06

Cái gì đi thì thản nhiên đón nhận, cái gì ở lại thì trân trọng giữ gìn.

Ngay lúc vừa mở mắt tỉnh dậy Tiêu Chiến đã nhớ tới câu tối qua Vương Nhất Bác nói với anh ở trên xe, anh cười cười, lười nhác bò dậy khỏi giường, sau đó bước xuống đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng, hai tay cầm rèm cửa kéo mạnh về hai bên...

Soạt...

Ánh sáng ấm áp sớm mai hắt lên mặt, chiếu khắp người Tiêu Chiến, anh nheo mắt, đẩy cửa bước ra ban công. Bầu trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ, anh hít sâu một hơi, cảm giác tươi mới dễ chịu lan khắp toàn thân.

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên lan can, thảnh thơi nhìn về phía xa xăm để tỉnh táo tinh thần. Thật ra, câu nói kia của Vương Nhất Bác cũng không phải câu gì quá thâm sâu, nó chẳng qua chỉ là một đạo lý đơn giản thông thường mà ai cũng đều hiểu, nhưng được nói ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại rất thích, bởi trước câu nói này, Vương Nhất Bác còn bảo anh: Không cần sợ hãi.

Người đó ấy à, đúng là phạm quy hết lần này tới lần khác.

Nếu Vương Nhất Bác không nói, chính bản thân anh cũng không ý thức ra rằng, hóa ra là sợ hãi... Một Tiêu Chiến vốn luôn tự mình gánh vác, không sợ sóng gió cuộc đời, vậy mà nơi sâu thẳm trong lòng cũng vẫn có chỗ hoang mang. Sự dịu dàng điềm tĩnh, mạnh mẽ tự tin của anh, đều do những người từng thân cận nhất của anh trao cho, đến cuối cùng, tới cả bản thân anh cũng tin tưởng vào nó, dần dần, trở thành dáng vẻ hoàn mỹ trong mắt người khác, trở thành dáng vẻ mà người khác muốn thấy.

Đôi khi, chỉ rất rất đôi khi, bị những cảm xúc tiêu cực khơi lên, đấu tranh với bản tính trời sinh của chính mình.

Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ sâu về nguồn cơn của vấn đề, mãi đến tối qua, anh mới mơ hồ nhận ra tại sao lại như thế, hoặc chính xác hơn mà nói, là cuối cùng cũng dám đối diện với lý do tại sao mình lại như thế.

Tiêu Chiến cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn, bởi ngay khi anh bắt đầu nhận ra và dám đối diện, đã có một người kéo lấy anh, anh không rõ vì sao, nhưng lại tin tưởng người đó, tin vào lời người đó đã nói với anh, rằng "Ý chí của tôi, không một ngoại lực nào có thể lay động".

Vương Nhất Bác là một người rất thần kỳ, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa khẽ thở dài.

Vì sao cậu ấy luôn có thể dễ dàng phát hiện ra những yếu đuối mà anh giấu kín? Rõ ràng rất kín đáo, rõ ràng chẳng ai có thể nhận ra, thậm chí đến cả ông ngoại anh cũng chưa từng phát hiện ra những cảm xúc thầm kín ấy, vậy mà Vương Nhất Bác lại nhận ra được, chỉ có cậu ấy nhận ra.

Đứng thêm một lúc lâu, nắng hắt xuống nóng cả người, bấy giờ Tiêu Chiến mới quay vào nhà.

Anh đánh răng rửa mặt xong, vừa lấy hai quả trứng với một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, vừa rút điện thoại mở phần trò chuyện wechat với Vương Nhất Bác.

8 giờ 05 phút sáng thứ bảy.

Tiêu Chiến vốn định trực tiếp nhắn một câu chào buổi sáng, nhưng nghĩ lại, sợ dân văn phòng bình thường đi làm từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều sẽ tranh thủ ngủ nướng cuối tuần, thế là, khẽ cắn môi dưới, "bướng bỉnh" nhấn đúp hai cái vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác.

Trên hộp thoại lập tức hiển thị: Tôi đã vỗ vỗ "Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến không kìm được lén bật cười, cảm thấy mình hơi trẻ con, nhưng lại cho rằng cách làm của mình cực kỳ thỏa đáng, nhỡ đâu Vương Nhất Bác chưa dậy thì cũng không làm phiền đến người ta, còn nếu đã dậy rồi, trông thấy dòng trạng thái nhắc nhở này sẽ hiểu được ý anh.

Xèo...

Trứng gà đập vào chảo phát ra âm thanh ngon miệng, hai quả trứng còn chưa kịp chín thì điện thoại đã khẽ kêu. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, không ngờ là Vương Nhất Bác đã trả lời bằng tin nhắn.

"Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến vội vàng tắt bếp, gắp hai quả trứng lòng đào thơm ngậy ra đĩa. Anh bưng đĩa trứng và ly sữa đã hâm nóng quay lại phòng khách, ngồi khoanh chân trước bàn trà, nghĩ ngợi một lát, bắt đầu soạn tin nhắn trả lời Vương Nhất Bác.

"Chào buổi sáng, dậy sớm thế à?"

"Quen rồi, anh thì sao?"

Tiêu Chiến quả thực không phải người dậy sớm, dù sao lúc đêm khuya vắng vẻ nhà thiết kế mới thường xuyên có cảm hứng dạt dào, có điều, đêm qua anh ngủ ngon quá, ngon đến mức cảm thấy mình buộc phải dậy sớm, tỉnh táo để làm một số việc.

"Ngủ ngon quá nên tự tỉnh giấc." Tiêu Chiến ngừng một lát lại bổ sung, "Hôm qua muộn quá, cũng không kịp mời cậu lên nhà ngồi uống chén trà, thật ngại quá (icon mặt áy náy)."

Tiêu Chiến gõ ra câu này ít nhiều cũng có chút chột dạ, muộn thì đúng là hơi muộn thật, nhưng tâm trí quá rối bời cũng là thật. Trò chuyện suốt một đường cùng Vương Nhất Bác khiến anh có quá nhiều điều cần tự ngồi một mình suy ngẫm lại, dẫn đến việc quả thực đã hơi thất lễ.

"Không sao, vừa đi công tác về anh cũng cần nghỉ ngơi cho tốt."

"Vương Nhất Bác."

"Ơi."

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì à?"

"Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, cảm ơn cậu lúc trước đã đưa tôi đi, tối qua còn đặc biệt đến đón tôi nữa."

Ấn gửi câu này đi, Vương Nhất Bác không trả lời lại một cách nhanh chóng như trước nữa, Tiêu Chiến chớp chớp mắt đợi một lúc, không đợi được liền ăn một miếng trứng chiên.

Ding dong ~

Điện thoại lần nữa rung lên, Tiêu Chiến vội vàng xem ngay.

"Nếu vì cảm ơn thì không cần đâu."

Tiêu Chiến ngẩn người, chậm chạp uống một ngụm sữa, bởi vì đột nhiên cảm thấy trứng chiên ở trong miệng không có cái gì giúp sức thì hơi khó nuốt trôi.

"Nhưng nếu như là bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, thì được, tôi rảnh (mặt cười)"

Chậc.

Tiêu Chiến chu môi ra, giống như nín khóc bật cười mà khịt khịt mũi, quỷ đáng ghét, một câu mà sao nhất quyết phải chia làm hai lần để nói chứ!

###

Nhìn icon "nhe răng trợn mắt" được gửi đến trong khung chat, Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng.

Nụ cười này khiến hai người đang ngồi đối diện trên bàn ăn ngẩn ra, trố mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy hai khuôn mặt đang nhìn mình không chớp mắt.

Vương Nhất Bác khẽ ho khan hai tiếng, uống hết chỗ sữa đậu nành còn lại trong cốc, lên tiếng hỏi: "Mọi người đang nhìn gì thế?"

Nhìn gì? Không phải rõ ràng lắm à?

Dì Ngôn nghĩ, tuy bình thường Vương Nhất Bác không phải kiểu người quá nghiêm khắc, ngược lại, cậu còn luôn ôn hòa lễ độ, trầm tĩnh dễ gần, nhưng Vương Nhất Bác rất hiếm khi nhìn điện thoại cười. Điện thoại của Vương Nhất Bác phần nhiều dùng để xử lý công việc, dù có liên lạc với bạn bè cũng sẽ không tự nhiên bật cười như vậy, chuyện bất thường ắt có vấn đề.

Kiều Tịch thì không nghĩ sâu xa như dì Ngôn, cô bé chỉ ngây thơ chớp mắt với Vương Nhất Bác nói: "Anh ơi, anh cười rồi! Bình thường anh hiếm khi cười như thế này lắm."

Vương Nhất Bác bị Kiều Tịch nói cho hơi ngẩn người, ngay sau đó liền dịu giọng cười xòa: "Nói bậy, anh thường xuyên cười với Tiểu Tịch còn gì."

"Không giống đâu!" Kiều Tịch không thể diễn đạt một cách thật rõ ràng, nhưng cô bé có lý lẽ của mình, cô khẽ nhíu mày nhấn mạnh, "Nụ cười lúc nãy, với lúc cười với Tiểu Tịch, không giống nhau!"

"Có gì không giống nhau?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn cười hỏi.

Lần này Kiều Tịch hoàn toàn không nói được nữa rồi, cô bé dường như chỉ có thể cảm nhận ra điều không giống nhau, nhưng lại không nói ra được cụ thể có gì khác, cô giận dỗi bỏ chiếc thìa trên tay xuống: "Không giống là không giống!"

"Được, Tiểu Tịch bảo không giống thì là không giống."

Vương Nhất Bác không suy ngẫm sâu hơn, chỉ thuận theo Kiều Tịch dỗ dành: "Em mau ăn cháo đi, ăn hết cháo xong mới được đưa đi công viên vẽ tranh."

Tuy trí thông minh của Kiều Tịch chỉ dừng lại ở sáu bảy tuổi, nhưng luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với vẽ tranh, trí tưởng tượng cũng vượt xa người thường. Giáo viên dạy vẽ mà Vương Nhất Bác mời dạy cho cô bé cũng thường nói, có lẽ chính nhờ sự trong sáng không bị vẩn đục của Kiều Tịch khiến trong đầu cô luôn có vô vàn những liên tưởng bay bổng. Lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác thường cùng Kiều Tịch ra ngoài vẽ ký họa, cho cô tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn.

Nghe thấy được đi vẽ tranh, Kiều Tịch rất nhanh đã quên mất vừa nãy mình đang tranh cãi điều gì, vội vàng tiếp tục ăn cháo. Dì Ngôn thì vẫn chưa chịu buông tha, đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khẽ hỏi: "Có gì à?"

Vương Nhất Bác thở dài bật cười: "Một người bạn, không có gì đâu ạ."

Không thể nào, dì Ngôn nheo mắt nghi ngờ, chỉ nói chuyện với bạn thôi mà cười như thế? Nhưng dì Ngôn cũng biết điều, không truy hỏi thêm nữa, quyết định cho Vương Nhất Bác nhiều không gian hơn để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn bát đĩa của mình mang vào bếp trước, sau đó về phòng thay quần áo. Cài xong cúc áo chiếc sơ mi thoải mái thường ngày, Vương Nhất Bác liếc nhìn tấm gương nửa người trong tủ quần áo một cái, đang định đóng cửa tủ lại, giống như sực nhớ ra gì đó, cậu lại mở ra, soi mình trước gương thêm lần nữa.

Lần này không nhìn quần áo, mà nhìn mặt mình.

Cậu mím mím môi, cong khóe miệng khẽ cười một cái, sau đó thu lại, cảm thấy mình hơi đần độn.

Thế nên... nụ cười lúc vừa nãy, thật sự có điều không giống bình thường sao?

###

Bữa tối của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác được hẹn tại một quán ăn tư nhân trong con hẻm của tiệm may cũ.

Vương Nhất Bác cùng Kiều Tịch ở công viên hơn nửa ngày, mãi đến ba bốn giờ chiều mới đưa cô bé về nhà giao cho dì Ngôn. Tiếp đó, cậu tắm rửa qua loa, thay một bộ quần áo rồi xuất phát đến tiệm may cũ để tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất quen thuộc với con hẻm của tiệm may, nói rằng có một quán ăn tư nhân có mùi vị cực ngon, thế nên hai người không đắn đo quá nhiều đã chọn luôn chỗ đó.

Đình viện có cầu nhỏ uốn lượn, nước chảy quanh co, rất có hương vị trữ tình.

Chủ quán ăn hiển nhiên có quen Tiêu Chiến, thân thiết hàn huyên một trận mới dẫn hai người vào một phòng riêng nho nhỏ, hai người ngồi xuống đối diện nhau, mỗi người lấy một tờ thực đơn, cúi đầu xuống nhìn một cái, sau đó lại cùng lúc ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Có kiêng gì không?"

Bốn mắt nhìn nhau, không khỏi tức cười, nhưng cũng không có gì mất tự nhiên. Tiêu Chiến rất thành thật bày tỏ: "Không ăn được cà tím, những cái khác đều được, có thể ăn cay."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không kiêng gì, ăn được cay, cay quá thì không ăn được."

Hiểu ý rồi, hai người lại tự mình cầm bút khoanh chọn trên thực đơn, đợi lúc ông chủ đến chốt món cho bọn họ, cả hai mới phát hiện ra: Tiêu Chiến chọn ba món có vị tương đối thanh đạm – cá chép chiên xù, nõn tôm ngọc bích và canh mầm đậu; còn Vương Nhất Bác thì chọn hai món có khẩu vị tương đối nặng là gà tơ xào cay và một suất bò sốt cay nhỏ.

Hai người nhìn đối phương một cái, ý cười trong mắt đã nói lên tất cả. Người trưởng thành không cần phải gượng ép che giấu khẩu vị vốn có của mình để chiều lòng người khác, nhưng không trở ngại việc họ tinh ý mà gọi những món hợp với khẩu vị của đối phương.

Ông chủ nhận lấy thực đơn rời khỏi phòng riêng, hai người tự nhiên rót trà tán gẫu.

"Vừa nãy cô Cù trông thấy tôi hình như rất ngạc nhiên."

"Chắc là không ngờ cậu lần lữa bao nhiêu lâu như thế không trả ô mà vẫn còn dám đến tìm tôi đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy chân mày khẽ nhướng lên, trông thấy ý cười tinh nghịch thoáng vẻ trêu chọc trong đôi mắt màu trà nhạt ở bên đối diện, bật cười lắc đầu, xem ra vụ này không qua được rồi.

Sao có thể không kinh ngạc.

Tiêu Chiến khẽ nhâm nhi trà, len lén cười thầm trong bụng. Ai mà ngờ được giữa biển người mênh mông, hai người vốn xa lạ, từng bỏ lỡ nhau một lần, lại có thể tình cờ gặp lại chứ... Cù Văn không thể tính là cực kỳ hiểu rõ Tiêu Chiến, nhưng ít nhất cũng hiểu tính anh. Tiêu Chiến tương đối "tùy duyên", nếu Vương Nhất Bác kịp thời đến trả ô, nói không chừng bọn họ còn có thể trở thành bạn, nhưng Vương Nhất Bác lại kéo dài hơn nửa tháng, Cù Văn thấy anh không đợi nữa cũng đại khái đã hiểu được ý anh, rất đáng tiếc nhưng cũng không cưỡng cầu, thế nên về sau mới không cho Vương Nhất Bác thông tin liên hệ của Tiêu Chiến.

Tóm lại, chắc là duyên phận không lường được, Cù Văn không ngờ tới, anh cũng vậy.

Người mà anh tưởng đã lỡ nhau từ đó, giờ phút này đang cùng anh ăn tối ở khoảng cách rất gần nhau, quan hệ cũng đang dần dần trở nên thân thiết.

Món ăn lên rất nhanh, hai người tự nhiên đưa đũa sang phía đối phương, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Lúc trước cậu nói trong wechat rằng cậu là kỹ sư trắc địa, thật ra, khái niệm của tôi với nghề này rất mơ hồ."

Vương Nhất Bác dừng đũa, nghĩ ngợi giây lát, giải thích ra thì có hơi phức tạp, nhưng cậu vẫn có thể nói đơn giản một chút: "Kỹ sư trắc địa là một ngành cơ sở, nhưng phạm vi lại cực kỳ rộng, bao gồm đo lường mặt đất, đo lường đại dương, đo lường không gian, đo lường ảnh chụp, viễn thám và biên soạn bản đồ... Tất cả đều là kiến thức mà một kỹ sư trắc địa cần nắm vững, để áp dụng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, từ nhỏ như xây dựng đô thị, đến lớn như quân sự quốc gia."

Vương Nhất Bác cố gắng nói sao cho dễ hiểu nhất, nhưng Tiêu Chiến lại nảy sinh hứng thú: "Tuy không thể hiểu hết, nhưng nghe lại thấy rất lợi hại."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Ngành nào cũng có chuyên môn riêng, giống như khi tôi đọc phỏng vấn của anh, cũng cảm thấy anh rất lợi hại."

Tiêu Chiến nghe vậy hơi ngẩn người, cố ra vẻ thâm trầm khụ khụ hai tiếng: "Ừm, kỹ sư Vương nói đúng, trong ngành của tôi, tôi quả thực rất lợi hại."

Vương Nhất Bác lại cười, ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu dường như không thể khống chế được ý cười của mình: "Thất lễ rồi."

"Hổ thẹn rồi."

Hai người đàn ông trưởng thành, vậy mà trong chốc lát lại bất giác trẻ con đến lạ. Đợi đến khi bọn họ vừa cười vừa nói xong, món ăn trên bàn cũng đã nguội mất mấy phần. Tiêu Chiến vừa ăn vừa kín đáo hỏi kỹ hơn về phương hướng công việc trắc địa của Vương Nhất Bác, anh thật sự rất muốn hiểu thêm một chút về Vương Nhất Bác, giống như... Vương Nhất Bác đã hiểu anh, để có thể bắt kịp phần nào tiến độ.

Phương hướng công việc trắc địa của Vương Nhất Bác chủ yếu là trắc địa cảnh quan, thiên về xây dựng đô thị và công trình. Tiêu Chiến lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, quyết định sau khi về sẽ tra tài liệu để bù đắp phần kiến thức còn thiếu hụt trong lĩnh vực này.

Bữa cơm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cả hai đều không phát giác ra. Cuối cùng, giữa lúc Tiêu Chiến đứng dậy đi nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đã nhanh chân thanh toán trước, đợi lúc Tiêu Chiến quay lại đã trông thấy Vương Nhất Bác đang nhét thẻ ngân hàng vào ví rồi.

Tiêu Chiến hơi cau mày: "Không phải đã bảo là tôi mời sao?"

"Có bảo thế à? Tôi nhớ chúng ta chỉ nói là bạn bè hẹn nhau ăn bữa cơm thôi mà?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, một người học khối xã hội như anh vậy mà lại nói không lại một người khối tự nhiên. Chẳng lẽ vì dân khối tự nhiên có tư duy logic chặt chẽ hơn sao?

"Được rồi, đi thôi nào."

Tiêu Chiến nhất thời không để ý Vương Nhất Bác vừa nói gì, anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác khép ví lại, anh rõ ràng đã thoáng thấy thẻ căn cước ở trong ví của cậu, ngày tháng năm sinh hiển thị trên đó là...

Ngày 5 tháng 8.

Tiêu Chiến ngơ ngác chớp chớp mắt, sắp tới sinh nhật Vương Nhất Bác rồi, mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi.

----------------------------------

Sau một hồi lội nước bì bõm giữa đại dương Hà Lội, tôi đã từ bỏ, gửi xe ở một tòa chung cư rồi cuốc bộ về công ty... beta fic. 

Giờ vẫn kẹt ở công ty vì không anh xe ôm hay taxi công nghệ nào chịu đến bớ tôi về nhà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro