Phần 34.
Vương Nhất Bác.
Gần đây thật sự không có nhiều thời gian rãnh. Đi học, đi làm, tập luyện mô tô, thời gian chúng tôi ở cùng nhau không nhiều, nếu có thì chỉ có thể ngủ và ngủ.
Đợi được đến cuối tuần, tôi và đàn anh dùng cơm trưa với mẹ Tiêu và Tiêu Thần vừa xong, chén bát cũng xử lí tất. Mọi người cùng nhau xem ti vi, tôi hiện tại giống như thành viên thật sự trong nhà Tiêu Chiến vậy. Kể cả anh ta đôi lúc cũng ganh tị với tôi vì mẹ Tiêu lúc nào cũng ưu ái cho tôi tất cả.
Nhưng mà...
Hiếm lắm mới có nhiều thời gian. Ngồi xem ti vi thế này, quả thật có chút không cam tâm.
Tôi bắt đầu hành động, cố tình tạo sự chú ý, Đợi lúc đàn anh quay sang nhìn tôi, tôi liền nháy mắt ra ám hiệu. Hiểu ý tôi. Đàn anh gật nhẹ đầu.
Tôi giả vờ ôm đầu nhíu mày, Đàn anh giả vờ lo lắng.
" Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao ?"
Mẹ Tiêu cũng quay sang hỏi tôi.
" Nhất Bác, có sao không con?"
" Con, hình như thiếu ngủ nên có chút đau đầu ạ..."
Phải công nhận là tôi diễn kịch rất giỏi. Biểu cảm và cử chỉ không lệch đi đâu được. Mẹ Tiêu và Tiêu Thần một chút cũng không nghi nghờ.
" Trên phòng anh hình như có thuốc đau đầu..."
" Vậy anh dìu em lên lấy thuốc đi. Chắc em cũng phải ngủ một chút..."
Đàn anh gật đầu rồi quay sang nói với mẹ Tiêu.
" Mẹ, vậy con đưa Nhất Bác lên phòng ạ..."
" Được, cẩn thận nhé, nếu thấy không ổn thì nên đến bệnh viện kiểm tra nhé con..."
" Vâng ạ."
Tiêu Chiến dìu tôi, mẹ Tiêu thì lo lắng nhìn theo, Tiêu Thần cũng nhìn theo, nhưng nó lại nhìn bằng ánh mắt khác.
Thật ra trực tiếp cùng nhau đi lên phòng cũng không có vấn đề gì. Nhưng giữa lúc không khí gia đình tràn ngập thế này, đột nhiên hai chúng đồng loạt bỏ đi thì vẫn có một chút ngượng ngùng khó nói rõ. Đành phối hợp diễn một màn kịch xuất sắc.
Hoàn thành khóa cửa. Tôi lao đến áp đàn anh xuống giường. Vừa hôn vừa tranh thủ cởi đi hai cái áo vướng víu. Hành động chỉ trong chớp mắt.
" Nhất Bác , chờ một chút..."
" Làm sao vậy bảo bối..."
Miệng nói nhưng tay tôi cứ hành động.
Đàn anh đẩy tôi ra nhưng vô ích, tôi cứ lao đến mà hôn anh ta, hôn không bỏ sót bất kì điểm nào.
" Lúc nãy mới ăn no a...em...chậm một chút được không?"
Tôi dời ra, vừa thở dốc vừa nhìn đàn anh nói.
" Để em giúp anh tiêu bớt năng lượng..."
Dứt lời lại cuối xuống hôn tiếp, lần này anh ta đáp trả, choàng hai tay qua cổ tôi ghì chặt...tay tôi trượt xuống phía dưới...
Tiếng gõ cửa vang lên...
Ai lại làm vậy lúc này chứ...
Đàn anh đẩy tôi sang một bên, nhanh lẹ tìm lại hai chiếc áo. Đưa tôi một chiếc...
" Nhất Bác, mau mặc áo vào đi..."
Tôi ấm ức gọi. " Bảo bối a..."
Vừa gọi vừa nhìn theo đàn anh vừa mặc áo vừa đi ra cửa, anh ta xoay lại nhìn tôi nói.
" Chút nữa sẽ bù cho em...mặc áo vào đi, anh phải mở cửa, còn nữa, giả bệnh cho giống chút..."
Tôi thở mạnh một hơi. Ngã lưng xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, áo cũng không thèm mặc.
Nghe được giọng nói ngoài cửa truyền vào là thằng nhóc Tiêu Thần. Thì ra ánh mắt vừa nãy của nó là anh mắt chuẩn bị quấy rầy hai chúng tôi. Ranh con...
" Sao vậy?". Đàn anh hỏi Tiêu Thần.
Nó hỏi lại :" Anh Nhất Bác sao rồi ?"
Tôi nghe đàn anh nói : " Ở bên trong, ngủ rồi..."
" Nè, em vào làm gì..."
Đàn anh nói dứt câu tôi đã nghe được giọng thằng nhóc ở rất gần mình.
" Hai người nghĩ qua mắt được em..."
" Em đã biết vì sao còn cố tình đến lúc này hả?"
Biết ngay mà, nó cố tình chứ còn gì nữa...
Tôi tung chăn, bất ngờ ngồi dậy, đem ánh mắt phẫn nộ nhìn nó. Đàn anh cũng ngạc nhiên đứng đờ người vì biểu cảm và hành động của tôi.
" Em có chuyện muốn nhờ anh..."
Chuyện gì đây...thằng nhóc này...đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, bình thường rất ít khi thấy nó như vậy. Tôi nhất thời chưa biết phản ứng làm sao. Đàn anh đi tới ngồi xuống giường ngước lên nhìn nó nói.
" Em có chuyện gì thì nhờ anh cũng được...".
Tiêu Thần lắc đầu, lại hướng nhìn tôi nói. " Anh không được, nhất định phải là anh ấy..."
" Anh sao?". Tôi chỉ ngón tay vào mình. Nó gật đầu. " Ngay lúc này...". Nó lại gật đầu. Tôi hỏi lại lần nữa. " Nhất định phải là lúc này sao?". Nó nhấn mạnh ý tứ. " Phải. Không giúp không được, không giúp sẽ không kịp nữa..."
Trời ạ...Tôi khổ sở nhìn đàn anh. Đàn anh từ chối cho ý kiến. Tôi hết cách, miễn cưỡng nhận lời nó.
" Được rồi...có chuyện gì?"
" Sang phòng em nói đi..."
Nó nói rồi lướt đi. Tiêu Chiến và Tiêu Thần có lẽ chỉ giống nhau mỗi điểm này, lướt đi như một cơn gió.
Thằng nhóc này còn muốn bày trò gì nữa. Tôi lại nhìn đàn anh.
" Bảo bối a..."
Đàn anh quét mắt ra cửa, thấy không có ai liền vươn người hôn vào trán tôi một cái rồi nói.
" Đi nhanh rồi quay lại, anh ở đây chờ em..."
Vậy là tôi xuống giường, mặc áo trong tích tắc, thấy hơi khát nên vơ vội ly nước lọc trên bàn đem theo sang phòng Tiêu Thần vừa đi vừa uống. Tranh thủ đề còn trở về làm việc đại sự.
Tôi sang phòng thì thấy Tiêu Thần ngồi ghế chỗ bàn học, nghiêng một bên người nhìn tôi. Im lặng một hồi mới lên tiếng. Nó bình thản gọi.
" Anh rể..."
Tôi :" Sặc nước..."
Ngụm nước vừa uống mới nuốt xuống một nửa đã trào ngược lại. Vươn vãi đầy áo...
Nó vừa gọi cái gì a...cái danh xưng này có hơi...nhưng nghĩ lại liền thấy hợp lí. Tôi sớm lấy lại phong độ, đi tới ngồi trên giường nó. Nhìn nó hỏi.
" Em có chuyện gì thì nói nhanh một chút, anh còn nhiều chuyện quan trọng cần làm...". Chuyện quan trọng của tôi nếu không bị nó phá đám có lẽ đã làm xong rồi. Tôi vẫn ghi hận.
Tiêu Thần vẻ mặt tò mò hỏi tôi.
" Rốt cuộc anh bằng cách nào tán đổ anh trai em và biến anh ấy trở thành ngoan ngoãn như vậy? Mau dạy cho em... "
Quả thật...Nó nói nhanh. Nói đúng trọng điểm. Và cục súc không thua gì tôi trước kia.
Tôi nhìn nó, thầm đánh giá.
Thằng nhóc này rút cuộc là để ý ai rồi, mới tí tuổi đầu đã học yêu đương như vậy, nhưng không sao, nể tình nó gọi tôi một tiếng anh rể, vậy anh rể như tôi cũng sẽ không keo kiệt, nhất định phải chỉ dạy nó tận tình.
Tôi lấy oai, ngồi thẳng, ho khan mấy cái. Bắt đầu lên bài diễn thuyết.
" Thật ra thì...chuyện này trước tiên em đừng quá hấp tấp...càng chậm thì sẽ càng thấm..."
Tôi thấy nó nhíu mày. Biểu cảm này chắc chắn là chưa hiểu. Nó lại hỏi.
" Ý là sao? Anh nói rõ chút..."
Tôi vỗ đùi, đứng lên, đi qua đi lại trước mặt nó, vừa nói vừa quơ tay phụ họa.
" Là thế này...em hãy tìm hiểu rõ tính cách người đó...thích gì...ghét cái gì...sau đó dần dần tấn công vào điểm người đó thích, tránh làm những gì người đó ghét. Đặc biệt. Phải thể hiện mình chân thành, và nghiêm túc. Phải như vậy...người ta mới cảm nhận được..."
Hai mắt nó lóe sáng, có lẽ đã hiểu được tôi nói gì rồi...nhưng tôi có chút tò mò nên hỏi lại nó.
" Rốt cuộc người nào tốt số lọt vào mắt xanh của em vậy?"
Nó do dự giây lát, cuối cùng lại mở điện thoại, đưa cho tôi xem một tấm hình khá mờ, còn chụp không thẳng mặt, hình như là chụp lén.
Đợi một chút...chỗ này nhìn quen quá vậy...giống như là...tôi cố nhớ...là ở trước cổng trường đại học của tôi.
Còn cái dáng người này...cũng quen mắt không kém.
Quách...Quách...Thừa...
Mắt tôi chữ A mồm tôi chữ O nhìn nó. Nó gật đầu không do dự.
Chuyện gì vậy ? Tiêu Thần...thích Quách Thừa. Trọng điểm ở đây là nó cũng thích con trai. Thôi xong rồi...tôi vừa dạy nó cách tán đổ bạn của mình.
Nó nhận lại điện thoại. Tiếp tục hỏi tôi.
" Anh trước đây là dùng cách anh vừa dạy em tán đổ anh trai em phải không?"
Tôi do dự gật đầu. Nó lại nói.
" Nhìn anh trai hiện giờ, có vẻ như cách của anh rất hiệu nghiệm. Được...cảm ơn. Anh rễ..."
Tôi trở về phòng với bộ dạng không thể ngờ nghệch hơn, Quách Thừa ban đầu thích bảo bối nhà tôi, bẵng đi một thời gian lại trở thành Tiêu Thần theo đuổi Quách Thừa. Khoảng thời gian đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hình như đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì rồi thì phải...
Thấy tôi đang suy nghĩ mông lung, Tiêu Chiến từ trong nhà tắm đang cầm chiếc khăn lau lau bộ tóc ướt đi ra nhìn tôi hỏi. " Em sao vậy? Thần Thần nhờ em giúp nó chuyện gì ?"
Tôi kéo tay đàn anh ngồi xuống bên cạnh mình. " Bảo bối...anh có chuyện gì giấu em phải không?"
Tôi thấy đàn anh đảo mắt, trên gương mặt sắc xảo kia hiện ra dấu hiệu của sự bối rối. Đàn anh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời. " Thật ra thì...là có...nhưng không phải chuyện liên quan tới anh..." . Đàn anh hấp tấp giải thích. " Thật ra thì cũng có một chút liên quan...". Thanh âm phát ra mỗi lúc một nhỏ dần, như là e sợ tôi sẽ để bụng...
Nhưng mà thứ tôi để bụng chính là sự quyến rũ của đàn anh lúc này, tôi không chần chừ mà vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn kia rồi kéo anh ta dính chặt vào người mình. Hôn vội lên môi anh ta một cái rồi dời ra. " Chuyện đó, để nói sau đi cũng được, hiện tại làm chuyện quan trọng trước đã..."
Sau đó đàn anh bị tôi đẩy ngã xuống giường, tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy...
Tôi cuối xuống định hôn, đàn anh đem bàn tay áp lên ngăn miệng tôi lại rồi nói :" Anh muốn biết rốt cuộc Thần Thần đã nói gì với em..."
Tôi gỡ tay đàn anh ra đặt lại trên ngực mình. Gian xảo nhìn anh ta hỏi. : " Muốn biết?". Đàn anh gật gật. Tôi nói tiếp. :" Vậy thì phải xem anh biểu hiện thế nào đã...".
" Nè, đợi một chút, tóc anh vẫn chưa khô..."
Mặc cho đàn anh hét đến khàn cổ tôi vẫn không để ý tới, tận lực hoàn thành việc đang làm. Đương nhiên anh ta chỉ chống cự được một lúc, lúc sau cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng tôi.
....
Sau một hồi tiêu tốn năng lượng, đàn anh rút vào người tôi ngủ ngon lành, tôi cũng nằm im lặng ôm lấy anh ta. Trân trọng như ôm cả thế giới của mình trong tay vậy.
Điện thoại tôi ở một bên giường rung lên, tôi nhặt lấy mới thấy là mẹ gọi đến, tôi sợ đánh thức đàn anh nên không buông anh ta ra mà cố gắng trả lời điện thọi bằng giọng nhỏ nhất có thể.
" Mẹ, con đây ạ...". Bên kia, mẹ tôi lo lắng nói. " Con trai, con không định về nhà thật sao? Bỏ nhà đi lâu như vậy rồi?"
Tôi nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của mẹ. Đột nhiên cảm thấy thương bà ấy hơn bao giờ hết. Nhưng quan trọng vẫn là ba tôi, ông ấy cho tới bây giờ vẫn chưa có tác động gì tới gia đình của đàn anh. Tôi hỏi mẹ :" Mẹ, ba...thế nào rồi ạ?".
" Ba con, ông ấy thỉnh thoảng vẫn hỏi về con...". Mẹ tôi ngập ngừng. Lại nói. " Ông ấy nói rằng con đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp được Tiêu Chiến..."
Tôi cũng thấy như ba, quả thật tôi đã thay đổi rất nhiều. Đảo mắt nhìn xuống người đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, tôi không khỏi xúc động mà hôn nhẹ lên trán anh ta một cái rồi dời ra.
" Mẹ, nhờ mẹ nói với ba là con có thể sống tự lập được rồi, nhưng ba mẹ vẫn mãi là người mà con yêu thương và kính trọng nhất...".
Tôi nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ. " Nhất Bác, con nghĩ như vậy, thì tranh thủ về nhà một chuyến...". Giọng mẹ tôi đã bắt đầu nghẹn ngào. " Ba con ông ấy...có lẽ đã gần thông suốt rồi...".
" Vậy còn mẹ thì sao ạ? Mẹ có phản đối chuyện con và Tiêu Chiến...?". Tôi hỏi và đang hồi hộp chờ câu trả lời của mẹ.
" Nhất Bác, chỉ cần là người con yêu thương, mẹ sẽ yêu thương người đó cùng con...". Nghe câu này của mẹ tôi xúc động thật sự. Hốc mắt đã bắt đầu ươn ươt.
Tiêu Chiến cũng vừa mở mắt nhìn tôi. Anh ta nở một nụ cười dịu dàng.
" Mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con...".
" Nhất Bác, con là con trai duy nhất của mẹ, sao có thể không hiểu, ba con xuống rồi, mẹ dập máy đây, nhớ tranh thủ về nhà nhé con..."
" Vâng, con biết rồi ạ...".
Tắt điện thoại, tôi nhìn xuống gương mặt vừa mới ngủ dậy còn vương vấn sự đáng yêu của đàn anh. Mãn nguyện nói một câu. " Bảo bối, mẫu thân đại nhân từ lâu đã chấp nhận anh rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro