CHƯƠNG 6 :VĨNH VIỄN MẤT NHAU
BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH NÚI – GIAO LỘ ĐỊNH MỆNH
Sương mù giăng kín đỉnh núi.
Gió lạnh thấm vào tận xương.
Tán Tán ôm túi thảo dược trước ngực, đôi mắt trong veo bối rối nhìn xuống chân, không dám ngẩng đầu — bởi trước mặt cậu, là cả một đoàn nghi trượng mang theo hơi thở quyền lực lạnh lẽo.
Yêu hậu bước đi chậm rãi, áo lông trắng như tuyết, mỗi bước là một nhát cắt vào lòng cậu. Bên cạnh ả ta là đệ vương, ánh mắt sắc như dao lướt qua Tiêu Chiến, lạnh lùng khinh bỉ.
Yêu hậu dừng lại, đôi môi đỏ máu nhếch lên:
“A… Đây chính là hồ ly mà Nhất Bác từng ôm ấp sao?” “Bề ngoài tầm thường, thân phận thấp kém, cũng dám mộng làm yêu phi?”
Tán Tán run lên, hai tay siết chặt túi thảo dược, sắc mặt trắng bệch. Cậu chưa kịp nói gì, yêu hậu đã bước sát lại, gằn từng tiếng độc địa:
“Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Yêu Quân bảy giới — là vị hôn phu của ta!” “Ngươi tưởng chỉ vì hắn mất trí, mà có thể ve vãn lừa gạt sao?”
“Không… không phải… ta không—”
Cậu lắc đầu, giọng lạc đi.
“Không phải?”
Yêu hậu bật cười, cười như cắt da:
“Một con hồ ly bị ruồng bỏ, xấu xí, không ai thèm ngó tới…
Mà cũng mơ trèo lên long sàng sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?”
---
TRONG ĐÁM ĐÔNG – HẮN CHỈ ĐỨNG NHÌN
Vương Nhất Bác đứng giữa đoàn thị vệ, áo choàng tím cuốn gió, đôi mắt cụp xuống như phủ đầy tro tàn.
Từng câu từng chữ yêu hậu nói, hắn nghe rõ.
Từng giọt nước mắt Tán Tán rơi xuống, hắn đều thấy — như từng giọt máu rỉ ra từ lòng hắn.
Hắn muốn bước tới. Muốn giang tay che chắn cho cậu. Muốn nói với cả thiên hạ: “Người ta yêu… chính là cậu ấy.”
Nhưng hắn không thể.
Không phải vì hắn không muốn…
Mà vì hắn không dám.
Yêu hậu và đệ vương đã sắp đặt bẫy.
Nếu hắn thừa nhận, Tiêu Chiến sẽ chết ngay tại chỗ.
Yêu giới đang nổi loạn.
Và hắn – vẫn chưa khôi phục hoàn toàn để bảo vệ người mình yêu.
“Tha thứ cho ta, Tán Tán…”
“Nếu bây giờ ta giang tay che chở, ngươi sẽ mất mạng.”
“Vậy để ta… là kẻ tàn nhẫn.”
---
HẮN PHẢI NÓI RA NHỮNG LỜI GIẾT CHẾT CẢ HAI
Hắn bước ra. Lạnh lùng như gió đêm.
Giọng nói như đao chém xuống tim chính mình:
“Trẫm… không còn nhớ ai là phu nhân của mình.bây giờ ta chỉ biết yêu hậu tương lai của ta là công chúa hồ ly.”
Khoảnh khắc đó — cả thế giới trong Tán Tán đổ sập.
Cậu sững người, môi mấp máy không thành tiếng.
Túi thảo dược trong tay rơi xuống.
Cánh hoa khô bay lả tả dưới chân hắn — như xác niềm tin vỡ vụn.
“Chàng… không nhớ?”
“Hay là cố tình quên?”
“Từ đầu đến cuối… chỉ mình ta ngộ nhận thôi sao?”
---
Hắn quay lưng.
Không dám quay đầu.
Không dám nhìn đôi mắt đang chết dần của cậu.
Từng bước chân như dẫm lên máu thịt của chính mình.
Sau lưng là tiếng nức nở nghẹn ngào.
Là ánh mắt dõi theo hắn đến tận cùng trời.
Là linh hồn hắn bỏ lại phía sau.
“Ta thề… chờ ta diệt sạch những kẻ phản bội—
Ta sẽ quay lại cưới ngươi giữa trời đất.”
“Ngươi phải sống… đợi ta về.”
---
NHƯNG… HẮN KHÔNG BIẾT – HẮN ĐÃ VỀ QUÁ MUỘN
Khi bóng hắn khuất sau rừng rậm —
Yêu hậu nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Một sát thủ áo đen lướt đi như bóng ma.
“Giải quyết sạch sẽ. Cứ nói là… bị yêu thú núi hoang giết chết.”
---
Tán Tán lê bước về hang đá.
Chăn gối vẫn còn hương hắn.
Cậu vùi mặt vào — cắn môi đến bật máu, cố không khóc thành tiếng.
Vậy là… kết thúc rồi?
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì —
Một luồng gió lạnh xoẹt qua lưng.
Phập!
Thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng. Máu phụt ra nhuộm đỏ cả đất.
Tiêu Chiến gục xuống, môi run run:
“Nhất… Bác…”
Sát thủ cúi xuống, lạnh lùng:
“Một hồ ly dơ bẩn như ngươi… không đáng sống.”
---
NHƯNG LÚC ẤY – MÁU HOÀ LÊN HUYẾT THỐNG HOÀNG TỘC
Ngay khi nhát chém cuối cùng sắp giáng xuống —
Một cơn chấn động linh lực bùng phát từ thân thể Tiêu Chiến.
ẦM!
Cả đỉnh núi rung chuyển.
Yêu thú rống lên. Gió thét cuồng.
Ấn ký hình nguyệt hồ hiện lên lưng cậu, tím bạc rực sáng.
Kẻ sát thủ bị hất văng, gào thét như bị thiêu cháy linh hồn.
Đế huyết hồ tộc… đã thức tỉnh.
Nhưng… quá muộn.
Tiêu Chiến — ngã gục trong máu.
Mi mắt khép lại. Lông mi còn vương sương sớm.
---
TIN DỮ TRUYỀN VỀ CUNG YÊU GIỚI
Giữa buổi nghị triều, thân vệ vội vã quỳ sụp trước mặt Yêu Quân:
“Điện hạ! Không xong rồi!” “Tiểu hồ ly… đã chết dưới chân núi…”
ẦM!!!
Ly rượu vỡ tan dưới tay Vương Nhất Bác.
Hắn đứng bật dậy. Sát khí bùng lên dữ dội.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro