CHAP 3 : LÃO VƯƠNG

Tiêu Chiến yên lặng ngồi trong xe của Nhất Bác , cậu ko nói câu nào , chỉ tập trung lái xe , Tiêu Chiến lâu lâu đưa tay lên mũi khịt khịt

" Anh bị say xe à ? "

" Hả....à , tại tôi ko quen đi xe "

Nhất Bác ấn 1 nút ở gần bánh lái , nóc xe liền mở ra , tạo thành 1 chiếc xe mui trần , gió thổi mát lạnh , tóc của Tiêu Chiến cứ thế mà tùy tiện bay bay , Tiêu Chiến thích thú nhìn xung quanh , Nhất Bác liếc nhẹ nhìn anh 1 cái , ánh mắt gần như ko thể rời đi , anh nhẹ nhàng tựa như sương , trời xế chìu có ánh nắng màu cam nhẹ , hắt lên mặt anh , nhìn anh như 1 thiên thần giáng trần , xinh đẹp muôn phần , càng nhìn càng ko thể dứt ra được

Vương Nhất Bác dừng lại trước 1 dinh thự màu xám , cánh cổng to lớn được mở ra , 2 tên vệ sĩ mặc vest đen ra cúi chào cậu

" Lão Vương "

Cậu gật đầu 1 cái rồi lái xe vào trong , bước xuống xe rồi đi qua mở cửa cho anh

" Anh tự đi hay tôi giúp "

" Tôi tự đi được "

Vương Nhất Bác đợi anh bước ra rồi đóng cửa quay lưng đi vào , Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh , nó vừa to vừa đẹp , với hoàn cảnh của anh , 1 mực ko dám mơ tới bản thân có thể sống trong căn nhà thế này

Cậu mở cửa nhà , có 1 người con trai đang ngồi trên ghế sofa bấm bấm cái gì đó trên máy tính

" Hải Khoan "

" À , Nhất Bác à , đi đâu về đó "

" Em đi giải quyết Kim Hào Tuấn "

" Anh lại sắp phải tiếp khách rồi "

" Tiêu Chiến , qua đây "

Hải Khoan nãy giờ tập trung vào máy tính , nghe Nhất Bác gọi tên 1 người lạ liền ngước lên nhìn

" Nhất Bác , ai vậy ? "

" Bác sĩ "

" Em dắt bác sĩ về làm gì ? "

" Ân nhân cứu mạng "

Hải Khoan nghe Nhất Bác nói liền nhìn Tiêu Chiến , Hải Khoan biết rõ rằng cậu em trai kết nghĩa này ko có hứng thú với người cùng giới , nhưng chưa từng tùy tiện đưa ai về nhà , nay lại dắt cậu bác sĩ này về , chắc chắn là thích con người ta rồi

" À , cậu ngồi đây đi , tôi lấy nước "

" A....thôi...thôi ạ , em...chắc em về "

" Em cái gì , Hải Khoan nhỏ hơn anh "

" Nhất Bác , em còn nhỏ hơn anh , thì cậu này làm sao lớn hơn anh được "

" Tiêu Chiến 28 "

Ánh mắt Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến 1 cách khó tin , con nít , rõ ràng nhìn y như con nít chưa 20 , vậy mà đã 28 rồi , Hải Khoan thở dài 1 cái rồi đứng dậy

" Chắc anh phải đi xem lại nhan sắc của mình rồi "

Tiêu Chiến đứng đây khó hiểu , 2 cái người này thật là xem anh như không khí , nói xong lại bỏ đi

" Ờ....à...tôi...tôi đi về đây "

" Ở đây đi "

" Hả ? "

" Từ giờ anh ở đây "

" Tôi còn phải đi làm mà , với tôi ko đem theo thứ gì , mà sao tôi phải ở lại đây với cậu ? "

" Anh ở đây làm bác sĩ riêng cho tôi "

" Cái gì chứ ? , tôi là bác sĩ phẫu thuật , ko phải y tá , sao có thể làm bác sĩ riêng cho cậu "

" Ở đây anh tha hồ mà làm phẫu thuật "

Nhất Bác nói rồi kéo tay anh đi lên lầu , mở cửa 1 căn phòng ở cuối dãy rồi bước vào , bên trong thoang thoảng mùi khói thuốc lá , lại có 1 ít mùi rượu vang , anh vốn không sử dụng 2 thứ này , nên có hơi khó chịu

" Phòng của tôi , anh ở cùng "

" Tôi không ở đây được "

" Tôi sẽ gọi người tới nhà anh đem đồ của anh qua đây , sẽ nói với viện trưởng bệnh viện anh làm , chuẩn bị tất cả dụng cụ y tế đem qua nhà tôi "

" Nhưng mà...."

" Ở nhà tôi , anh chắc chắn ko thiếu bệnh nhân để phẫu thuật "

Nhất Bác mở tủ đồ , lục đục tìm đồ , được 1 bộ ưng ý thì đưa cho anh , bắt anh đi tắm , Tiêu Chiến biết ko thể nói lại người này , nên đành ngậm ngùi nghe theo

Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm , mái tóc ướt nhỏ từng giọt lên bờ vai gầy , áo của Nhất Bác có hơi rộng , anh mặc vào hơi trễ , gần như bờ vai được lộ ra hết , trong phòng có mùi thuốc lá trộn lẫn mùi bạc hà , Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm , Nhất Bác đang ngồi trên bệ cửa sổ , tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết , miệng thở ra 1 làn khói mỏng , trời sập tối , nhưng lại ko sao ko trăng , Nhất Bác tỏa sáng trong bầu trời đêm tĩnh mịch , đẹp đẽ , lặng lẽ , đơn độc , Tiêu Chiến gần như ko thể rời khỏi , con người này làm cho anh có cảm giác an toàn , anh biết cuộc sống của cậu chắc chắn ko đơn giãn , cái danh " Lão Vương " chắc chắn ko phải tự nhiên mà có , nhưng cậu còn quá trẻ , lại sống trong thế giới tăm tối như thế , liệu thật sự có còn thứ gọi là Tình Cảm hay ko

" Anh ngủ ở đây đi "

Chìm đắm trong suy nghĩ , cậu đã rời khỏi chỗ từ lúc nào ko hay , thấy cậu mở tủ lấy đồ , sau đó lại vô tư cởi áo trước mặt anh , thân thể rắn chắn , các múi cơ rõ ràng , vết thương  lần đó anh chữa trị cho cậu đã lành hẳn , để lại 1 vết sẹo , bỗng chốc anh thấy cậu vô cùng quyến rũ , mặt liền đỏ lên , mồ hôi nhễ nhại quay đi chỗ khác

" Tiêu Chiến "

" Anh ko ngủ à ? "

" Ờ.....ừm....cậu ko tắm sao ?"

" Tôi tắm xong mới đi tới bệnh viện của anh , nên ko cần tắm nữa , tôi ko thích tắm đêm "

" Ừm , tôi....tôi ngủ sofa "

" Ngủ trên giường . Cùng tôi "

" Hả ? Ko....ko được...."

" Anh là phụ nữ à "

" Phụ nữ cái gì , tôi là đàn ông thực thụ đó "

" Anh e dè như phụ nữ "

" Hay là......"

Nhất Bác thân ko mặc áo tiến lại phía anh , cậu bước 1 bước , anh lùi 2 bước , bỗng Nhất Bác chồm tay ôm lấy anh kéo vào người , mặt cả 2 gần trong gang tất , anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi khói thuốc lẫn bạc hà của cậu , nó ko hôi , lại thơm thơm ngọt ngào

" Anh thích tôi "

" Hả ? "

Vẫn chưa load hết được câu nói của cậu , môi liền truyền tới 1 cảm giác ấm áp , khuôn mặt Nhất Bác phóng đại trước mặt anh , môi chạm môi , anh ko hề chán ghét , lại ham muốn nhiều hơn , vòng tay qua cổ cậu ôm chặt , cả 2 triền miên vào sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi ấy , Tiêu Chiến bị Nhất Bác hôn đến loạn , đầu óc rối tung , tay chân nhũng ra đứng ko nổi , cả ngươi anh dựa hết vào cậu

" Ưm......"

Nhất Bác rời ra , nhìn anh như con mèo nhỏ nằm trong lòng mình

" Chiến mèo "

" Hở  , cậu.....cậu nói gì cơ "

" Chiến mèo "

" Mèo ??? "

" Anh giống con mèo "

" Cậu.....cậu xấu xa "

Tiêu Chiến ko quan tâm đẩy Nhất Bác ra leo lên giường trùm chăn kín mặt , anh ngại muốn chết rồi

Nhất Bác ở đây lại vò đầu suy nghĩ , rõ ràng là lúc nãy giống con mèo , giận lên lại giống con thỏ , anh còn rối hơn là chiến trường , nghĩ mãi ko ra , thôi thì lên giường ngủ cho nó lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro