1
Tại một lâu đài lớn vô cùng hoành tráng nằm bên bờ sông Hoa Liên, lớn đến mức dù nó bị bao quanh bởi những ngọn tre xanh cao vút, người ta vẫn thấy được tầng hai tầng cao nhất với mái ngói đỏ son được khắc những hình vẽ tinh xảo ở trên với những bức tượng sơn màu vàng quyền quý. Nó được xây dựng trên nền đất cao vững chắc với chín lầu cao, lầu nào cũng có diện tích rộng lớn, lại có một chức năng riêng biệt, bao bên ngoài tòa thành không chỉ có bức tường gạch cao một trượng mà còn những rặng tre mọc san sát nhau, tạo thành một bức tường tre rậm rạp bất khả xâm phạm.
Tòa lâu đài này thuộc sở hữu của Vương gia, gia tộc quyền quý bậc nhất nước Vân Thanh.
Nó là món quà mà người đứng đầu cả gia tộc hiện tại là ngài Vương Tư Quân tặng cho con trai thứ ba của mình, cũng là đứa con trai út Vương Nhất Bác trong bữa tiệc chúc mừng sinh thần lần thứ mười tám của hắn, một buổi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của người đàn ông. Không chỉ có hắn, hai người huynh trưởng trước cũng đã được một món quà tương tự ở những nơi khác nhau, đều là những nơi đẹp đẽ và gần với kinh thành.
Sau khi được tặng cả một tòa lâu đài rộng lớn như này, Vương Nhất Bác cũng không dại gì mà tiếp tục ở lại cái thư phòng nhỏ ở phủ Vương gia trong kinh thành, dù cái phòng ấy chắc cũng lớn bằng một tầng của lâu đài này nhưng sao có thể sánh với cả chín lầu rộng mênh mông được. Tính hắn vốn thoải mái, thích tự do tự tại, hoàn toàn không muốn bị gò bó ép buộc bởi bất cứ điều lệ gì, những ngày tháng sống trong phủ với hắn quả thực là cực hình của sự buồn chán nên quả thực hắn cũng không tha thiết gì lắm nơi ấy. Vậy nên ngay hai hôm sau khi bước sang tuổi mười tám, hắn đã gói gém hết đồ đạc trong phủ ra chuyển về đây sống hoàn toàn, trái ngược những huynh trưởng của mình chỉ coi nơi này như một nơi để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ban đầu, phụ thân hắn đối với hành động này kịch liệt phản đối, nhưng nhờ mẫu thân hắn giúp đỡ nên hắn mới được phụ thân nhắm mắt cho qua.
Vương Nhất Bác từ ngày chuyển về đây đều vô cùng thích thú, tự bản thân đề ra luật, được làm chủ cả một lâu đài rộng lớn cho một mình mình ở, điều khiển cả một đạo quân chỉ để bảo vệ tính mạng của bản thân. Hắn quả thực là thích làm gì thì làm. Trong ba anh em, hắn là người có võ công xuất chúng nhất, lại yêu thích những vật dụng trong chiến đấu nên dành cả một tầng trong tòa nhà chỉ để trưng bày những món áo giáp, những món bảo kiếm tốt, vũ khí lợi hại, hiếm có trong dân gian trong khi người ta xưa nay chỉ trưng bày đồ cổ, bình quý. Mỗi năm hai lần vào lập hạ và lập đông sẽ cho người đăng cáo thị để mời một trăm người đến đây tỉ thí võ, nếu ai thắng được hắn sẽ được thưởng một khoản tiền lớn nên lần nào người đến tham gia cũng vượt con số quy định, nhưng đương nhiên võ nghệ của tam thiếu gia nhà họ Vương không hề tầm thường, trận đấu đã được tổ chức đến lần thứ sáu rồi, có người còn đã tham gia đủ sáu lần nhưng vẫn không thể đem về nổi một đồng vàng nào về nhà. Và những lúc quá chán nản cảnh một mình cô đơn vắng vẻ, hắn sẽ lại tổ chức những bữa tiệc xa hoa mời đủ các tầng lớp quý tộc đến ăn chơi cho đã đời tới tận đêm khuya, sáng sớm.
Nhưng những ngày tuyệt vời ấy không kéo dài lâu.
Sau năm đầu tiên được tự do, hắn cuối cùng vẫn phải bị ép vào khuôn khổ, chính là cái gông không thể thoát được. Vương Nhất Bác buộc phải trưởng thành đồng nghĩa với càng ngày càng có ít thời gian cho bản thân sa đọa vào những thú vui riêng và cuộc vui vô nghĩa mà phải chăm chăm theo cha để phụ việc trong phủ. Nhưng có ít thời gian hơn, không nghĩa là không còn thời gian để thỏa mãn bản thân. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những buổi yến tiệc, thỉnh thoảng vẫn sẽ tổ chức những buổi tỉ thí võ, chỉ là số lượng giảm dần và không được kéo dài lâu như trước.
Nhưng chính nhờ điều đó, hắn mới biết được sự tồn tại của người thổi sáo đêm.
Một đêm trăng thanh êm đềm, Vương Nhất Bác thức khuya giải quyết những việc cần xử lí ngay được cha giao cho, lúc đó thực sự đã rất muộn, đến mức mà có thể nghe tiếng cọ bút lông ma sát với mặt giấy. Bỗng trong không gian yên tĩnh ấy cất lên một khúc nhạc. Một khúc nhạc được thổi bằng sáo trúc, khúc này rất lạ, hắn chưa từng nghe bao giờ nhưng lại đặc biệt hay. Giai điệu mềm mại, nhẹ nhàng, không có nhiều âm quá cao, rất êm ả, dễ nghe như lời ru của mẹ vậy. Thanh sắc vang lên thanh thoát, tinh khiết, trong vắt như tiếng ngọc, nghe sao mà đẹp đẽ lạ thường. Vương Nhất Bác bị tiếng nhạc này làm cho mê mẩn, vội rời bàn chạy ra bật mở tung cánh cửa sổ, đảo mắt kiếm tìm người đang tạo ra những điệu nhạc đặc biệt ấy nhưng vì trời quá tối, hắn chẳng thể thấy điều gì, chỉ biết rằng nó phát ra từ ngôi làng nhỏ ở bờ sông đối diện. Tiếng sáo ngân lên một lúc không dài rồi ngừng ngay, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến Vương Nhất Bác phải si mê đến mức buông bỏ tất cả, chỉ chăm chú lắng tai nghe từng âm thanh vang lên trầm bổng, âu yếm màng nhĩ người nghe như ôm vào lòng.
Và hắn mê mẩn tiếng sáo trúc ấy suốt một năm trời.
Một năm trời, đêm nào cũng mở cửa sổ ra, đứng dựa bên cạnh cửa chờ tiếng sáo cất lên để thưởng thức.
Trong một năm ấy, hắn cũng phát hiện được nhiều điều.
Rằng tiếng sáo chỉ xuất hiện vào buổi đêm, đặc biệt là chỉ vang lên sau khi ánh đèn cuối cùng của ngôi làng nhỏ kia vụt tắt. Từ đó cậu có thể kết luận rằng người thổi sáo ấy là người làng kia.
Hắn cũng biết được tất cả các khúc tấu sáo kia đều là một tay người thổi sáng tác. Suốt ba năm dựa bên khung cửa sổ thưởng nhạc, hắn chưa từng một lần phải nghe lại bài nào, nếu giống chỉ giống một đoạn rất ngắn, nhưng không giai điệu gần như vẫn giống lần đầu hắn nghe, rất yên bình, nhẹ nhàng, trong trẻo, chưa bao giờ quá gay gắt, vui tươi hay bi ai, sầu khổ. Điều này cũng đủ để đánh giá con người điều khiển cây sáo kia không hề tầm thường chút nào, nói đúng hơn là hết sức tài tình, một người rất xứng đánh với hai chữ "nghệ sĩ".
Rồi hắn cũng biết được một điều rất quan trọng, là trong khắp kinh thành này không ai thổi sáo được hay như người ấy. Hắn cũng đã vài lần cho người dán cáo thị khắp nơi, tìm người những người thổi sáo xuất sắc không kể tầng lớp, nếu thổi hay sẽ được hắn mời về phục vụ trong tòa nhà của cậu, được sống no đủ ở đó, còn được trả lương hậu hĩnh. Nhưng rốt cuộc, không một ai có thể khiến hắn hài lòng, kể cả những nghệ nhân thổi sáo nổi tiếng, dường như cũng phải cố gắng một đoạn khá xa mới chạm được đến đỉnh cao như người thổi sáo đêm. Đặc biệt hơn cả, khi hắn tổ chức cuộc thi tuyển, người thổi sáo đêm chưa một lần xuất hiện.
Chính vì điều đó nên cuối cùng, sau ba năm, hắn mới quyết định vượt sang bên kia bờ sông, vào làng hỏi cho bằng được danh tính của người thổi sáo đêm mà bấy lâu nay mình vẫn mòn mỏi tìm kiếm, đồng thời đưa người ấy về làm người của mình.
Sáng hôm ấy trời nhẹ mây bay, không khí vô cùng thoáng đãng, mát mẻ khiến lòng người cũng thấy thoải mái nhiều phần, và nó cũng khiến hắn tin chuyến này mình đi nhất định sẽ thành công.
Hắn đã đặc biệt xin phép phụ thân được nghỉ một hôm để tập trung vào tinh luyện võ thuật, còn nói là do ngồi bàn giấy quá lâu nên có lẽ công phu cũng mai một không ít, cần phải quay lại guồng luyện tập. Là chuyện gì chứ riêng về luyện võ, cha hắn không bao giờ cấm cản, thậm chí còn hết lòng ủng hộ, hắn muốn đi bao lâu cũng được nói gì có một ngày. Ông thực sự rất hài lòng với việc con trai mình đam mê mãnh liệt với việc luyện công, nam tử hán trên đời phải tinh tường võ công, phải biết thông thạo chiêu thức mới có thể trụ vững giữa muôn vàn cơn bão trong cuộc đời thế sự vô thường này.
Dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối của cha để nói dối, Vương Nhất Bác dễ dàng qua được cửa ải hắn coi là khó khăn nhất.
Sau đó, hắn trở về nơi ở của mình, chuẩn bị lên đường, cũng không có gì đặc biệt ngoài một tay nải nhỏ đựng mấy vật dụng cần thiết, chủ yếu là quan tiền, ở bên eo còn giắt thêm cây kiếm yêu thích màu lục bảo, trên có những họa tiết hoa văn nạm vàng lấp lánh để phòng bị, trên người vận một bộ y phục bớt cầu kì hơn màu đen tuyền bằng vải gấm cao cấp. Hắn dặn dò kĩ người trong tòa nhà tuyệt đối không được nói rõ cho ai hắn đi đâu, chỉ cần bảo là thiếu gia lên núi luyện võ, như vậy là đủ, yên tâm hoàn toàn rồi mới khăn gói ra đi.
Hắn đi bằng cổng sau của phủ, hướng thẳng ra cánh rừng phía sau, vốn dùng cho thoát hiểm. Để qua được bờ bên kia của con sông, đầu tiên Vương Nhất Bác phải vượt qua cánh rừng rậm rạp cây cối để tìm ra cây cầu bắc qua hai bờ của dòng sông, sau đó lại phải vượt qua một cánh rừng nữa để đến được ngôi làng nhỏ kia. Thư phòng của hắn ở trên lầu cao nhất của tòa nhà, có thể bao quát toàn cảnh xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ nên đã quan sát rất kĩ cảnh vật xung quanh nhằm tìm đường đến được nơi ấy, sau đó vạch lại vào giấy thành một bản đồ, ghi đầy đủ chi tiết đi bao nhiêu bước thì nên rẽ, cần tránh nơi này hay đoạn này.
Nhưng con đường đi đến đấy quả thật không hề đơn giản chút nào. Đường rừng khó khăn vất vả muôn trùng, dưới đất có chỗ thì bùn lầy, chỗ thì đất rắn đất bở khác nhau, lại còn nhiều côn trùng nhỏ tai quái làm phiền, trong rừng cũng nhiều cây cối cao lớn nên rất dễ mất phương hướng, phải tập trung cao độ. Đi hết nửa buổi sáng mới qua được cánh rừng thứ nhất, gặp được cây cầu nối hai bên bờ sống lại với nhau.
Trước đây hắn thực sự không biết đến sự tồn tại của cây cầu này, cho đến khi sống ở phủ, nhìn qua khung cửa sổ thư phòng mới phát hiện được. Nó là một cây cầu độc mộc khá cũ, có lẽ đã được đựng từ lâu về trước nhưng bây giờ không có ai sử dụng đến nó. Nhiều khi hắn cũng thắc mắc tại sao người ta lại dựng một cây cầu ở nơi hẻo lánh, rừng rậm um tùm như này, có lẽ là trước đây nơi này không phải cây cối hoang dã như vậy mà có thể là một thị trấn buôn bán phát triển nào đó, họ dựng cầu để giao thương qua lại với nhau nhưng do nguyên do nào đó nên hai bên không còn liên lạc, cây cầu cũng bị bỏ hoang.
Vương Nhất Bác hết sức cẩn trọng vượt qua cây cầu gỗ ọp ẹp cũ kĩ, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể rơi ngay xuống con sông phía dưới và biến mất không thể quay về. Rồi lại tiếp tục kiên nhẫn vượt một cánh rừng nữa, khi đến được tới nơi cũng đã quá trưa.
Ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi thiên nhiên thanh mát trong lành, một ngôi làng nhỏ đúng chuẩn định nghĩa với những đơn sơ, giản dị, mộc mạc, với cái cổng làng dựng đơn giản không cần ghi tên, với những căn nhà nhỏ làm từ nhiều cây gỗ lớn trong rừng, mái nhà bằng ván gỗ với nhiều lớp rơm lớp lá cây khô rợp bên trên, với những vườn rau xanh mướt nho nhỏ sau nhà, một vài nhà còn có nuôi thêm cả gia cầm, cùng tiếng nô đùa của lũ trẻ nhỏ mặc chiếc áo nâu bạc màu chạy tung tăng khắp làng.
Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy một ngôi làng như vậy, bình yên và êm đẹp một cách lạ thường. Tất cả những điều tưởng như đơn giản ấy lại khiến đôi mắt hắn có chút choáng ngợp, thậm chí là mẩn mê, cảm giác tất cả những mệt mỏi ban nãy đi đường đều rất tan ra rồi biến mất.
Rồi hắn nhận ra người làng đã chú ý đến mình. Họ nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn cậu, xì xào với nhau vài ba câu bàn tán, một vài cô gái trẻ thì có chút phấn khích, miệng cười tủm tỉm, hai má đã ửng lên khi thấy một nam nhân khuôn mặt anh tú mà chẳng cần biết nguồn gốc từ đâu, mấy đứa trẻ thì tâm trạng mỗi đứa một kiểu, đứa thì khúm núm nép sau chân mẹ vì sợ, đứa thì hai mắt sáng ngời lên vì tia thấy thanh gươm sáng chói bên hông của hắn. Hắn thầm kết luận ngôi làng này hình như đã rất lâu không được ai ghé thăm nên thấy kẻ lạ đến người làng ai cũng mỗi người một biểu cảm, rất đỗi là phong phú nhưng lại không ai chủ động ra mặt đón tiếp.
Bỗng từ đâu trong làng xuất hiện một nam nhân, ăn vận rất đơn giản, bình dị như mọi người nhưng lại toát lên mình thứ khí chất khác thường so với tất cả mọi người, thậm chí là khác nhất so với tất cả những người mà cậu từng gặp, vừa mạnh mẽ lại vừa thân thiện, dễ gần. Mái tóc đen dài đến chấm lưng được buộc cao lên, tung bay trong gió trời như dải lụa mềm mại. Những sải chân dài tiêu sái bước, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy nhưng vẫn khỏe khoắn, đặc biệt là khuôn mặt hết sức xuất sắc, đôi mắt phượng đen nhánh hiền hậu với nụ cười tự tin luôn cong cong trên môi, nếu để ý kĩ còn có cả chấm đen nhỏ ở khóe môi, càng làm tôn thêm nét đẹp của đối phương, chính là điểm sáng của cả khuôn mặt. Người này thực sự không hề tầm thường, Vương Nhất Bác dễ dàng đánh giá được chỉ bằng những ấn tượng ban đầu, từ khi y xuất hiện, tất cả những tiếng xì xào ban nãy biết mất hoàn toàn, thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý đều hướng về con người kia, và cậu cũng không ngoại lệ. Có thể người này là người một kẻ nắm giữ nhiều quyền lực lớn trong tay ở nơi này.
Người kia bước về phía cậu, cảm xúc trên mặt vẫn rất thoải mái, hòa nhã, hoàn toàn không hề có một chút ghét bỏ hay bất mãn ở đây, ánh mắt cũng không hề sắc lẹm dò xét như người khác. Y dừng lại trước mặt hắn, giữ một khoảng cách rất lịch sự, khóe môi xinh đẹp nâng lên một chút, giọng nói ấm áp, điềm đạm vang lên hỏi:
"Xin phép được hỏi quý danh của ngài? Và tại sao ngài lại đến ngôi làng này?"
Vương Nhất Bác cũng là kẻ biết đối nhân xử tế hợp lí, hoàn toàn không muốn tỏ ra bất kính hay cao ngạo với người này, chỉ trầm ổn trả lời câu hỏi.
"Ta là tam thiếu gia của Vương gia, họ Vương, tên Nhất Bác. Ta đến đây vì muốn được gặp người thổi sáo đêm. Ta tin hắn là người làng này."
Nam nhân kia nghe xong khuôn mặt có chút biến sắc nhẹ, không nhiều, chỉ là hơi đanh lại, khóe môi dần dần hạ xuống, nhưng sau đó liền rũ mi mắt mềm xuống cười thầm rồi rất vui vẻ trả lời:
"Nếu vậy thì ta có thể giúp ngài. Mời ngài vào làng."
chúc những reader là nữ của mình và chúc các bà các mẹ của cậu một ngày 8/3 vui vẻ nhé. xin dành tất cả những điều ước đẹp đẽ nhất đến với các cậu, tình yêu nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro