng tiễn rất nhiều học trò rời đi, cậu ấy không phải người đầu tiên, chắc hẳn cũng sẽ không phải người cuối cùng, thế giới này không có ai sẽ vĩnh viễn dừng ở một nơi nào đó, không có ai nhất định không thể rời khỏi ai, không phải sao? Thế nên..."
Nói đến cuối cùng, Tiêu Chiến đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào nữa, anh cảm thấy mình đã lấy hết dũng khí nói những điều mình muốn nói ra rồi, nhưng lại cảm thấy mình nói rất lộn xộn rất phức tạp, có thể người khác không nhất định hiểu anh đang biểu đạt gì, thế nên... anh tự nhiên im bặt, mờ mịt lúng túng.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngẩn người, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, trái tim khẽ căng lên, chua chua ngọt ngọt: "Hả?"
"Không cần sợ."
Rõ ràng là ba chữ trầm thấp từ tính, nhẹ nhàng vỗ về, nhưng lại khiến đôi mắt Tiêu Chiến hơi co rút lại, tiếp đó mềm rũ cúi gục đầu xuống, tư thái trông có vẻ khuất phục. Trong ánh sáng tối tăm phản chiếu trong gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt như thế của người này, vậy mà lại có một tia đau lòng khó mà hình dung.
Vương Nhất Bác nghĩ, cậu quả thực không hiểu cảm giác sợ hãi và hoảng loạn không muốn để ai biết ấy của Tiêu Chiến đến từ đâu, cậu thậm chí còn lờ mờ cảm thấy, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết những cảm xúc ấy xuất phát từ chỗ nào. Có lẽ Tiêu Chiến tưởng mình có thể xử lý tốt những cảm xúc này, không nên có những cảm xúc này, nhưng những cảm xúc đó có tồn tại, nó không phải bản thân chuyện "học trò không muốn rời khỏi Studio" của Tiêu Chiến, mà là do chuyện này gây ra rồi nằm ẩn sâu trong cảm xúc.
"Không có ai nhất định không thể rời khỏi ai, không có ai sẽ vĩnh viễn dừng ở một nơi nào đó, bản thân cách nói này dường như không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ thì nó là một mệnh đề sai. Một người không rời khỏi ai, một người ở chỗ nào, là do bản thân người đó tự quyết định, không ai có thể ép ai bắt buộc phải phát triển theo khuôn khổ nào để đi đến một kết quả được quy định, đúng không?"
"Giống như..." Vương Nhất Bác lần nữa nhìn Tiêu Chiến thông qua gương chiếu hậu, trùng hợp, Tiêu Chiến lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Nếu tôi đã quyết định không rời xa ai, đã quyết định sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nơi nào đó mà tôi muốn dừng, vậy tôi sẽ không thay đổi, ý chí của tôi, không một ngoại lực nào có thể lay động."
"Thế nên, đừng sợ hãi."
"Cái gì đi thì thản nhiên đón nhận, cái gì ở lại thì trân trọng giữ gìn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro