Chương 1. Gặp Gỡ

" Xin chào quý khách "

Người nhân viên đưa tay kéo cánh cửa, giọng nói chuyên nghiệp âm trầm vang lên .

Đôi chân thon dài sải bước đi vào, hơi dừng lại chổ người nhân viên khẽ mỉm cười gật đầu lịch sự đáp trả, rồi lại thong thả tiếp tục đi vào trong .

Người nhân viên kể từ lúc nhìn thấy nụ cười kia có chút ngẩn ngơ. Anh ta làm việc ở quán bar BZ đã hai năm một quán bar sầm uất bậc nhất thành phố B. Đương nhiên những nơi trụy lạc ăn chơi thế này sẽ có không ít cậu ấm cô chiêu, giới kinh doanh thượng lưu nườm nượp ra vào, thậm chí còn có cả minh tinh màn ảnh, tất nhiên những người có thân phận đặc biệt ấy có lối đi riêng biệt dẫn thẳng vào phòng VIP để không ai phát hiện. Đủ mọi loại người ra vào, nhiều người có ngoại hình xuất sắc, muôn hình vạn trạng. Nhưng người này cớ sao lại đặc biệt đẹp chạm đến tâm anh ta đến thế .

Dáng người cao gầy dẻo dai, đôi chân thon dài uyển chuyển, ngũ quan trên khuôn mặt như điêu như khắc hài hòa cân xứng, đôi mắt thụy phượng khẽ cong cong khi người mỉm cười, nốt ruồi dưới khóe môi cùng đôi má lúm đồng tiền cũng lấp ló theo nụ cười tuyệt mĩ, bờ môi đầy đặn căng mọng, sóng mũi cao thanh tú. Ngoại hình thực sự không có chút khuyết điểm .

Tiêu Chiến đi vào sâu bên trong, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, tiếng hú hét nhức óc đinh tai, bất chợt ập đến màng nhĩ, anh khẽ nhíu mày đưa tầm mắt tìm kiếm người quen, không bao lâu liền nhìn thấy người kia vẫy tay về phía mình, anh nhanh chóng rẽ hướng đi đến .

" Vu Bân, sao hôm nay cậu lại hẹn tôi đến đây ? Còn ngồi ở bên ngoài, sao không đặt phòng VIP ? " . Tiêu Chiến vừa đi đến ngồi xuống liền nói một mạch, rồi đảo mắt quan sát vị trí mình vừa mới ngồi xuống. Là nơi pha chế của bartender

" Sếp à, lần nào anh đi nơi đâu cũng đặt phòng VIP không phải sẽ chán lắm sao ? Hôm nay chẳng phải anh vừa mới chia tay người yêu à, ngồi ngoài này biết đâu có người hợp mắt hợp tính để trò chuyện, đến đây chơi mà còn ở trong phòng VIP thì chi bằng ở nhà còn hơn " . Vu Bân cầm lên ly rượu uống một ngụm cười cười nói với anh .

" Tôi thích yên tĩnh " . Tiêu Chiến cau mày trả lời, anh muốn kêu một ly cocktail để uống, nhưng đến cái bóng của bartender anh cũng chẳng thấy, anh hất cằm hướng bên trong quầy nhướng mày nhìn Vu Bân

" Bartender vừa mới có chút việc đi vào trong, sẽ ra ngay ấy mà, trong thời gian chờ đợi, cho phép tôi tám chuyện riêng của anh một lát nha " . Vu Bân đưa ánh mắt tràn đầy hóng chuyện nhìn anh

Tiêu Chiến nâng khuỷu tay gác lên bàn chống má như không để ý cười cười hỏi cậu " chuyện gì? "

" Thì chuyện bạn gái anh đấy, lần này cũng là bên bạn gái chia tay anh à ? "

Tiêu Chiến gật gật đầu, biết làm sao được, tính anh mặc dù hay cười, giỏi giao tiếp nhưng nội tâm vẫn luôn giống như có một lằn ranh không cho bất kỳ ai bước qua nó, cho dù người đó có là bạn gái đi chăng nữa. Về vấn đề này anh cũng hết cách, anh cũng đã cố gắng muốn cho người ta bước qua nhưng không hiểu sao chỉ có thể dừng lại ở đó, không còn cách nào khác. Dần dần người ta nói anh lạnh nhạt hờ hững, họ không chịu nổi, cũng phải thôi, là con gái ai lại không muốn bạn trai mình ân cần chăm sóc, thân thiết quan tâm chứ. Anh cũng rất hiểu cho nỗi lòng của họ, cũng đã cố gắng rồi nhưng không còn cách nào khác . Họ muốn chia tay anh sẽ đồng ý, sau khi họ đề nghị chia tay anh đều sẽ bồi thường một phí chia tay hậu hỉnh xem như bù đắp những tổn thương anh gây ra cho họ. Không ai nợ ai, vẫn còn có thể làm bạn.

Vu Bân còn định tò mò thêm, thì nhìn thấy cậu bartender kia bước ra, liền im lặng không nói nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của Tiêu Chiến, để người ngoài nghe được không hay lắm .

Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy người kia bước ra, ánh nhìn anh chăm chú đặt lên người ta. Người này có vóc dáng cao gầy, nhưng lại không có cảm giác yếu ớt ngược lại khí lực tỏa ra mạnh mẽ. Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt cũng rất đẹp, ngũ quan sắc nét, mũi cao thẳng mềm mại, mắt phượng mang chút hờ hững, có cảm giác người này rất lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại không nhìn ra được vui buồn, tổng thể khuôn mặt đúng là rất hợp mắt anh .

Người kia thấy anh nhìn mình chăm chú, giọng nói trầm thấp máy móc vang lên

" Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? "

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đánh giá, khẽ mỉm cười, nói ra loại cocktail mà mình muốn uống, xong lại bồi thêm một câu hỏi

" Cậu tên gì ? "

" Tôi tên Vương Nhất Bác " . Công việc này không thể không trò chuyện với khách, Vương Nhất Bác cũng nhàn nhạt trả lời câu hỏi từ anh .

Vương Nhất Bác bận rộn với việc pha chế ly cocktail cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn đều đều trả lời tất cả câu hỏi của anh . Chẳng hạn như

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" 21 tuổi "

" Là sinh viên đi làm thêm sao ? "

" Đúng "

" Cậu học ngành gì ? "

" Tôi là sinh viên năm ba khoa kinh tế học viện tài chính của trường đại học YX "

" Sau này trên thương trường lại thêm một tinh anh rồi "

" Quá khen "

Tiêu Chiến rũ mi nhìn ly cocktail cậu đưa đến trước mặt, khẽ mỉm cười đúng là loại anh yêu cầu. Anh nâng tay cầm lên uống muốn nếm thử hương vị ra sao . Không quá cay nồng, hương trái cây lan tỏa trong miệng, thanh ngọt dịu mát. Đúng là rất vừa miệng

" Cậu học làm bartender bao lâu rồi? " . Tiêu Chiến bỏ ly cocktail xuống lại tiếp tục đặt câu hỏi .

Vương Nhất Bác cũng không vì số lượng câu hỏi của Tiêu Chiến quá nhiều mà tỏ ra khó chịu, cậu vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc trả lời

" Tôi học năm 17 tuổi "

" Ồ "

" Sếp à, tôi nhìn thấy người quen ở đằng kia, qua đó chào hỏi một lát, anh ở đây khi nào muốn về thì gọi tôi một tiếng, tôi về cùng anh " . Vu Bân thấy anh có vẻ không để ý đến mình, ngồi đây cũng buồn chán, liền muốn đi qua bên kia trò chuyện cùng bạn cũ

" Được rồi, cậu đi đi " Tiêu Chiến phất tay nói

Vương Nhất Bác vẫn phải làm việc không thể nói chuyện cùng anh lâu được, Tiêu Chiến dõi mắt nhìn theo người nam nhân kia, động tác thành thục dứt khoát lắc mạnh bình shaker, rồi lại nhanh nhẹn thái mỏng từng lát cam để trang trí lên ly, quả là rất đẹp

Vương Nhất Bác sau một hồi bận rộn với khách, cũng không hiểu vì sao theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn đến vị trí của anh. Tiêu Chiến đang nghiêng đầu tay chống má nhìn cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy có chút ngại khi bị nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu, cậu còn mơ hồ cảm giác hình như vị khách kia vẫn luôn đặt tầm mắt trên người mình .

Vương Nhất Bác dời bước chân đi về phía anh, cậu đi đến trước mặt, anh cũng từ từ xoay đầu nhìn cậu như thế. Vương Nhất Bác hắng giọng khẽ hỏi

" Có phải là anh say rồi không ? Có cần tôi gọi người bạn lúc nãy đến đưa anh về ? "

Tiêu Chiến khẽ cười lắc lắc đầu, nói

" Chỉ có ly cocktail tôi còn chưa uống hết, làm sao mà say được " . Anh ngừng một chút, lại nói tiếp

" Cậu không muốn biết tên của tôi sao ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi mới nhỏ giọng hỏi " Anh tên gì ? "

" Tôi tên Tiêu Chiến, rất vui được quen biết cậu "

" Tôi cũng thế " . Vương Nhất Bác nói xong tự nhiên thấy ngại, liền cúi đầu cầm lên chiếc ly lấy khăn lau nó

Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu thì bật cười thành tiếng, anh nói thêm một câu rồi đứng dậy

" Đã trễ rồi, tôi về đây " . Anh xoay người hướng Vu Bân vẫy tay . Vu Bân nhìn thấy liền lật đật chạy đến

Anh lại quay đầu nhìn cậu mỉm cười nói " Tạm biệt, mong lần sau tôi đến đây lại có duyên gặp cậu "

Nói xong Vu Bân cũng vừa đến, cứ như thế tiêu sái đi ra ngoài, chỉ để lại cho cậu cái bóng lưng xa lạ nhưng hình như cũng chút gì đó thân thiết.

Rõ ràng chỉ là người mới gặp lần đầu thôi mà

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền lắc lắc đầu xua đi toàn bộ, anh ta thì liên quan gì đến mình chứ, cũng chỉ là một vị khách gặp mặt nói chút chuyện xã giao, không chừng cũng chỉ có thể gặp một lần này thôi. Vương Nhất Bác đúng là không nghĩ thêm nữa, chăm chú tiếp tục làm công việc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời vào cuối thu cũng đã se se lạnh, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua một lớp cửa kính sát sàn rồi bất giác nâng tay kéo cao lớp áo khoác dạ dài bên ngoài của mình. Lại bâng quơ nghĩ đến lại sắp hết một năm nữa rồi. Có lẽ năm nay lại một mình đón năm mới đi

Công ty thiết kế BJYX do Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đồng sáng lập . Phòng làm việc của Tiêu Chiến nằm ở tầng 8, thiết kế dạng không gian mở, 4 bề đều là lớp kính được đặt chế , anh có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng ở bên ngoài chẳng nhìn thấy gì ở bên trong .

Tiếng gõ cửa vang lên Tiêu Chiến thôi không suy nghĩ nữa, anh thu về tâm tư tiếp tục cúi đầu làm việc

" Giám đốc Tiêu, hôm nay anh có một buổi trợ giảng cho lớp của thầy Lý ở trường đại học YX hết buổi chiều luôn ạ, nhưng cô Triệu lúc nãy có liên lạc bảo là muốn gặp anh bàn bạc chuyện bản vẽ dự án nhà hàng của cô ta ạ " . Thư ký đi vào thông báo cho anh biết lịch trình buổi chiều .

Tiêu Chiến vẫn miệt mài vẽ bản thảo không ngẩng đầu lên, anh chỉ gật đầu bảo " Lát nữa giúp tôi thông báo với A Thành một tiếng, để cậu ấy đến buổi hẹn chiều nay với khách hàng " xong rồi anh ra hiệu để thư ký ra ngoài .

Tiêu Chiến sau một lúc lâu vẽ tới vẽ lui cuối cùng cũng hài lòng với bản vẽ mình vừa hoàn thành, anh cầm lấy ly trà mà mình tự chuẩn bị mỗi ngày để uống, đứng dậy đi đến gần cửa kính sát sàn vừa nhâm nhi trà vừa ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, tấp nập bên dưới. Anh nâng tay nhìn đồng hồ thầm nghĩ ' gần đến giờ nghỉ trưa rồi, xem ra một lúc nữa phải chuẩn bị chút tư liệu để buổi chiều còn lên lớp '

Tiêu Chiến là sinh viên học viện thiết kế mỹ thuật tốt nghiệp ở trường đại học YX, trong thời gian đi học anh tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật ở trường nên cũng có tiếng tăm trong trường, sau khi tốt nghiệp lại học thêm nghiên cứu sinh, vì là sinh viên luôn nhận được hoc bổng toàn phần trong số ít sinh viên ở trường và khả năng thiết kế đồ họa nổi bật nên vẫn luôn được các thầy cô chú ý. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ anh được nhà trường mời làm trợ giảng ở các buổi học của tân sinh viên. Anh lúc ban đầu cũng không muốn lắm vì anh đã quyết định cùng Uông Trác Thành sáng lập công ty thiết kế. Hắn có tiền anh có tài kết hợp lại với nhau vừa khít. Anh không muốn nhận chỉ đơn giản vì sợ bản thân không đủ khả năng để truyền cảm hứng cho bất kì ai, nhưng vì thầy Lý là người thầy anh vẫn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng, ông ấy đã lên tiếng thì anh thật không còn cách nào để từ chối. Từ lúc nhận việc đến nay cũng đã gần 1 năm, trước mắt thì vẫn khá ổn, thế nên là Tiêu Chiến hiện tại sẽ dành ra 3 buổi chiều của ba ngày trong tuần là thứ 2, thứ 4 và thứ 7 để đến trường làm trợ giảng phụ giúp thầy Lý và các thầy cô khác ở khoa thiết kế.

" Tiêu Chiến, buổi chiều này cậu nghỉ dạy một buổi được không ? Một mình tôi làm sao đấu lại cô Triệu kia chứ ? " . Uông Trác Thành trực tiếp đi vào cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, ngồi phịch xuống ghế sôpha mà than vãn

Tiêu Chiến xoay người đi đến ghế ngồi xuống, đặt ly trà trên tay xuống bàn, dựa người lên thành ghế, khoanh hai tay trước ngực nâng mắt nhìn hắn hỏi

" Làm sao ? "

" Cậu còn hỏi ? Cô ta là đang muốn gặp cậu thì có, lần trước tôi cũng đi thay cậu bàn việc đấy, kết quả thì sao ? Cô ta ỏng ẹo chê bai không chịu bản thiết kế đấy, còn nhận ra không phải do cậu thiết kế, nhất quyết gây khó dễ bắt tôi về bảo cậu thiết kế riêng rồi đem đến bàn bạc với cô ta còn gì, đừng nói với tôi là cậu quên rồi ? " .

Tiêu Chiến khẽ cười đáp

" Không có quên, nhưng buổi học chiều nay thầy Lý đã thông báo trước là có việc bận không thể lên lớp nên tôi nhất định phải đến không thể làm sai quy tắc và thất hứa được "

Uông Trác Thành nhăn nhó mặt mày, cuối cùng giống như là bắt được vàng vội ngồi nghiêm chỉnh đề xuất ý kiến

" Hay là cậu trực tiếp gọi điện cho cô ta thông báo dời buổi hẹn, như thế là vẹn cả đôi đường "

Tiêu Chiến nhanh gọn đáp một câu " Không muốn "

" Tại sao ? "

" Cậu cũng nhìn ra được cô ta có ý với tôi còn gì ? Tôi mà liên lạc với cô ta khác nào để cô ta có thêm hy vọng ? Với lại cậu thân là tổng giám đốc liên hệ với khách hàng VIP chẳng phải là chức trách à ? Còn muốn đẩy hết sang cho tôi ?

" Cậu còn biết tôi là tổng giám đốc ? Tiêu Chiến, nhiều lúc tôi nghĩ cậu mới là chủ đấy, có ai đời chỉ là giám đốc thiết kế nhưng muốn làm gì thì làm. Tổng giám đốc như tôi đây chả quản được gì cả, chi bằng bây giờ cậu lên cái ghế đó của tôi mà ngồi luôn đi " . Uông Trác Thành hậm hực kể lể

Tiêu Chiến buồn cười nhìn vẻ mặt của hắn, sau đó mới thấp giọng từ chối cái ý tốt này của hắn

" Thôi không cần, cậu bỏ tiền nhiều nhất thì cậu quản đi, tôi chỉ cần dốc sức đem thêm tiền về cho cậu . Còn mấy chuyện tìm đối tác , giao lưu xã giao với khách hàng gì gì đó tôi làm không nổi đâu . Vẫn là để cậu làm sẽ tốt hơn Uông tổng à "

Uông Trác Thành muốn đôi co thêm mấy câu thì đã thấy Tiêu Chiến đứng lên đi đến bàn làm việc ngồi xuống, rồi sau đó liền mở giọng đuổi hắn đi

" Cậu không có việc gì nữa thì ra ngoài đi, còn buổi hẹn chiều nay cậu muốn dời hay đi thì tùy cậu, tôi còn phải soạn chút tài liệu và bài tập để một lát lên lớp , đừng phiền tôi "

Uông Trác Thành bực dọc đứng dậy lầm bầm " Tự dưng nhận làm trợ giảng làm gì không biết còn chưa đủ bận à, không chuyên tâm với công ty gì hết "

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ cười cười không nói, cái tên này một ngày không bực bội cằn nhằn anh thì chắc ngủ không ngon, lâu dần thành quen anh cũng lười để ý. Hắn cũng chỉ đơn giản muốn tốt cho anh mà thôi

Mắt nhìn thấy Uông Trác Thành đi ra ngoài, anh liền cầm lấy điện thoại gọi cho Vu Bân

" Buổi chiều không cần đi theo tôi, cậu ở lại công ty nếu như A Thành có đi gặp cô Triệu thì đi cùng cậu ấy để giúp một chút "

Sau khi dặn dò thêm vài câu, Tiêu Chiến tắt máy chuyên tâm vào đống bài tập mình đang soạn dở .

Tiêu Chiến đi đến nơi đổ xe của trường, trường không xây hầm giữ xe, khuôn viên trường lớn nên đã dùng một khoảng lớn ngoài trời để đổ xe. Đổ xe xong xuôi hẳn hoi Tiêu Chiến bước xuống, nâng tay chỉnh lại dây cặp của mình cho ngay ngắn trên vai rồi từ từ khoan thai bước vào sân trường

Ngôi trường được xây dựng theo kiến trúc cổ kính, hai bên lối đi dẫn vào khoa thiết kế có những hàng trúc rậm rạp vươn dài. Tiêu Chiến mỗi lần đi ngang qua đều sẽ dừng lại một chút để cảm nhận không khí thoáng đãng có chút xưa cũ đã từng rất quen thuộc nhiều năm

Có vài bạn học đi ngang qua, nhìn thấy dáng vẻ anh nhắm nghiền mắt khóe môi hơi mỉm cười lẳng lặng đứng ở bên hàng trúc, không khỏi cảm thán

" Thầy Tiêu quả thật là đẹp đến náo động lòng người, sao thượng đế lại ưu ái cho gương mặt thầy Tiêu nhiều đến như thế "

Những câu cảm thán khen ngợi thế này Tiêu Chiến nghe nhiều thành quen cũng không phản ứng gì, anh cứ đứng đấy nghe hết lời xì xầm này đến lời xì xầm khác, đến khi cảm thấy thỏa mãn mới tiếp tục ung dung đi về hướng phòng dành cho giáo viên của khoa thiết kế .

Buổi trưa của trời cuối thu không nóng nực là mấy, thậm chí còn mang theo hơi lạnh tạo cảm giác thư thả dễ chịu. mấy bạn sinh viên tụm năm tụm bảy ở nhà ăn náo nhiệt trò truyện trong thời gian ăn trưa, ồn ào cả một khu nhà ăn

" Này Vương Nhất Bác, cậu hôm nay có đi làm thêm buổi tối không ? " . Quách Thừa bưng khay thức ăn đi đến trước mặt cậu ngồi xuống .

Vương Nhất Bác gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng mới ngẩng đầu nhìn Quách Thừa ngắn gọn trả lời " Có "

Quách Thừa ngạc nhiên nhìn cậu

" Sao tôi nghe được là cậu tìm công việc ở quán cà phê làm thêm rồi mà, còn làm thêm công việc buổi tối đó nữa à ? "

" Ừm, làm nhiều công việc thì có thêm tiền " . Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu ăn hết phần ăn của mình, xong xuôi mới cầm khay đứng dậy, đi được vài bước quay đầu lại nói thêm

" Lát nữa có tiết tự học, tôi không đi đâu phải đến quán làm thêm rồi "

Quách Thừa nhìn theo bóng lưng của cậu âm thầm thở dài, rõ ràng có thể thoải mái mà sống, hà cớ gì lại ép bản thân cực khổ đến thế

Vương Nhất Bác đi ra ngoài vì lục tìm điện thoại trong túi mà không để ý đụng trúng một người

" Xin lỗi, anh có sao không ? " . Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhặt mấy cuốn sách mà mình đụng trúng người ta làm rơi xuống đất .

Vội vàng nhặt lên rồi đứng thẳng dậy trả sách, mắt nhìn thấy ánh mắt gợn ý cười của người kia, khoé miệng cậu, ấy vậy mà bất giác cong lên mỉm cười, người kia mở lời nói trước .

" Chúng ta có duyên nhỉ? Buổi tối còn định đến quán xem thử có thể gặp cậu không, thì bây giờ đã gặp ở đây rồi "

Tiêu Chiến đưa tay nhận lại sách cúi đầu dùng tay phủi đi bụi đất bám trên bề mặt thoải mái cất lời

" Tôi chẳng phải nói với anh rồi sao, tôi là sinh viên trường này " . Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh rồi đáp

" Ừ nhỉ, cậu xem đúng là có tuổi trí nhớ không được tốt mà "

" Tôi cũng không thấy anh già " . Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu đột nhiên phát ra một câu

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, cũng không biết phải nói thêm gì, anh đảo mắt một lượt rồi lại hỏi thêm một câu

" Cậu vừa ăn trưa xong à ? "

Vương Nhất Bác gật đầu " ừm " một tiếng cũng không nói thêm gì. Tiêu Chiến thấy cuộc trò chuyện đã không còn khả năng tiếp tục nữa rồi, anh cười cười bảo

" Lúc nãy thấy cậu đi gấp chắc là có việc, tôi không phiền nữa " . Nói xong liền bước qua một bên đi về phía trước . Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, không biết là tại sao nhưng lại bất giác đổi hướng đi theo anh quay lại nhà ăn mà mình vừa từ trong đấy bước ra

Tiêu Chiến đi một mạch cũng không hay biết cậu đi theo sau, vừa ngồi xuống ghế trước mắt đã thêm một người. Anh ngạc nhiên hỏi

" Cậu theo tôi làm gì ? "

" Tôi chưa no muốn ăn thêm chút " .

" Vậy cậu muốn ăn gì ? Tôi lấy luôn cho "

" Ăn gì cũng được " Vương Nhất Bác hờ hững trả lời dù sao lúc nãy ăn cũng no rồi, bây giờ ăn thêm gì cũng vậy thôi.

Cậu chỉ là tò mò muốn biết Tiêu Chiến này tại sao xuất hiện trong trường

Tiêu Chiến nghe câu trả lời cũng không nói thêm gì, anh đứng dậy đi đến nơi gọi đồ ăn, đứng một lúc rồi bưng ra một cái khay lớn đựng hai tô hoành thánh khô, anh đặt khay lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bưng một tô đem ra ngoài đẩy tới chổ cậu

" Cậu lúc nãy bảo ăn gì cũng được, nên tôi chọn luôn phần ăn giống tôi, cậu có thể ăn không ? "

" Được " . Vương Nhất Bác nhận lấy đũa anh đưa tới, ngập ngừng một lúc cũng hỏi

" Anh đến trường này làm gì thế ? "

Tiêu Chiến gắp một miếng hoành thánh bỏ vào miệng sau đó mới ngẩng đầu trả lời

" Tôi làm trợ giảng cho giáo sư Lý ở khoa thiết kế "

" Vậy sao ? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh trong trường ? "

" Chắc là do không trùng với buổi học của cậu, tôi một tuần chỉ dạy buổi chiều của thứ 2 thứ 4 và thứ 7 mà thôi "

" Đúng là không trùng thật " Vương Nhất Bác thấp giọng lầm bầm, nếu không phải vì đột nhiên thay đổi lịch học thì có lẽ hôm nay cũng không gặp anh .

Tiêu Chiến ăn xong liếc mắt nhìn thấy bát cậu vẫn còn đầy nhưng cũng không muốn nói đến chỉ khẽ giọng hỏi

" Tối nay cậu có làm ở quán không ? "

" Có " . Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi gật gật đầu

" Vậy tối nay gặp, tôi đi trước " . Tiêu Chiến nói xong cũng đồng thời đứng dậy, anh ôm theo mấy cuốn sách lúc nãy quay người bước đi

Vương Nhất Bác như nhớ ra cái gì vội vàng chạy theo kéo lấy cánh tay anh

" Khoan đã, có thể kết bạn wechat không? Tiền cơm trưa lúc nãy tôi gửi trả anh "

Tiêu Chiến hơi rút cánh tay về lại lùi thêm một bước giữ khoảng cách, anh khẽ mỉm cười " Không cần, xem như là quà gặp mặt đi " . Nói rồi anh đầu cũng không ngoảnh lại một mạch đi khuất

Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy người này thật lạ, lúc tối là lần đầu gặp anh ta còn tỏ ra nhiệt tình hỏi han trò chuyện với mình. Nhưng bây giờ lại một bộ dạng lạnh nhạt xa cách giống như người lúc tối không phải là anh ta vậy. Tính cách người này rốt cuộc là thế nào vậy ?

Cái kiểu lịch sự lạnh nhạt này thật khiến người ta khó chịu mà .

Ngày viết 04/11/2021 . Fic thứ 2 mong mọi người đón nhận và ủng hộ 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro