Chương 22 : Cha Vợ
ĐIỆN NGỌC HỒ -
Khi tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn, thì tin dữ từ Thượng Cổ Hồ Sơn truyền về tựa tia chớp giữa trời quang:
"Hồ Vương - phụ thân của Đế Cơ - đã mất tích suốt ngàn năm. Hiện không ai đủ tư cách kế vị hồ tộc!"
Tiêu Chiến - nay mang danh Đế Cơ, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị triệu hồi vào chính điện giữa đêm khuya lạnh. Trong làn sương linh khí, không gian tĩnh lặng như nghẹt thở.
TRONG CHÍNH ĐIỆN
Một nam nhân trung niên bước ra từ hàng trưởng lão, bạch bào thêu chỉ bạc, tóc búi cao, khí tức cổ xưa trầm ổn. Đôi mắt như băng tuyết xẹt qua Tiêu Chiến:
"Đế Cơ, ngài là huyết thống đế tộc đời cuối. Nếu Hồ Vương không trở về, tộc cần ngài kế vị."
"Ngài phải lập hôn phối với một đại tộc mạnh. Thủy tộc, Phong tộc, cả Thanh Vũ Quân đều đã đưa ra cầu thân."
"Không thể để huyết thống hoàng hồ gắn kết với một Yêu Quân lang hoang không rõ nguồn gốc."
NGOÀI CỬA - VƯƠNG NHẤT BÁC NGHE RÕ TỪNG CHỮ
Trong bóng tối lạnh buốt, một thân ảnh áo đen đứng lặng.
Mắt hắn tối lại, nắm tay siết chặt đến bật máu:
"Sói hoang?... Không rõ lai lịch?"
Hắn định lao vào - nhưng một bóng trắng vụt tới, chắn ngay trước mặt.
Là Tiểu Phù Đồng - linh thú thân cận của Tiêu Chiến.
"Ngươi vào lúc này, sẽ khiến ngài ấy khó xử hơn thôi..."
Vương Nhất Bác cắn răng, lùi một bước. Nhưng đôi mắt vàng sáng rực trong đêm.
BÊN TRONG -
Tiêu Chiến ngồi lặng dưới linh đăng, mắt khẽ cụp:
"Nếu ta không đồng ý?"
"Ngài sẽ tự tay đẩy hồ tộc vào diệt vong."
Một câu nhẹ như gió, nhưng bén hơn mọi lưỡi kiếm.
ĐÊM ĐÓ - PHỦ ĐẾ CƠ TĨNH LẶNG ĐẾN ĐAU
Trăng sáng như gương, trải ánh bạc lạnh lên sân đá.
Tiêu Chiến ngồi trước thư án, một bức thư hứa hôn đỏ chói đặt giữa bàn.
Ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác đứng dựa gốc cây, ánh mắt u tối, mái tóc rối tung theo gió đêm.
Không ai lên tiếng. Nhưng đêm dài như ngàn năm.
"Nếu một ngày... ta phải thành hôn với người khác." - Giọng Tiêu Chiến nhẹ như gió thoảng.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Hắn bước tới, cúi đầu, cười lạnh:
"Ta sẽ phá nát hôn lễ đó."
"Nếu cần... ta hủy cả tộc, chỉ để giành lại ngươi."
"Dù ngươi có làm Đế Cơ... thì vẫn là người của ta."
Không chần chừ, hắn kéo cậu vào lòng, hôn xuống.
Không dịu dàng, không hỏi han. Chỉ có cuồng dại, trói buộc, như thể hôn một lần... sẽ khắc vĩnh viễn vào số mệnh.
Tiêu Chiến vùng vẫy, nhưng rồi... không đẩy hắn ra nữa.
"Ngươi điên rồi..."
"Ừ, điên vì yêu ngươi."
SÁNG HÔM SAU -
Tiếng chuông vang lên khắp Điện Vân Sơn.
"Hồ Vương - người bế quan ngàn năm - đã tỉnh lại!"
Tiếng trống linh hồn rung chuyển ba giới. Chim muông cúi đầu, linh khí hội tụ như long triều trở về.
TRONG CHÍNH ĐIỆN - VỊ VƯƠNG NGẠO NGHỄ GIÁNG LÂM
Một nam nhân xuất hiện giữa linh quang.
Tóc trắng bạc, áo choàng hoàng hồ, ánh mắt sắc lạnh hơn gươm, khí thế vương giả chấn động không gian.
> "Ai dám ép con ta kết hôn?"
Đám trưởng lão lập tức quỳ rạp, mồ hôi chảy thành suối.
"Vương thượng... là vì huyết mạch, vì tương lai-"
"Tương lai cái đầu ngươi!"
"Tiêu Chiến là con ta, không phải công cụ giao phối!"
TRONG PHÒNG TIÊU CHIẾN
Vương Nhất Bác chui vào qua cửa sổ chưa kịp thầm thì "phu nhân, ta nhớ ngươi quá" thì-
"Ngươi!!!"
Một tiếng hét rung trời vang lên. Hồ Vương vung kiếm linh mạch, lôi thẳng Vương Nhất Bác ra khỏi màn trướng như kéo mèo trộm cá.
"Ngươi là thằng nào? Dám bò lên giường con ta?!"
"Ta là... người yêu của Tiêu Chiến."
"Yêu quân Yêu tộc à?" - Ánh mắt Hồ Vương lạnh buốt.
"Yêu tộc giết tổ mẫu ta! Không được!"
"Việc đó không liên quan ta! Ta đã vì y mà liều chết cứu mạng-"
"Im! Con ta mềm lòng, nhưng ta thì không!"
---
Tiêu Chiến bước ra, y bào trắng thêu ngân hồ, mặt lạnh như băng.
"Phụ thân, thả hắn ra đi."
"Không được!"
"Ngươi biết hắn làm gì không? Hóa sói gặm tay, liếm cổ, chui vào chăn, ngủ trên bụng con! Không đứng đắn gì hết!"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, nhỏ giọng:
"Người... đang nói chuyện riêng tư của con trước mặt cả tộc..."
"Cho họ biết để thấy tên này không xứng!"
VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG CHỊU THUA - ÔM TỪ PHÍA SAU
"Ta không rời đi."
"Y là Đế Cơ, càng cần có người giữ gìn."
"Mà người đó... chỉ có thể là ta."
Hắn cúi sát, thì thầm bên tai:
"Tiểu Xấu Xí... đừng đẩy ta ra nữa..."
Tiêu Chiến khựng lại. Hai tai đỏ như máu.
HỒ VƯƠNG ĐỔI CHIẾN LƯỢC
"Muốn giữ vị trí bên cạnh con ta?" - Hồ Vương nheo mắt.
"Phải thắng ta một trận!"
"Nếu ta thua?" - Vương Nhất Bác hỏi.
"Về Yêu tộc. Và không được bén mảng đến con ta!"
"Nếu thắng?"
"Thì... ta có thể cân nhắc gọi ngươi là... con rể."
MẶT ĐÔI BÊN MẶT - NGƯỜI THÌ CĂNG, NGƯỜI THÌ HỒI HỘP
Tiêu Chiến ôm trán, thở dài:
"Phụ thân, người đang làm trò trước mặt cả yêu giới đấy..."
"Hừ. Ta chỉ muốn chắc rằng con không lấy phải... một thằng sói ngu si thôi."
TỐI HÔM ẤY -
Sói con chui vào chăn, áp mặt vào cổ Tiêu Chiến:
"Phu nhân..."
"Giở trò nữa?"
"Ngày mai ta đánh nhau với cha vợ... cho ôm tí lấy tinh thần..."
"Ai là phu nhân của ngươi! Ai là... cha vợ?!"
"Không gọi cha vợ thì gọi gì? Phụ tướng?"
Tiêu Chiến ném gối, trúng thẳng mặt sói con.
Vương Nhất Bác cười, vẫn chui vào chăn, nằm cạnh:
"Cho dù bị đuổi... ta vẫn sẽ quay lại."
"Vì Tiểu Xấu Xí của ta... là ánh trăng mà ta muốn giữ... đến tận kiếp sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro