07

Trăng đã lên đến ngọn liễu.

Sau khi cùng Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, trên con phố nhỏ đã chẳng còn mấy người qua lại, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng ve sầu đêm hạ. Hai người men theo con đường nhỏ lát đá xanh thong thả tản bộ về phía tiệm may cũ, dù không trò chuyện vẫn vô cùng thoải mái yên bình.

"Lát nữa về nhà luôn à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngoảnh đầu sang hỏi một tiếng, kéo Tiêu Chiến đang đắm chìm trong dòng tư duy như có điều suy nghĩ về. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trước tiên theo bản năng gật đầu "ừm" một tiếng, sau đó phản ứng ra lại lắc lắc đầu.

"Vừa gật vừa lắc thế này là có ý gì?" Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười.

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, liếm liếm môi giống như đang nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng, anh nhìn sang phía Vương Nhất Bác cẩn thận dò hỏi: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, không biết liệu có thất lễ quá không."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, đuôi mắt khẽ cong lên: "Anh vẫn chưa nói là việc gì, thế nên tôi không thể phán định nó có thất lễ hay không."

"Tôi..."

Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng để làm dịu cảm giác hơi căng thẳng, anh biết, như thế rất không Tiêu Chiến, nhưng anh quả thực chưa từng làm việc này bao giờ, lần đầu tiên khó tránh khỏi có phần gượng gạo lúng túng: "Tôi có một người bạn cực kỳ thân thiết, một vị khách hàng quan trọng của cậu ấy nhờ cậu ấy đặt tôi làm riêng cho một bộ lễ phục để đi dự tiệc, nhưng vị khách quan trọng đó lại không có thời gian rảnh, không thể thu xếp đến tiệm may lấy số đo, chỉ đưa cho tôi một tấm ảnh chụp toàn thân để phỏng theo. Tôi thấy vóc dáng của vị khách trong tấm ảnh kia khá giống cậu, ý của tôi là... cậu có thể cho tôi đo số đo của cậu, để tôi có thể làm ra một bộ lễ phục phù hợp với vị khách đó một cách chuẩn xác hơn được không?"

Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, có phần hơi chột dạ, phát hiện Vương Nhất Bác một lúc lâu vẫn không lên tiếng, liền vội vàng trấn tĩnh lại bổ sung thêm: "Tất nhiên, nếu như cậu thấy không..."

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu nhìn sang, kết quả, trông thấy người ta đầy vẻ bất đắc dĩ cười: "Có mỗi chuyện cỏn con như thế có cần rặt vẻ thấy chết không sờn như vậy không?"

Tiêu Chiến lập tức thấy nóng cả vành tai, phát hiện nói dối "làm chuyện xấu" quả nhiên không phải phong cách của anh, anh vội vàng thấp giọng cười cười che đậy sự khác thường của mình: "Thế là, cậu đồng ý rồi?"

"Bao giờ anh mới nhớ được chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè không tồn tại làm phiền, không tồn tại giúp đỡ, có thể giúp được anh, tôi cũng sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác nói không sai, nhưng nhịp tim của Tiêu Chiến vẫn vô cớ hẫng mất một nhịp, anh nhìn vào đôi mắt cười của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm than, cái người này ấy à, rốt cuộc là không biết hay là điêu luyện quá đây...

"Lúc nào cần lấy số đo anh nói với tôi một tiếng là được."

Tiêu Chiến hồi thần lại, lập tức đáp lời: "Bây giờ có được không? Dù sao tiệm may cũng ở ngay phía trước."

"Bây giờ?"

Người vốn dĩ vừa một phát đồng ý ngay giờ phút này trông sắc mặt lại đột nhiên có vẻ do dự, Tiêu Chiến hơi lo lắng truy hỏi: "Bây giờ không được sao? Lát nữa còn có việc à?"

Tiêu Chiến lặng lẽ tính toán thời gian, nếu tối nay không lấy số đo thì anh thật sự sẽ làm không kịp mất.

"Cũng không phải có việc gì khác..." Nhìn dáng vẻ sốt sắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiếm hoi đắn đo, khẽ than thở rằng, "Tôi vừa mới ăn no với anh xong, anh không sợ số đo vòng eo của tôi không chuẩn à?"

Số đo vòng eo không chuẩn... Tiêu Chiến trước tiên ngẩn ra một cái, sau đó phản ứng ra liền phì cười, đồng thời cũng thở phào một hơi thật dài, vừa không căng thẳng quá mức nữa là tính nghịch ngợm tinh quái cũng xuất hiện luôn: "Hóa ra kỹ sư Vương sợ tôi đo ra vóc người không đẹp."

"Quả thực là thế." Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến chốc chốc lại trêu ghẹo, cực kỳ phối hợp nhíu mày lại đau buồn, "Có quần áo che đi còn đỡ, nhỡ đâu lát nữa đo sát người, nhà thiết kế Tiêu có đôi mắt kén chọn phát hiện ra tôi bụng phệ, chê tôi không làm bạn với tôi nữa thì sao?"

"Ờm, là một vấn đề đáng để cân nhắc sâu xa."

Vừa đi vừa nói, hai người đã quay về đến trước cửa tiệm may cũ, Tiêu Chiến mở cửa nghiêng người làm một động tác mời với Vương Nhất Bác, nhếch lông mày khẽ cười nói: "Vậy đo xong lại quyết định có làm bạn nữa hay không vậy."

###

Trong ánh sáng vàng ấm áp, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi trầm hương gỗ mun quen thuộc trên người Tiêu Chiến bấy giờ đang dần tiến lại gần mình. Hôm mưa lần đầu gặp nhau đó, lúc người ấy lại gần cũng mang theo hương thơm nhàn nhạt như thế này.

Mùi gỗ mun nhã nhặn dịu dàng, đậm đà mà tinh tế, khiêm nhường nhưng không thiếu sự sắc sảo, xen lẫn hương cỏ thanh mát, càng thêm chút ấm áp và mê hoặc... Thực sự rất hợp với khí chất của người đang đứng trước mặt cậu.

Đo xong phần cổ một cách nhanh gọn, Tiêu Chiến liền tách ra khỏi Vương Nhất Bác, xoay người ghi chép số đo vào cuốn sổ phác thảo bên cạnh, Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, bấy giờ mới phát hiện vừa nãy bản thân đã căng cứng đến mức nào.

Hơi thở đem theo mùi trầm hương gỗ mun lại lần nữa tiến đến gần, lần này chiếc thước dây nhằm vào số đo vùng ngực, cảm giác căng cứng kia lại lần nữa ập đến toàn thân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dường như phát giác ra, liền trêu chọc: "Kỹ sư Vương, thả lỏng chút đi, còn chưa đo tới vòng bụng mà."

Là do sợ Tiêu Chiến phát hiện ra vóc người mình không đủ đẹp nên mới căng thẳng sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác có phần ngẩn ngơ, chắc vậy đấy nhỉ, có lẽ thế. Nhưng lời Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thả lỏng hơn ít nhiều, cậu khẽ cười: "Cũng may cô Cù với thợ cả đều đã tan làm, nếu không bị họ phát hiện bí mật thân hình không đẹp của tôi thì đúng là càng chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa."

Tiêu Chiến ghi lại số đo vòng ngực của Vương Nhất Bác vào sổ phác thảo, mục tiêu tiếp theo chính là vòng eo. Anh cúi đầu nhìn chu vi của thước dây, lần này không còn là trêu chọc Vương Nhất Bác nữa, đứng gần ngay trong gang tấc ngước mắt lên cười chân thành nói: "Kỹ sư Vương, không phải tôi tâng bốc đâu, vóc người cậu không thua kém những người mẫu mà tôi từng gặp chút nào."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, bất chợt giao nhau với ánh mắt đang nửa ngước lên của Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng nhạt ấm áp trong phòng hòa quyện với đôi mắt trong veo của hai người, sinh ra một cảm giác mập mờ hư ảo khó mà diễn tả. Bấy giờ Tiêu Chiến mới phát giác ra khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác có phần gần nhau quá, anh kéo thước dây qua eo Vương Nhất Bác gần như giống tư thế của một cái ôm, đến tận bây giờ, ngón tay anh vẫn còn dừng lại trên phần bụng trước của Vương Nhất Bác, hơi thở mơ hồ quấn lấy nhau.

Trái tim giật thót một cái, cổ họng ngứa ran, Tiêu Chiến im hơi lặng tiếng chậm rãi lùi ra, cố giữ bình tĩnh xoay người sang một bên ghi chép số đo, chỉ có điều lần này việc ghi chép mất nhiều thời gian hơn so với trước đó, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết.

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười giống như vừa tỉnh mộng, tựa như chưa từng để ý đến vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra: "Xem ra tôi có thể tiếp tục làm bạn với nhà thiết kế Tiêu rồi, thật tốt."

Lúc Tiêu Chiến lần nữa quay người lại thì đã ung dung như thường, không trông ra bất cứ dấu vết không thỏa đáng nào. Anh di chuyển ra phía sau lưng Vương Nhất Bác vừa đo vai vừa trêu ghẹo: "Ồ, vậy xin kỹ sư Vương tiếp tục giữ vóc người đẹp như thế này, tôi rất thích."

Vai rộng eo nhỏ, giống như lần đầu tiên gặp mặt anh vừa nhìn đã nhận định, Vương Nhất Bác trời sinh đã là một chiếc giá treo quần áo tuyệt phẩm.

Nói xong, người trước mặt im lặng, Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại, chợt phát hiện mình vừa thốt ra điều gì, trong lòng hối hận, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, quá ngả ngớn, quá thiếu chín chắn. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi bổ sung bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Cậu cũng biết đấy, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, nhà thiết kế sẽ khó mà kìm được việc ngắm nhìn một thân hình đẹp."

"Ừm, tôi hiểu được."

Vương Nhất Bác hiểu được?

Tiêu Chiến đau đầu thầm chiến đấu một cách vô thanh với chính mình, tôi còn chẳng hiểu được tôi đang làm cái gì đây này.

Tiêu Chiến khẽ siết nắm đấm tay, nhắm mắt lại rồi mở ra, tiếp đó, đo độ dài tay, gấu tay áo, cánh tay, khuỷu tay, ống tay, bắp tay, cổ tay... đo đạc ghi chép một lèo nhanh chóng không dừng lại lần nào nữa.

Tiêu Chiến quyết định dừng lại ở đây, từ bỏ suy nghĩ chuẩn bị đo các loại số đo nửa thân dưới của Vương Nhất Bác, nếu đo tiếp thì không biết mình còn nói ra những câu hồ đồ gì hơn, làm ra những hành động gì thất lễ hơn nữa.

Xem ra, quà tặng cũng phải ăn bớt rồi, haiz.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thu dọn đồ nghề, không khỏi tò mò lên tiếng hỏi, rặt vẻ chính trực thật lòng, đồng tử Tiêu Chiến hơi co lại, ngập ngừng né tránh đáp: "Thôi không đo nữa."

"Không phải anh bảo cần làm một bộ lễ phục cho vị khách kia sao?"

"...Nửa dưới, ờm, chắc là tôi có thể áng chừng được kích cỡ."

"Thật sự không cần chính xác thêm chút sao?"

"Không sao đâu."

"Vẫn còn sớm, tôi có thể..."

"Không cần!"

Hai chữ phát âm rất mạnh, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến thình lình ôm quyển sổ ghi chép đi vào gian trong, ngẩn người ra, nếu như không nhìn nhầm, hình như cậu trông thấy trước lúc Tiêu Chiến đi vào trong còn hơi lườm mình một cái.

Vương Nhất Bác bật cười, có phần không hiểu chuyện gì, sao lại còn giận nữa thế.

###

Cù Văn bưng chén trà nóng vừa mới pha bước vào trong phòng, thấy ông chủ nhà mình đang ngồi cúi đầu trước bàn may, vô cùng chăm chú thêu logo riêng của mình ở mặt trong cổ áo của một chiếc sơ mi trắng tinh, đường kim mũi chỉ linh hoạt qua lại, vừa dụng tâm vừa tỉ mỉ.

Cô không quấy rầy, lặng lẽ tiến đến gần, đặt chén trà nóng lên chiếc giá bên cạnh bàn may, lại lặng lẽ đứng nhìn một lúc, Cù Văn cuối cùng cũng không nhịn được nữa khẽ thở dài: "Anh à, nghỉ ngơi một chút đi."

Nghe thấy tiếng, Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện ra có người đứng trước mặt, anh ngửa cần cổ đã hơi nhức mỏi lên xoay xoay qua lại, trông thấy tách trà nóng liền dịu giọng nói với Cù Văn một tiếng "Cảm ơn", rồi lại tiếp tục động tác trong tay: "Không sao, cũng không mệt lắm."

Từ chọn vải một cách cẩn thận kỹ càng đến tự tay may thành áo, thức mấy đêm liền, bọng mắt đã đỏ hết lên rồi còn bảo không mệt?

"Thời gian gấp lắm sao?"

"Ừ."

Cù Văn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, thôi bỏ đi, dù sao chuyện mà ông chủ nhà bọn họ quyết định sẽ làm thì ai cũng không khuyên được. Đi đến cửa phòng, Cù Văn lại thình lình đứng khựng lại... không được, không hỏi cho rõ ràng cô có thể sẽ bứt rứt chết.

"Anh, có phải anh thích anh Vương kia không?"

Cù Văn đi rồi lại quay lại, thình lình ném một trái "lựu đạn" xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Shh..." Tiêu Chiến khẽ hít vào một hơi, trông thấy mũi kim bé xíu đi lệch đường đâm vào ngón tay trỏ, máu lập tức hiện thành giọt trên ngón tay, anh vừa ngẩng đầu nhìn Cù Văn một cách không thể tin nổi vừa đưa ngón tay lên miệng nhấm nhấm, "Em bảo gì cơ?"

"Em bảo." Cù Văn không hề kiêng nể nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Anh, có phải anh thích anh Vương kia không!"

Tiêu Chiến thật sự không nghe nhầm, anh bật cười: "Cái gì với cái gì thế, anh với cậu ấy chỉ là hai người bạn rất hợp nhau thôi."

Có hợp hay không Cù Văn không biết, nhưng những năm nay cô chưa thấy ông chủ nhà mình để tâm đến ai như thế bao giờ. Ông chủ đúng là người điềm đạm hòa nhã, nhưng mặt khác của điềm đạm hòa nhã là cũng rất khách sáo xa cách, ông chủ đối với anh Vương và với những người khác rõ ràng là hai tiêu chuẩn khác nhau.

Cô ngờ vực nheo mắt lại tự lẩm bẩm: "Làm gì có ai vì tặng quà cho bạn thân mà thức mấy đêm liền chứ."

Tiêu Chiến nghẹn họng, chớp chớp mắt, còn nghi hoặc hơn cả Cù Văn: "Không có sao?"

"Không có!" Cù Văn trả lời như chém đinh chặt sắt, "Ít nhất em sẽ không làm thế."

"Thế biết đâu là do em không có bạn tốt?"

Cù Văn trố tròn mắt, có một cảm giác bị bóng gió một cách sâu sắc, nhưng khổ nỗi cô lại nhìn ra không phải ông chủ nhà mình đang cố ý trêu chọc, mà rặt dáng vẻ nghiêm túc thảo luận nghiên cứu. Thấy cô không nói gì ông chủ còn như bừng tỉnh tiếp tục bảo: "Đấy thấy chưa, chính vì em suốt ngày lười kết giao bạn bè, thế nên mới không biết giữa bạn tốt với nhau cũng sẽ dụng tâm tặng quà cho nhau đấy. Tiểu Văn, đừng có suốt ngày ở lì trong tiệm lãng phí thanh xuân tươi đẹp, đi kết bạn giao lưu lấy mấy người bạn đi."

Cù Văn mím môi, hít sâu một hơi: "...Vầng, cảm ơn anh."

"Được rồi, đừng nghĩ linh tinh cũng đừng nói linh tinh nữa, đi bận việc của em đi."

"Ò."

Đợi Cù Văn rời khỏi phòng, Tiêu Chiến liền tĩnh tâm lại tiếp tục công việc thêu thùa trên tay, đường kim mũi chỉ quen thuộc xuyên qua cổ áo sơ mi được làm bằng chất vải mềm mại dễ chịu, dần dần, từ tần suất tốc độ đều đặn đến chậm rãi... cuối cùng, Tiêu Chiến dừng động tác trên tay lại.

Được rồi, căn bản không tĩnh tâm được.

Đều tại Cù Văn.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cẩn thận đặt chiếc áo sơ mi lên lớp trải bàn bằng vải trên bàn may, anh lấy điện thoại sang ấn mở, nhìn ngày tháng trên màn hình ngẩn người, mùng 4 tháng 8, ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác rồi.

Trong hôm nay chắc là anh có thể hoàn thành món quà này, Vương Nhất Bác liệu có thích không?

Chắc sẽ thích nhỉ, người đó, luôn lịch sự tinh tế và có giáo dưỡng cực tốt, bất kể anh tặng gì chắc cũng đều sẽ tỏ ra rất thích.

Chỉ có điều... Từ sau hôm hẹn nhau ăn tối đó bọn họ liền chưa gặp lại lần nào nữa, chỉ nhắn tin mỗi một lần, Vương Nhất Bác bảo số liệu đo đạc của dự án đã đi công tác lúc trước xảy ra chút vấn đề, phải cùng đoàn đội đi đến đó lần nữa, chắc mùng 4 tháng 8 mới có thể về được, thế nên, hôm nay liệu có thể về đến nhà không?

Đợi lúc Tiêu Chiến phản ứng ra, anh đã nhắn tin sang cho Vương Nhất Bác rồi, hỏi cậu ngày mai liệu có thể tranh thủ thời gian gặp mặt được không.

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời anh, Tiêu Chiến liền cầm áo sơ mi lên tiếp tục thêu logo, tận đến khi chiếc logo cá nhân ẩn núp trong cổ áo này được hoàn thành một cách xinh đẹp, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, vừa nãy bận không trông thấy tin nhắn, chuyện không thuận lợi như dự kiến, thế nên hôm nay không về được, nếu như không có gì ngoài ý muốn tối mai muộn một chút sẽ về đến Thượng Hải, có phải là có chuyện gấp gì tìm tôi không?"

Chuyện gấp thì không có... nghĩ một lát, Tiêu Chiến vội vàng đáp.

"Không có chuyện gấp gì đâu, cậu cứ xử lý công việc cho tốt đi."

"Có điều, nếu như ngày mai về đến nơi, bất kể muộn đến đâu cũng phải nói với tôi một tiếng có được không?"

Rất nhanh, tin nhắn đã tới.

"Được."

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến nhìn chiếc áo sơ mi trước mặt, híp mắt cười, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên ống tay áo, nghĩ một lát, anh lại ôm chiếc áo sơ mi lên chăm chú xỏ chỉ hạ kim, quyết định thêm một thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro